Chap 20

------

"Thả ta xuống. June. Mau thả ta xuống."

JinHwan vừa vùng vẫy vừa gào thét, cứ như vậy suốt khiến anh khó khăn lắm mới vác được cậu lên tầng hai khu tập thể.

"Ngươi quá đáng lắm June. Ta ghét ngươi.", cậu đưa ánh mắt căm tức nhìn anh, chân vắt vẻo ngồi trên chiếc ghế sô pha.

"Còn nói ta quá đáng?"

"Không phải thế sao? Ngươi nói ta này nọ, đuổi ta đi. Người đó cũng là muốn giúp ta, ngươi lại vô cớ đánh anh ấy. Còn lôi sềnh sệch ta về đây nữ chứ? Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi."

"Giúp? Tên đó rõ ràng là tên biến thái, muốn giở trò với ngươi."

"Cái gì chứ? Sao ngươi lại nói anh ấy như thế? Giở trò cái quái gì chứ? Rõ ràng là chỉ muốn giúp ta.", JinHwan cố chấp cãi lại anh.

"Hắn ta là muốn làm với ngươi? Còn nói nữa?", anh đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu.

JunHoe đã đạt tới đỉnh điểm của sự tức giận. Là do cậu ngốc nên mới bị tên đó lừa. Nếu anh không tới cứu thì đã xảy ra chuyện rồi. Vậy mà giờ còn đổ lỗi cho anh.

"Làm? Làm cái gì cơ? Tất cả đều là do ngươi không tốt ấy. Cái đồ không có lý lẽ. Ta đi với ai cũng nói người muốn giở trò với ta. Vậy ngươi nói rốt cuộc là muốn làm gì ta cơ chứ?", JinHwan bĩu môi.

"Nói ta không có lý lẽ. Có muốn ta làm cho ngươi biết không?"

"Giỏi thì cứ làm. Ta cũng muốn xem ngươi sẽ làm cái gì ta.", JinHwan khoanh tay lên trước ngực.

"Được. Kim JinHwan. Đã vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tên đó muốn làm gì ngươi."

Mặt JunHoe trở nên vô cùng đáng sợ, anh tiến tới tóm lấy cậu trên ghế sô pha, nhấc bổng JinHwan lên rồi đi về phía giường ngủ. Anh ném mạnh cậu xuống. Cơ thể JinHwan va đập với chăn gối trên giường.

"A...", JinHwan cố gắng định thần. Cậu ngồi dậy, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn anh.

Mắt JunHoe gần như hiện tia máu, khiến nó trở nên sâu hun hút tới vô tận. Anh nhìn JinHwan như con thú hoang thấy miếng mồi ngon trước mắt, thật khiến người ta cảm thấy rùng mình.

"Ngươi... ngươi bỗng dưng bị sao vậy June? Rốt cuộc... là muốn làm gì?", JinHwan phồng phồng má, chu môi lên với anh, đâu đó có một chút sợ hãi. Cậu có biết làm thế càng đánh thức cái thú tính trong anh không?

"..."

JunHoe gườm cậu, khuôn mặt hết sức băng lãnh. Anh đổ ập cả cơ thể to lớn của mình xuống giường, đè lên người JinHwan làm cậu vô cùng khó chịu.

"June. Mau ngồi dậy đi, ngươi nặng... ưm... ưm..."

JunHoe lập tức trườn lên chiếm lấy môi cậu. Những chữ cuối cùng cũng bị vì vậy mà bị cậu nuốt lại vào vòm miệng, vô tình biến thành những tiếng rên kích tình.

JunHoe ấn mạnh môi mình lên môi JinHwan. Tay cậu vì thế mà liên tục phản kháng, đấm lên ngực anh. JunHoe không chần chừ, nhanh chóng ghì chặt tay cậu xuống, môi càng mút mạnh hai cánh hoa màu phớt hồng hơn. JinHwan một lần nữa rùng mình, khẽ rên lên.

Thấy biểu hiện của cậu, JunHoe vô cùng hứng thú. Ừ thì anh vẫn con say, nhưng cảm giác muốn như vậy với JinHwan, anh đã có từ rất lâu rồi.

