Chap 18
------
[Flashbash]
"Lại xếp cuối lớp.", Kim HanBin thở dài nhìn vào bảng điểm tuần. Từ lúc chuyển tới SeoPam, HanBin không sao tập trung học được, cứ nhìn thấy sách vở là chán không muốn viết, không muốn đọc.
"HanBin à. Đừng lo mà. Tớ nghĩ nếu cậu cố gắng thì sẽ tốt lên thôi. Hồi cậu học ở SuoHyun rất xuất sắc còn gì?", Cô bạn Kim JiSoo an ủi HanBin. Ít ra thì tới đây, HanBin cũng có những người bạn như thế.
"Tớ sẽ cố mà. Cảm ơn cậu.", Kim HanBin vỗ vai JiSoo.
"À mà HanBin này. Cậu có muốn đi học nhóm không?"
"Học nhóm?"
"Ừm. Tớ có đi học nhóm cùng với anh họ tớ. Anh ấy học ở SuoHyun nhưng bằng tuổi bọn mình."
"Nhưng mà... cậu là nữ mà tớ lại là nam. Có hơi bất tiện không?"
"Không sao mà. Có anh họ tớ nữa còn gì? Cậu đi nhé."
"Ừm. Mà bao giờ?"
"Chiều mai đi. Khoảng 2 rưỡi qua nhà tớ."
"OK."
"Thôi tớ về đây. Tạm biệt.", Kim JiSoo nói rồi xuống xe buýt.
"Tạm biệt."
Kim HanBin nhìn qua cửa kính, suy nghĩ miên man đôi chút. "Học ở SuoHyun. Có khi nào là người quen cũ không?"
-----
Hôm sau.
"Xin chào.", Kim HanBin bấm chuông cửa.
"HanBin. Cậu tới rồi à. Mau vào đi."
"Ừm."
"Học ở phòng bếp nhé. Cậu thông cảm. Nhà tớ không rộng cho lắm."
"Tớ thấy nhà cậu rất đẹp đấy chứ?", Kim HanBin đưa mắt nhìn xung quanh.
"Anh họ. Cậu ấy tới rồi.", Kim JiSoo nói với người con trai đang ngồi ở chiếc bàn trong bếp, mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay.
"Xin chào. Tôi là Kim HanBin...", Kim HanBin bỗng nhiên tròn mắt. "... Kim JiWon?"
"HanBin?"
Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Thật không ngờ cậu ta lại có thể gặp Kim JiWon ở đây. JiWon đúng là có chơi chung với nhóm JunHoe nhưng trước giờ cả Kim HanBin và JiWon đều không thân thiết với nhau cho lắm. Có thì cũng chỉ gọi là ăn trưa cùng hay cả nhóm đi chơi với nhau thôi.
"Hai người quen nhau sao?"
"À... Ừm. Bọn anh trước đây là học cùng khối, với lại có chơi với nhau."
"Dạ."
"Được rồi. Giờ chúng ta bắt đầu học nhé."
"Vâng oppa."
Kim HanBin nãy giờ không biết nói gì, chỉ ngồi đó nhìn Kim JiSoo và JiWon. Trong lòng vẫn thực muốn hỏi xem JunHoe và bọn YunHyeong giờ thế nào rồi.
------
"JiWon này. Bài 3 tôi không hiểu cho lắm.", Kim HanBin giờ mới mở miệng nói với Kim JiWon một câu.
"Bài này à...? Để tôi chỉ cho cậu."
"Ừm... Cảm ơn."
------
Cứ như thế, mỗi tuần Kim HanBin đều học nhóm cùng với JiSoo và JiWon được 2,3 buổi, đến giờ cũng đã tốt lên nhiều. Kim HanBin vốn là học sinh xuất sắc, thoắt cái đã leo lên được top 5 của lớp.
"JiWon oppa à. Anh đưa HanBin về nhé. Trời cũng không còn sớm nữa.", Kim JiSoo nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ rưỡi. Hôm nay có nhiều bài tập nên học nhóm hơi lâu một chút.
