Chap 11




"Dạ! Chào... anh. Em tên là... Kim JinHwan."

"Ưm! JinHwan... học năm nhất nhỉ?", Kim HanBin chìa tay ra trước mặt định bắt tay cậu. JinHwan vì thế mà bất thần, có chút e dè rút tay về.

"JinHwan! Đừng có sợ, anh ấy chỉ muốn bắt tay với cậu thôi.", Chae Yeon thấy bộ dạng nhút nhát của cậu có đôi phần lo lắng. Cô lo không biết cậu có được nhận không.

"Vâ... vâng ạ.", JinHwan rụt rè bắt lấy tay của Kim HanBin. Miệng cũng vẽ lên một nụ cười nhẹ. Lúc đầu cậu có hơi nghĩ tới lời của JunHoe là phải tránh xa Kim HanBin nhưng xem thì có thể thấy anh ta khá dễ gần.

"Oppa? JinHwan được nhận chứ ạ?"

"...", Kim HanBin mi tâm hơi nhíu lại nhưng lại dãn ngay sau đó, quay lại cười với cậu. "Tất nhiên là được rồi. JinHwan đáng yêu vậy mà."

"Thật sao ạ? Cảm ơn anh nhé.", JinHwan nghe được lời này từ Kim HanBin thấy nhẹ lòng và vui mừng biết bao, không tự chủ mà nắm tay HanBin.

"Vậy là tốt rồi! Giờ em đi trước nhé!", Chae Yeon chào Kim HanBin rồi quay ra với cậu. "Cậu ở đây với HanBin oppa nhé! Tí nữa tớ quay lại đón cậu."

"...", JinHwan nhìn HanBin, mặt hơi lo sợ một chút. "Ừm... Tạm biệt."

JinHwan vẫy vẫy tay chào Chae Yeon, mắt híp lại mà cười. Vốn là cậu cũng không để ý cho lắm. Đằng sau mình có một Kim HanBin đang nhè nhẹ liếm môi, mắt có ý cười mà miệng hơi nhếch, chăm chú nhìn vào cục bông trắng trẻo dễ thương phía trước. "Tiểu bảo bối! Xem ra nên dọa nhóc chút rồi!"


"Chỗ này là nhà kho! Thỉnh thoảng cần lấy đồ gì tôi sẽ chỉ chỗ cho em sau.", Kim HanBin dẫn JinHwan đi thăm hết quán cà phê. Chỗ này coi như cũng không rộng lắm. JinHwan nghe nói một lần là sẽ nhớ mọi thứ nhưng vẫn vâng dạ gật đầu lia lịa phía sau Kim HanBin.

"Hằng ngày, công việc của em sẽ là phục vụ bưng bê đồ cho khách. Còn lại lúc về có thể làm thêm việc rửa ly chén và lau bàn ghế."

"Vâng."

"Giờ em ra ghế ngồi đi. Đầu giờ chiều nay mới bắt đầu làm việc còn giờ thì em là khách hàng đặc biệt của tôi Tôi sẽ mang cà phê ra cho em thử nhé!"

"Em... không uống đâu ạ!", JinHwan xua xua tay. Lần trước có uống cà phê mà JunHoe pha, đắng nghét. Giờ nghĩ lại mà JinHwan vẫn còn sợ.

"Thử một chút thôi. Em mà từ chối là tôi không cho em làm việc ở đây đâu.", Kim HanBin hơi nhíu mày làm cậu có sợ một chút.

"Ơ... dạ...", JinHwan mặt biến sắc, cơ hồ lại thấy Kim HanBin không dễ gần như ban đầu cậu nghĩ.

"Tôi sẽ mang ra ngay.", Kim HanBin mặc tạp dề quay vào. Quán giờ vẫn chưa có khách nên JinHwan có thể dễ dàng chọn một bàn mình thích mà ngồi.

------

"Xong rồi!", Kim HanBin bê ra đặt trước mặt JinHwan một ly cà phê sữa, ở giữa là một hình trái tim rất đẹp. Anh ta đúng là sinh viên khoa mĩ thuật có khác.

"Oa! Đẹp quá!", JinHwan chăm chú ngắm nhìn ly cà phê, mắt híp cười với Kim HanBin.

