Chap 10
------
"June..."
JunHoe đang ngồi trên sô pha đọc sách thì JinHwan mặc bộ đồ ngủ Mickey đi tới. Cậu ngồi xuống rồi dụi đầu vào áo anh.
"Sao? Muốn xin xỏ gì?", JinHwan bị nắm thóp giật bắn mình.
"Chỉ là... ta muốn..."
"Hửm?", JunHoe quay sang nhìn cậu.
"...ưm... đi làm thêm."
"...", mắt JunHoe như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đoạn, mặt anh lại dãn ra. "Đi làm ở đâu?"
"... ơ... à! Ở một quán cà phê chỗ anh họ của bạn..."
"Bạn nào?"
"Chae Yeon. Lần trước ngươi có gặp rồi đó."
"Là cô bé tóc ngắn ấy à?"
"... Ưm.", cậu gật đầu lia lịa
"Quán cà phê của ai?"
"... anh họ cô ấy làm quản lý ở chỗ đó."
"Anh họ? Con trai?"
"À... ừm..."
"Không được."
"Sao? Sao lại...?"
"Cậu ta là nam. Vụ lần trước còn chưa sợ à?"
"Nhưng... anh ấy là người tốt mà."
"..."
"Anh ấy cũng... học năm ba giống ngươi đó! Là... khoa mĩ thuật."
"Ta không quan tâm...", anh bỗng nhíu chân mày lại. "Chưa quen biết mà đã gọi là "anh ấy" thế à? Hay là... người yêu ngươi?"
"Không... p... phải.", JinHwan sợ hãi trước mặt anh. Sao lại tra hỏi kỹ vậy?
"Không nói nữa. Tóm lại... ta nói KHÔNG là KHÔNG."
"Ư... June à! Làm ơn...", JinHwan làm aegyo.
"Buông ra. Ta đang đọc sách. Ra chỗ kia mà chơi.", JunHoe gạt tay cậu ra. Lần này nhất định không để cậu làm lay động nữa. An toàn của cậu vẫn là trên hết.
JinHwan mặt phụng phịu bỏ ra giường ngủ độc thoại với gấu bông
------
"JinHwan! JinHwan! Lấy cho ta bộ đồ trên giường ngủ.", tiếng JunHoe vọng ra từ trong nhà tắm.
"... Phiền phức...", JinHwan đang ngồi xem TV thì bị gọi. Miệng càu nhàu nhưng rồi cậu vẫn đứng lên lấy đồ cho anh.
JinHwan đi tới giường, với lấy bộ quần áo ngủ của JunHoe và bước về phía nhà tắm. Bỗng, JinHwan dừng lại. Cậu không bước tiếp mà quay ra vứt bộ đồ xuống giường. Đoạn, lại ngồi xuống xem TV, JinHwan nói thật to vào nhà tắm.
"Có chân tay thì tự ra mà lấy."
JinHwan không hiểu mới học được câu nói này ở đâu. À mà cũng đúng. Anh không cho cậu đi làm thêm, nài nỉ cũng mặc kệ cậu. Đã thế cậu sẽ chiến tranh lạnh luôn. Xem anh có đồng ý hay không đây.
"Ngươi..."
JunHoe tức giận, không hiểu hôm nay tiểu yêu này định giở trò gì nữa đây.
Thế là anh đành vớ tạm cái khăn tắm trên móc treo, quấn tạm vào người để che đi phần thân dưới. Sau đó, JunHoe treo bộ mặt khó ở mà bước ra ngoài.
JinHwan ngồi nhấm nháp đống quà vặt, nghe thấy tiếng mở cửa nhà tắm thì quay ra. Thân ảnh JunHoe với nửa thân dưới chỉ được che bằng một chiếc khăn lông đập vào mắt cậu. Do mới tắm xong, tóc và cơ anh thể chỉ mới lau qua nên còn ướt. Một vài giọt nước nhỏ xuống chảy theo má làm anh ánh lên vẻ đẹp chững chạc và góc cạnh.
JinHwan ngây người trước anh lúc này. Ừ thì anh đẹp. Ừ thì thấy vậy cậu không kiềm lòng được mà rung động. Nhưng JunHoe còn tức vì hành động của cậu lúc nãy, đâu rỗi hơi mà để ý phản ứng của cậu bây giờ làm gì. Với lại không phải đang chiến tranh lạnh với anh sao, cậu không thể để mình sao nhẵng mà hỏng kế hoạch được.
Nhưng mà nói đến chuyện đi làm thêm mới nhớ. Tự dưng không đâu sao cậu phải đi làm mệt nhọc làm gì. Chỉ là cậu tính theo "tuổi" so với con người thì đã 19, đâu thể ăn bám anh mãi được. Cho nên nhất định cậu phải tự lập. Anh đi làm thêm thì cậu cũng đi làm thêm. Ít ra cũng có chút tiền do mình tự kiếm, với lại JinHwan cũng muốn lúc nào đó mua được một món quà cho anh. Anh mua nhiều thứ cho cậu quá rồi.
