Chap 12




------

Buổi đầu làm việc của JinHwan như vậy xem ra là khá suôn sẻ. Kim HanBin thấy cậu là người mới nên không bắt cậu làm việc gì nhiều. Đơn thuần chỉ là bê đồ ra cho khách thôi. Việc lau dọn và rửa ly chén hiển nhiên cũng là HanBin làm.

JinHwan khá thích hôm nay. Công việc cứ dễ dàng như vậy thì từ giờ về sau không cần lo nữa rồi. Kim HanBin này rất tốt và hiền lành, cậu thực sự thấy tin tưởng.

Kim HanBin lau những chiếc bàn cuối cùng, sắp xếp lại gian bếp và nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ. Quán cà phê của HanBin vốn là bán tối nhưng tối nay có tiệc ở mấy nhà người bạn nên HanBin thấy nghỉ giờ này có chút hơi muộn.

"Để anh đưa JinHwan về nhé!", Kim HanBin đóng cửa hàng cẩn thận rồi mới quay sang JinHwan còn đứng đó nhìn mình.

"Không cần ạ. Em có thể bắt taxi về mà.", JinHwan ái ngại xua tay. Nói vậy thôi chứ JinHwan thể nào cũng gọi JunHoe tới đón thôi. JunHoe đã từng cấm JinHwan đi taxi một mình nên cậu chỉ được phép đi xe buýt, mà chỗ này JinHwan không thuộc đường nên cậu sợ mình sẽ lên nhầm xe thôi.

"Em sẽ lại gọi JunHoe tới đón sao? Cứ lên đây anh đèo về.", Kim HanBin dắt trước mô tô của mình ra và đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm.

"Ơ... em...", JinHwan không ngờ Kim HanBin đã sớm biết cậu nghĩ cái gì. Kim HanBin này rốt cuộc là thứ gì mà đến suy nghĩ của người khác cũng biết luôn vậy?

"Nói nhiều quá đó! Lên xe.", mặt HanBin có chút đanh lại làm cậu hơi sợ.

"Dạ!"

JinHwan nhận lấy chiếc mũ từ tay Kim HanBin và từ tốn đeo vào. Xong xuôi cậu trèo lên phía sau xe Kim HanBin, có chút do dự mà chỉ nắm hờ vào thành xe.

"Bám chắc vào nhé!", nói rồi Kim HanBin rồ ga và phóng xe đi nhanh tới đáng sợ.

JinHwan vì thế mà tự động ôm chặt lấy Kim HanBin. Bàn tay bé nhỏ bám víu mãnh liệt vào cơ bụng săn chắc. HanBin bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.

------

"Cảm ơn hyung đã đưa em về!", JinHwan trèo xuống khỏi xe, tháo mũ bảo hiểm và tươi cười đưa trả cho Kim HanBin.

"Em ở đây à? Em trọ phòng nào vậy?"

"Dạ! Phòng em trên tầng."

"Ừm.", Kim HanBin gật đầu.

"Tạm biệt anh. Em lên trước đây. Anh cũng về sớm đi. Đi buổi tối ngoài đường rất nguy hiểm.", JinHwan cúi chào Kim HanBin.

"Em đang quan tâm anh sao?"

"Ơ... em...", JinHwan không biết nói gì. Kim HanBin này đúng là biết làm người khác bối rối.

"Vậy nhé! Tạm biệt.", nói rồi Kim HanBin treo chiếc mũ cậu trả lại vào xe và chỉnh lại mũ của mình.

"Vâng.", JinHwan quay bước đi.

"À! JinHwan này!", Kim HanBin bỗng gọi JinHwan lại.

"Dạ?", cậu quay lại, đôi mắt nâu bé nhỏ chăm chú nhìn Kim HanBin. HanBin còn có chuyên gì muốn nói với cậu nữa?

"K... không có gì.", rồi Kim HanBin phóng xe đi luôn.

JinHwan ánh mắt có chút hiếu kỳ nhưng rồi cậu lại quay bước tiếp mà hoàn toàn không biết từ nãy tới giờ JunHoe đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu với Kim HanBin. Tuy trời đã tối nhưng đèn đường hoàn toàn có thể để anh nhìn thấy JinHwan cười tươi với Kim HanBin thế nào. Trong khi anh từ lâu đã không còn thấy cậu cười với mình như thế. Hai người chưa gì đã tỏ ra thân mật như vậy, có biết JunHoe khó chịu lắm hay không?