Đôi môi còn đang mím chặt của JinHwan bất ngờ bị tách ra. JunHoe nhanh chóng thừa cơ mà luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng ấy, gần như cướp đi toàn bộ dưỡng khí của cậu. Đầu lưỡi JinHwan cảm thấy có chút tê tê, nhanh chóng bị cái lưỡi ma quái kia cuốn lấy, đùa nghịch.

Mặt cậu đã dần đỏ lên vì thiếu ôxi. JunHoe nhìn gương mặt đầy câu dẫn kia, luyến tiếc mà rời môi của cậu, khiến dịch vị của JinHwan tràn ra ngoài, kéo theo một sợi chỉ bạc.

"JinHwan à! Môi của ngươi thật ngọt."

"Ưm... ưm...June "

Chiếc áo khoác ngoài ban nãy anh khoác cho cậu nhanh chóng bị lột phăng, hạ cánh an toàn ở góc tường. JunHoe nhìn làn da trắng sứ của cậu, anh mắt lướt từ chiếc cằm tinh xảo tới xương quai xanh, dừng lại ở hai điểm hồng nhỏ xinh trên ngực JinHwan.

"June à...", cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

JunHoe cười đầy gian xảo, một lần nữa cướp đi nụ hôn của cậu. Anh mạnh bạo hơn, nhưng cũng rời môi cậu nhanh hơn. JunHoe hôn phớt lên chóp mũi JinHwan, lên mắt cậu, rồi chuyển sang vành tai mẫn cảm, ngậm lấy mà mút mát.

"Ư... ư... June... Ta... ta..."

JinHwan cố gắng cắn chặt môi nhưng vô ích. Khuôn miệng xinh xắn đã bị cắn mút tới sưng đỏ không ngừng phát ra những tiếng rên dâm mị.

"Sao ngươi cứ như thế chứ? Muốn quyến rũ ta sao?"

JunHoe cắn nhẹ vàng tai cậu một lần nữa, sau đó liền xuống dưới mút nhẹ xương quai hàm cho tới cổ và xương quai xanh, vừa hôn lại vừa lấy răng cà lên, vừa cắn mút. Toàn bộ làn da trắng mịn màng ở cổ JinHwan đều hiện lên nhiều dấu hôn đỏ.

"Ư... a... aa... June à. Đừng... đừng mà..."

JinHwan tóm chặt lấy mái tóc thơm mùi dầu gội hết sức nam tính của JunHoe, vò mạnh khiến nó trở nên rối bời khi anh rời xuống bên dưới ngậm lấy đầu nhũ hồng xinh xinh. Một bên thì ngậm lấy mà cắn xé, một bên thì không ngừng xoa nắn. Khoái cảm nhanh chóng đánh lên đại não, JinHwan lại càng rên rỉ nỉ non, anh càng không thể ngừng lại. Tiểu hồ ly này đúng thật là khiến người ta mê mệt.

"... Đã lên nhanh vậy sao?"

JunHoe nhìn xuống quần mình. "Cậu nhóc" đã đứng nghiêm tư thế chào cờ từ khi nào. "Tiểu JunHoe" cũng cảm thấy lớp quần này thật vô cùng chật chội.

"Ưm... ưm...", JinHwan oặt ẹo cơ thể vì những đụng chạm đê mê, mắt hiện một tầng sương mỏng, mơ màng nhìn khuôn mặt của anh.

"JinHwan à."

JunHoe khẽ gọi tên cậu, lần nữa cúi xuống hôn môi JinHwan, nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn sâu như không bao giờ dứt.

"Ưm... ưm..."

JinHwan dần hoà theo anh, nhẹ nhàng hé hai cánh môi cherry mềm mại, để lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh. Cậu không biết cảm giác bản thân là gì, cũng không biết mình đang làm gì. Chỉ là như vậy... không ghét chút nào.

"Tiểu hồ ly à."

