Chap 21
------
Sáng hôm sau.
"Ưm..."
JunHoe tỉnh giấc, trở mình rồi ngồi dậy. Anh dụi dụi mắt, nhớ lại chuyện đêm qua mà bất giác nở một nụ cười.
"Jinan. Dậy thôi...", JunHoe đưa tay sang vỗ vỗ vào chỗ JinHwan nằm.
Trống không. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Cậu đã không còn ở đây nữa rồi. JunHoe đảo mắt khắp căn phòng, không thấy cậu đâu hết. Cậu có thể đi đâu được cơ chứ?
"Chẳng lẽ do đêm qua mà..."
Không. Không thể nào đâu. JunHoe lắc đầu, cố gắng phủ nhận những gì mình đang nghĩ. Có phải đêm qua do anh không kiềm chế được mà cậu sợ anh, cậu không muốn ở đây cùng anh nữa? Nhưng tối qua rõ ràng cậu nói yêu anh mà, rõ ràng...
JunHoe tuyệt vọng, không hiểu sao anh lại muốn khóc quá, bất giác cảm thấy thật có lỗi với cậu.
"June à. Đi tắm đi chứ?"
Tiếng mở cửa nhà tắm vang lên cùng âm thanh thanh mảnh. Anh quay ra, cậu đang mặc bộ đồ ngủ hình Mickey đi từ nhà tắm lại.
"Jinanie.", JunHoe ôm chầm lấy cậu vào lòng, như sợ mất món đồ quý giá.
"June? Sao vậy?"
"Em vẫn ở đây. Em không đi đâu cả. Thật tốt.", tay anh càng ghì chặt cậu hơn.
"June à. Ta sẽ không đi đâu đâu mà.", JinHwan cười.
"Ừm."
"Ngươi đi tắm đi. Người ngươi mùi ghê quá. Lại còn không mặc quần áo nữa chứ."
JinHwan đỏ mặt quay đi. Ừ thì anh chỉ hở phần thân trên, nhưng có bao giờ mà nó không khiến cậu đỏ mặt cơ chứ?
"Anh biết rồi. Mà em gọi anh là gì thế?"
"Ta... ta... à... Em nói anh mau đi tắm đi."
"Ngoan lắm."
"Em lấy quần áo cho anh trong nhà tắm rồi đó."
"Ừm."
-Chụt_ JunHoe đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, vui vẻ chạy vào trong nhà tắm.
"...", đỏ mặt.
------
"Anh không đi làm à?", JinHwan nhai nhai cơm, quay sang nhìn anh.
"Hôm nay anh xin nghỉ mà. Anh sẽ đưa em đi chơi."
"Thật hả?", JinHwan lộ rõ vẻ mừng rỡ.
"Ừm. Ăn nhanh thôi còn đi."
"Ưm.", cậu cười híp mắt.
"Mà... em không bị đau hả?"
"Đau gì chứ?"
"Thì..."
"Ư... Anh hỏi kiểu gì thế? Em là hồ ly mà.", JinHwan ái ngại quay đi.
"Vậy à?"
"Sao mặt anh hớn hở quá vậy?"
"Không... không có gì mà."
------
Trung tâm thương mại KONBAE.
"Chỗ này cũng là KONBAE mà. Sao khác chỗ lần trước thế?", JinHwan nhìn chỗ trước mặt rồi ngây ngốc nhìn anh.
"Chỗ lần trước là siêu thị. Chỉ mua đồ thôi. Còn chỗ này có nhiều cái chơi lắm."
"Thật hả?"
"Ừm. Chúng ta vào thôi.", anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
------
KONBAE games.
JinHwan bị JunHoe kéo vào khu trò chơi. Xung quanh là rất nhiều máy trò chơi điện tử, đua xe, cưỡi ngựa, ném bóng vào rổ, bóng bàn, gắp thú,... đều có hết.
"Jinan à. Em muốn chơi gì?"
"Anh chọn đi. Em không biết."
"Để xem nào..."
JunHoe dẫn JinHwan đi lòng và lòng vòng mãi mà cậu vẫn chưa biết nên chơi cái gì.
"Ưm. Con gấu nhồi bông này đẹp quá.", JinHwan dán mắt vào máy chơi gắp thú. Bên trong là một con thú bông hình gấu trúc.
"Em thích nó sao?"
"Ưm.", JinHwan đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn anh.
"Không phải nhìn anh thế đâu. Anh sẽ lấy nó cho em."