------

JinHwan mở cửa bước vào trong. JunHoe đã vào phòng trọ từ lúc nãy, anh không muốn để cậu biết mình đứng chờ.

"Ta về rồi. June à!", JinHwan thấy anh đang ngồi trên giường đọc sách. Cậu chăm chú quan sát khuôn mặt anh một lúc. Cậu lo không biết anh có giận mình hay không.

"Ừm. Về rồi thì đi tắm rồi ra ăn đi. Đồ ăn còn nóng đó.", JunHoe chẳng thèm liếc lấy cậu một cái.

Tuy vậy nhưng JinHwan thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Chỉ cần anh không tức giận với cậu, chỉ cần anh không đuổi cậu về Hồ ly miếu là được rồi. Cậu thực muốn rời xa anh để ngăn con tim mình nhưng không phải lúc này, cậu còn chưa làm gì được cho anh kia mà. Nhưng biết đâu sự im lặng của anh với cậu mới là thứ khiến JinHwan cảm thấy đau nhất.

"Ừm.", JinHwan vội vàng vào tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ hình con bò sữa rồi lịch kịch vào nhà tắm. Lúc bước đi cũng không quên đưa mắt lại nhìn JunHoe một cái nhanh chóng rồi lại thôi.

------

"Ngươi mau ra ăn đi... ưm...", JinHwan một tay lấy miếng Pizza bỏ vào miệng, một tay vẫy JunHoe đang ngồi phía giường. Kim JinHwan quên mình đã làm anh giận tới mức nào sao?

"Không... Ta ăn rồi...", JunHoe đáp nhẹ gọn, vẫn không quay ra nhìn cậu. Biểu hiện của anh rốt cuộc là gì?

"Ăn rồi sao? ...ưm.", JinHwan có thể nhận thấy biểu hiện khác thường của anh. Mặt cậu xụ xuống, cậu buồn chán ăn nốt chỗ bánh.

"...", JunHoe không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh hiện giờ rất khó chịu. Anh thật chỉ muốn đến đó ăn chung và cười nói với cậu.

JinHwan nhanh chóng ăn xong. Cậu lau lại bàn ghế và bỏ vỏ hộp vào thùng rác. Cậu nhẹ nhàng bước tới giường ngủ của anh. JunHoe nãy giờ vẫn ôm một cuốn sách, không hề lay động cũng không quan tâm rốt cuộc cậu làm gì.

"June à! Ta xin lỗi.", JinHwan nói nhỏ giọng, khuôn mặt có nét buồn.

"Hử?", JunHoe vẫn không quay sang.

"Ta... xin lỗi.", vẫn giọng điệu như vậy.

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Là... chuyện trưa nay không về..."

"Ừm."

"June à! Nhìn ta chút đi. Đừng giận ta nữa mà...", JinHwan kéo tay JunHoe.

"Ta không giận.", mặt anh hơi đanh lại, mắt vẫn chăm chú đọc cuốn sách trên tay.

"Vậy... sao không thèm nhìn ta, không muốn ăn chung với ta?"JinHwan nói với giọng hậm hực.

"Ta nói ta... ăn rồi mà."

"June! Rõ ràng là giận ta, rõ ràng không muốn thấy ta. Sao ngươi có thể thù dai vậy chứ? Rõ ràng ta gọi ngươi không nghe máy, nhắn tin ngươi không thèm trả lời kia mà.", JinHwan bắt đầu tức giận. JunHoe sao muốn làm cậu khó chịu vậy?

"TA NÓI LÀ TA KHÔNG GIẬN. RÕ RÀNG DO NGƯƠI KHÔNG THÈM VỀ MÀ GIỜ DÁM ĐỐP CHÁT TA SAO?", JunHoe giờ mới thèm nhìn cậu một cái, nhưng là một ánh nhìn đầy tức giận. Cậu có biết nghe thấy cậu nói ăn chung với Kim HanBin, nhìn thấy cậu cười với Kim HanBin mà anh đã khó chịu lắm không? Ai mới là có lỗi đây? "Đừng làm phiền ta. Ta muốn ra ngoài.", JunHoe tuy đã dịu giọng xuống nhưng vẫn còn làm JinHwan cảm thấy sợ hãi. Anh  đặt cuốn sách xuống rồi bước ra bên ngoài.

Thấy bóng anh khuất sau tiếng đóng cửa, tim JinHwan bỗng nhói lên. Cậu đã nặng lời chăng? "June! Là ta lỡ lời, ta không tốt. Ta cũng là người sai trước. Làm ơn đừng ghét ta."

