Chap 23
-----
JunHoe quay lại biệt thự của gia đình YunHyeong cũng đã 9 giờ tối, nghe nói thì DongHyuk và JiWon đã đưa Kim HanBin về rồi. ChanWoo tất nhiên là ngủ lại với YunHyeong, dù sao bố mẹ YunHyeong cũng không có nhà. Việc của anh chỉ là tới đón JinHwan thôi.
"Hai người đi về như vậy ổn không?", YunHyeong chống tay ở cửa.
"Tôi gửi tạm xe ở chỗ cậu. Mai qua lấy. Giờ chúng tôi đón taxi về."
"Được rồi. Đi đường cẩn thận."
"Ừm. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
YunHyeong nhìn JunHoe bế JinHwan vào xe rồi mới đóng cổng.
------
JunHoe đặt JinHwan lên giường, anh cởi bỏ quần áo của cậu, lấy khăn ẩm lau người cho JinHwan rồi nhanh chóng thay bộ đồ khác cho cậu. Anh phải khẩn trương một chút, đã cố gắng đầu tranh tư tưởng để không làm gì cậu rồi. Tiểu hồ ly này thật sự là cực phẩm, một khi đã thử qua lại là khó cưỡng.
"June... ưm... ưm...", JinHwan bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay của anh, kéo cả cơ thể to lớn ấy đổ ập lên người mình.
"Jinan. Ngoan nào.", JunHoe bỏ tay JinHwan ra, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang ngủ, trong đầu đăm chiêu suy nghĩ.
"Jinan. Anh không muốn em chỉ là tạm bợ. Chuỗi ngày qua anh đã đau đớn vì yêu em như thế nào. Vậy mà bây giờ anh còn không dám chắc bản thân đã quên được cô ấy chưa nữa."
JunHoe mướt nhẹ trên gương mặt của JinHwan.
"June... June. Đừng rời bỏ em... đừng rời bỏ em mà."
JinHwan nói mơ, gọi tên anh trong vô thức, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy mép chăn. Mi tâm nhíu lại vì lo sợ.
"Jinan à."
Anh giữ lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, kéo JinHwan vào lòng mình mà ôm lấy. "Nào."
"June... hôn... hôn em đi."
"Hửm?"
"Jun... ưm..."
JunHoe đặt lên môi JinHwan một nụ hôn phớt, nhưng lại không kiềm chế được mà mút mạnh hai cánh môi ấy. Anh tham lam hít lấy mùi hương từ cần cổ cậu, mùi hương riêng biệt của tộc Hồ ly.
"June... khó chịu quá..."
JunHoe kéo chăn, đưa mắt nhìn xuống phía dưới đã thấy "cậu nhóc" của JinHwan đã cương cứng, nhô lên dưới lớp quần mỏng. Đến đây thì anh không thể kiềm chế được nữa rồi. JunHoe lại đay nghiến môi cậu, tay đưa vào quần cậu mà xoa nắn "tiểu JinHwan".
"Ưm... ưm... ưm..." Cơ thể JinHwan ưỡn ẹo sau mỗi đụng chạm của JunHoe. Anh nhè nhẹ kiếm môi, dục vọng giờ thật sự đã lên tới cao trào.
"Jinanie."
JunHoe cởi bỏ áo quần của cả hai, nhanh chóng đè cậu ra giường mà chiếm lấy cơ thể tuyệt mỹ không tì vết.
Căn phòng tràn ngập những âm thanh hoan ái dâm mị. Cùng nhau như vậy khi còn say thật sự khiến JinHwan cảm thấy thật khó tả. Khoái cảm cũng mạnh mẽ tới lạ thường, cao trào trong cơ thể cậu. Hai con người quấn lấy nhau trên giường như không thể tách rời.
Chuyện đối với Han MinSoo tạm gác qua một bên. Giờ JunHoe chỉ cần biết anh có cậu.
------
"Jinan. Nghe lời anh. Ăn cháo đi."
JunHoe cố gắng đút cháo cho JinHwan, món mà cậu không bao giờ ăn. Tất cả cũng tại hôm qua làm suốt cả đêm, JinHwan mới bị ốm như bây giờ. Ừ thì cậu là Hồ ly, nhưng sống trong thế giới con người không quen, ắt hẳn là có ảnh hưởng, sức chịu đựng cũng vì thế mà giảm đi.
