Chap 16




"Cảm ơn.", vẫn điệu bộ ban nãy, JunHoe nói với Kim EunJi.

------

Buổi gặp mặt kết thúc nhanh chóng. JunHoe vốn dĩ là không thích đi mấy chỗ như này nên muốn về sớm. Thật không ngờ Kim EunJi sau khi thấy JunHoe về một lúc thì cũng đòi về.

Kim HanBin thấy vậy lại càng nghi ngờ. Người khác đều nói EunJi sớm đã không còn thích mình nữa, chỉ là Kim HanBin cố tin tưởng thôi. Bây giờ HanBin lại thấy cô ta hình như có ý gì đó với JunHoe, trong suốt buổi hẹn luôn nhìn anh suốt. Điều này làm Kim HanBin hết sức khó chịu, liên tục suy nghĩ miên man về nó.

------

-HanBin này._ Tiếng JaeMin vang lên từ đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì?"

-Ra ngoài nói chuyện một chút được không?

"Không rảnh."

-Thật sự không quan tâm sao? Chuyện này rất quan trọng, không biết sẽ hối tiếc lắm đấy.

"Địa chỉ?"

-"Sweet Love" gần nhà cậu ấy. Tôi đang ở đấy rồi. Tới ngay đi.

"Ừm."

Kim HanBin chỉ "Ừm" một tiếng rồi cúp máy. Park JaeMin này rốt cuộc lại có chuyện gì mà muốn gặp Kim HanBin?

------

Lại là chiêu trò gì nữa đây? Park JaeMin? Muốn "một mũi tên trúng hai con chim"? Loại bỏ được cả Koo JunHoe và Kim EunJi để biến Kim HanBin thành của mình?

------

"Tới rồi. Có gì nói luôn."

Kim HanBin từ ngoài cửa quán cà phê bước vào. Sweet Love. Một quán cà phê nhỏ nhưng khá đẹp lại dễ thương, không khí vô cùng thoải mái. Mà như vậy thì có làm sao? Kim HanBin không quan tâm.

"Cái này.", Park JaeMin đưa chiếc điện thoại ra. Là các bài viết về 2 club của Kim HanBin và JunHoe.

"Lại là chuyện này. Vốn dĩ tôi không quan tâm."

"Cậu cứ xem đi.", Park JaeMin chỉ vào điện thoại. "HanBin. Đừng tỏ ra như vậy. Bên ngoài nói không quan tâm nhưng rõ ràng là cậu rất quan tâm về nó."

"Cậu đừng nói kiểu như mình hiểu rõ tôi."

Kim HanBin nhận lấy điện thoại, mắt nhắm vào bài viết trên trang chủ của fanclub.

[KIM HANBIN VÀ KOO JUNHOE! AI SẼ LÀ THẦN TƯỢNG CỦA SUOHYUN]

"Cái này có gì đáng để xem."

"Cậu cứ đọc hết bình luận phía dưới đi."

"Hửm?"

Bên dưới là rất nhiều bình luận của học sinh trong trường, cả trai lẫn gái.

[Kim HanBin tất nhiên là đẹp trai hơn rồi. Anh ấy lại học giỏi nữa. Koo JunHoe đó chẳng qua là tức thời thôi."-Chang Min]

[Mình nghĩ là Kim HanBin oppa. Mình tuy không phải fangirl, nhưng có bà chị họ khoá trên đổ anh ấy hơn một năm vẫn chưa buông được đấy."-SunnyPark]

[Dù thế nào thì mình vẫn ủng hộ HanBin oppa "-HanBinielove]

[Theo mình thì là JunHoe oppa. Anh ấy mới nhập học hơn một tháng mà đã áp đảo như vậy rồi."-SuSu]

[Kim HanBin là ngày xưa thôi. Hoàng tử trong lòng mình là JunHoe oppa cơ."-Hannanim]

"Cái này cần gì tranh cãi chứ? Vào fanclub của trường mình cũng thấy mà. Fangirl của JunHoe giờ đã hơn HanBin rồi. Nghe nói có nhiều fan đều là chuyển từ thích HanBin sang JunHoe đấy."-Suotome]

....

Kim HanBin đọc thêm những bình luận bên dưới. Có nhiều người ủng hộ HanBin nhưng fangirl của JunHoe có lẽ còn nhiều hơn.

