Chap 14




"Ừm."

Anh đáp gọn lỏn một câu rồi bước vào trong. Ném mình lên ghế sô pha, JunHoe day day hai thái dương. Công việc có vẻ làm anh cảm thấy mệt mỏi.

JunHoe bỗng nhiên thấy trên bàn có thức ăn đã để sẵn. Hình như là bibimbap. Chẳng lẽ trưa nay YunHyeong lại làm đồ mang sang?

"Cái này là đồ YunHyeong làm à?", anh quay ra hỏi JinHwan.

"Không.", JinHwan vừa cười nhẹ vừa lắc đầu.

"...", điệu bộ dễ thương gì đây?

"Là ta làm đấy. June ăn thử nhé!"

"..."

JunHoe bê bát cơm trộn lên, lấy thìa và thử một miếng. Mà cậu vừa gọi anh là gì? "June ăn thử nhé!"? JunHoe nghe vậy chắc động lòng rồi. Không tỏ ra gì nhưng trong lòng anh sớm đã muốn tha cho cậu. JunHoe giận ai chứ không thể giận Kim JinHwan. Dù sao cũng đã cất công làm đồ ăn cho anh, không nên để cậu buồn nữa.

"Thế nào?", JinHwan cười dễ thương chăm chú nhìn anh.

"Ưm... bibimbap này...", JunHoe tròn mắt nhìn cậu. "...thật sự của ngươi làm sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Ngươi tới KONBAE mua đồ?", JunHoe nhíu mi tâm nhìn cậu.

"Ta..."

"Thôi được rồi. Lần sau không được tái phạm. Rất nguy hiểm.", anh gật gật.

"Tại sao lại nguy hiểm chứ?"

"Vì ngươi đẹp. Sẽ bị người ta giở trò.", JunHoe bất giác nói cậu đẹp. Vì JinHwan thật sự rất đẹp mà.

"...", đỏ mặt. "Ngươi đừng lo mà. Sáng nay tình cờ ta đã gặp được HanBin hyung nên hyung ấy đưa ta về."

"Kim HanBin?"

"Ưm. Lúc ở KONBAE ta còn không biết mua gì nữa. Cũng may là gặp HanBin hyung, là hyung ấy giúp ta chọn đồ."

"...", JunHoe bắt đầu khó chịu.

"Ừm. Bibimbap này cũng là hyung ấy giúp ta làm đấy. Không có HanBin hyung thì sao có thể ngon vậy chứ. Ngươi cũng thấy nó rất ngon mà June."

JinHwan vẫn tươi cười với anh, không để ý tới bộ dạng JunHoe giờ đã khó chịu thế nào. Tưởng cậu làm đồ ăn cho anh. Thì ra đều là nhờ Kim HanBin đó. Lại còn đi siêu thị với nhau nữa chứ.

"..."

"Anh ấy giỏi thật đấy. Con trai mà cái gì cũng biết nữa.", JinHwan tiếp tục liến thoắng về Kim HanBin.

"Vậy ngươi với hắn lần sau làm mà ăn với nhau nhé. Thứ này ta không cần.", nói rồi anh đứng phắt dậy, đổ hết chỗ cơm trộn cậu cất công làm vào thùng rác.

JinHwan ngây người trước hành động của anh. JunHoe hôm nay làm sao vậy? Cậu đã làm gì khiến anh không vừa ý sao? Hay là món bibimbap này không ngon?

Không đâu, cậu đã thử rồi mà. Ngon lắm, ngon lắm mà.

Vậy tại sao JunHoe lại đem đổ nó đi? Tại sao? Cậu đã cố gắng để làm cho anh mà.

Anh đanh mặt lại, không thèm liếc cậu thêm một cái. JunHoe vớ lấy điện thoại trên giường rồi đi thẳng ra cửa.

-RẦM_ Tiếng đóng cửa sau lưng JinHwan. Nước mặt cậu chực trào ra ngoài. Tim JinHwan đau.

"Có phải vị không ngon không? Tại ta cho thiếu gì sao? Ta xin lỗi mà. Ta sẽ làm lại phần khác nếu ngươi muốn mà. Đừng làm như vậy với ta. June à!"