"Không cần đâu. Tớ đi xe buýt được mà."
"Như vậy không được. Buổi tối rất nguy hiểm."
"Dù sao cũng tiện đường. Để tôi đưa cậu về luôn.", JiWon giờ mới lên tiếng.
"Vậy... cũng được..."
Kim HanBin cúi đầu không nói. Mặc dù không tỏ ra gì nhưng thật lòng thì bao nhiêu lâu nay học nhóm chung với nhau, HanBin thật sự đã có cảm giác rất lạ với Kim JiWon. Lúc làm bài được nhìn gần mặt JiWon, Kim HanBin thật sự đã đỏ mặt, tim lại đập nhanh bất thường. Nhiều khi ở cạnh Kim JiWon, HanBin luôn cảm thấy bối rối, ngại ngùng một cách vô cớ. Suy cho cùng là đã thích Kim JiWon, chỉ có điều cậu ta chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng mình đã bị bẻ cong bởi JiWon.
"Tạm biệt."
"Ừm. Hai người đi cẩn thận.", Kim JiSoo nhìn theo Kim HanBin và JiWon còn cười cười một chút, trong lòng nhất định là đang nghĩ gì đó.
------
"Nhà cậu thật sự cùng đường với nhà tôi sao?"
"Ừm."
"Ừm.", Kim HanBin ngồi sau xe Kim JiWon, mắt đưa nhìn xung quanh.
"Bám chắc vào."
"Hửm?"
"...", Kim JiWon bỗng nhiên tăng tốc đột ngột. Kim HanBin vô cùng sợ hãi bám chặt vào áo JiWon rồi vòng qua eo JiWon mà ôm lấy. Kim JiWon thấy vậy khẽ mỉm cười rồi lại thôi, tiếp tục chăm chú lái xe.
------
"HanBin này.", JiWon bỗng nhiên gọi Kim HanBin đang quay bước vào nhà.
"Hửm? Chuyện gì?"
"Chuyện của cậu và June ấy. Tôi nghĩ cậu nên hòa giải với cậu ấy đi."
"Việc này..."
"Cậu cũng đã biết mọi chuyện rồi. Về bên Kim EunJi..."
"JiWon. Tôi có thể tự lo chuyện này mà."
"HanBin.... Ừm...."
"Tạm biệt."
Kim HanBin quay bước thẳng vào nhà. Kim JiWon nhìn theo HanBin, đứng đó một lúc rồi lên xe và phóng đi.
------
Tối hôm đó Kim HanBin đã suy nghĩ rất nhiều. Về vấn đề với JunHoe sao HanBin lại không nghĩ tới chứ, chỉ là cần một thời điểm thích hợp hơn. Còn nếu cậu ta vẫn cứ đặt cái lòng tự tôn ấy lên đầu, thì cũng không thể biết được có cái ngày HanBin xin lỗi JunHoe hay không.
Nghĩ một lúc Kim HanBin quyết định nhắn tin cho JiWon tâm sự một chút. Một phần cũng là vì không gặp Kim JiWon, trong lòng HanBin cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
[Ngủ chưa?-HanBin-]
[Chưa.-Kimbab-]
[Cậu nghĩ tôi nên làm gì đây. Chuyện với June ấy?-HanBin]
[Kim HanBin. Chuyện này cậu cũng đã nói là có thể tự mình quyết định. Cho nên cậu hãy thuận theo lòng mình. Nếu cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng, thì cứ để thêm một thời gian nữa.-Kimbab-]
[Lúc đó. Cậu ta sẽ tha thứ cho tôi?"-HanBin-]
[Tôi không biết. Nhưng với tính cách của cậu ấy, có lẽ sẽ tha thứ.-Kimbab]
[Ừm. Cảm ơn cậu.-HanBin-]
[Đang làm gì thế?-Kimbab]
[Không. Sắp đi ngủ thôi.-HanBin]
[HanBin này. Có chuyện này muốn nói với cậu.-Kimbab]
[Chuyện gì? Nói đi.-HanBin-]
Nghe đến câu này không hiểu sao Kim HanBin lại thấy tim mình đập nhanh bất thường, giống như HanBin đang chờ điều mà JiWon muốn nói.