"Uống thử xem sao?", HanBin thấy bộ dạng này của cậu xem ra là thích thú, lấy tay ra hiệu cậu mau uống thử.

"... Dạ", JinHwan nâng ly cà phê lên có đôi phần do dự. Cậu lo nó sẽ đắng như cà phê JunHoe pha.

Kim HanBin vẫn nhìn cậu. Nhận thấy ánh mắt đối phương, JinHwan đành phải ngụm lấy một hớp.

"Ưm.", quả thực rất ngon, béo mùi sữa lại thơm ngậy mùi cà phê. JinHwan cứ thế mà uống một cách ngon lành.

"Thế nào?", HanBin vẫn chú tâm vào biểu hiện của cậu.

"Ư. Ngon quá đi. Thật không đắng như cái mà June pha.", JinHwan cười tươi, vô thức mà nhắc tới JunHoe, không để ý rằng cùng lúc đó ở một nơi nào khác đang có một nam nhân liên tục hắt xì.

"June?", Kim HanBin đăm chiêu nhìn cậu. "Người đó là ai?"

"Dạ... Đó... đó là anh họ của em. Tên là Koo JunHoe. Em đang sống cùng anh ấy."

"Ừm."

"..."

"Thích cà phê này chứ?"

"Dạ! Rất tuyệt. Anh HanBin làm rất ngon lại đẹp nữa."

"Từ giờ đừng gọi là anh HanBin nữa. Gọi là hyung đi.", Kim HanBin nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lời nói có đôi phần êm ái.

"Ưm?"

"Không được à?"

"Không... không có! HanBin hyung.", JinHwan lại cười híp cả mắt. Mới đầu đã làm thân với quản lý vậy rồi thì đúng thật là rất tốt.

"HanBin hyung quản lý một mình ạ? Ở đây không có nhân viên nào khác sao?", JinHwan tò mò hỏi.

"Không phải có em sao?", Kim HanBin nói bằng giọng băng lãnh, mắt lại có ý cười.

"Nhưng em làm ca chiều tối thôi ạ! Vậy buổi sáng hyung chỉ một mình đúng không?"

"Ừm!"

"Vâng!"

"Bắt đầu có khách rồi! Anh vào bếp đây. Em ngồi đây nhé! Anh sẽ mang thêm cà phê ra."

"Dạ!", JinHwan nhìn xung quanh, đã có vài cô nữ sinh tới quán. Cậu ngồi đó thẫn thờ rồi nhìn theo bóng lưng Kim HanBin.

------

Số lượng người đến quán ngày một đông, đa phần đều là nữ. JinHwan nghĩ bâng quơ đôi chút. Cà phê ở đây ngon vậy chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách.


"Ế! Anh HanBin đúng là đẹp trai thật đấy! Ngày nào tớ cũng tới đây để được ngắm anh ấy đó.", khách hàng nữ A bàn tán.

"Xì! Lần trước Valentine vì tớ là khách quen nên được tặng Sô cô la nữa đó. Là anh ấy tặng.", khách hàng nữ B cũng tiếp lời.

"Tớ cũng được nữa này. Cho nên tớ đã ăn mặc rất đẹp. Mong là quen được với anh ấy."

"Tớ học cùng khoa với anh HanBin đó. Nhưng mà gửi thư tình anh ấy không có hồi âm lại."

Những khách thường đều là nữ sinh, hết người này người nọ đều bàn tán về Kim HanBin. Nói ra thì Kim HanBin 9 phần là đẹp, còn lại là có chút băng lãnh lại dịu dàng. JinHwan ngửa cổ khẽ cười. Xem ra cái quán này nhiều khách hàng như vậy không chỉ đơn thuần là vì cà phê ở đây ngon.

"Ngồi vậy thấy chán hả?", giọng nói nhẹ nhàng làm JinHwan về với thực tại. Kim HanBin đặt xuống trước mặt cậu một ly cà phê sữa nữa. Trang trí cũng đẹp hơn ly lúc nãy nhiều.

"Ơ dạ? Cảm ơn hyung!", JinHwan nâng tách cà phê lên và từ từ uống. "Hyung có vẻ nổi tiếng nhỉ?"

"A... Ừm.", nhìn sang những con mắt của những khách hàng là nữ Kim HanBin đã hiểu ý của cậu. "Cũng bình thường thôi."