------

"Kim JinHwan. Ngươi ghét ta đến vậy sao? Tại sao lại quan trọng Kim HanBin như thế? Mới gặp hắn mà đã tỏ ra thân thiết vậy sao? Thật sự không thể nghĩ cho ta một chút sao? Lúc nào cũng là Kim HanBin. Ăn chung cũng Kim HanBin. Đi chung cũng Kim HanBin. Bên cạnh ta cũng Kim HanBin. Ngươi không nghĩ rằng ta thật sự rất đau lòng sao?"

JunHoe lôi chiếc vì từ túi quần ra, lấy từ trong đó một tấm ảnh có vẻ đã cũ nhưng được anh giữ rất cẩn thận. Trong ảnh là hai cậu con trai trẻ tuổi đang khoác vai nhau cười nói vui vẻ hết sức tự nhiên. Một người có lẽ là JunHoe trước đây và còn lại là một cậu nam khá đẹp trai.  Anh chăm chú nhìn vào người nam đó

"Kim HanBin! Chuyện đó cậu vẫn còn nhớ. Tôi thực mệt mỏi rồi. Giải thích nữa cũng không thể làm cậu hiểu được đâu.", JunHoe thở dài ngửa đầu ra ban công.

------

"Chẳng lẽ... Kim HanBin vẫn chưa quên chuyện đó sao?", YunHyeong sửng sốt nhìn JunHoe.

"Ừm. Có lẽ cậu ta vẫn luôn nghĩ là tôi làm."

"Giờ cậu tính sao?"

"Hửm?"

"Về chuyện của JinHwan ấy."

"Cứ vậy đi... Từ từ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Kim JinHwan đó vô tư lắm. Cậu ta không quan tâm mấy việc này đâu.", JunHoe nở một nụ cười buồn.

"June..."

YunHyeong như muốn nói gì đó rồi lại im lặng. Hai người cứ đứng như vậy ở đầu hồi hóng gió, không ai hỏi cũng không ai nói gì. Họ cần suy ngẫm lại mọi thứ.

"Kim HanBin. Tại sao vẫn trách June chứ? Đáng lẽ hôm đó tôi không nên đòi lôi cậu ấy theo. Cậu thật cố chấp. Mọi chuyện muốn kết thúc có lẽ chỉ còn có thể trông cậy vào người đó thôi."

------

"JinHwan tới rồi hả?", Kim HanBin đang chăm chú lau rửa lại ly tách.

"HanBin hyung. Em đến muộn một chút. Xin lỗi hyung.", JinHwan tiến tới chỗ Kim HanBin.

"Không sao đâu, cũng chưa mở cửa mà."

"Dạ.", JinHwan lấy chiếc tạp dề đặt sẵn trên bàn, nhanh chóng mặc vào người, quay ra thì để ý thấy Kim HanBin hình như đang nhìn cậu.

"JinHwan!"

"Dạ? Có chuyện gì sao hyung?"

"Em khóc hả?"

"...", JinHwan nhìn Kim HanBin. "Sao anh ấy lại biết?". "Đâu... đâu có ạ."

"Còn nói không, mắt em xưng lên rồi kìa."

"Dạ?", JinHwan lúc nãy thật sự đã ôm gối khóc rất lâu. Lúc đầu là giận anh nhưng không hiểu sao lại muốn khóc như vậy.

-------

"Vậy là JunHoe cậu ta đã làm thế à?"

JinHwan kể mọi chuyện cho Kim HanBin. HanBin này khiến cho cậu luôn cảm thấy an toàn tuyệt đối. Nghe xong Kim HanBin suy tư một chút, không biết là đang nghĩ gì.

"Vâng ạ. Không hiểu sao anh ấy lại tức giận. Có phải vì em đi siêu thị một mình nên anh ấy mới vậy không?"

"Anh nghĩ không phải vậy không? Em có nói với cậu ta là em được anh đưa về không?"

"Dạ. Có... có ạ. Em đã nói như vậy, còn nói là bibimbap cũng là anh giúp em làm."

"Vậy à?"

"Vâng! Có gì sao ạ?"

"Không... chắc cậu ấy thấy em đi với người lạ nên lo thôi."

"..."

Kim HanBin nhíu mi tâm lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại quay ra nhìn JinHwan. "Được rồi, em vào trong sắp cho anh mấy bộ ly tách. Sắp tới giờ mở cửa rồi."

"Dạ.", JinHwan đi vào trong, đoạn hơi quay lại nhìn Kim HanBin với anh mắt khó hiểu rồi lại thôi.

------

"Cho 3 cappuccino nhé!"

