Chap 2







Ngôi miếu hoang này nằm trên một cái hồ khác rộng. Cứ mỗi buổi sáng, mùi hương từ dưới hồ tỏa ra làm thơm ngát cả một vùng. Nhưng mùi hương trong miếu lại khác, nồng nàn hơn. Nó toát ra từ thiếu nam đẹp tuyệt trần còn đang nằm ngủ.

JunHoe mở mắt tỉnh dậy. Cơ thể đã hồi phục lại như cũ. Anh ngồi phắt dậy, sờ sờ bụng mình. Vết thương đã lành, da liền lại, máu đã biến mất hết. Ngay cả con dao nằm cạnh anh cũng không dính chút máu nào. Tuy vậy nhưng chiếc sơ mi anh mặc vẫn lủng một lỗ do dao đâm.

Anh thật sự không tin vào mắt mình. Sự hồi phục kì diệu của cơ thể mình, anh còn nghĩ đó là một giấc mơ, một thứ ảo giác nào đó. Hay con dao đó chỉ ghim vào áo anh. Do đói và lạnh mà anh tưởng mình bị đâm thật.

Cho đến khi anh quay sang người thiếu nam đang thoi thóp ngủ bên cạnh mình, anh mới nhớ lại đêm qua. Cảm giác đó rất thật, từ cảm giác đau đớn dày vò tới nụ hôn ngọt ngào kia. Tất cả, tất tần tật. Anh đặt tay nên môi mình khẽ cười, ngắm nhìn thiếu nam đang say say ngủ. Nhịp thở đều đặn, mi tâm khép hờ. Hai má cậu có đôi chút ửng đỏ, có lẽ là tại cái se lạnh của ban sớm. Thật đẹp. Cậu cuộn tròn cơ thể nhỏ bé của mình trong chiếc măng tô của anh. Thật đáng yêu.

Anh lấy tay lay lay vai cậu: "Dậy đi, trời sắp...", bỗng nhiên im lặng. Nhớ tới lời hứa hôm qua, mặt JunHoe biến sắc rồi nhìn cậu. Rồi nhẹ nhàng chống tay tính đứng lên, anh có lẽ là tính bỏ trốn. Sự thật thì anh không phải loại người thất hứa, nói mà không giữ lời nhưng mà nếu dẫn cậu về thì không biết phải giải thích thế nào. Với lại không phải cậu vốn trong tranh sao, không theo anh thì vào đó cũng được kia mà.

Đột nhiên, một bàn tay bé nhỏ mềm mại tóm lấy tay anh., cố gắng kéo lại. "JunHoe, đừng đi, đừng bỏ ta lại đây.". Là cậu, cậu gọi anh. Mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt dễ thương ấy tỏ ra lo sợ. Thì ra là cậu nói mơ.

Nhìn cậu như vậy, anh đã động lòng rồi. Bây giờ dù sao đi chăng nữa anh cũng phải giữ đúng lời hứa với cậu. Mạng của anh là do cậu cứu, cho cậu cũng không sao.

"Dậy đi! Ta không bỏ ngươi đâu.", anh lại lay lay vai cậu.

Cậu mở bừng mắt, dụi dụi nhìn anh. Rồi cậu ngồi dậy, kéo áo ra khỏi thân mình. Phần trên cơ thể cậu lộ ra, làn da trắng mịn màng như tuyết. Thì ra là bình thường cậu không có mặc quần áo, tối qua lạnh nên mới phải lấy áo anh để đắp tạm.

Cậu ngáp ngáp, không quan tâm tới biểu hiện của anh. JunHoe chăm chú nhìn vào xương quai xanh trắng nõn của cậu. Rồi, mắt anh lướt từ từ từ trên xuống, dừng lại ở hai điểm hồng trên ngực cậu. Có vẻ đã bắt đầu không thể kiềm chế. Anh thì không tỏ ra gì nhiều, chỉ là "Tiểu JunHoe" đã cảm thấy chật chội trong lớp boxer và quần jean dày.