"Sao lại bình thường chứ? Ở SuoHyun em đã nghe họ nói về hyung rồi. Chỉ là bây giờ em mới gặp lần đầu thôi."

"Anh vẫn đâu nổi tiếng bằng anh họ em chứ?"

"Dạ?", anh họ? Anh họ là sao? "À! Anh June ạ?"

"Ừm! Cậu ta mới là nổi tiếng đó.", Đoạn, Kim HanBin tiến gần mặt JinHwan. Cậu có chút phản ứng, tim có hơi loạn nhịp. Rung động với Kim HanBin? "Em thì sao? Thấy anh rất đẹp hả?"

"Tất... tất nhiên rồi.", cậu có hơi rụt rè mà lùi lại.

"Vậy sao?", Kim HanBin càng tiến gần hơn, mặc cho con mắt soi mói của những khách hàn nữ xung quanh.

"Ơ... dạ...", JinHwan càng luống cuống. HanBin có lẽ thích bộ dạng này của cậu.

"Anh HanBin. Cho em một cappuccino!", có tiếng khách hàng gọi làm Kim HanBin dừng lại rồi liền đứng lên khỏi JinHwan.

"Anh vào trong đây! Em uống tiếp đi.", nói rồi HanBin nhanh chóng bỏ vào trong. Miệng vô thức vẽ lên một đường cong hoàn mĩ.

-iKON is coming to town. iKON is coming to town._ Có điện thoại gọi đến. JinHwan nhấc máy thì là Chae Yeon.

"Yeoboseyo?"

-JinHwan à! Tớ đang bận chút, tí nữa không đến đón cậu được?

"Sao vậy?"

-Gần chỗ tớ đang có hỏa hoạn ngay đường chính. Tạm thời không thể lưu thông.

"Cậu... cậu không sao chứ?"

-Không có! Cho tớ xin lỗi nhé! Cậu bắt taxi về được không?

"Được. Đừng lo cho tớ quá!"

-Ừm! Tạm biệt cậu._Nói rồi Chae Yeon tắt máy.

JinHwan thở dài. Nước này đành gọi JunHoe tới đón thôi. Cậu lại bật điện thoại, bấm vào một dãy số quen thuộc. Không biết giờ này anh đang làm gì nữa.

------

-iKON is coming to town. iKON is coming to town. iKON is..._ Tiếng điện thoại inh ỏi kêu ngoài sô pha.

-Rào Rào_ JunHoe đang tắm trong phòng tắm. Tiếng nước chảy lớn như vậy anh thực không nghe thấy chuông điện thoại bên ngoài.

Anh cứ liên tục hát mấy bài của iKON, trong đầu nghĩ không biết trưa nay cho JinHwan ăn gì đây.

-Irioneora~ Iri...

------

JinHwan gọi mãi mà JunHoe không nghe máy, cậu bực bội uống tiếp cà phê. Trong lòng vẫn nghĩ là có lẽ tí anh vẫn sẽ tới đón cậu thôi nhưng mà anh đâu biết chỗ cậu làm cơ chứ. Sáng nay tới xin việc cậu cũng mới biết kia mà.

JinHwan như ngồi trên đống lửa, nóng ruột mà đành bấm tin nhắn gửi cho JunHoe. Khách ở quán đã thưa dần. Hiện tại cũng sắp tới giờ nghỉ trưa khiến bụng JinHwan cảm thấy hơi đói.

"Tạm biệt!", Kim HanBin vẫy tay chào người khách cuối cùng, nhanh nhẹn cũng đã lau xong bàn ghế. HanBin quệt nhẹ mồ hôi trên trán, có chút suy tư nhìn JinHwan ngồi phía đối diện.

------

"June! Đi đâu về đó?", DongHyuk đi tới thấy JunHoe đang mở cửa vào nhà. DongHyuk vốn là sống ở tầng dưới, nghỉ hè có về nhà chơi nên hôm nay mới quay lại khu tập thể.

"Ừm! Mua chút đồ ăn trưa thôi. Cậu quay lại rồi à? Ở nhà ổn chứ?", JunHoe vẫy tay với DongHyuk.

"Bố mẹ tớ vẫn khỏe! Nhóc JinHwan đợt này sao rồi?"

