Chap 17
------
Future Bar, 8h 30 tối.
Song YunHyeong sộc từ ngoài cửa vào, đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Không thấy Kim HanBin đâu, YunHyeong tiến tới quầy rượu hỏi người pha chế.
"Quý khách uống gì ạ?"
"Tôi không tới uống rượu. Không biết chỉ trước đây vài phút có một cậu con trai độ 19, 20 tuổi uống say rồi bỏ về không?"
"Tôi cũng không rõ nữa ạ. Hôm nay quán hơi đông khách. Xin lỗi quý khách."
"Không sao. Tôi không phiền nữa."
YunHyeong moi điện thoại trong túi quần ra, định gọi cho HanBin.
"YunHyeong. Đi một mình à?", đám học sinh ban nãy vẫy YunHyeong.
"Mấy cậu cũng ở đây à?", YunHyeong tiến tới bàn bọn họ. "Nãy giờ có thấy Kim HanBin không?"
"Có đó YunHyeong. Park JaeMin vừa mới đưa cậu ta đi rồi."
"Park JaeMin?"
"Ừm. Cậu ta dìu HanBin đi. Kim HanBin có vẻ là say lắm."
"Có phải quý khách hỏi một cậu nam sinh uống say mới rời khỏi đây không?", người nhân viên phục vụ ban nãy tiến tới chỗ YunHyeong.
"Vâng. Chị biết hả?"
"Quý khách thử sang khách sạn ngay đối diện xem sao đi. Ban nãy người nói là bạn và đưa cậu ấy đi có hỏi nên tôi chỉ chỗ đó cho anh ta."
"Cảm ơn chị."
"Quý khách có cần..."
YunHyeong phóng thẳng ra bên ngoài, không thèm nghe hết câu nói của người phục vụ.
------
Kim HanBin cảm thấy cơ thể mình rơi xuống chăn đệm mềm mại. HanBin vẫn còn men rượu trong người, hai mắt nặng trĩu, đầu óc mơ màng, nhất thiết là không thể tỉnh dậy.
Thứ gì đó nóng ấm phủ lên người Kim HanBin rồi môi cậu ta nhanh chóng bị chiếm lấy, dường như chính xác là đang bị nhai nuốt. HanBin cố gắng mở mắt mình ra, loáng thoáng là hình ảnh bị phủ dưới một tầng sương mỏng, một người con trai đang đè lên cơ thể mình.
Đôi môi ban nãy bỗng rời đi, trả lại dưỡng khí cho Kim HanBin. Ngay sau đó là một bàn tay nóng ấm luồn vào trong áo, xoa nắm cơ thể trắng trẻo mịn màn của HanBin, khiến HanBin như có một dòng điện đánh thẳng lên đại não, làm cơn say nhanh chóng giảm đi phần nào.
"Park JaeMin. Cậu đang làm cái quái gì vậy?", Kim HanBin cố gắng đỡ cơ thể đã gần kiệt sức của mình gượng dậy. Đẩy Park JaeMin ra, HanBin đưa ánh mắt nặng trĩu nhưng gay gắt nhìn JaeMin.
"Kim HanBin. Hôm nay hãy trở thành của tôi đi.", Park JaeMin lại lao tới đè Kim HanBin xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi anh đào còn vương chút vị cocktail.
"Mẹ kiếp. Park JaeMin. Cậu điên rồi."
"Tôi không điên. Tôi đã yêu cậu từ rất lâu, rất lâu rồi. Kim HanBin.", Park JaeMin tiếp túc tiến tới, ghim chặt Kim HanBin xuống giường và bắt đầu cởi nút áo của HanBin.
"Dừng lại. Cậu có biết mình đang làm cái gì không vậy?"
"HanBin. Tất nhiên tôi biết tôi đang làm gì mà. Kim EunJi từ lâu đã không còn thích cậu rồi. JunHoe cũng đã phản bội cậu. Tất cả đều quay lưng lại với cậu. Chỉ còn mỗi tôi thôi HanBin. Một lần này thôi. Hãy thử yêu tôi đi."