JunHoe mút mạnh môi dưới của cậu, đầu lưỡi hư hỏng không ngừng thám hiểm khuôn miệng mang một hương vị quyến rũ đến mê người. Tay anh chu du khắp cơ thể ấy, nhanh chóng lướt qua phần bụng mềm mại phẳng lì. JunHoe đưa tay vào quần JinHwan, kéo khoá chiếc quần Jean chật chội. Anh bắt đầu lần mò vào trong chiếc boxer mỏng của cậu mà xoa nắn, "tiểu JinHwan" cũng đã giương thẳng tự bao giờ, đầu nhũ còn rỉ ra thứ chất lỏng màu trắng, nhớp nháp dính lên tay JunHoe.

"Ưm... a... đừng.... a...ta... chịu không được... a... ", JinHwan rên lớn khi anh cà nhẹ tay vào đầu khấc, nhịp nhàng đụng chạm lên "tiểu JinHwan."

"JinHwan. Thấy sao? Rất thích phải không?", JunHoe nhìn cơ thể JinHwan ưỡn ẹo, nét mặt tỏ ra vô cùng thỏa mãn.

"Ư... Ju... June..."

Anh tiếp tục xoa nắn "tiểu JinHwan". Thứ chất lỏng màu trắng sữa kia rỉ ra ngày một nhiều, dính đầy tay JunHoe.

"JinHwan!"

Cậu bỗng nhiên trợn mắt nhìn anh, nhanh chóng đẩy JunHoe ra, bất giác lùi xa về phía sau.

"June... Rốt... rốt cuộc ngươi muốn làm gì?", JinHwan sợ hãi nhìn anh, cơ thể cậu thực sự đã lên cao trào rồi. Nhưng JinHwan phải kiềm chế thôi, trước khi quá muộn.

"Ngươi biết mà JinHwan. Ta muốn ngươi.", nói rồi anh cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, đưa nó về đoàn tụ cùng với chiếc áo khoác ban nãy.

Cơ thể anh lộ ra với cơ bụng săn chắc đến mê người. JinHwan tuy đã nhìn thấy rồi nhưng cũng không thể làm sao cho mình hết đỏ mặt được. Cậu cố làm cho bản thân mình bình tĩnh lại.

"Ý ngươi là? Muốn... muốn giao phối với ta...?"

Giao phối? Từ ngữ như vậy là sao? Ừ thì cậu là hồ ly, nhưng có cần dùng từ ngữ kiểu này không?

"Phải."

JunHoe đáp gọn lỏn một cậu, lại nhào tới đè JinHwan xuống giường.

"Không. Đừng mà June... ư... Không thể đâu... hức...", nước mắt JinHwan tràn xuống má cậu.

"Tại sao? JinHwan? Chỉ một lần này thôi. Đừng cự tuyệt ta được không?", anh đưa ánh mắt buồn nhìn cậu, tay lướt trên làn da mịn màng của JinHwan bỗng nhiên dừng lại.

"June à..."

"Được không?"

"Nguy hiểm lắm. Ngươi biết đấy, ta là hồ ly còn ngươi là con người. Người và yêu không thể ở bên nhau, đó là luân lý. ", JinHwan lắc đầu.

"Vậy thì sao?"

"Ngươi không hiểu đâu, ta là hồ ly, yêu khí của ta sẽ hấp thụ hết dương khí của ngươi, lúc đó ngươi sẽ chết."

"Sẽ không sao đâu."

"Không. June à."

"JinHwan à. Tin ta đi. Ngươi tin ta mà, phải không? Sẽ không có chuyện gì đâu.", anh lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"...", JinHwan chỉ biết im lặng nhìn anh. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy, JinHwan không biết mình nên đồng ý hay từ chối anh nữa. Thật ra trong thâm tâm JinHwan, cậu đã mềm lòng lắm rồi.

"JinHwan à."

JunHoe đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu, tiếp đến là gò má mềm mịn, hôn lên cả những giọt nước mắt trong như pha lê. Rồi anh chiếm lấy môi cậu, nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn sâu, không nóng vội cũng không quá mạnh bạo, hết sức từ tốn lại vô cùng ôn nhu.

JinHwan nhận lấy nụ hôn ấy, cậu buông thật bản thân, không cự tuyệt anh nữa. Nước mắt lại tràn khoé mi, nhưng lại là những giọt nước mắt vô cùng hạnh phúc.