"Vẫn như trước đây thôi. Mà hỏi làm gì thế? Tính làm gì em tôi?" JunHoe hỏi lại DongHyuk bằng giọng trêu đùa.

"Cái tên này thật là. Hỏi thăm chút thôi mà. Tớ xuống dưới đây! Bye~", DongHyuk nhanh nhẹn bước xuống cầu thang.

"Ừm."

JunHoe từ tốn vào trong nhà, đặt phần đùi gà xuống rồi ngồi trên ghế đọc sách và chờ JinHwan về. Buổi đầu đi làm của cậu nên anh muốn đãi ngộ chút. JinHwan thích ăn nhất vẫn là gà rán.

------

"Trưa nay ăn ở đây luôn nhé!", Kim HanBin bưng một ít đồ ăn, một bát canh và hai phần cơm đặt xuống bàn JinHwan đang ngồi.

"Dạ?", JinHwan quay ra thì bắt gặp ánh mắt ân cần của Kim HanBin. "Không... không cần đâu ạ! Em đã nhắn anh họ tới đón rồi."

"Lại từ chối nữa hả? Thực không muốn nhận em vào làm chút nào hết.", Kim HanBin nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh băng, cơ thể có tiến lại gần cậu hơn đôi chút.

"Ơ... em.", JinHwan không biết phải làm sao, đôi mắt ngây thơ nhìn Kim HanBin.

"Nào! Ăn thử chứ?", Kim HanBin vẫn ánh mắt đó, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt trong dĩa lên đút cho cậu.

"...", JinHwan hết cách đành mở miệng nếm thử, trong lòng cũng không nghĩ gì tới việc Kim HanBin quan tâm ngay như ngày đầu gặp như vậy là để làm gì.

"Sao hả?", Kim HanBin chăm chú quan sát cậu nhai nhai, mặt lại có ý cười.

"Ưm... ngon thật đó! HanBin hyung.", JinHwan thấy món này Kim HanBin làm thực ngon luôn, mắt tròn xoe rạng rỡ nhìn Kim HanBin.

"Vậy ăn tiếp nhé!", Kim HanBin từ tốn gắp thức ăn vào bát cho JinHwan.

"Dạ! Không ngờ HanBin hyung là con trai mà có thể nấu ăn ngon tới vậy đó ạ."

"Ừm! Anh sẽ cho đó là một lời khen. Giờ ăn tiếp đi.", Kim HanBin thay đổi sắc mặt, lại quay về với vẻ của nam nhân dịu dàng ban đầu. HanBin này thực là có chút khó hiểu.

JinHwan thư thái ngồi ăn với Kim HanBin. Dù sao cậu cũng phải gây ấn tượng tốt với HanBin. Với lại JunHoe cũng chưa có hồi âm lại là tới đón cậu mà.

------

JunHoe ngồi nhà chờ cậu đến mức độ thịt gà cũng đã nguội ngắt. Trong lòng giờ đứng ngồi không yên, anh không biết sao cậu vẫn chưa về nữa. Không phải sáng sớm đã nói là chỉ đi tới nhận việc một lúc rồi về ngay sao?

Anh cảm thấy trong người thật khó chịu, giống như là nghĩ rằng cậu với tên quản lý kia...

JunHoe vớ lấy điện thoại, nhấn vào danh bạ cái tên Kim JinHwan mà bấm gọi. Đôi mắ hiện tia máu giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Trong lòng anh thực nghĩ không biết mình còn có thể tiếp tục đè nén những cảm giác của bản thân nữa hay không.

------

-iKON is coming to town._ JinHwan nghe thấy chuông bèn mở điện thoại ra nghe máy. Lòng cậu có chút hậm hực, đang ăn uống vui vẻ với Kim HanBin mà ai gọi đúng lúc quá vậy?

"Yeoboseyo?"

-Kim JinHwan!_ Giọng JunHoe trầm khàn đấy băng lãnh vang ra từ điện thoại. Nghe thấy vậy mà JinHwan có chút ớn lạnh sống lưng.

"Có điện thoại hả JinHwan?", Kim HanBin bất ngờ lên tiếng.

"Dạ! Anh... họ em gọi."