JunHoe cố gắng quay mặt đi để đè nén cái cảm xúc bản thân lúc này. Đó có lẽ là việc khá khó đối với một chàng trai mới lớn như anh.

"Ăn mặc kiểu gì thế?", JunHoe tỏ ra tức giận vô cớ.

"À ta quên mất. Trả ngươi nè!", cậu dúi cái áo vào tay anh từ sau lưng.

"TRẢ CÁI GÌ MÀ TRẢ! NGƯƠI MẶC VÀO NGAY CHO TA!", anh tự nhiên quát tháo ầm ĩ lên.

"Mặc thì mặc, làm gì mà đáng sợ thế?", cậu ục ục hai má, quàng cái áo vào người rồi cài khuy. Tuy cái áo này khá to so với thân hình của cậu nhưng cậu mặc vào nhìn trông rất đẹp.

"Mặc xong chưa?"

"Xong rồi"

"Ừm.", giờ anh mới chịu quay ra. "Bình thường ngươi cũng không mặc gì ra ngoài á?", anh khá tò mò.

"Không. Ta không có ra ngoài."

"Có nghĩa là bình thường ngươi cứ trần truồng đi lại trong miếu? Ngươi không cần ăn uống gì sao?"

"Ta mới ở đây sáng hôm qua thôi."

"Thế trước kia ngươi ở đâu?"

"Trong đó!", cậu dùng ngón tay trỏ nhỏ bé của mình chỉ vào bức tranh trên tường.

Anh nhìn lên đó. Bức tranh hôm nay có gì đó rất lạ. Đúng rồi, con cáo trắng đẹp đẽ hôm qua đã biến mất. "Chẳng lẽ...ngươi là...", anh tròn mắt.

"Đúng rồi, ta là con cáo đã biến mất. Mà sao ngươi biết."

"Tối qua, đuôi của ngươi... Vậy mà ta tưởng là ảo giác chứ.". Sực nhớ bộ dạng sáng nay của cậu, anh khá lo lắng, không biết có làm điều gì không phải hay không. "Mà tối qua ta chỉ hôn ngươi thôi chứ không làm gì nữa đúng không?"

"Ừm. Chỉ hôn môi thôi."

"May quá! Mà ngươi làm cách nào mà vết thương của ta đã lành vậy?"

"Ta nói ta là Hồ ly tinh mà! Thực ra hôm qua hôn ngươi chỉ là để truyền tu vi cho ngươi thôi."

"Tu vi?"

"Thứ sức mạnh của yêu tinh và thần tiên ấy mà. Ngươi quan tâm làm gì? Mà còn nữa, chỉ vì cứu ngươi mà ta tốn không ít tu vi đấy."

"Ừm. Cảm ơn. Mà Hồ ly các ngươi tu luyện như nào?"

"Ngươi muốn biết à?"

"Ừm."

"Nhưng ta đâu có biết."

"Sao? Không phải ngươi là Hồ ly sao?"

"Nhưng ta đâu phải cáo tự tu luyện mà thành. Ta chỉ là được tạo ra thôi. Mẹ ta, tiên bà bà đã luyện ra ta, truyền tu vi và giúp ta tu luyện trong bức tranh đó. Tuy vậy nhưng ta cũng đâu có biết cách bà tạo ra ta."

"Thế sao ngươi không tiếp tục tu luyện trong đó đi. Còn ra đây rồi đòi theo ta làm gì?"

"Thì sáng hôm qua mẹ ta cho ta ra ngoài. Rồi nói cái gì mà đợi người tên Koo JunHoe tới thì sẽ đi theo."

"Vậy sao lại là ta chứ? Cả cái Đại Hàn Dân Quốc này mỗi ta tên Koo JunHoe chắc."

"Nhưng mà mỗi ngươi tới đây không phải sao? Với lại không có ta thì ngươi còn sống sờ sờ như bây giờ được sao? Mẹ ta nói đó là vận mệnh của ta."