[Nhưng cậu hứa sẽ không giận tôi đấy?-Kimbab-]
[Ừm. Nói mau đi.-HanBin-]
Kim HanBin nhắn tin xong gửi đi, chăm chua nhìn vào màn hình điện thoại chờ JiWon trả lời.
[Thôi. Chuyện này không đáng nói đâu. Ngủ ngon.-Kimbab-]
[Ngủ ngon.-HanBin-]
------
[End flashbash]
------
"HanBin hyung. Hyung đang nghĩ gì thế?", JinHwan bước ở bên ngoài cùng chiếc khăn lau bàn vào trong gian bếp.
"À.. ơ... Không có gì đâu."
"Dạ.", JinHwan ngây ngốc nhìn Kim HanBin rồi gật gật.
"Em lau xong bàn ghế rồi à?", Kim HanBin quay lên nhìn đồng hồ. "Cũng muộn rồi. Hôm nay đóng cửa sớm một chút."
"Mới có 6 giờ mà hyung. Hyung có chuyện gì à?"
"Cũng không có gì. Tại tối nay anh có chút việc nên nghỉ sớm.", Kim HanBin cười nhẹ với JinHwan.
"Vậy hyung đợi em lau nốt hai bàn nữa là xong."
"Ừm."
JinHwan cười cười rồi quay ra lau nốt bàn. Không hiểu sao thực sự JinHwan lại muốn về gặp JunHoe sớm, tối có thể ăn chung với anh.
------
"Xin lỗi hai anh. Quán của chúng tôi đã hết giờ mở cửa rồi ạ."
"Không phải khách hàng là thượng đế sao? Chúng tôi đã vào đây rồi mà còn đuổi về."
"Ý tôi không phải thế...", JinHwan không biết xử trí sao với hai người khách này. Tuy cả HanBin và cậu đều chưa về nhưng không phải bên ngoài đã treo bảng CLOSE rồi sao?
"Chuyện gì vậy JinHwan?", Kim HanBin từ trong gian bếp tiến ra, nhìn hai vị khách vừa mới bước vào quán. Hai người nam này nhìn HanBin cười nhếch mép. Thật sự khiến người ta chướng mắt một chút, HanBin nghĩ hai người này cũng chẳng phải tốt gì.
"HanBin hyung.", JinHwan đưa ánh mắt nhìn HanBin.
"Dù sao cũng còn sớm. Quý khách muốn uống gì?", Kim HanBin tiến tới bàn của hai người kia.
"Hai nâu nóng."
"Vậy đợi chúng tôi một chút.", Kim HanBin khẽ cười rồi bước vào trong. JinHwan cũng đi theo sau Kim HanBin.
------
"JinHwan này. Mang đồ uống ra cho khách."
"Dạ hyung."
JinHwan nhận lấy hai ly cà phê từ tay HanBin, nhanh chóng ra bên ngoài. Kim HanBin đứng tựa vào cạnh bàn bếp quan sát cậu.
"Oái! Nóng chết tôi rồi. Làm ăn kiểu gì thế hả?", tiếng nói của một trong hai người khách nam ban nãy vang lên. Hình như người đó vô cùng tức giận. Kim HanBin nghe thấy vội vàng chạy ra.
"Có chuyện gì vậy JinHwan?"
"Hyung à. Em không có cố ý. Lúc đó em đặt ly cà phê xuống thì anh ta bỗng nhiên quơ tay làm đổ ly cà phê vào áo mình."
"Này. Cậu nói như thế là ý gì? Rõ ràng cậu không cẩn thận mới làm đổ cà phê vào áo tôi."