"JinHwan. Mang đồ uống ra cho khách này."

"Dạ! Hyung đợi em chút."

JinHwan nhanh chóng chạy từ ngoài vào trong để lấy đồ uống rồi lại vội vã chạy ra bàn bên cửa sổ. Hôm nay hơi đông khách nên cậu cảm thấy hơi mệt. JinHwan nghĩ bình thường không biết sao Kim HanBin có thể xoay xở được nữa.


"JinHwan?"

"Ơ. YunHyeong hyung? Sao các hyung lại ở đây?"

JinHwan có ngớ người vì gặp bạn của JunHoe ở đây thì ChanWoo vẫy vẫy cậu lại bàn. "Tất nhiên là tới uống cà phê rồi. JinHwan làm thêm chỗ này hả?"

"Dạ... dạ...", hồ ly này đúng là kỳ lạ. Bọn họ tới đây nhất định là để uống cà phê rồi, cứ quen với cậu thì không được tới chỗ cậu làm để uống hay sao?

"JiWon hyung không tới cùng mấy hyung ạ? Cả June nữa...", nói gì tới Kim JiWon thì vẫn là nói về JunHoe, mới làm anh giận như vậy còn muốn anh đến sao?

"JiWon có lẽ là đi hẹn hò với cô nàng nào rồi. Còn June chắc sắp tới đấy. Bọn anh định tới chỗ JinHwan làm xem sao. Nơi này cũng đẹp đấy chứ?", YunHeong cười cười.


"JinHwan! Sao lâu vậy? Có chuyện gì à?", Kim HanBin bên trong gọi mãi không thấy JinHwan quay vào nên chạy ra xem sao. Thật tình cậu nói chuyện mà không nghe thấy HanBin luôn.

"HanBin hyung."

"Là các cậu à?", Kim HanBin nhìn thấy bọn YunHyeong, hơi cười cười một chút.

"Chào cậu. HanBin. Lâu quá không gặp lại, vẫn tốt chứ?", DongHyuk vẫy Kim HanBin, ý nói HanBin mau tới chỗ họ.

"HanBin hyung? DongHyuk hyung? Các hyung quen nhau ạ?", JinHwan hết nhìn Kim HanBin rồi lại ngây ngốc nhìn sang YunHyeong, DongHyuk và ChanWoo.

------

"JinHwan! Em vào trong đó lấy đồ uống và lau chỗ tách cho anh được không?"

"Dạ."

"Ừm.", Kim HanBin nhìn theo bóng lưng cậu rồi mới từ từ ngồi xuống chiếc ghế còn trống.

"HanBin. Việc lần trước nói với June, không phải là nói thật đấy chứ?", YunHyeong nhấp một ngụm cà phê.

"Tôi không biết, lúc đó chỉ là nóng giận quá thôi. Chuyện với June có lẽ tôi cần tìm cách hòa giải.", Kim HanBin suy tư chống tay vào cằm.

"Lần đó là cậu sai trước đấy HanBin.", ChanWoo nhẹ nhàng nói.

"Phải.", Kim HanBin ngửa cổ ra sau. "Cũng tại tôi luôn đặt lòng tự tôn lên đầu, cũng tại tôi đa nghi, một phần cũng vì ghen tị với cậu ta."

"HanBin. Tuy là cậu sai nhưng tôi nghĩ việc này vẫn có thể hòa giải được, chỉ là cậu chuyển trường ngay lúc đó.", DongHyuk từ tốn nói với Kim HanBin, có quay ra nhìn biểu hiện của YunHyeong một chút.

"Sau lần đó, thực sự tôi đã rất hối hận. May mà cậu ta không sao."

"JaeMin phải không?"

"Hửm?"

"Là JaeMin nói mọi chuyện đều do June đúng chứ?"

"Ừm. Nhưng nếu tôi quá tin cậu ta và Kim EunJi thì..."

"Tôi tới rồi.", giọng nói trầm khàn vang lên, là JunHoe tới. Kim HanBin bất giác quay lại nhìn. Thật sự lâu lắm rồi, dù là chung trường thì suốt gần 3 năm qua cũng là lần đầu gặp lại.

"June?", Kim HanBin hiện giờ bỗng như hóa đá.

"HanBin. Chúng tôi thăm quan quán của cậu được không?", YunHyeong lên tiếng.