"Thôi được rồi!", anh gật gật cho xong. "Muốn theo ta thì nói luôn đi, việc gì phải bịa ra cái vận mệnh khỉ gió đó. Lại còn tiên bà bà gì gì nữa. Liệu có phải người trong tranh kia không hay do ngươi bịa ra.", anh nghĩ thầm.

"Giờ ta có thể đi cùng ngươi chưa? Ta thực sự rất muốn biết bên ngoài như thế nào!"

"Được rồi, ngươi chỉnh lại áo đi rồi đi.", nói rồi anh cũng chỉnh lại quần áo của mình, sơ vin tạm áo vào trong quần để che đi vết lủng. Lúc này, anh đã đẹp lại càng phong độ hơn. "Quần áo đã khô nên giờ có thể đi."

"Nhìn ngươi đẹp thật đấy!"

"Ơ... à ờ. Cảm ơn.", anh bỗng trở nên bối rối. Chỉ một lời khen từ nhóc Hồ ly mà đã phản ứng như vậy rồi."

JunHoe kéo tay cậu ra bên ngoài. Cậu cũng ngoái lại một cách tiếc nuối nhìn về phía bức tranh rồi nói một câu rất nhỏ: "Mẹ à! Con đi nhé.". Rồi, cậu bước ra khỏi ngôi miếu cùng anh.

"Ngoài này đẹp thật đấy. Lại còn thơm nữa." cậu cười tít mắt, tung tăng trên cầu.

"Đi nhanh lên, Nếu trễ chuyến xe buổi sáng là ta sẽ chết đói ở đây mất.", anh bỗng cảm thấy kì lạ. "Ủa. Mà sao từ hôm qua tới giờ ta không thấy đói? Thời tiết đã sang thu rồi mà cũng không thấy lạnh gì cả."

"Là tu vi đấy. Có lẽ là cứu ngươi rồi còn thừa một chút. Đến trưa có lẽ sẽ bình thường trở lại."

"Ừm. Đi được rồi chứ."

"Mà chỗ ngươi ở là đâu?"

"Ta á? Ta ở trong một khu tập thể ở Seoul."

"Seoul! Cái tên nghe lạ quá! Ở đó có đẹp không?"

"Tất nhiên là đẹp...à ơ...không xấu lắm, lại còn chán nữa.",anh cố tình nói thế để cậu đổi ý không đi cùng anh. Như vậy lương tâm sẽ bớt cắn dứt.

"Vậy à?", mặt cậu xụ xuống. Nhìn thực sự rất đáng yêu. "Không sao. Chỉ cần đi cùng ngươi là được rồi."

JunHoe đặt tay lên mặt, bực mình vì kế hoạch không thành rồi cứ lẩm bẩm một mình: "Ôi mẹ ơi! Sao con lại vướng phải của nợ này cơ chứ."

"Ngươi lẩm nhẩm gì thế? Không phải nói muộn sẽ trễ chuyến xe gì gì sao?"

"À ờ. Đi thôi!", anh thật sự không hiểu sao tai cậu lại thính thế.

------

Đang ngồi trên xe buýt bỗng nhiên JunHoe quay sang hỏi cậu:

"Mà ta quên mất một việc. Ta chưa biết tên ngươi là gì."

"Tên? Của ta á?"

"Ừm. Không lẽ của ta."

"Ta không có tên."

"Vậy bình thường mẹ ngươi gọi ngươi là gì?"

"Bạch Hồ ly. Hay ngươi gọi ta như vậy đi."

"Điên hả? Làm gì có ai tên thế. Gọi vậy người ta sẽ thấy kì lạ đó."

"Vậy...hay là ngươi tìm cho ta một cái tên."

"Ừm! Để ta nghĩ xem nào?", JunHoe đăm chiêu suy nghĩ, lông mày cũng nhíu lại.

"Nghĩ ra chưa?", mặt cậu tỏ vẻ sốt ruột.

"Yên nào.", anh quay sang gườm cậu một cái.

"...", cậu có vẻ sợ hãi, cúi gầm mặt xuống.

"CÓ RỒI.", anh hét to như chưa bao giờ được hét. Nếu không phải trên xe chỉ có hai người và bác tài xế thì những cặp mắt đã dán kín người anh rồi.