Nói rồi JunHoe xoa đầu cậu, lấy trong túi thẻ trò chơi đã mua từ đầu ra rồi bỏ vào trong máy.
"Con này phải không?", JunHoe chăm chú nhìn con thú nhồi bông gấu trúc.
"Là nó đấy."
"Ừm."
JunHoe cố gắng dịch cần điều khiển, sao cho ngắm trúng chỗ con gấu. Vì con gấu khá to nên phải thật chuẩn, nếu không sẽ bị rơi.
"A... Sắp được rồi này."
JinHwan sáng mắt lên khi cần gắp chạm tới con gấu.
Con gấu từ từ được gắp lên, đi chuyển tới gần hộp đựng thú gắp được, JinHwan im lặng nhìn theo.
"Ư... Trượt rồi... June à.", cậu luyến tiếc khi con gấu bỗng nhiên rơi xuống.
"Không sao. Anh nhất định lấy nó cho em."
"Ưm."
JunHoe lại tiếp tục chăm chú gắp còn cậu đứng đó nhìn theo. Tuy hai người đã thử rất nhiều lần nhưng vô ích, không tài nào gắp được con gấu ấy. Ai mà không biết rằng cái máy này không thể lấy được thú bên trong, có phải cả anh và cậu đều ngốc rồi không?
"Jinan. Cái này không lấy được đâu. Hay anh dẫn em đi mua con khác nhé."
JunHoe ái ngại nhìn con gấu bông mắc kẹt trên thành của thùng đựng thú bông gắp được. Chỉ một chút nữa thôi là lấy được nó rồi.
"Rơi đi mà. June đã rất cố gắng đấy."
Cậu bặm môi nhung con gấu treo leo như nửa muốn rơi nửa không. Mắt JinHwan gần như hiện một tầng sương mỏng.
"Jinan.", anh nhìn bộ dạng của cậu mà cười ngây ngốc. Tại sao lúc nào Jinanie của anh cũng đáng yêu tới vậy?
"Rơi đi mà. Làm ơn."
"Jinan à. Đừng cố nữa. Để lúc nào anh dẫn em đi mua..."
"A. Rơi rồi."
JinHwan bất ngờ nhìn con thú bông từ từ rơi xuống. Cậu thò tay xuống dưới lấy con thú ra, ôm thật chặt nó vào lòng.
"Rơi thật rồi.", JunHoe cười.
"Ưm."
"Trả công anh đi chứ?"
"Trả gì."
JunHoe giơ tay lên chỉ vào môi mình rồi nhìn cậu.
"Chỗ này đông người lắm."
"Có ai đâu."
"Nhưng...", JinHwan đỏ mặt cúi xuống vân vê con gấu bông.
"Jinan.", anh đưa mặt gần tới mặt cậu.
-Chụt_ JinHwan ngẩng lên hôn nhẹ vào môi anh rồi chạy biến sang khu trò chơi bên cạnh
Ánh đứng ngây một chút, sờ sờ môi mình rồi chạy theo cậu.
------
"Chơi nhiều qua rồi. Em đói chưa?"
JunHoe lấy tay lau lau mồ hôi cho JinHwan rồi đưa cậu chai sôda mới mua về.
"Chưa."
"Đừng mải chơi nữa. Ta đi ăn chút gì nhé."
"Em chưa đói mà.", làm nũng.
"Ngoan nào. Ăn xong anh dẫn đi chỗ khác vui hơn."
"Ư... Không muốn."
-Ọt ọt_ Bụng cậu bỗng dưng biểu tình đòi ăn.
"Đó. Bụng em kêu rồi kìa. Nghe lời anh dẫn đi ăn."
-Chụt_ JinHwan đang mải chơi ngoái cổ ra hôn một cái vào môi anh.
"Mà thôi... Nếu em thích thì chơi thêm một lúc cũng không sao."
"Hì hì."
------
KONBAE restaurant, 12 giờ trưa.
"Món gà ở đây ngon thật đấy."
"Ừm."
JunHoe cười nhìn JinHwan ăn như một đứa trẻ. Cái tính ham ăn mãi vẫn không sửa được mà.
"June à. Em muốn ăn thêm."
"Để anh đi lấy."
"Cả Cola nữa cơ."
"Đừng uống Cola. Không tốt cho sức khỏe đâu."
"June à.", cầu khẩn.