"Sao lại thế chứ. Rõ ràng anh tự làm đổ mà."
"Được rồi JinHwan.", HanBin quay sang nhìn cậu.
"HanBin hyung. Rõ ràng bọn họ cố tình..."
"MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY? THÁI ĐỘ PHỤC VỤ ĐÃ KÉM RỒI LẠI CÒN CÓ THỂ NÓI VỚI KHÁCH HÀNG KIỂU ĐẤY SAO?"
-RẦM_ Tên đó đẩy đổ chiếc bàn đang ngồi về phía JinHwan. Cũng may Kim HanBin đã nhanh tay kéo cậu về phía mình.
"Đây là lỗi nhỏ của chúng tôi. Mong quý khách đừng làm lớn chuyện.", Kim HanBin nói với hai người nam, trong lòng sớm đã rất khó chịu. Hai người này giống như là đang muốn gây sự.
"Cái thằng nhãi này.", tên kia xông tới tóm cổ áo Kim HanBin. Rõ ràng là có ý đồ từ trước. HanBin còn chưa nói gì động tới bọn họ.
"HanBin hyung.", JinHwan lo lắng nhìn Kim HanBin.
Tên đàn ông kia gườm mắt, giơ nắm đấm lên dọa Kim HanBin. Tên còn lại chỉ đứng đó nhìn nhìn, đoạn lại quay sang JinHwan, hơi nhếch cười.
-CHÁT_ Kim HanBin đấm người đó một cú, tay phủi phủi nhìn vào bọn họ. "Mấy người rốt cuộc muốn gì. Đừng để tôi gọi cảnh sát."
"Mẹ kiếp.", tên nam còn lại cầm lấy ly cà phê nóng trên tay, hất thẳng vào người Kim HanBin. HanBin bị bất ngờ, nhất thiết là mất thăng bằng ngã ra phía sau. Tên đó thừa lấy chiếc ghế bị đạp đổ dưới đất, tiến tới phang mạnh vào lưng Kim HanBin.
"Ư..", Kim HanBin nhăn mặt kêu lên một tiếng, ôm lấy phần lưng vai bị đau.
"HanBin hyung...", JinHwan vội chạy tới đỡ HanBin. "Mấy người làm gì thế hả?". Cậu quay ánh mắt hằn tia máu nhìn hai tên kia.
"Mỹ thụ xinh đẹp. Thật ra bọn anh chẳng phải là uống cà phê gì hết, chỉ là vào đây để rủ em đi chung với bọn anh một chút thôi.", tên vừa làm Kim HanBin bị thương tiến tới, lấy tay mướt một đường từ mang tai tới chiếc cằm tinh xảo của JinHwan. Tiếng đánh lưỡi vang lên hết sức man rợ. Quả đúng như vậy, hai tên này từ đầu là đã có ý đồ.
"Bỏ cái tay bẩn của bọn mày ra khỏi em ấy ngay.", Kim HanBin cố gắng gượng dậy, đẩy JinHwan ra đằng sau mình.
"Mày vẫn còn sức quá nhỉ.", nói rồi hai tên đó lăn xả vào Kim HanBin. HanBin vốn là đã từng học võ, ban nãy cũng là do bị đánh lén, giờ đã hồi phục lại một chút rồi, đánh đấm thế này gọi là có ăn thua.
Tên đó đánh vào phần vai bị thương của Kim HanBin, lại đấm thêm một phát vào bụng nữa khiến cậu ta khụy xuống. JinHwan cố gắng lao vào giúp cũng bị đẩy ngã ra bên ngoài.
-iKON is coming to town~ iKON is..._ Nước mắt JinHwan đã chảy dài trên gò mà vì sợ. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Là cuộc gọi của JunHoe.
-Yeoboseyo_ JinHwan vội vàng nghe máy, vẫn chưa hết run sợ mà cầm không vững chiếc điện thoại.