------

"Yun à! Tâm sự với tôi chút được không?", JunHoe tiến tới gần YunHyeong đang đứng hóng gió ở đầu hồi. Thấy anh tới YunHyeong nhẹ ngoái lại gật đầu.

"Ừm."

"Tôi rất mệt mỏi rồi. Tôi có nên bày tỏ với JinHwan không?", JunHoe không tỏ ra gì hết, tay đút vào túi quần nói với YunHyeong.

"Có chuyện gì với cậu sao?"

"Ừm. JinHwan... quá thân mật với Kim HanBin. Trưa nay cậu ta cũng không về ăn trưa cùng tôi mà ăn với hắn. JinHwan không bao giờ dám ăn chung với người lạ mới gặp lần đầu đâu.", JunHoe đặt tay lên trán mình. "Tôi thấy rất hoang mang."

"Kim HanBin?"

"Cậu ta là quản lý ở chỗ JinHwan làm."

"Có phải là Kim HanBin học chung với chúng ta hồi lớp 12 không?

"Ừm! Có lẽ là cậu ta?"

"... Cậu đang giận JinHwan à?", YunHyeong quay nghiêng mặt.

"Ừm. Cậu ta đã xin lỗi rồi. Tôi thực sự đã ghen. Tôi..."

"June. Cậu nên nghĩ thoáng một chút. JinHwan thật ra chỉ là thân với Kim HanBin thôi. Có thể là muốn thân thiết với quản lý."

"Yun. Tôi... không nên giận cậu ta nữa nhỉ?", JunHoe giờ mới khẽ cười. Nãy giờ anh đã suy tư rất nhiều.

"Ừm. June.", YunHyeong cũng cười, tay vỗ vỗ lên vai của JunHoe.

------

"ChanWoo à! Anh phải làm sao đây? Đầu anh sắp nổ tung rồi.", YunHyeong than thở với ChanWoo. Từ khi thành một "cặp". Hai người này vốn đã chung phòng trọ.

"Sao vậy Yun?", ChanWoo tỏ ra hết sức lo lắng.

"Cái tên Koo khó ở đó. Tên June đó. Mỗi lần đều trút lên đầu anh cả đống tâm sự. Anh đâu phải thùng rác của cậu ta chứ? Anh..."

"Thật vậy sao?", ChanWoo đặt tay lên vao YunHyeong.

"Đúng là như vậy đấy ChanWoo à!", YunHyeong nhìn ChanWoo với mắt ngấn nước, sự đáng thương được tăng lên tới level max. YunHyeong rốt cuộc là có ý định gì với ChanWoo mà giở trò này thế?

"Kệ anh chứ.", ChanWoo bĩu môi.

"Chan à?", YunHyeong tròn mắt.

"Không phải là anh luôn an ủi cậu ta, làm "quân sư tình cảm" cho cậu ta luôn rồi sao? Giờ còn phàn nàn gì với em nữa."

"Anh..."

ChanWoo nói vậy cũng đúng thô. Người moi móc vào chuyện của JinHwan và JunHoe là YunHyeong. Người hỏi dò tình cảm của họ là YunHyeong. Người liên tục an ủi, chỉ dẫn cho JunHoe phải làm sao với JinHwan cũng là YunHyeong. Không phải tự mình biến mình thành "quân sư tình cảm" của JunHoe sao? Giờ còn phàn nàn với ChanWoo cái gì nữa?

"Chan à!", YunHyeong lại làm nũng.

"Em đã nói rồi... c... ưm ưm...", YunHyeong lập tức nhai nuốt môi ChanWoo. Những từ cuối câu của ChanWoo đều rơi hết vào vòm miệng YunHyeong. "Tên... chết tiệt này...", ChanWoo thở lấy dưỡng khí rồi liếc xéo YunHyeong.

"Anh không phàn nàn nữa. Chỉ cần em bù đắp cho anh là được rồi. Hí hí.", YunHyeong cười gian tà.

"Thì... ra là anh muốn vậy hả? Anh dám... ưm... ưm.", môi ChanWoo lại một lần nữa bị xâm chiếm. ChanWoo im bặt trong nụ hôn sâu. Chỉ còn nghe thấy tiếng môi lưỡi quấn quít và vài tiếng rên yếu ớt trong vòm miệng.

ChanWoo thở hắt nằm áp vào ngực YunHyeong. Không cần nói thì ai cũng đã biết họ vừa làm gì rồi chứ? YunHyeong lấy tay nghịch nghịch mấy lọn tóc đã ướt đẫm mồ hôi của ChanWoo.