-Chụt_ JinHwan lại dùng chiêu cũ, rướn người lên hôn anh một cái.
Nhưng hình như JinHwan đã lầm, anh đã sớm biết ý đồ của cậu. JunHoe mút chặt lấy môi JinHwan, luồng lưỡi vào một cách nhanh chóng. Anh đưa tay ra sau gây cậu giữ chặt lấy, đầu lưỡi khuấy đảo mà cảm nhận trọn hương vụ sốt thịt gà và hương vị riêng trong khoang miệng của cậu.
"Anh không bị lừa nữa đâu."
"Anh... anh.", JinHwan tức giận nhìn anh, khuôn mặt đã đỏ ửng thật dễ thương.
"Nhưng lần này vẫn sẽ lấy Cola cho em. Nhớ không được uống nó nhiều đâu đấy."
"...", vui trong lòng mà không thể hiện, mặt JinHwan đỏ lại càng đỏ hơn.
------
KONBAE cinema.
"Chỗ này thì có gì vui chứ?"
JinHwan nhũng nhẽo kéo tay JunHoe. Mấy cái hình dán bên ngoài rạp chiếu khiến JinHwan vô cùng sợ hãi. Nào là mấy con quỷ mắt muốn lòi ra ngoài, hay đến một đàn nhoi nhoi màu vàng khè, cứ như là muốn chui ra ăn thịt cậu vậy.
"Đây là rạp chiếu phim. Em muốn xem phim gì?"
"Phim à?"
"Ừm."
"Hoạt hình."
"Chọn phim khác được không?"
"Em thích hoạt hình cơ."
"Rồi rồi. Em ngồi đây chờ một lúc để anh đi mua vé."
"Ưm.", JinHwan cười tít mắt.
"Nhớ không đi lung tung đâu đấy."
"June lo cho em sao?"
"Không lo sao được chứ?"
-Chụt_ Cậu lại hôn nhẹ anh.
"Anh đi nhanh mà."
"Ưm."
JinHwan ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn xung quanh. Đa phần đều là các cặp đôi đi hẹn hò, nam nữ có mà nam nam cũng có. Nghĩ tới mình và JunHoe, cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. JinHwan thật sự rất biết ơn anh. Nếu cậu cứ mãi là Hồ ly trong Hồ ly miếu thì cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ biết được tình yêu lại đẹp như vậy.
"Chào em. Em đi một mình à?"
Một người con độ 24, 25 tuổi tiến tới bàn JinHwan. Có vẻ như là muốn làm quen.
"À... không. Em đi cùng bạn rồi."
"Vậy... anh ngồi đây một chút được không?"
"Nhưng..."
"Anh cũng đang chờ bạn, chỉ ngồi một chút thôi."
"Vậy... cũng được."
JinHwan cố gắng tránh ánh mắt mà người nam đó nhìn mình, cúi xuống uống một ngụm Cola.
"Da em đẹp thật đấy. Tay cũng đẹp nữa.", Người đó bỗng dưng cầm lấy tay JinHwan. Cậu vô cùng sợ hãi mà rụt tay về. "Hay em cho anh số điện thoại nhé. Địa chỉ nhà càng tốt."
"Ư..."
"Xin lỗi anh."
Một giọng nam băng lãnh từ sau lưng JinHwan vang lên. JunHoe cầm lấy tay người nam kia bẻ mạnh, khiến anh ta kêu lên đau đớn.
"June."
"Đây là người yêu tôi. Mong anh giữ lịch sự một chút."
"Chỉ nói chuyện thôi. Làm gì ghê gớm vậy.", người nam đó khó chịu bỏ đi.
"Vé đây, bắp rang cũng mua rồi. Mau vào trong.", JunHoe quay bước vào bên trong, khuôn mặt lộ vẻ tức giận.
"Đợi... đợi em với."
JinHwam lịch kịch bê hai hộp bắp rang lớn và hai cốc Cola đuổi theo anh.
------
Suốt lúc chiếu phim JinHwan đều chăm chú xem. Chỉ có JunHoe là luôn giữ bản mặt khó ở ban nãy.
Anh im lặng, đi một mạch ra lấy xe, không thèm ngoái lại nhìn cậu phía sau mình.
"June. Chờ em."
"...", im lặng.
"June."
"...", im lặng.
"Jun... Á..."
Nghe thấy tiếng hét của cậu anh mới bất giác quay lại phía sau. Thì ra JinHwan bị vấp ngã trên vỉa hè. Anh vội vàng chạy lại đỡ cậu.