"Ju.. June à..."
-Giọng ngươi sao thế JinHwan. Ngươi khóc hả?_ JunHoe có thể hiểu cậu tới vậy sao?
"Cứu ta..."
-Có chuyện gì? Mau nói cho ta biết. Kim JinHwan.
"Ta và HanBin hyung... hức... hức... có hai người... cố tình gây sự với bọn ta... họ đánh HanBin hyung... còn vuốt má ta... nữa... ta sợ lắm... June... hức... ư... ư."
-Ở đấy. Ta sẽ tới ngay. Đừng sợ. JinHwan. Có ta rồi đừng sợ.
"June à... hức... nhanh lên... ta sợ lắm... hức..."
-Tút Tút Tút
"Cưng à. Còn muốn gọi người tới giúp sao?", một tên kéo JinHwan lại đằng sau. Tên đó vuốt ve má cậu, tay kia không ngừng xoa nắn eo cậu. JinHwan vô cùng sợ hãi, cố gắng đẩy hắn ra.
-Chát_ Cậu dùng hết sức tát tên đó một cái thật mạnh. Hắn vội vàng ôm mặt tránh ra khỏi JinHwan.
Sau đó hắn giơ chiếc ghế lên định đánh JinHwan."Thằng nhãi. Mày dám." Cậu sợ hãi, mắt mở to nhìn lại hắn.
"JINHWAN. CẨN THẬN!", Kim HanBin còn đang quần nhau với tên còn lại, cơ thể đã bị thương nhiều chỗ, thấy vậy vội vàng lao tới đỡ cho JinHwan.
-Hự_ HanBin bị chiếc ghế giáng mạnh xuống đầu vô cùng đau đớn. Máu từ trên đỉnh đầu chảy dọc theo má cùng cơn đau khiến HanBin rơi vào trạng thái mơ màng.
"Hyung à... hức... hức... HanBin hyung à.", JinHwan đỡ lấy Kim HanBin. Máu dính cả vào tay cậu khiến JinHwan khóc nấc lên vì sợ.
"Nó chảy máu rồi kìa."
"Chuồn thôi."
"Chạy mau. Cảnh sát tới thì khốn."
Hai tên lưu manh nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Kim HanBin đã lịm đi trong vòng tay JinHwan. Khuôn mặt tái mét cả lại.
"HanBin hyung... Tỉnh lại đi HanBin hyung... hức hức..."
JinHwan không biết làm sao, tay cậu run run vớ lấy cái điện thoại lăn lóc dưới đất, bấm vội gọi xe cấp cứu.
"Mau tới... khu xxx, đường xx, số x iKON coffe. Làm ơn... nhanh lên."
-Chúng tôi sẽ tới ngay.
"Hyung à. Hyung đừng làm sao nhé....", JinHwan ôm lấy Kim HanBin mà khóc lóc.
"...", Kim HanBin nhíu mi tâm lại, máu ở đầu tiếp tục sối ra ướt hết vai chiếc áo Hoodie của HanBin, thấm sang cả áo của JinHwan.
"Không xong rồi. Hyung... à... hức... hyung à...", JinHwan lo lắng gọi Kim HanBin. "Đến nước này chỉ còn cách đấy thôi. June cũng cứu được thì HanBin hyung cũng cứu được."
JinHwan cúi xuống trao cho Kim HanBin một nụ hôn sâu, dùng hết sức lực để truyền tu vi của mình vào cơ thế Kim HanBin. Nhận thấy có gì đó mềm mềm và ấm áp lên môi mình, Kim HanBin giãn mi tâm ra, nhẹ nhàng đón lấy nụ hôn của JinHwan, mút mát lấy đôi môi vị cherry đỏ mọng kia.
Nhận thấy Kim HanBin hình như có phản ứng, JinHwan cố gắng luồn lưỡi vào khoang miệng vương chút vị máu tươi của HanBin, khiến nụ hôn sâu hơn nữa. Ừ thì là một nụ hôn, song lại là chỉ vì muốn cứu Kim HanBin mà thôi.