Luân lý? Cậu mặc kệ. JinHwan sẽ phá vỡ nó... vì tình yêu của cậu dành cho anh. Được! Tình yêu cũng là cái chết mà. Chết để được bên anh.

"Ưm... a... June... a... a... June... June à... ưm... a... a..."

JinHwan nắm lấy mớ tóc rối của anh, ấn mạnh đầu anh hơn vào ngực mình. Cậu muốn nữa, muốn nhiều nữa từ JunHoe.

Anh ép chặt eo cậu, ngậm mà mút mạnh hai đầu nhũ, khiến nó sưng đỏ và dính đầy dịch vị của mình. Tay anh xoa nắn bên còn lại, khiến JinHwan từ khoái cảm này đến khoái cảm khác, không ngừng rên rỉ những âm thanh mà anh cho đó là ngọt ngào.

"JinHwan à."

"Ưm... a... a... nhẹ thôi... a..."

JunHoe mò tay xuống lột phăng quần Jean và boxer của cậu. Tay anh không ngừng xoa nắn "tiểu JinHwan". Cơn ngứa ngáy và khó chịu chiếm lấy tâm trí cậu.

"Đừng mà... aa... khó chịu lắm... a.... a... June... a... Dừng lại.... đừng ngậm mà... bẩn lắm..."

"Không bẩn đâu mà..."

JunHoe cười, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đỉnh nhũ ướt át của cậu, nhanh chóng ngậm lấy "tiểu JinHwan" vào miệng. Anh lấy lưỡi đánh một vòng trên đỉnh nhũ, khiến cho thứ chất lỏng kia càng rỉ ra nhiều hơn. Lấy răng mình cà nhẹ lên đó, anh gần như cảm nhận được cả cơ thể cậu đang run lên.

"A... a... không chịu n... nổi... aa... ư..."

"JinHwan à."

JunHoe tiếp tục dùng lưỡi trêu đùa "tiểu JinHwan", tay không ngừng xoa nắn eo và hai đầu nhũ hồng rực đã trở nên căng cứng.

"Aaaaa..."

JinHwan không thể chịu được những đụng chạm mãnh liệt ấy, nhanh chóng lên tới đỉnh điểm, bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào trong vòm miệng của anh.

JunHoe cười đầy thỏa mãn, nuốt hết tinh dịch ấm nóng và đặc sệt ấy xuống, đánh "ực" một cái hết sức ngon lành.

"June... ư... ư... Xin lỗi..."

Cậu đưa khuôn mặt hối lỗi nhìn anh. JinHwan thật sự không biết mình vừa làm gì, chỉ nghĩ là mình có lỗi. Dù sao cậu cũng là hồ ly đến thế giới con người, đây còn lần đầu của cậu.

"Không sao."

JunHoe cười trấn an cậu, trườn lên chiếm lấy môi JinHwan. Cái lưỡi ma quái kia đưa vào vòm miệng JinHwan, đẩy tinh hoa còn sót lại trong miệng anh vào miệng cậu.

"Nếm thử hương vị của ngươi đi."

JinHwan đưa mắt lo lắng nhìn anh. Dịch vị trong miệng tanh tưởi khiến cậu phải nhăn mặt. Cảm giác của cậu bây giờ là... không ngờ "thứ đó" của mình lại ghê đến thế.

"Tanh... tanh quá!"

JunHoe chăm chú nhìn cậu, lại trao cậu một nụ hôn nồng nàn, môi lưỡi lại được một màn quấn quít với nhau.

Anh bỗng lật người JinHwan lại, cúi xuống thì thầm vào tai cậu với giọng đầy tà ý: "Cho ta... "vào trong" ngươi nhé."

"Ju... June?"

Cậu còn chưa hiểu là anh muốn gì thì JunHoe đã nhanh chóng đưa một ngón tay vào hậu huyệt nhỏ xinh của cậu. JinHwan oằn mình chống đỡ cơn đau, những thớ thịt thắt chặt lấy ngón tay của anh.

"A... a... Đau quá... June à... Bỏ nó ra đi mà... aa."

"Sẽ nhanh hết đau thôi. Nghe ta, thả lỏng ra nào.