"Mẹ nó. Tôi là thẳng."
Kim HanBin cố gắng đẩy Park JaeMin ra nhưng vô ích. Park JaeMin giờ như một con thú hoang, lao vào xé nát áo sơ mi HanBin mặc,tiếp tục chiếm lấy đôi môi của cậu ta, hai tay ghì chặt HanBin xuống giường khiến cậu ta không có cách nào để chống cự.
Bình thường thì với sức Kim HanBin hoàn toàn có thể cản Park JaeMin nhưng hiện giờ cậu ta đã ngấm men rượu rồi, cơ thể không còn chút sức lực. HanBin đưa ánh mắt hằn tia máu nhìn Park JaeMin.
"Chỉ một lần này thôi Kim HanBin. Cậu sẽ thuộc về tôi. Cậu sẽ phải yêu tôi."
Park JaeMin hôn vào má Kim HanBin, lướt nhẹ sang vành tai mẫn cảm mà ngậm lấy, xong xuôi lại rải một chuỗi nụ hôn ngân đánh dấu chủ quyền từ cổ tới xương quai xanh quyến rũ của Kim HanBin. JaeMin một lần nữa rời lên, bắt đầu ngậm lấy yết hầu của HanBin mà cà nhẹ. Kim HanBin hiện giờ đã bắt đầu kiệt sức, khoái cảm lại vô hình ập tới khiến HanBin cố gắng cắn chặt môi, nhất định không phát ra tiếng rên rỉ.
Park JaeMin rời khỏi cơ thể Kim HanBin, nhanh chóng thoát hết quần áo đang mặc trên người, nhìn thân thể quyến rũ đã kiệt sức mà thiếp đi, đang trong tình trạng bán khỏa thân trên giường. Khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu ấy thật sự vô cùng câu dẫn và gợi tình.
------
Larvender Hotel.
"Quý khách muốn..."
"Tôi không thuê phòng. Mau nói đi. Hai người con trai vừa mới vào đây thuê phòng nào?", Song YunHyeong khuôn mặt hầm hầm nhìn nhân viên tiếp tân của khách sạn.
"Xin lỗi. Chúng tôi không thể nói được. Đây là quy định chung."
"Cái gì? Mấy người làm ăn như vậy à? Mau gọi quản lý ra đây?"
"Cái này...", nhân viên tiếp tân thực sự không biết phải làm sao. Nếu YunHyeong còn cứ như thế thì không lẽ lại gọi bảo vệ lên giải quyết.
"Mấy người... "
"Thiếu gia! Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì với thiếu gia sao?"
"Quản lý San. Ông đây rồi. Mau xem mấy người nhân viên này đi."
YunHyeong hết sức tức giận. Tuy vốn dĩ là con người điềm đạm, nhưng từ lâu YunHyeong đã biết Park JaeMin đó không phải đang tốt đẹp gì, xích mích của JunHoe và Kim HanBin có thể cũng là do JaeMin mà ra. Nay cậu ta lại dẫn Kim HanBin vào khách sản, ắt hẳn là có ý đồ.
"Quản lý? Đây là..."
"Mấy cô sao lại để cậu ấy tức giận như vậy hả? Mấy cô có biết cậu ấy là con trai độc nhất của chủ tịch Song không? Muốn bị đuổi việc hả?"
"Chúng tôi... không biết. Xin lỗi cậu chủ.", tiếp tân cúi đầu thành khẩn xin lỗi YunHyeong.
"Được rồi. Quản lý San không cần phải mắng họ làm gì. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Các cô mau nói đi. Rốt cuộc có hai người nam nào mới thuê phòng hay không?"
"Dạ... Dạ. Mới có hai người ạ. Số phòng là 305."
------
Park JaeMin cúi xuống mút mát hai điểm hồng trên ngực HanBin, nhanh chóng cởi quần ngoài của HanBin ra. Trên có thể cậu ta giờ chỉ còn sót duy nhất một chiếc boxer.