Mặt Kim HanBin lộ rõ vẻ khó chịu. Park JaeMin thấy thế vô cùng hào hứng, tốt nhất là cứ để HanBin ngày càng ghét JunHoe.

"Những chuyện như vậy, tôi không quan tâm tới. Lần sau đừng gọi tôi để nói mấy việc vớ vẩn này nữa."

Kim HanBin toan đứng dậy thì bị Park JaeMin kéo lại.

"Khoan nào HanBin. Tôi vốn dĩ gọi cậu ra đây không phải chỉ để nói việc này."

Park JaeMin mắt có ý cười.

"Phần hay nhất giờ mới bắt đầu. Kim HanBin. Cậu phải là của tôi."

"Còn chuyện gì nữa?", Kim HanBin mặt cau có ngồi xuống ghế.

"Cậu sẽ ngạc nhiên đấy."

Nói rồi Park JaeMin lôi trong ba lô mang theo ra một phong bì gì đó. Cậu ta mở nó ra nhìn nhìn rồi đặt vào tay Kim HanBin.

"Đây là gì?"

Kim HanBin nhận lấy phong bì, mở rồi lôi ra một xấp ảnh. HanBin cầm từng tấm một lên xem.

"Đây là..."

Mắt Kim HanBin bỗng hằn lên tia máu. Từng tấm từng tấm một. Bức ảnh đầu tiên chỉ là Kim EunJi tại một quán bar. Sau đó là ảnh cô ta hôn một người con trai, tay còn đưa vào áo người đó mà sờ soạng.

"Đoán xem, người nam trong ảnh là ai?"

"Không thể nào...", Kim HanBin tức giận tới mức vò nát bao đựng ảnh ban nãy.

"Biết rồi đúng không? Cậu ta là Koo JunHoe đó. Sớm tôi đã nói cậu ta không tốt lành gì rồi."

"..."

Kim HanBin tay nắm quyền tới mức gần như bật máu. HanBin lật đi lật lại đống ảnh, mong đó không phải là sự thật.

"Koo JunHoe đó chơi thân với cậu chỉ là muốn cướp đi mọi thứ từ cậu thôi. Danh thần tượng của Suohyun là của cậu ta rồi, bạn gái cậu cũng hôn rồi. Giờ cậu thấy sao Kim Han..."

"Cậu im lặng ngay cho tôi.", Kim HanBin tức giận quát Park JaeMin, tay cầm cấp ảnh bước thẳng ra cửa.

"Định đi đâu vậy?"

"Tìm Kim EunJi, tôi muốn hỏi mọi chuyện cho ra lẽ."

Park JaeMin lại nhếch mép. "Sắp có kịch hay để xem rồi."

------

"Em thật sự không có chủ động. Lúc đó em đi bar nên uống say. Gặp Koo JunHoe ở đó nên em chỉ muốn ra chào hỏi vài câu thôi... Thật không ngờ...", Kim EunJi tỏ ra oan ức giải thích với Kim HanBin.

"...", HanBin vốn dĩ là đã yêu EunJi lắm rồi. Cô ta nói gì sớm đã luôn tin, nay lại oan ức nếu máo ngay trước mặt mình như vậy, Kim HanBin chắc chắn sẽ nghĩ đều là do JunHoe.

"... không ngờ... cậu ta lại ôm em... hôn em rồi mút lấy môi, không cho em phản kháng, còn trơ trẽn lấy tay em cho vào áo cậu ta nữa... em cũng may là gặp JaeMin ở đó nếu không thì không biết Koo JunHoe đã làm gì em rồi..."

"EunJi?", Kim HanBin đưa mắt nhìn cô ta.

"Anh à. Anh phải tin em.", cô ta bỗng nhiên khóc, gục vào vai HanBin.

Kim HanBin đúng là bị tình yêu đánh gục lý chí rồi, không nhận ra rằng Kim EunJi chỉ đang diễn thôi sao? Giờ trong đầu Kim HanBin chỉ tức giận với JunHoe.

"Koo JunHoe! Dám lừa tôi. Tôi đã tin tưởng lầm kẻ như cậu rồi."

------

-Park JaeMin. Mọi chuyện OK cả rồi._ Tiếng Kim EunJi vang lên từ đầu dây nên kia.

"Được lắm. Mà cậu thực sự không cần gì sao?"

-Không cần. Tôi vốn dĩ là muốn cắt đứt với cậu ta từ lâu rồi.