"Yun à?", ChanWoo bỗng lên tiếng.

"Hửm?", YunHyeong chăm chú nhìn người con trai trong lòng mình.

"Người mà anh nói June theo đang theo đuổi rốt cuộc là ai vậy?"

ChanWoo bỗng nhiên hỏi YunHyeong về việc của JunHoe. Thật ra thì YunHyeong từ trước tới giờ chưa giấu ChanWoo điều gì hết. Chuyện JunHoe đang đơn phương một người đã sớm nói cho ChanWoo, chỉ là YunHyeong không nói người đó là ai thôi.

"Chan à! Anh không nói được không?Anh đã hứa giữ bí mật với June rồi."

"Ưm... vậy không được thì thôi.", ChanWoo khẽ gật đầu. Nếu YunHyeong không muốn thì dù ChanWoo có dò hỏi bằng cách nào cũng vậy thôi.

"Ừm. Em mau ngủ đi."

"Ngủ gì chứ? Mới hơn 8 giờ mà. Cũng tại cái đồ động dục nhà anh.", ChanWoo đánh yêu YunHyeong, nói vậy thôi chứ cuối cùng cũng thiếp ngủ.

YunHyeong vòng tay qua eo ôm ChanWoo, trong thâm tâm vẫn còn suy nghĩ về chuyện của JunHoe và JinHwan. YunHyeong thực không biết có nên bảo JunHoe hãy bày tỏ hay không nữa.

------

JunHoe về nhà, trong lòng sớm đã tha lỗi cho JinHwan rồi. Định là sẽ chiến tranh lạnh luôn, nhưng mà giờ anh nghĩ chỉ nên trêu cậu như vậy là đã đủ rồi.

-Cạch_ JunHoe nhẹ nhàng mở cửa vào trong, anh định tới ôm cậu tự sau và sẽ tha lỗi cho cậu, vậy mà không ngờ cậu lại đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Yeoboseyo?", JinHwan nghe thấy tiếng chuông reo thì chạy ra lấy điện thoại và cuộn tròn mình trên sô pha.

-JinHwan!

"Ơ dạ? HanBin hyung ạ?"

Hai tiếng "HanBin hyung" như đòn chí mạng giáng vào JunHoe. Không phải khi nãy cãi nhau với anh còn buồn sao? Vậy mà giờ nói chuyện với Kim HanBin đó vẻ mặt lại có thể vui vẻ tới vậy. JunHoe im lặng, cánh cửa khẽ khép hờ. Anh ở bên ngoài cố gắng nghe trộm xem rốt cuộc JinHwan nói gì với HanBin.

-Ừm. Anh đây. Ngủ chưa?_ Giọng HanBin đầy ân cần. JunHoe ở bên ngoài cứ đoán già đoán non không biết Kim HanBin nói gì với JinHwan hết.

"Dạ... Em chưa ngủ. Nhưng mới 8 rưỡi mà hyung."

-Ơ!... A... anh xin lỗi. Thật ra là muốn gọi cho em nhưng không biết nói gì hết.

"Hyung... muốn gọi cho em ạ?", JinHwan nghe câu này của HanBin có chút thắc mắc.

"Muốn gọi cho JinHwan? Kim HanBin đó là có ý gì với JinHwan chứ?", JunHoe ở bên ngoài thấp thỏm không yên.

-Ừm. JinHwan.

"..."

------

Hai người nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Ấy là theo ý nghĩ của JunHoe thôi, còn Kim HanBin thực ra chỉ đơn thuần là muốn hỏi thăm JinHwan một chút. Tại vì con người bên ngoài hiện giờ tâm trạng xấu tột đột vì ghen, JunHoe chỉ muốn lao vào mà bóp nát cái điện thoại JinHwan đang dùng thôi.

"Chết tiệt. Đã dặn không cho người khác số điện thoại. Vậy mà dám cho Kim HanBin. Ngươi được lắm, Kim JinHwan. Chỉ gặp hắn có một ngày mà đã giỏi làm trái ý ta tới vậy rồi."

-Anh họ em không mắng em chứ?

"Dạ! Ju... ne ạ?"

-Ừm.

"Không. Không có ạ. Anh ấy chỉ là hỏi lý do em sao trưa không về thôi."

-Em có vẻ rất yêu quý cậu ấy nhỉ?