Park JaeMin đưa tay vào boxer của Kim HanBin mà xoa nắn khiến cho con người đã thiếp đi kia rên lên khe khẽ. "Cậu nhóc" cũng đã tự động cương cứng lên từ bao giờ.
"Thằng khốn. Mày đang làm gì thế?"
YunHyeong xuất hiện mở toang cửa phòng, nắm lấy tóc Park JaeMin lôi ra sau rồi cho JaeMin ăn ngay hai cú đấm ngã vật ra đất.
"Mẹ kiếp. Song YunHyeong. Sao mày lại ở đây?"
Park JaeMin gượng dậy, quệt máu ở khoé miệng, định lao tới thì bị bảo vệ khoá hai ra sau.
"Mau vứt quần áo cho hắn mặc rồi đá ra ngoài đường cho tôi."
"Vâng thưa cậu chủ."
"Song YunHyeong. Mày..."
Park JaeMin lập tức bị lôi ra ngoài, vẫn còn quay lại chửi thề YunHyeong.
YunHyeong tiến tới phía giường Kim HanBin nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn HanBin.
"HanBin. Cậu đúng là bị Kim EunJi làm cho hồ đồ rồi. Chỉ vì một đứa con gái có đáng không? Chỉ vì cái danh thần tượng SuoHyun ấy có đáng không?"
------
Sáng hôm sau.
Kim HanBin tỉnh dậy nhìn xung quanh. Chỗ này không phải là phòng của HanBin sao? Vậy là chưa có gì xảy ra. Thật may.
HanBin định ngồi dậy nhưng vừa nhổm lên được một chút đã lại thấy choáng váng.
Kim HanBin nghe thấy tiếng động, quay sang thì thấy mẹ mình đang bê một bát cháo tới.
"Tỉnh rồi à con?"
"Mẹ à."
"Con ăn cháo này đi rồi uống trà giải rượu mà bạn con mua đi. Mẹ pha sẵn để trên bàn rồi."
"Bạn của con ấy ạ?"
"Ừm. Là cậu Song gì gì ấy.", mẹ Kim lấy thìa múc một ít cháo lên rồi thổi thổi.
"Là YunHyeong."
Kim HanBin suy nghĩ lại một chút. Chuyện ban nãy với Park JaeMin HanBin vẫn nhớ nhưng không tài nào nhớ được là YunHyeong đã đưa mình về.
"Cậu ấy đưa con về?"
"Ừm. Ăn cháo đi con."
"Nhưng mẹ à. Có một chuyện..."
"Là chuyện con bị đuổi học phải không? Mẹ và bố con đều biết rồi."
"Bố... không nói gì sao ạ?"
"Lúc đầu bố con khá tức giận. Nhưng con xem trước giờ con chưa bao giờ làm bố mẹ buồn lòng. Chuyện này bố con sẽ bỏ qua. Mai bố mẹ sẽ tới gặp thầy hiệu trưởng của con để giải quyết mọi chuyện. Sau đó sẽ chuyển hồ sơ của con sang SeoPam. Con sẽ học nốt lớp 12 ở đấy. Bố con sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa thôi."
"..."
"Sau đó bố mẹ sẽ sang thăm cậu Koo JunHoe đó rồi xin lỗi gia đình bên ấy luôn."
"Con có thể không đi được không ạ?"
Kim HanBin nhìn mẹ mình. Trước giờ HanBin luôn đặt lòng tự tôn bản thân lên hàng đầu, giờ thực sự là không thể đối diện với JunHoe.
"Mẹ à."
"Được rồi. Để mẹ nói với bố con xem sao."
Mẹ Kim đành chiều theo ý HanBin. Dù sao thì cậu ta cũng là đứa con trai duy nhất trong nhà. Có bố mẹ nào mà không vì con mình cơ chứ?
"Con muốn một mình. Cháo này mẹ cứ để đấy rồi con sẽ ăn."
"Vậy... cũng được. Ăn xong uống trà vào nhé. Lần sau không được đi uống rượu đâu đấy."