"Được rồi! Còn lại cứ để tôi."

------

"Lúc đó cậu cứu EunJi khỏi JunHoe?"

"Phải! Koo JunHoe khi đó rõ ràng muốn giở trò đồi bại với cậu ấy."

"..."

Park JaeMin kể lại mọi chuyện như lời EunJi. Kim HanBin mù quáng mà tin răm rắp, không chút nghi ngờ JaeMin.

------

"Cuối cùng cũng tới rồi! Koo JunHoe."

"HanBin! Có chuyện gì hả?"

JunHoe bước tới chỗ HanBin đứng đợi ở canteen. Lúc nãy là HanBin nhắn tin nói anh ra đây. Suốt giờ học cậu ta không nói với anh lời nào, tại sao lại hẹn ở chỗ này.

"Thằng khốn kiếp. Tao đã tin tưởng mày như thế."

Mắt Kim HanBin Hàn lên từng tia máu, bất chợt đấm vào mạnh JunHoe thật mạnh, khiến anh bật ngờ mà ngã ra đất.

"Kim HanBin. Tốt cuộc có chuyện gì?", JunHoe tròn mắt nhìn HanBin.

"Đừng giả bộ nữa. Thằng chó. Uổng công tao coi mày là bạn."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Tự xem đi. Mày đừng nghĩ làm như vậy sau lưng mà tao không biết."

Kim HanBin lại đấm anh thêm một cú, tay cầm cấp ảnh ném vào mặt JunHoe. HanBin này thực sự tức giận rồi. Bình thường sẽ không bao giờ buông một lời thô lỗ, hơn nữa lại còn chửi thề.

Đám học sinh trong canteen vây quanh JunHoe và Kim HanBin. Hình tượng nam thần gì đó HanBin mặc kệ. Ừ thì cậu ta rơi vào lưới tình không có lối thoát của Kim EunJi nhưng đã dám động vào người của HanBin này, xem như anh chán sống rồi.

"Mẹ kiếp. Cậu không thèm nghe tôi giải thích."

"Giải thích. Đừng dùng thêm bất cứ cái lí do chết tiệt gì nữa mà lừa tao. Koo JunHoe."

Kim HanBin bóp chặt cổ áo JunHoe, liên tục đấm anh khiến JunHoe bật cả máu môi.

"Kim HanBin! Thật sự không tin tôi?", JunHoe mặt cho HanBin đánh mình thản nhiên hỏi lại cậu ta.

"Tao sẽ không tin mày thêm một lần nào nữa."

"Hự...", Kim HanBin tiếp tục điên cuồng như con thú hoang. JunHoe quệt máu trên khoé môi, chưa kịp gượng dậy thì lại tiếp tục ăn đấm của HanBin.

"HanBin. Mau dừng lại. Anh còn đánh nữa sẽ có án mạng đấy."

Kim EunJi từ đâu chạy tới, đỡ lấy tay Kim HanBin rồi chắn trước mặt JunHoe.

"Em... dám bênh vực cậu ta?"

"Lúc đó có lẽ là anh JunHoe không cố ý đâu. Anh đừng làm lớn chuyện."

"Cô... ", JunHoe tức giận. Sao cô gái này có thể nói dối trắng trợn tới vậy?

"JunHoe à. Đừng nói nữa. Đáng lẽ em không nên nói cho HanBin biết.", Kim EunJi đúng là diễn sâu, tỏ ra ngây thơ vô tội trước mặt cả hai người. "HanBin. Anh thôi đi. Còn mấy cậu nữa. Sao lại đứng đó xem mà còn không đi gọi thầy cô tới đây?"

"Em được lắm EunJi. Thích cậu ta rồi hả? Muốn bỏ anh để theo cậu ta?"

"Em không có. HanBin. Nhưng..."

"Còn nói không? Có khi lần đó hôn Koo JunHoe cũng là em tự nguyện phải không? Hay là muốn lên giường với cậu ta?"

"KIM HANBIN. Phải đấy. Là tôi thích anh ấy đấy. Vốn dĩ tôi đã chán anh từ lâu rồi. Có bạn gái mà chưa bao giờ dám công khai. Đến khi mọi người đều biết thì vẫn thản nhiên như đó là tin đồn. Người yêu như anh làm được gì cho tôi chứ?"