"Dạ?", JinHwan mặt có chút khó hiểu. Yêu quý ở đây rốt cuộc là nghĩa nào? Mà bình thường thì nói từ khó hiểu một chút là cậu ngây ra. Vậy mà giờ nói một từ đơn giản lại giỏi suy diễn ra nhiều nghĩa tới vậy. "Tất nhiên rồi ạ. Em rất quý anh June. Anh ấy thật sự là một người anh họ tốt."

-Vậy à?_ Kim HanBin bỗng nhỏ giọng.

"Vâng."

JunHoe ở bên ngoài nghe thấy được câu này bỗng thấy vui trong lòng. Khuôn mặt khó chịu cũng không còn nữa. Nhưng anh là "anh họ tốt" mà. Nghĩ tới đây, anh đôi chút buồn. Anh cứ mong cậu đối với mình khác đi một chút, một chút thôi.

JunHoe cười định bước vào trong. Sao anh khó tính vậy có thể hết giận vì một cậu nói bang quơ của JinHwan chứ? Nghĩ tới đây lại thấy tình yêu thật vĩ đại.

"Nhưng trước đây anh ấy thường xuyên mắng em tội về trễ luôn. Ngoài ra anh ấy rất khó tính. Giờ vẫn luôn cằn nhằn lo lắng việc em đi đâu đó trễ rồi cấm em đi taxi, xe buýt một mình.", JinHwan nói với cái giọng như muốn trút giận. JunHoe ở bên ngoài một lần nữa sôi máu. Dám nói xấu sau lưng anh sao? Kim JinHwan cậu có giỏi thì nói tiếp xem nào.

-Haha! Anh ta lo lắng cho em vậy còn gì?_ Kim HanBin bụm cười vì cái kiểu nói xấu của JinHwan. Nghe cái giọng khiến người khác buồn cười mà.

"Lo thì lo thật nhưng mà..."

-Anh... có chút chuyện rồi. Tạm biệt em nhé! Ngủ ngon._ Kim HanBin ngắt lấy lời JinHwan. Hình như HanBin có việc gì đó đang rất vội.

"Ơ... Vậy... Hyung ngủ ngon.", JinHwan gập máy điện thoại xuống theo tiếng Tút của đầu dây bên kia.

"Cái gì cơ? Còn chúc nhau ngủ ngon cơ đấy à?", mặt JunHoe rơi vào tình trạng khó ở của khó ở. Anh nhất quyết lần này sẽ chiến tranh lạnh luôn. Ừ thì là giận đấy nhưng mà cậu đã làm anh ghen còn gì? Mà JunHoe đúng là. Sao không bày tỏ với JinHwan luôn. Suốt ngày dấu trong lòng rồi lại đi ghen bóng ghen gió.

JunHoe sớm đã nằm ngủ trên giường. JinHwan đánh răng xong cũng trèo tót lên giường. Cậu xà vào lòng anh, rúc đầu vào ngực anh mà lấy hơi ấm từ cơ thể nam nhân ấy.

Không ngờ, JunHoe bỗng nhiên cựa quậy. Anh mở mắt ra nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng. Anh đẩy nhẹ cậu ra, đoạn quay mặt ra bên ngoài mà nhắm mắt ngủ. JinHwan thấy vậy thực sự ngạc nhiên. Anh vẫn còn giận cậu sao? Cậu sớm là muốn làm lành với anh bằng cách này mà lại bị anh cự tuyệt. JinHwan bỗng thấy có chút đau lòng. Giờ không còn là khó chịu vì anh giận nữa mà là đau lòng vì hành động lạnh nhạt của anh. Tim JinHwan đau.

Cậu ôm gối nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Một giọt nước mắt trong suốt bất ngờ lăn dài trên má cậu.

------

Cái "Thăm dò ý kiến" hôm nọ tôi đã xóa đi rồi. Chỉ tính hỏi mấy cô thôi nhưng rồi đành xóa vì Mục lục đang chap1,2,3,4,... thì lại chen vào một cái "Thăm dò ý kiến". Tại tôi thích sự trật tự. Ahihi =)))

Mà mấy cô nghĩ là Bin có thích Hwan không?

Đang trong tình trạng hóng MOBB~~~ TT_TT.

À mà tôi đính chính luôn là trong Fic của tôi thì Chan = Bin = Bob = Yun = Dong = Hoe nhé! Không thì Yun Quàng chạ phạm tội rồi. ^^

P/s: Đang ngược và hơi nhàm! =))) Readers thông cảm. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top