"Có sao không?"
"Không sao mà.", JinHwan nắm lấy tay anh rồi đứng dậy.
"Ừm. Đi nhanh lên còn về."
"June giận em à?", cậu bước theo anh.
"Không."
"Đừng giận em nữa mà."
"Đã nói không giận mà."
"Thật không?"
"...", khó ở.
-Chụt_ JinHwan lại hôn lên môi anh, chắc chỉ có cách này mới làm anh vui lên mà thôi.
"..."
"Anh vẫn giận em sao?"
-Chụt
"..."
-Chụt chụt chụt chụt chụt_ JinHwan lại hôn môi JunHoe liên tục.
"Ưm."
JunHoe bỗng dưng ấn JinHwan lên tường mà ngấu nghiến đôi môi. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu một cách hư hỏng, khiến mặt JinHwan tím xanh vì thiếu đi oxy.
"... Ư... Muốn... giết chết em sao?", JinHwan vừa hớp tình ngụm không khí vừa gườm JunHoe.
"Môi em ngọt thật. Jinan à."
"Hết giận rồi hả?"
"Rồi. Nhưng giờ sẽ không cho em đi đâu chơi nữa đâu."
"Tại sao chứ?", JinHwan phồng má chu mỏ.
"Vì em xinh như vậy, lại ngốc nữa. Nhỡ lại bị người ta lừa đi thì sao?"
"Em thật sự không được đi chơi nữa sao?", JinHwan buồn bã nhìn anh.
"Anh đùa thôi."
"Thật hả?", JinHwan lại cười. "Nhưng giờ anh phải luôn ở gần em đấy."
"Hửm?"
"Như vậy sẽ không ai bắt Jinanie của anh đi được."
"Ừm. Ta về thôi.", JunHoe xoa đầu cậu.
------
"YunHyeong hyung đi đâu vậy?"
JinHwan đi trên hành lang khu tập thể cùng JunHoe thì thấy YunHyeong đi về phía ngược lại.
"June, JinHwan. Hai người đây rồi. Có muốn đi chung luôn không?"
"Đi đâu?", JunHoe tiến lại chỗ Yun Hyeong.
"Tất nhiên là đi thăm HanBin rồi. Cậu ta phải nhập viện. JinHwan không nói với cậu sao?"
"Chuyện này tôi biết rồi."
"Vậy đi thăm luôn đi. Tiện thể hoà giải luôn. Hai cậu đều muốn hoà giải mà gặp đối phương lại bày đặt."
"Thôi được rồi. Tôi đi cùng cậu."
"JinHwan cũng đi cùng nhé."
"Vâng.", JinHwan cười.
"Không được. Jinan ở nhà đi.", JunHoe liếc cậu.
"Tại sao chứ?"
"Kim HanBin rõ ràng là thích em đó. Không được đi."
"June à. Cho em đi đi mà. HanBin hyung không thích em đâu. Với lại hôm đó không nhờ hyung ấy thì em đã gặp nguy hiểm rồi."
"Nhưng mà..."
"Đúng đó June. HanBin không thích JinHwan đâu. Có nhiều chuyện cậu vẫn chưa biết rồi.", YunHyeong cười. "Mà hai người. Anh? Em? Jinan? Hai người thành một cặp rồi sao?"
"Việc này...", JinHwan đỏ mặt liếc JunHoe.
"Thật sao?"
"Chẳng phải nói đi thăm cậu ta sao? Cũng không còn sớm. Phải qua cửa hàng mua ít đồ nữa."
JunHoe nắm tay JinHwan rồi kéo đi. Cậu chỉ biết theo sau, cứ ngây ngốc nhìn anh rồi lại nhìn YunHyeong.
"June. Cậu ngại hả?", YunHyeong vừa đi vừa cười.
------
Bệnh viện Seoul.
"ChaeYeon. Cậu làm gì mà thập thì ngoài cửa vậy?"
JinHwan tới phòng bệnh mà HanBin nằm thì thấy ChaeYeon cứ đứng nấp ngoài cửa, miệng thì tủm tỉm.
"Suỵt. Ơ... Em chào hai anh.", ChaeYeon cúi chào anh và YunHyeong. "Mọi người tới thăm HanBin oppa ạ?"
"Ừm. Bọn anh vào nhé.", YunHyeong gật gật.