"Em mau tránh ra.", Kim HanBin đẩy Kim EunJi sang một bên. "Mày được lắm thằng chó. Bạn gái tao mày cũng có luôn rồi đó."

"Kim HanBin."

"Nhớ đấy Koo JunHoe. Một ngày nào đó tao cũng sẽ cướp đi bạn gái của mày. Cướp đi người mày yêu, để mày cũng phải đau khổ như tao bây giờ."

Kim HanBin sốc mạnh áo JunHoe, điên cuồng ném mạnh anh lên chiếc bàn ăn gần đó. Chiếc bàn bằng gỗ vỡ tan tành. JunHoe rên lên một tiếng rồi lịm đi. Cả đám học sinh giờ mới xôn xao cả lên. Duy chỉ có Park KaeMin đứng đó, miệng cong lên một đường hoàn hảo.

"Trời đất. Các cậu mau gọi thầy đi."

"Gọi cô y tá nữa. Koo JunHoe ngất rồi."

"Anh ấy chảy máu nữa, nhiều máu quá."

"Các cậu đừng ồn nữa, qua giúp tôi một tay đỡ cậu ấy."

Lúc này Kim HanBin mới nhận ra những gì đã làm. Nhìn JunHoe mặt tái nhợt nằm trên vũng máu, HanBin bỗng nhiên khuỵ xuống.

"Mày đã làm gì hả? Kim HanBin?"

[End Flashbash]

  "Nhớ đấy Koo JunHoe. Một ngày nào đó tao cũng sẽ cướp đi bạn gái của mày. Cướp đi người mày yêu, để mày cũng phải đau khổ như tao bây giờ."

JunHoe giật mình tỉnh dậy. Phải. Chính là câu nói đó, câu nói ngày hôm ấy của Kim HanBin. Trước giờ JunHoe luôn nghĩ rằng Kim HanBin sớm đã quên đi chuyện này,lúc đó cũng là do HanBin quá tức giận mới phải nói vậy.

Bây giờ Kim HanBin lại cứ tỏ ra thân thiết với JinHwan như thế. Chuyện hai người không phải là anh em họ cậu ta cũng biết rồi. Vậy thì anh làm sao mà không lo lắng được cơ chứ?

YunHyeong và Kim HanBin vẫn còn liên lạc, xem như là chỉ có thể trông cậy vào YunHyeong. Còn về phần Kim HanBin, JunHoe thật sự không muốn nghĩ lại, tha thứ cho cậu ta cũng đã tha thứ rồi. Có điều vẫn còn phải xem cậu ta và JinHwan thế nào đã.

------

"Koo JunHoe. Về việc JinHwan tôi đã hiểu cả rồi. Thật sự chỉ muốn trêu cậu và JinHwan một chút thôi. Lần nãy tôi sẽ hóa giải mọi thứ, nhất định sẽ xin lỗi cậu. Vì người đó đã nói với tôi rồi..."

Kim HanBin khẽ cười, chăm chú nhìn vào chiếc tách in hình một người con trai để trên tủ kính nhỏ trong bếp. Kim HanBin này, cuối cùng cũng đã bị bẻ cong rồi sao?

------

[Flashbash]


"Kim HanBin. Em lên phòng hiệu trưởng đi. Thầy hiệu trưởng nói muốn gặp riêng em."

"Dạ! Thưa cô."

------

"Thưa thầy... June.... không sao chứ ạ?"

Kim HanBin cúi người chào thấy hiệu trưởng, vội vã hỏi han về JunHoe. Từ nãy tới giờ HanBin đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện vừa xảy ra sáng nay thôi. Thật sự cậu ta còn không biết, sao lúc đó mình lại làm như thế.

"Tình trạng em ấy không nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê."

"Dạ."

"HanBin. Thầy biết em là một học sinh ngoan và gương mẫu. Nhưng SuoHyun là trường Trung học lớn nhất, nhì Seoul, một trường học danh tiếng không phải ai muốn vào cũng được. Vì vậy kỷ cương luôn phải là trên hết."

"Vâng thưa thầy."

"Việc làm hôm nay là một sai lầm lớn với em rồi đấy HanBin."

"Ý thấy là...?"

"Thầy xin lỗi. Nhưng thấy nghĩ em phải chuyển tới một ngôi trường khác. Còn về phần bên em Koo JunHoe, nếu gia đình em ấy truy tố việc này... thì có lẽ em sẽ phải lãnh án hình sự đấy HanBin à."