Kim HanBin gật nhẹ đầu. Chỉ chờ thế mà cả ba người ChanWoo, YunHyeong và DongHyuk đều bỏ vào trong chỗ JinHwan.

------

"Lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?"

"Ừm. Vào vấn đề chính đi."

"June. Chuyện đó vẫn còn nhớ?"

"Còn."

"Muốn nghe tôi giải thích không?"

"Không cần đâu. Tôi nghĩ nên quên."

"Cậu và cô ấy.... tôi..."

"Cô ấy cũng là vì thích tôi, cũng là chủ động hôn tôi. Việc cậu hiểu lầm như vậy là hiển nhiên. Tôi không trách cậu."

"June..."

Kim HanBin không nói gì thêm. Khách trong quán cũng đã không còn nhiều khiến không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.

"Hôn môi? Thích? Cô ấy? Rốt cục quan hệ của June với các hyung ấy và HanBin hyung nữa là gì cơ chứ? Còn nói tới cô ấy nào mà hôn môi June?"

JinHwan càng ngày càng trở nên đa nghi, mặc cho đám YunHyeong buôn chuyện trong nhà kho mà chuồn ra ngoài nghe xem Kim HanBin và JunHoe nói chuyện gì. Tuy chỗ cậu đứng cách bàn hai người bọn họ không xa lắm nhưng cũng chỉ nghe thấy vài câu thôi. JinHwan mang máng nghe được gì mà "cô ấy" rồi "hôn môi với June". Chỉ nghe vài từ mà cứ đoán già đoán non rồi lại ghen.

Hồ ly này đúng là không chịu nổi nữa rồi, làm anh ghen vậy còn không phản ứng gì mà chỉ vì nghe lỏm lăng nhăng lại cứ tỏ ra khó chịu như thế. Như vậy không phải là JinHwan quá đáng sao?

------

"Về thôi. JinHwan.", JunHoe gọi cậu, JinHwan từ xa vội chạy lại chỗ anh.

"Ưm."

"Vẫn chưa hòa giải với cậu ta sao?"

"Ừm.", Kim HanBin thở dài.

"Tôi về đây.", YunHyeong vỗ vỗ vai Kim HanBin rồi đi.

"Mọi khúc mắc trước giờ đã đến lúc cần phá giải? Xin lỗi cậu, June"

------

JinHwan làm ở chỗ Kim HanBin thoáng đã được hơn một tuần. Càng ngày cậu càng thấy thiện cảm hơn với Kim HanBin. Công việc cũng khá tốt làm JinHwan cảm thấy rất vui. Có điều... cậu vẫn còn một vấn đề.

"Yên nào."

JunHoe gườm cậu, từ lần JinHwan làm bibimbap, hai người chính thức chiến tranh lạnh. Cả ngày không động nhau được một câu. Ngủ anh cũng không ôm cậu, JinHwan đi lam cũng là bắt taxi.

"June. Ngươi vẫn giận ta à?"

"Giận chuyện gì?"

"Là việc làm bibimbap đó. HanBinhyung nói là vì hyung ấy giúp nên ngươi mới giận ta."

"Kim HanBin?"

"Ừm."

"Cậu ta nói vậy sao?", JunHoe bây giờ mới chịu quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy khó hiểu.

"Ừm. Với... l... lại..."

"Hửm?"

"Với lại chuyện chúng ta không phải anh em họ... hyung ấy cũng biết rồi."

"Cái gì? Sao cậu ta biết."

"Hyung ấy... nói là đã sớm biết ngươi không có em họ nào ở quê KyungJoo cả, còn nói... điệu bộ ngươi lo lắng cho ta không phải anh em họ mà là..."

"Là sao?", JunHoe có hơi rùng mình, còn đang tức vì Kim HanBin biết chuyện mà giờ lại bị bóp trúng tim đen.

"Là... là vì ngươi thích ta...", nói đến đây, JinHwan cũng đỏ mặt.

"Chết tiệt. Ta mà thích ngươi hả?", JunHoe mặt cũng đỏ theo, luống cuống đứng lên tỏ vẻ tức giận.

"Là HanBin hyu..."

"Lúc nào cũng Kim HanBin nữa. Mà tại sao ngươi cả tin vậy. Chưa gì đã nói cho cậu ta biết là ta với ngươi không phải anh em họ rồi."

"Nhưng ta chưa nói mình là hồ ly đâu, ngươi đừng lo..."