"Không ăn. Em không ăn. Anh quá đáng lắm. Dám lợi dụng lúc em say để giở trò. Em có đồng ý sao?" JinHwan tức giận quay mặt tránh thìa cháo.
"Em nói kiểu gì vậy? Chính em là người câu dẫn anh trước. Cũng là em muốn anh hôn em."
"Cái... cái gì?"
"Không nói nhiều. Một là em ăn, hai là nhịn đói." JunHoe đặt bát cháo bên cạnh giường ngủ rồi đứng lên. JinHwan mới hạ sốt nên tất nhiên không có sức, trách bản thân không thể lao vào mà đánh JunHoe một trận. Khiến cậu ra như vậy, anh lại còn làm cậu tức.
"..."
1 tiếng sau.
"Vẫn không chịu ăn?" JunHoe ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ vào chăn. Tuy trùm kín mặt nhưng rõ ràng JinHwan đang thức. Tiểu hồ ly này nếu bị đói, nhất định không thể ngủ.
"Ưm... ưm..."
"Jinan." JunHoe kéo chăn ra khỏi người cậu. JinHwan lại nhanh chóng giấu mặt vào gối.
"..."
"..." Anh liền tóm chặt người cậu, đỡ JinHwan dậy, bất ngờ thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu. "Tại sao khóc?"
"Ưm... anh ức hiếp em... ưm ư..." JinHwan lại gục đầu vào vai JunHoe, nước mắt nước mũi đều chùi vào áo anh.
"Ức hiếp bao giờ chứ?"
"Anh làm em tức giận."
"Không có. Anh yêu em còn không hết nữa mà."
"Ư..." Nghe anh nói JinHwan ủy khuất mà đỏ mặt quay đi.
JunHoe đỡ cậu dậy rồi từ tốn lau nước mắt cho cậu, đoạn lại bê bát cháo trên bàn sau đó rời giường. "Anh đi hâm lại cháo."
"Ưm."
------
JunHoe ôm JinHwan trong lòng, tay khẽ nghịch mấy lọn tóc mềm mượt của cậu. Tiểu hồ ly của anh thật sự rất đẹp, nhìn chỉ muốn cắn thôi.
"Jun... June..."
"Hửm?" Anh ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
"Chúng ta... sẽ mãi như vậy phải không? Sẽ luôn như thế này chứ?"
"Sao bỗng dưng lại hỏi vậy?"
"Em... không biết. Em chỉ sợ mất anh, chỉ sợ anh rời xa em. Chỉ sợ..."
JunHoe nhẹ nhàng hôn cậu, mút mát môi dưới của JinHwan, thật không hiểu sao môi cậu lại ngọt đến thế.
"Sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Ngốc ạ."
"Ưm." JinHwan rúc sâu vào lòng JunHoe rồi từ từ thiếp ngủ.
-----
Thoắt cái kỳ nghỉ hè đã trôi qua. JinHwan thật sự hưng phấn hẳn lên. Còn JunHoe thì ngược lại, đi học có nghĩa là thời gian gặp nhau ít hơn.
-Cộc cộc._ JinHwan lại vắt vẻo ngồi trên sô pha ăn vặt. JunHoe bắt cậu nghỉ làm ở chỗ Kim HanBin rồi, muốn vỗ béo cậu thành lợn sao?
"Ra... ra ngay. Ai vậy ạ?", cậu vội vàng bỏ hộp snack xuống rồi chạy ra ngoài.
"Xin chào."
Một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng trước cửa phòng trọ của JinHwan. Thật sự cậu chưa gặp cô gái này bao giờ. Tóc nâu dài hơi vàng lại có đôi mắt xanh nhạt thuần túy. Nhìn qua ắt hẳn đoán được cô gái này là Hàn Kiều. Cô gái cười nhẹ với cậu.
"Cô... cô là?", JinHwan ngơ ngác.
"Đây có phải phòng trọ của June không ạ?"
"Vâng. Cô biết JunHoe?"
"Tôi là bạn gái của June, trước đây sống ở Mỹ. Tôi tên Han MinSoo. Gọi là MinSoo được rồi. Không biết cậu là?"
"Tôi... ừm... ở cùng phòng trọ với anh June. Cô thật sự là bạn gái của anh ấy?"
"Phải? Chắc anh ấy không kể với cậu?"
"Ừm. Anh ấy... chưa từng nói có bạn gái người nước ngoài."