"Không được." ChaeYeon xua xua tay. "Ý em là bây giờ chưa thể được."
"Có gì sao?", JinHwan ngây ngốc.
"Mọi người lại đây."
ChaeYeon vẫy vẫy ba người lại. Thế là cả bốn chen chúc ở cửa phòng bệnh. Nếu không phải hành lang của bênh viện vắng thì đã bị người ta nhìn mà kỳ thị rồi.
Cả ba người nhìn vào bên trong phòng bệnh. Kim HanBin đang ngồi trên giường, cười nói vô cùng vui vẻ với một người nam bên cạnh, xem ra là đã khỏi bệnh rồi. Còn người nam đang ngồi bên cạnh... Kim JiWon.
"Là JiWon hyung."
"Đúng thật."
"Hé cửa ra nghe lỏm chút không?", YunHyeong nói rồi hơi hé hé cửa kính.
JunHoe quan sát biểu hiện của Kim HanBin với Kim JiWon. Hai người bọn họ thật sự rất thân thiết. HanBin nghe JiWon nói mà cười một cách ngây ngốc. Từ trước tới giờ cả YunHyeong, JunHoe, JinHwan hay ChaeYeon cũng đều chưa từng thấy cậu ta cười như vậy. HanBin thật sự là có tình cảm đặc biệt với JiWon rồi.
"Bây giờ mới để ý đấy. Môi em nhìn khô quá. HanBinie."
"Tất nhiên là khô rồi. Em còn chưa khỏe lại mà.", HanBin cười cười.
"Để anh giúp em nhé."
Nói rồi Kim JiWon đưa mặt lại gần, nhẹ nhàng hôn môi Kim HanBin rồi mút mát. HanBin cũng nhắm mắt một cách hưởng thụ. "Cảnh nóng" khiến cả bốn con người nghe trộm bên ngoài đều phải đỏ mặt một phen. JunHoe còn quay sang JinHwan hơi cười.
"Đấy. Anh thấy chưa? Em đã bảo là HanBin hyung không thích em rồi mà."
"Chưa biết được đâu.", JunHoe nhíu mi tâm.
"Koo JunHoe. Sao anh suốt ngày nghĩ xấu cho hyung ấy vậy?", JinHwan đánh yêu JunHoe.
"E hèm.", YunHyeong vờ ho rồi liếc sang JunHoe và JinHwan, quay sang cả ChaeYeon cũng đang ngây nhìn hai người bọn họ.
"Mấy người nhìn trộm bọn tôi hả?"
Kim JiWon bỗng nhiên mở cửa ra, thế là ba người YunHyeong, JinHwan và JunHoe đều bị mất thăng bằng mà ngã vào bên trong. Tất nhiên là trong tư thế JunHoe đè lên người JinHwan còn YunHyeong đè "sàn nhà".
"JiWon oppa."
"Hai người thành một cặp mà không cho bạn bè biết.", YunHyeong cay cú vì bị dập mặt, đứng lên gườm JiWon.
"Này Yun. Cậu đừng nói như cậu chưa biết chuyện này đi.", JiWon cười cười, để lộ hai chiếc răng thỏ.
"Tôi nói chuyện riêng với Kim HanBin một lúc được không?"
JunHoe bất chợt lên tiếng khiến cả JiWon và YunHyeong đều tròn mắt nhìn anh. Kim HanBin ở bên trong cũng ngoái ra một cách ngạc nhiên.
"Vậy bọn tôi ra ngoài.", JiWon quay vào nhìn Kim HanBin rồi tránh chỗ cho JunHoe.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh và Kim HanBin. Không khí trong căn phòng vì thế mà trở nên im lặng một cách lạ thường.
"Đỡ chưa?", JunHoe đặt giỏ hoa quả xuống chiếc tủ nhỏ ở đầu giường bệnh.
"Tốt lên nhiều rồi. Có lẽ tuần sau xuất viện."
"Ừm."
"..."
"..."
Cả hai không nói một lời nào. JunHoe nhìn Kim HanBin, còn HanBin chỉ biết nhìn ra một nơi vô định.
Lòng tự tôn... hãy vứt bỏ nó đi.
"HanBin này. Chuyện trước đây, bỏ qua được không?"
JunHoe bỗng dưng lên tiếng khiến Kim HanBin nhìn anh chằm chằm. HanBin nhíu mi tâm lại một chút, môi bỗng dưng nở một nụ cười.
"Xin lỗi cậu. June."
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top