Nước mắt tràn khoé mi JinHwan, cậu nghe lời anh, thả lỏng cơ thể mình.

Nhận thấy tay mình dần được nới lỏng, JunHoe nhẹ nhàng đưa đẩy ngón tay bên trong cậu. Tinh dịch của JinHwan còn dính trên tay anh vô tình trở thành chất bôi trơn hiệu quả.

"Ưm... a... a... June.... ta..."

Hậu huyệt của cậu dần được mở rộng hơn. Anh cho thêm một ngón tay của mình vào, rồi một ngón nữa. Nhanh chóng số lượng ngón tay bên trong JinHwan đã tăng lên thành ba ngón.

Tuy rằng đã dần quen hơn nhưng cậu vẫn thấy rất đau, thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy, nước mắt cậu lại ứa ra.

Anh khuấy đảo mấy ngón tay trong cơ thể JinHwan. Dịch ruột của cậu cũng tiết ra làm cho JinHwan dần dần không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thay vào đó là những khoái cảm mạnh mẽ tới lạ thường. "Tiểu JinHwan" lại cương lên một lần nữa.

"JinHwan à... thấy sao.", tay anh vẫn không ngừng khuấy đảo huyệt động ướt át.

"A... June... a... ta... ư... chịu không nổi... ư... quá đỗi... ư... nhẹ... nhẹ thôi... a...", JinHwan tay ghỉ chặt tấm drap giường, cái miệng hư hỏng không ngừng rên lên.

"JinHwan."

"A... a...a..."

JunHoe bỗng dưng cho tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, kéo theo dịch ruột chảy ra giường. JinHwan có thể cảm nhận được khoảng trống trong cơ thế mình, nhất thiết là không quen. "Tiểu JinHwan" cũng vô cùng khó chịu, lại càng rỉ ra chất dịch đầy ướt át. Cậu đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn anh.

"June?"

"JinHwan. Ngươi muốn sao?"

"Ta... ta... June à... ta muốn... thực sự không chịu nổi?"

"Vậy phải nói gì nào?"

"June... à... Vào... vào trong ta đi. Làm ơn vào bên trong ta đi...", JinHwan đỏ ửng mặt, xấu hổ quay đi. Thật sự không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời như thế.

"Ngươi thật dâm đãng... nhưng ta thích như vậy."

Nói rồi JunHoe đưa cự vật của mình tới hậu huyệt còn đang rỉ nước của cậu. "Tiểu JunHoe" giờ đã cương cứng tới tím xanh. Anh chậm rãi đưa phần đầu "tiểu JunHoe" vào. Hậu huyệt của JinHwan tuy đã được mở rộng nhưng đối với dị vật vô cùng to lớn ấy, vẫn có đôi chút khó khăn.

"Aa... đau... đau... quá... không vừa đâu... June..."

Nước mắt JinHwan lại trào ra khi "tiểu JunHoe" đã vào được phân nửa.

"JinHwan... Ta... cũng đau... chặt quá... ngươi thả lỏng một chút đi..."

"Ưm.. June... a... a... ưm .. ưm."

Nhận thấy anh có vẻ cũng đau, JinHwan cố gắng thả lỏng hết sức. Hậu huyệt coi như được mở rộng thêm một chút, khiến cho "tiểu JunHoe dễ dàng tiến sâu vào hơn. Dịch ruột của cậu hòa lẫn với thứ chất lỏng rỉ ra từ "tiểu JunHoe" trở thành chất bôi trơn, khiến anh nhanh chóng đưa toàn bộ chiều dài ấy vào trong cậu.

"June... a... June... nó to... quá... a... a..."

"JinHwan à... Trong ngươi thật nóng... a...a..."

JunHoe cảm thấy khoảng trống bên trong ngày càng lớn, bắt đầu đưa đẩy "tiểu JunHoe" cọ xát vào thành hậu huyệt. Khoái cảm một lần nữa được nâng lên, khiến cho cả hai con người quấn lấy nhau trên giường đầy sắc dục.

"A... ưm... nhanh nhanh một chút... ta... thích quá... ta... ta.... ư... thoải mái quá..."