JinHwan ngờ vực nhìn cô gái kia. Bạn gái? Anh thật sự đã có bạn gái? Vậy tại sao anh lại nói yêu cậu, lại quen với cậu. Trải qua bao nhiêu cuộc hoan ái, tình cảm đang tốt đẹp như vậy, thật sự chỉ là hư ảo?
"Ừm. Tôi học cùng với anh June từ lớp 5. Thật ra có thể gọi là thanh mai trúc mã. Trước đây chúng tôi quen nhau thì anh ấy về Hàn, ít liên lạc hơn. Giờ tôi về đây học nốt đại học, cốt là tìm anh ấy." Han MinSoo cười nhạt.
"Thật sự... là... là như vậy." JinHwan thật sự sốc, trái tim nhói lên đau đớn.
"Phải."
"Min... Soo...", giọng nói quen thuộc của Junhoe bỗng nhiên vang lên. Cả JinHwan và Han MinSoo đồng thời đều quay ra.
"June. Cậu đây rồi.", Han MinSoo chạy tới choàng cổ JunHoe. Han MinSoo sống ở nước ngoài lâu như vậy, tính cách có phần tự nhiên quá. Còn về phần JinHwan, khỏi nói cũng nhất định là trướng mắt.
"MinSoo. Ta nói chuyện riêng đi." JunHoe nắm tay Han MinSoo rồi kéo đi, không quên liếc JinHwan một cái.
"JinHwan. Tạm biệt. June. Chậm thôi. Đợi em với."
------
"Quán này rất đẹp. June." Han MinSoo vừa cười vừa xem menu. Chỗ này gần bờ sông Hàn, xem ra rất thông thoáng.
"Cậu tới tìm tớ? Tốt cuộc là có chuyện gì?"
"June. Cậu muốn uống gì?" Han MinSoo khẽ cười, giống như không quan tâm tới câu nói vừa rồi của JunHoe.
"Vào thẳng vấn đề chính? Tớ muốn hỏi..."
"Được rồi. June. Tớ, chính là muốn chúng ta có thể quay lại."
"MinSoo. Tại sao cậu lại như vậy? Cậu là người nói chia tay trước, cậu quên sao? Cậu lừa tớ... cậu nghĩ tớ đã quên?" JunHoe nhíu mi tâm nhìn MinSoo. "Giờ cậu vẫn có thể thản nhiên muốn chúng ta quay lại?"
"June. Lúc đó, thật sự là tớ có lỗi với cậu, có lỗi với cậu rất nhiều. Tớ cũng chính là lừa cậu, muốn chúng ta chấm dứt. Thế nhưng, sau khi cậu rời đi, tớ nhận ra mình còn yêu cậu, tớ đã đau khổ lắm rồi." Mắt Han MinSoo có chút buồn. "June. Tớ biết cậu vẫn còn tình cảm với tớ, dù chỉ là một chút. Vậy tại sao ta lại không thể quay lại."
"MinSoo. Cậu biết đấy. Cho dù cậu vẫn còn trong tim tớ, thì chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Có những thứ, chúng ta không thể níu giữ cũng như thay đổi."
"Noi cho tớ biết tại sao. Được không? Cậu đã có người khác."
"Phải?" JunHoe gật đầu.
"Người đó thực sự hơn tớ? Người đó có thể đẹp hơn tớ? Có thể giỏi hơn tớ? Và còn ti tỉ thứ khác có thể hơn tớ?" Han MinSoo nhíu mi tâm chua xót.
"Có thế, người đó không hơn cậu về nhiều thứ. MinSoo. Nhưng, ít ra thật lòng với tớ, trân trọng tình cảm của tớ."
"June?"
Nghe tới đây Han MinSoo bặm môi, tay nắm chặt vào váy.
"Điều mà tớ muốn nói chính là, chúng ta không thể trở lại như xưa. Đã có quá nhiều thứ thay đổi rồi. Tớ mong chúng ta có thể là bạn."
JunHoe nói rồi lạnh lùng đứng lên, khiến Han MinSoo không thể nói gì thêm mà chỉ biết nhìn theo anh. "Tạm biệt."
"Khoan đã. June." Han MinSoo hơi cười.
"Hửm?"
"Là người đó?"
"..."
"Cậu nhóc ở chung phòng trọ với cậu, chính là người cậu thích? Nói cách khác, cậu thích con trai?"
"Cậu muốn nói đến Jinan?"
"Phải. Kim JinHwan."