Nhưng có một ai đó đã đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính từ lúc nào, đủ để chứng kiến cái được gọi là "nụ hôn" ấy. Nghe thấy giọng lo sợ của JinHwan, JunHoe đã tức tốc tới đây như thế nào? Phóng xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ mặc cả nguy hiểm cũng chỉ vì muốn đến ngay để bảo vệ cậu, vậy mà lại bắt anh chứng kiến cảnh này. Kim JinHwan. Rốt cuộc có nghi tới cảm giác của Koo JunHoe hay không?
"Kim JinHwan. Tại sao luôn làm ta phải đau như thế? Ngươi có biết tim ta đau lắm không? Thật sự không biết từ khi nào mà ta lại yêu ngươi đến thế. Làm mọi thứ chỉ để ngươi vui nhưng ta nhận được gì? JinHwan? Không thể nghĩ cho ta một chút sao? Không thể đáp trả tình cảm của ta sao?"
JunHoe im lặng rời đi nhanh chóng.
------
Yêu đơn phương giống như một con dao đâm vào tim. Rút ra thì đau mà để lâu thì rỉ máu.
------
JinHwan vẫn cố truyền tu vi sang cơ thể Kim HanBin nhưng vô ích. HanBin cứ yếu đi dần, cơ thể không còn chút sức lực.
JinHwan dứt nụ hôn, lo lắng nhìn cậu ta. Lần trước với JunHoe rõ ràng là có tác dụng, vậy mà không giúp gì được cho HanBin là sao? Đuôi JinHwan cũng không mọc ra nữa. Rốt cuộc là do cậu mất đi khả năng của Hồ ly rồi hay là giữa JunHoe và Kim HanBin có khác biệt?
------
Bệnh viện Seoul.
"Xin lỗi cô. Cũng tại cháu mà HanBin hyung mới bị như vậy.", JinHwan cúi đầu xin lỗi mẹ của Kim HanBin.
"Không sao đâu. Nếu không có cháu gọi xe cấp cứu thì không biết HanBin nó đã ra sao rồi.", mẹ Kim cười với JinHwan. Cũng may vết thương của Kim HanBin chỉ là vết thương ngoài da.
"Vậy cháu xin phép cô. Cháu phải về đây ạ."
"Về cẩn thận nhé."
"Dạ.", JinHwan chào mẹ Kim rồi quay sang ChaeYeon. "Tớ về trước nhé."
"Cậu không sao thật chứ? Có cần bảo bác sĩ khám không?
"Không cần đâu. Tạm biệt cậu."
"Tạm biệt."
JinHwan cười với ChaeYeon rồi dời đi nhanh chóng. ChaeYeon lo lắng nhìn theo bóng cậu nhỏ bé dần trên hành lang của bệnh viện.
"Cần phải về nhà gấp nếu không June sẽ rất lo. Lúc mình gọi mà June không tới chắc là vì có việc bận thôi. Giờ có lẽ đang ở nhà nóng ruột đợi mình rồi."
JinHwan suy nghĩ vẩn vơ rồi cười một cách ngây ngốc, cứ mặc chiếc áo còn dính máu đi trên hành lang bệnh viện rồi bắt một chiếc taxi trở về phòng trọ.
------
-Cộc Cộc_ JinHwan gõ gõ vào cửa phòng trọ, gọi lớn. "June à. Mở cửa đi. Ta về rồi."
------
Ngược Quệ, lại ngược quệ nữa.😤
Nhưng mà nó khó ở như thế rồi nó có làm gì cục bông của tôi không đây?😱😱
Đừng làm gì cục Hoăn nhé! Hoăn của tôi nhỏ bé, mỏng manh dễ vỡ lắm.
👉👉👉P/s: Thứ hai tuần sau có thể không up chap! 👈👈👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top