"Mau! Mau nói đi!", cậu hớn hở ra mặt.

"Vì tên ta là Koo JunHoe, KJH nên ta sẽ đặt tên cho ngươi là Kim JinHwan. Thấy sao?

"Kim JinHwan? Nghe hay quá! Giờ ta cũng có tên rồi đó! JinHwan. Kim JinHwan.", cậu biểu hiện như một đứa trẻ con, nhảy cẫng lên. Anh chăm chú nhìn biểu hiện của cậu. tự hỏi sao những lúc thế này cậu lại dễ thương đến vậy?

"À mà con một chuyện ta phải nhắc ngươi."

"Chuyện gì?"

"Ngươi và ta thì cứ xưng hô như bây giờ là được. Còn với người khác thì không được thế."

"Vậy với người khác phải xưng hô thế nào?"

"Đây nhé! Với đàn ông lớn tuổi hơn nếu thân thì gọi là hyung, không thân lắm thì gọi là anh xưng tôi thôi. Còn với phụ nữ lớn hơn thì gọi là chị xưng tôi hoặc xưng em."

"Vậy với người nhỏ tuổi hơn thì sao?"

"Thì xưng anh gọi là em thôi."

"Vậy giờ ta sẽ xưng anh gọi em với họ."

"Vậy sao được. Với những người lớn hơn ngươi nữa nữa thì phải gọi là cô, chú hoặc là ông, bà. Đâu thể xưng anh với người ta."

"Nhưng họ ít tuổi hơn ta mà."

"Gì chứ? Vậy ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Xem nào, ta cũng không rõ. Có thể là chưa tới 1000 hoặc nhiều hơn."

"Cái gì?", anh thật sự ngạc nhiên luôn. Người thiếu nam dễ thương ngồi trước mặt anh đáng tuổi tổ tông nhà anh luôn rồi. "Vậy không được, từ giờ trở đi gặp mọi người ngươi phải coi như mình 18 tuổi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Không thì quay lại miếu đi."

"... Thôi được rồi."

"Ừm."

Cứ thế cuối cùng hai người cũng về tới Seoul.

------

JunHoe kéo JinHwan tới trước một khu trung cư. Chính xác thì đó là một khu tập thể giá rẻ gồm 2 tầng. Mỗi tầng khoảng 5,6 phòng trọ. Tuy hơi cũ nhưng chỗ này cũng không tới nỗi nào.

Thật ra thì nhà JunHoe rất khá giả. Bố mẹ anh sống ở nước ngoài. Anh và JunHye do muốn học ở Hàn nên đã không xuất ngoại.

Hai người đang sống trong một ngôi nhà to đẹp, đường tới trường tuy hơi xa nhưng buổi sáng vẫn không lo muộn học. Nhưng do lời rủ rê của đám bạn bè "tốt" với cái lí do là gần trường, ở gần nhau thì dễ học chung.Thế là anh chàng Koo JunHoe bị sa vào cạm bẫy và dọn tới cái nơi này. Gọi là cũng hơi tồi tàn chút nhưng đây là thiếu gia JunHoe nhà cao cửa rộng mà phải ở chỗ này thì thật là.

Nói vậy thôi chứ ở lâu cũng thấy quen. JunHoe thật sự thích cảm giác sống ở nơi này.

Hai người đi lên trên tầng hai của trung cư, có lẽ là buổi sáng sớm nên khá yên tĩnh. Hai người bước đến căn phòng ở ngay sát cầu thang. JunHoe lôi trong túi áo cậu mặc ra một chiếc chìa khóa rồi lịch kịch mở cửa. Còn JinHwan, cậu nhìn qua nhìn lại rồi nhìn từ tầng hai xuống, tỏ vẻ khoái trá.


"June? Hôm qua đi đâu mà giờ mới về vậy?"

Một người con trai khoác trên mình chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean ôm một bịch đồ đi tới. Khuôn mặt tỏ một vẻ ngạc nhiên. Và anh ta đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top