"Dạ. Con biết rồi mẹ."
Mẹ Kim gật đầu, bê bát cháo ra đặt ở chiếc bàn gần cửa rồi ra ngoài.
"Oh ssi."
Kim HanBin day day trán mình rồi đứng lên, tiến tới tủ đồ lấy bừa một bộ quần áo. Cứ thế HanBin tiến tới nhà tắm, mặc cho cơ thể vẫn còn chưa khỏe hẳn.
Ừ thì đúng là Park JaeMin chưa làm gì Kim HanBin nhưng cậu ta vẫn là trai thẳng. Ắt hẳn đối với chuyện này sẽ cho làm kinh tởm, ít nhất HanBin vẫn phải đi thanh tẩy bản thân ngay lúc này.
Kim HanBin bật vòi sen xả nước từ đầu tới chân, điệu bộ vô cùng thư thái. Bị đuổi học rồi? Cũng tốt. Xem như có thể nghỉ ngơi một chút, không cần phải chạy theo thành theo thành tích hay giữ cái hình tượng khỉ gió kia nữa.
------
"Không biết hôm nay hai vị tới đây có chuyện gì? Giám đốc và phu nhân Kim?"
Ông Koo quay ra nói với bố mẹ của Kim HanBin, mặt tỏ ra không vui vẻ gì. Thật ra thì Kim gia và Koo gia là hai công ti đối thủ. Bình thường đã đối đầu với nhau trên thương trường, nay Kim HanBin lại làm Koo JunHoe bị như vậy. Bảo bên Koo gia không khó chịu sao được cơ chứ?
"Thật ra... giám đốc Koo. Chúng tôi đến đây là vì chuyện của con trai tôi và Koo thiếu gia đây."
"Vậy ông tới đây để xem con trai tôi đã chết chưa, hay là xem nó có bị què cụt dị tật gì hay không?"
"Chúng tôi... không có ý đó."
"Kìa bố June." Mẹ Koo ái ngại nhìn ông Koo.
"Thật ra chúng tôi tới đây là muốn thăm hỏi xem Koo thiếu gia đã đỡ hơn chưa. Với lại cũng là muốn thay mặt con trai tôi HanBin xin lỗi cậu ấy.", ông Kim điềm tĩnh trả lời, dù sao cũng là Kim HanBin sai trước, vẫn nên nhẫn nhịn một chút.
"Giám đốc Kim. Nếu ông đã nói vậy chúng tôi cũng không làm khó. Chỉ là quýt làm không thể bắt cam phải chịu. Người mở nút phải chính là người thắt nút. Nếu giám đốc Kim thật sự có thành ý, thì hãy để Kim thiếu gia tới xin lỗi con trai tôi.". Ông Koo dịu giọng hơn.
"Chuyện này... chỉ là do con trẻ nông nổi, người lớn chúng ta có thể thay bọn chúng đứng gia giải quyết ổn thỏa.", Kim gia này đúng là chiều con quá rồi.
"Nếu vậy thì xin lỗi giám đốc Koo. Chuyện này chúng tôi không thể bỏ qua được. Quản gia Park. Tiễn khách."
"Bố à. Mọi chuyện hãy bỏ qua đi. Con cũng đã không sao rồi."
JunHoe bất ngờ từ trên cầu thang bước xuống. Sắc mặt đã nhợt nhạt đi nhiều, trên khoé môi con có bài vết thương tụ máu, băng trắng quấn ngang phần đầu.
"June. Sao con lại xuống đây? Con mau lên phòng nghỉ đi. Vết thương vẫn còn chưa đỡ đâu, bác sĩ nói con không nên đi lại nhiều.", mẹ Koo lo lắng nhìn JunHoe. "Chị Lee..."
"Mẹ à. Không cần gọi dì Lee đâu. Con không sao."
"Vậy để mẹ đưa con lên phòng."