"Nếu cậu nghĩ nó là sự thật, thì tớ không có lý do gì để phủ nhận."
Anh nói rồi bước ra khỏi quán cà phê, cũng không định quay lại nhìn Han MinSoo lấy một cái. Han MinSoo tức giận một hơi uống hết ly cà phê đen còn chưa bỏ đường.
"Phục vụ. Tính tiền."
------
"Chị MinSoo. Buông tha cho anh June đi. Được không?"
JunHye tựa đầu vào salon, nhìn Han MinSoo ngồi phía đối diện.
"Ý em?"
"Chuyện ngày xưa của hai người, em không muốn nhắc lại, nhưng tại sao chị không thể buông bỏ? Anh ấy cũng đã quên cả rồi."
"Có một thứ... em biết đấy. Một thứ ràng buộc con người ta vào những việc không thể làm trái được, cho dù là có muốn hay không. Tình yêu?"
Nói đến đây mắt Han MinSoo đượm buồn. Ừ thì trước giờ JunHye chưa từng tin tưởng Han MinSoo, vì sự ích kỷ, hay cách mà cô ta diễn kịch trước mặt người khác. Thế nhưng nếu những thứ trước đây đều là giả, thì ít nhất với JunHoe là thật lòng. Có thể MinSoo đã hối hận vì quá khứ đó, và thật sự muốn làm lại.
"Chị JunHye? Em muốn nói. Trước đây khi chị từ bỏ anh ấy, nỗi đau June phải chịu còn lớn hơn nỗi đau mà chị phải chịu lúc này. Vậy nên, anh ấy có thể coi như chưa có gì xảy ra, thì chị cũng vậy."
"JunHye?"
"Để yên cho anh ấy và anh JinHwan đi."
"Em đang đùa, phải không?"
Han MinSoo nhẹ nhếch mép, điệu bộ chẳng mấy tử tế gì, chính các khiến cho JunHye biết nãy giờ mình đã lầm.
"Chị nói vậy là sao?"
"Kim JinHwan đó, là một tên con trai? Vậy em nghĩ sao khi cậu ta có thể khiến June hạnh phúc? Người đời sẽ nhìn anh ấy ra sao? Một tên đồng tính?"
"Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi. Em không nghĩ một người sống lâu bên Mỹ như chị lại còn có tư tưởng như vậy đấy."
"Cứ cho là như thế?"
Han MinSoo cười nhạt một lần nữa, rời khỏi ghế salon, nhanh chóng bước về phía cầu thang.
"..."
"Vậy... Kim JinHwan, sẽ sinh con trai, hay con gái cho nhà họ Koo đây? Chị không nghĩ hai bác sẽ chấp nhận đâu."
------
"Kim JinHwan? Em ở đâu rồi?"
Koo JunHoe cuống cuồng mở tung cửa phòng trọ của YunHyeong. Vừa về tới nhà đã không thấy cậu đâu cả, anh thật sự rất lo, vì vậy tất nhiên phòng trọ của anh cũng lại đang một phen tang hoàng cả.
"Làm cái quái gì thế?"
YunHyeong bên trong ngáp ngủ đi ra nhìn tên khó ở kia? Hôm qua thức đêm với ChanWoo hay sao mà 12 giờ trưa rồi công tử họ Song vẫn có thể ngủ ngon lành như vậy. Sáng nay có lẽ vừa quay lại đây YunHyeong đã ôm đống chăn tới tận bây giờ rồi.
"Jinan đâu?"
"Ai mà biết chứ?" YunHyeong nhíu mi tâm nhìn JunHoe. "Không thấy cậu ấy à?"
"Không biết. Lúc về đã không thấy rồi. Tôi thật sự..."
Mặt JunHoe lúc này thật sự rất lo lắng ư? Khỏi phải nói, nếu JinHwan nghĩ lung tung rồi bỏ đi đâu đó thì sao? Hồ ly ngốc, sao lại không gặp nguy hiểm được cơ chứ?
"Biết đâu JinHwan chỉ ra ngoài thôi, có thể là đi mua đồ gì đó?"
"Không... Không phải như vậy... Vì... Ohssi..."
JunHoe tức giận buông mạnh tay xuống.
"Cậu nói...? Han MinSoo? Là tình đầu mà trước đây kể với tôi?"
------
Lúc đầu bảo up 1 fic, thế mà bây giờ up luôn 3 fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top