"Chuyển trường. Ý thầy nói là em sẽ bị đuổi học?"

"Thầy xin lỗi. Thật sự không còn cách khác. Em về bảo phụ huynh mai tới trường gặp thầy."

"Thầy..."

Thầy hiệu trưởng bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa rầm sau lưng Kim HanBin. Cậu ta gục đầu xuống bàn, mắt nhìn vô định ra cửa sổ.

------

Future Bar, 8h 00 tối.

"Này! Yunhyeong. Tới đón tôi được không?", tiếng Kim HanBin có chút men say, lại thêm tiếng nhạc lớn của quán bar vọng vào điện thoại.

-Kim HanBin! Cậu uống rượu hả?

"Nói nhiều quá... Koo JunHoe thế nào rồi?"

-Vẫn hôn mê. Cậu cứ như vậy hả? Đánh cậu ấy ra như thế mà còn thản nhiên đi uống rượu?

"Yunhyeong..."

-Cái cô Kim EunJi đó. Nhìn qua là biết không phải đang tốt lành gì. Còn JunHoe cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy đâu.

"Cậu mới quen cậu ta vài tháng thôi mà. Sao có thể nói vậy được."

-Kim HanBin. Cậu thực sự là bị Kim EunJi làm cho mù quáng rồi.

"Ừ đấy! Tôi lụy EunJi đó."

-Đừng cố chấp nữa HanBin. Trước giờ Kim HanBin đâu có như vậy."

"... ợ... Hức..."

-Cậu say rồi. Ở đâu?

"Future... hức ... ợ...."

-Tút Tút Tút.

"Quý khách! Quý khách không sao chứ?"

Nhân viên phục vụ ở quán bar lay Kim HanBin.

"Cậu ấy ngất rồi. Quản lý. Hay đưa cậu ấy vào phòng nghỉ còn trống?"

"Ừm ừm. Vậy cũng được. Cô nhớ mang thêm ly trà để cậu ấy giải rượu đi."

"Vâng."

Cô nhân viên phục vụ đỡ Kim HanBin, dìu cậu ta về phía dãy phòng nghỉ của quán.

"Khoan đã.", tiếng nam nhân vang lên sau lưng cô phục vụ.

"Dạ! Quý khách có chuyện gì sao?"

"Đây là bạn tôi. Tôi sẽ đưa cậu ấy về."

"Vâng."

"Để tôi thanh toán.", người nam kia đưa đưa cho nhân viên tờ 50.000 won.

"Quý khách đợi một chút. Tôi ra quầy thu ngân lấy tiền trả lại."

"Không cần đâu.", người đó toan bước đi bỗng dừng lại. "Cậu ấy uống bao nhiêu vậy?"

"Là... 3 ly cocktail thôi ạ. Nhưng có lẽ anh ấy không quen uống rượu."

"Ừm. Gần đây có khách sạn nào không?"

"Có Larvender hotel đối diện đấy ạ."

"Cảm ơn cô."

Người nam dìu Kim HanBin về phía cửa bar, miệng hơi cong lên.

"Này. Hai người vừa xong là Kim HanBin và Park JaeMin phải không?", mấy học sinh cùng lớp với Kim HanBin đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn hai người nam vừa rời quán.

"Hình như là thế. Kim HanBin say khướt rồi thì phải. Sáng nay mới làm Koo JunHoe nhập viện mà giờ đã có tâm trạng đi bar."

"Cậu ta ngồi bàn đằng kia thì phải. Lúc nãy thấy gọi điện thoại chắc là bảo Park JaeMin tới đón."

"Hình như cậu ta mới bị Koo JunHoe cướp bồ nên mới hành xử như vậy đấy. Chắc cũng vì thế mà cậu ta mới phải tới đây mượn rượu giải sầu."

------

Hôm nay up sớm. :)

Park JaeMin định làm gì cu Bin ý nhỉ? Mà ở đây có ai ship Bobbin không?

Tôi thấy thật điên rồ khi đưa tên chính mình vào.

Ai đọc cái này thì nhận xét hộ tôi một cái đi mà. Thật lòng vào ấy, thề là không khó chịu đâu. Đọc lại thấy nó cứ gượng gạo sao ấy. Readers nào đọc thì cứ cmt đi để tôi còn rút kinh nghiệm về sau chứ? .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top