"Vụ hồ ly đó tất nhiên ta biết ngươi không nói... Dù ngốc nghếch như ngươi thì vẫn bịa chuyện được. Nhưng sao lại nói là ta không phải anh họ ngươi?"

"Ý ngươi nói ta ngốc sao? Còn nữa, ta nói đấy thì làm sao. Vì ta tin tưởng HanBin hyung. Với lại không phải là ngươi có bạn gái à? Hôn môi nữa. Làm ơn đừng tỏ ra quan tâm ta nữa.", JinHwan cũng đứng lên khỏi ghế. "Ta đi làm đây.", nói rồi cậu bước thẳng ra cửa.

"Ngươi... Bạn gái nào chứ?... Cái gì mà hôn môi? Yahh Yahh. Kim JinHwan."

"Oh ssi!", JunHoe tức giận vơ gối trến giường rồi ném tứ tung.

"Kim HanBin nhà cậu. Vốn dĩ tôi đã quên rồi mà cậu còn nhớ. Lần trước tôi cứ nghĩ còn muốn xin lỗi, không ngờ câu nói đó cậu vẫn không chịu quên đi. Rốt cuộc muốn làm gì với JinHwan?"

JunHoe thả mình lên giường rồi từ từ khép mi và chìm vào giấc ngủ.

------

[Flashbash]

4 năm trước,

"HanBin oppa à! HanBin oppa! Quay lại nhìn bọn em này."

"Anh ấy đẹp trai quá đi mất. Tớ nghĩ tớ thích anh ấy rồi."

"Em có quà tặng anh này. Anh nhận thư tình của em đi mà."

Đám học sinh của trường trung học SuoHyun hú hét loạn lên, hết người nọ tới người kia vây thành một đám đông. Mà như vậy cũng phải thôi, hôm nào trước cửa lớp 12A1 này mà chẳng ồn ào như vậy chứ, trong khi thần tượng trường trung học lại học ở đây.

Kim HanBin, học lớp 12A1. Cậu ta vốn dĩ là rất đẹp trai, làm siêu lòng bao trái tim thiếu nữ, lại cộng thêm gia thế khá giả, thành tích học tập luôn trong top 10 thì không phải là "con nhà người ta" đối với đám học sinh và là hình mẫu lý tưởng của học sinh nữ trong trường sao?

------

"HanBin này. Nghe nói sắp có học sinh mới chuyển đến trường mình đấy. Cậu ta trước đây sống ở Mỹ một thời gian Nghe nói là rất đẹp trai đấy.", Park JaeMin chạy tới bàn của Kim HanBin.

"Vậy thì sao?", Kim HanBin cười nhẹ với JaeMin rồi lại thư thái đọc cuốn sách đang cầm trên tay.

"Còn nói vậy nữa. Cậu không sợ cậu ta sẽ soán ngôi thần tượng trung học SuoHyun này của cậu sao?"

"Nếu cậu ta có thể thì cứ việc, tôi không quan tâm."

"Này này. Cậu làm ơn đừng giữ hình tượng kiểu đó được không? Tỏ ra ganh tị với người khác một chút đi chứ? Cậu luôn hoàn hảo như vậy không mệt à?"

"Vậy cậu nghĩ cậu ta sẽ trở thành thần tượng của nữ sinh?", Kim HanBin giờ mới quay ra.

"Yah, HanBin."

"Ra đi, để tôi đọc sách."

"Oh ssi.", JaeMin nói xong rồi bỏ đi.

"Xem nào? Chuyện có người mới chuyển đến tôi còn không biết sao? Tên gì nhỉ? Koo JunHoe? Để xem cậu rốt cuộc là như thế nào.", Kim HanBin khẽ nhếch cười.

------

Mọi thứ sắp được giải đáp nhé mấy cô.

"Thật ra chỉ là khúc mắc mà tôi làm quá vấn đề rồi. Giận nhau từng ấy năm. Thật ra lúc phác cốt truyện tôi không viết cái này đâu. Bây giờ mới cho thêm để gây cấn nhưng cứ thấy sao sao ấy. :P"

----Nhá hàng nà---

Fic YunChan đầu tay. Tôi không ship mà chỉ thích cp này thôi. Thấy cốt truyện này hợp với YunChan nên thử sức. Cái này tôi viết mỗi lần một tí thôi, bao giờ hoàn thành thì sẽ up.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top