"Chào cô chú.", JunHoe tiến về phía chiếc bàn giữa phòng khách, lễ phép chào hỏi bố mẹ Kim HanBin. "Bố. Kim HanBin thật sự không phải là cố ý. Mọi chuyện dù sao cũng vẫn chưa tới mức nghiêm trọng."
"June. Chuyện này không phải là nghiêm trọng hay không. Dù sao con cũng đã bị thương như vậy, nếu có xin lỗi cũng không giúp gì được hơn. Cái ta cần là thành ý của cậu Kim đó."
"Bố cũng nói đây là chuyện riêng của con trẻ, vấn đề này là của con với Kim HanBin, bọn con có thể tự giải quyết.", JunHoe nghiêm giọng hơn.
"June."
"Nếu bố không đồng ý... có nghĩa là bố không tôn trọng con."
"Bố June à. Dù sao con nó cũng đã nói thế, đây chỉ là xích mích nhỏ, trẻ con gây gổ đánh nhau là chuyện thường. Bên Kim gia cũng đã tới đây xin lỗi rồi. Ông nên bỏ qua mọi chuyện đi."
"Việc này...", ông Koo nhìn JunHoe rồi lại nhìn sang bố mẹ của Kim HanBin. "Thôi được rồi. Mọi chuyện xem như bỏ qua. Đây cũng là do con trai tôi nói hộ các người, tôi mong truyện này không tiếp diễn nữa."
"Vậy thì tốt quá. Có nghĩa là bên giám đốc Koo sẽ không truy tố việc này."
"Chúng tôi vốn không có ý định đó."
------
"Cậu chắc chắn là chỗ này chứ?"
-Chắc mà HanBin. Mấy quán bar ở Seoul còn ai rành hơn tôi chứ? Với lại tôi cũng thường xuyên gặp Kim EunJi ở đó.
"Vậy à?"
-Mà cậu với JunHoe xích mích gì mà lớn vậy. Tôi khuyên cậu đừng nên tin Kim EunJi. Cô ta không tốt đẹp gì đâu.
"Được rồi. Cảm ơn cậu."
-Không có gì. Tạm biệt.
Kim HanBin cúp máy, HanBin thật sự đã sai lầm khi quá tin tưởng Kim EunJi và Park JaeMin, khiến chính mình mất đi một người bạn tốt?
------
Full House Nightclub, 8h 30 tối.
"Quý khách uống gì ạ?"
"Bloody Caesar."
"Quý khách đợi một chút."
Kim HanBin đảo mắt ra nhìn xung quanh. Ánh sáng và âm thanh ở đây thật sự khiến Kim HanBin hơi khó chịu. Xem ra HanBin đúng thực vẫn là một học sinh ngoan hiền. Cậu ta và Kim EunJi thật sự là không hợp nhau.
"Của quý khách đây.", Ly cocktail Bloody Caesar được đặt trước mặt Kim HanBin.
"Cảm ơn.", Kim HanBin nâng ly lên rồi nhấp một chút. Chỉ là một chút thôi, vì tửu lượng HanBin rất kém. "Anh có biết người tên Kim EunJi không?"
"Kim EunJi. Có phải quý khách nói Kim EunJi lớp 12 SuoHyun?"
"Phải."
"Vậy là quý khách không biết rồi. Cô ta là một tay chơi khét tiếng đấy. Mới học lớp 12 nhưng cô ta thực sự không phải loại tốt gì. Tối nào cũng tới bar, chỗ này của chúng tôi là thường xuyên nhất."
"Vậy à?", lại nhấp một ngụm cocktail.
"Kim EunJi hôm nay không tới à?", tiếng nam vang lên ở bàn bên đó. Là một nhóm nam nữ tầm 4,5 người. Nghe qua thì hình như họ đang nói về Kim EunJi.
"Chắc lại đi kiếm anh nào rồi. Hôm nọ mới cắt đuôi được thằng bồ mà."
"Ý cậu là Kim HanBin gì gì đó á?"
"Phải. Còn ai ngoài cái thằng đó chứ. Đúng là thằng ngu, bị nó cắm sừng lâu vậy rồi mà còn bám đuôi được."