"Ừm.", Kim HanBin mặt có chút biến sắc, không hiểu là có suy nghĩ gì vì anh họ Koo JunHoe của cậu đây?

-Sao giờ còn chưa về hả? Không phải bảo về sớm sao? Còn "anh" "anh" "em" "em" với ai vậy?_ JunHoe nói giọng tức giận, trong điện thoại anh có thể nghe thấy tiếng của nam nhân.

"Là... là HanBin hyung. Anh ấy là quản lý... chỗ "ta"... à em.", JinHwan nói nhấm vội quay sang nhìn biểu hiện của Kim HanBin. HanBin vẫn không thay đổi sắc mặt, mắt chăm chú quan sát JinHwan.

-"HanBin hyung"? Chưa gì đã hyung rồi sao?

"Em..."

-Bỏ đi! Mau về ngay. Đã 12 giờ rồi đó!_ JunHoe có thể nhận thấy sự sợ hãi của JinHwan qua điện thoại. Thực là kiềm chế lại bản thân, anh nhỏ giọng hơn với cậu.

"Em... đã ăn với HanBin hyung rồi. Chiều sẽ về sớm...", JinHwan nói bằng giọng run run.

-Ăn rồi? Kim JinHwan? Sao ngươi... dám không về hả?_ JunHoe lại hắng giọng. Ăn chung? JinHwan có thể dùng bữa cùng người lạ mặt sao? Cậu còn chưa từng ăn chung với ai khác ngoài anh cơ mà. Tim JunHoe có phần nhói. Anh từ lúc đầu vốn đã có linh cảm xấu với tên quản lý Kim HanBin này.

"Anh... Em cúp máy đây nhé! Về... em sẽ nói tiếp."

-Ngươi được lắm! Kim JinHwan!

JinHwan dập máy, quay ra nhìn Kim HanBin có chút đăm chiêu. Lần này cậu làm anh thực tức giận rồi. Không biết anh có vì lần này mà ghét cậu không? Có vì thế mà đuổi cậu về Hồ Ly miếu không?

"Anh họ em tức giận à?", câu hỏi của HanBin đưa JinHwan về với thực tại.

"Ơ! À... anh ấy thấy em chưa về nên hơi lo thôi.", JinHwan nói bằng giọng còn run. Kim HanBin sao lại hỏi cậu vậy, còn nhìn cậu với cái ánh mắt đó nữa.

"Ừm.", Kim HanBin nhẹ dãn mi tâm. "Em ăn tiếp đi. Canh sắp nguội rồi."

"Dạ!", JinHwan cười trừ, gắp một miếng thức ăn và tiếp tục ăn cùng Kim HanBin. Thấy bộ dạng đáng yêu này của cậu Kim HanBin lại cười. Cậu nhóc này thực thú vị.

"Koo JunHoe đó và Kim JinHwan này nữa đúng là có chút bất thường. Trước đây còn học cùng đâu nghe nói cậu ta có em họ nào đó ở quê cơ chứ? Vậy mà thời gian gần đây lại có nhóc này xuất hiện với danh em họ cậu ta. Tiểu bảo bối này thật bí ẩn và thú vị đấy! Koo JunHoe à.", Kim HanBin tiếp tục nhẹ nhàng liếm môi. Mặt toát lên vẻ đẹp thanh thoát.

------

JunHoe tức như muốn phá hủy mọi thứ. Anh cầm điện thoại quăng mạnh lên giường, hộp gà rán chưa động một miếng cũng bị ném vào thùng rác không thương tiếc. JunHoe ném toàn bộ chăn gối trên giường ra khắp nơi cùng quần áo còn vứt quanh đó. Anh nắm quyền mà đấm mạnh vào tường khiến tay thâm tím đến chảy máu. Mắt JunHoe hằn lên tia lửa. Ghen? Anh ghen thật rồi.

"Kim JinHwan! Ngươi làm ta ghen thật rồi! Tim ta đau thật rồi đấy!"

------

안녕!

Đúng hẹn mặc dù bị ốm.

Tình hình là đang ngược Huệ nhé! Và về sau chắc sẽ ngược nhiều nữa. Thỏa mãn các bạn thích ngược.

Nhưng mà đã ai muốn có H chưa??? =))))

(Suo: Tôi là một con nghiện H! >.<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top