JinHwan gần như bị chìm đắm trong khoái cảm mãnh liệt, cả cơ thể run rẩy ướt đẫm mồ hôi.

"JinHwan à... Ngươi là của ta. Ngươi là của ta..."

JunHoe đưa đẩy ngày một nhanh, cúi xuống hôn lấy môi JinHwan. Bên trên môi lưỡi dây dưa ái tình, bên dưới xác nhập mạnh mẽ. "Tiểu JunHoe" gần như đã chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.

"A... June... chỗ đó... đừng... chỗ đó...ta... a...", JinHwan bị chạm vào điểm nhạy cảm nhất, không ngừng rên rỉ một cách hư hỏng.

"Chỗ này... sao? JinHwan?"

"A... ta.... a... quá... sâu... ta... ưm... June... à... sâu... quá... chỗ đó ngứa quá... nhanh một chút nữa đi...a..."

"Nhanh như vậy được chưa?"

"A...a...a.."

Hai con người như không còn một kẽ hở, dính lấy chặt lấy nhau. Môi lưỡi lại quấn quít đầy ngọt ngào.

"A... a... ta không chịu nổi nữa... June à..."

"Cùng ra nhé. JinHwan của ta..."

Tay JunHoe đan vào tay cậu. JunHoe đâm mạnh chạm tới tuyến tiền liệt của JinHwan, khoái cảm tăng vọt nhanh chóng.

"Aaaaa..."

JinHwan hét lên. Tinh hoa của cậu nhanh chóng phóng ra, dính lớp nhớp trên giường đầy tanh tưởi. Anh cũng nhanh chóng ra bên trong cậu. Tinh dịch đặc và nóng ấm lấp đầy hậu huyệt xinh đẹp của JinHwan, tràn cả ra bên ngoài.

Cả hai cơ thể đã gần như kiệt sức đổ ập xuống giường. JunHoe rút cự vật của mình ra, ôm lấy JinHwan còn đang thở dốc vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"JinHwan à..."

"June?"

"Thấy đó. Ta không sao hết."

"Ừm. Vậy thật tốt."

JinHwan cười. Cậu tuy có chút thắc mắc. Từ trước tới nay người và yêu bên nhau chưa từng có kết cục tốt, vậy mà cả cậu và anh lại không sao. Nhưng điều đó... tốt đấy chứ.

"JinHwan à. Sao ngươi lại đồng ý làm với ta vậy?", anh mướt nhẹ trên má cậu.

"Ta không biết."

"Thật ra... JinHwan à..."

"Hửm?"

"Ta... thật ra đã thích ngươi từ lâu rồi."

"Hả? Ngươi vừa nói gì?", cậu quay mặt lại nhìn anh.

"Jinanie! Anh yêu em.", JunHoe đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu. "Em cũng vậy mà?"

"Ta... ta...", mặt JinHwan đỏ như gấc chín, cậu cố tránh ánh mắt của anh.

"Jinan. Đừng giấu nữa. Anh biết cả rồi."

"June à..."

"Jinan à."

"Phải. Thật ra... ta cũng thích ngươi. Ta là hồ ly, nên không biết có đúng không. Nhưng... ta nghĩ... không thể gọi là thích được... mà là yêu..."

"Jinanie."

"Ta... yêu ngươi.. June.", JinHwan nhìn sâu vào đôi mắt anh.

"Đừng xưng hô như vậy nữa mà Jinan."

"Ta....", cậu ấp úng. "... Em... em yêu anh. June à."

"Anh cũng yêu em. Hồ ly ngốc."

JunHoe đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, để tay đan tay. Dần dần hai người đều chìm vào giấc ngủ. JinHwan nở một nụ cười nhẹ trên môi.

------

Tôi vừa viết cái gì vậy? Tại lần đầu viết H nên không biết có được không nữa. Các cô góp ý cho tôi nha! 👅

P/s: Tôi biết "Jinan " chỉ là tên "JinHwan" đọc nhanh nó câm âm "h" nhưng mà các cô cứ coi là tên thân mật đi nha! 😅

👉Triệu hồi Bobbin shipper👈
Văn án sẽ được up trước để thả thính. (Không có lịch up nhất định)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top