Nghe đến đây Kim HanBin hết sức tức giận, hận không thể lao vào mà đấm thằng đó được.
"Lần trước còn thấy lao vào bám một thằng đẹp trai gì kia mà.
"Kể lại thấy sao mình lại chơi được với cái thứ trơ trẽn ấy, thấy người ta như vậy mà cũng mặt dày lao vào được."
"Mấy anh đang nói chuyện gì thế?", cô gái ngồi bên cạnh người nam vừa xong lên tiếng. Cô ta nhìn qua biết ngay là mấy bọn gái nhảy không hơn không kém.
"Ài. Em quan tâm làm gì chứ? Thì đứa con gái mọi lần hay đi với anh đấy."
"Là cái chị xinh xinh ấy hả? Lần trước bọn em có gặp rồi."
"Mấy người kia cũng là khách quen ở đây à?", Kim HanBin hỏi người phục vụ.
"Phải. Hai người đó cũng là tay chơi ở đây, thường là đi cùng với Kim EunJi đó."
"Vụ gì đó mà họ đang nói đến, rốt cuộc là gì?"
"Thật ra Kim EunJi vốn là trơ trẽn quen rồi. Chuyện đó cũng không có gì đáng nói đâu, nhưng nếu quý khách muốn biết thì..."
"..."
"... thật ra lần trước có một người nam cùng bạn đến đây. Anh ta nhìn khá đẹp trai mà chín chắn nhưng theo mắt nhìn người của tôi thì chỉ 19,20 tuổi thôi. Hình như người đó là có quen biết trước với anh ta."
"June?"
"... Sau đó cô ta rời bàn, tiến tới chỗ anh ta. Lúc đầu có lẽ là chỉ chào hỏi vài câu thôi, tôi cũng không nghe rõ cô ta nói gì nữa. Sau đó cô ta bắt đầu giở trò, tỏ ra hết sức trơ trẽn ôm người nam đó, lao vào hôn anh ta, tay lại còn không biết xấu hổ mà đưa vào quần anh ta mà sờ mó nữa."
"... vậy sau đó thì sao?"
"Người nam đó tất nhiên là phản đối, sau đó quá bực bội mới đẩy cô ta ra. Cô ta còn dám la lên là anh ta giở trò với mình. Cùng lúc đó thì một người tiến tới, ra sức bênh vực cô ta. Với lại hình như cả anh ta với Kim EunJi và người nam kia đều quen biết từ trước thì phải. Nghe loáng thoáng thì người đó tên là Park JaeMin."
"Park JaeMin. Thì ra là cậu. Tôi đã từng xem cậu là bạn thân nhất."
[End Flashbash]
------
"HanBin à. Cậu đã rõ mọi chuyện rồi, nên đi xin lỗi June đi. Tôi nghĩ cậu ấy không còn giận cậu nữa đâu. Lần đó cũng là cậu ta nói giúp cho cậu đấy thôi."
"Tôi biết rồi mà. Chỉ là còn chờ lúc thích hợp thôi."
Kim HanBin lại khẽ cười, nhớ đến người con trai ấy không sao không vui được. Lúc chuyển trường đã suy sụp thế nào, nếu không có người con trai ấy thì Kim HanBin liệu có thể được như bây giờ không? Ừ thì Kim HanBin đã bị bẻ cong, nhưng nếu đó là tình yêu đích thực thì cũng đáng mà.
"Cảm ơn anh. Kim JiWon"
------
Lúc đầu tôi định để chap 16,17 gì đấy là có H. Thế mà bây giờ nó miên man tới đây vẫn chưa hết mấy cái hồi tưởng này. TT_TT
Mà hình như không ai quan tâm tới fic của tôi thì phải. TT_TT'
Tại tôi viết chán hay là up chap quá nhanh vậy các readers (Suo is buồn-ing) ?
Bobbin Bobbin Bobbin nhá! Giờ khỏi lo Bin cướp Hwan hay thích Quệ nhá. Con thỏ Mỹ này được việc phết. ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top