Còn vẩn vơ suy nghĩ thì không biết từ lúc nào JunHoe đã thay xong quần áo, anh ngồi trên giường vuốt vuốt, lau lau tóc còn ướt.
"Ngươi đã thấy đói chưa?"
Chất giọng trầm khàn của anh khiến linh hồn JinHwan đang tư tưởng tỉnh táo trở lại mà quay về với thể xác và đất mẹ thân yêu.
"À... ơ... Cũng hơi..."
"Ừm. Vậy ngươi muốn ăn gì?"
"...", quay ngoắt 180 độ, cậu nhớ ra vụ chiến tranh lạnh.
"JinHwan! Không nghe ta nói hả?"
"..."
"Kim JinHwan?"
"Tùy ngươi."
"...", thái độ này là sao? JunHoe thực ngạc nhiên đó. Vụ lúc nãy cũng vậy à? "Ừm."
"..."
------
"Này!", JunHoe đặt phần bánh Pizza xuống chiếc bàn giữa phòng. Sau gà rán ngoài thịt bò ra thì JinHwan thích nhất là Pizza. "Ăn gà rán nhiều không tốt vì có nhiều mỡ. Pizza ngươi cũng thích đúng không? Mau ăn đi."
JunHoe vừa nói vừa mở hộp cho cậu. Mùi bánh Pizza kích thích cái dạ dày đang trống rỗng của cậu. Nhưng không! "Ông đây nhất quyết chiến tranh lạnh.", bao giờ anh cho cậu đi làm thêm mới thôi.
"...", quay mặt chỗ khác.
"Sao thế? Không ăn hả?"
"..."
"Làm sao?", JunHoe đăm chiêu nhìn cậu. lại trò gì nữa đây.
"Không đói."
Nói rồi, JinHwan chạy ra giường ôm gối cố nhắm chặt mắt ngủ, bỏ qua cơn đói.
"Hửm?"
JunHoe một phần nào đấy đoán ra lý do cậu biểu hiện như vậy rồi. Chỉ là phải làm sao để JinHwan không giở cái trò này mà vẫn không được đồng ý cho cậu đi làm thêm.
------
"Ưm! Ngon quá ~", JunHoe vừa ăn vừa cảm thán ra một tràng một lèo, thử cách này xem.
"Ư ~ Đúng là ngon thật đấy!"
"Hừ.", JinHwan đang nằm ôm gối nghe thấy toàn tiếng không lọt tai khiến bụng biểu tình đòi ăn kịch liệt. Nhưng nhất quyết không nhượng bộ, như vậy "lòng tự tôn" của cậu coi như vứt xuống đất.
"Còn một phần đây! Có ăn không?"
JunHoe coi như hạ mình với cậu lần này, bê phần bánh còn lại tới chỗ cậu rồi bảo cậu dậy ăn.
"June...", JinHwan nghe thấy vậy liền mất trực giác, quên luôn cái vụ gì mà chiến tranh lạnh rồi bỏ cái gối ôm ra mà ngồi dậy. "Ưm..."
Nói rồi cậu nhận lấy hộp bánh từ tay anh, chạy tót ra ghế ngồi ăn ngon lành. Đã thế vừa ăn vừa cười tít mắt nhìn anh nữa chứ, đúng là Hồ ly ngốc mau quên thật.
"Sao thế?"
"Ái ì? (Cái gì?)", cậu vừa nhồm nhàm nhai bánh vừa quay sang anh.
"Không chiến tranh lạnh nữa sao? Đổi ý rồi à?", JinHwan bị nói trúng tim đen tất nhiên là giật mình. Chỉ một chút nữa thôi là cậu đã đem hết bánh trong miệng mà phun vào mặt anh rồi.
"Trời đất! Bị dụ là quên mất! Xấu hổ quá! Sao phải nhượng bộ với hắn ta?" JinHwan nhớ ra kế hoạch ban đầu, cơ hồ mà xấu hổ muốn bùng cháy. "Ngươi... ngươi...", JinHwan tức giận nhìn anh như muốn hằn tia máu. Nhục, nhã quá đi mất.
"Hửm?"
"Ngươi ức hiếp ta... ư... ư...", JinHwan nước mắt ngắn dài vì tức, mặt mũi cũng đỏ lên. Cậu bỏ chỗ bánh còn lại đấy, mơi ăn có một miếng mà bị chọ cho điên luôn rồi. Cậu vừa khóc vừa chạy lên giường ôm gối cho đỡ nhục.
"Ức... ức hiếp?", cái gì mà ức hiếp cơ chứ? Chỉ là bị bắt thóp thôi, có cần kích động vậy không. Nhưng mà lúc đầu là ai chiến tranh lạnh cơ chứ?
"JinHwan...?", JunHoe tiến lại gần giường hơn.
JinHwan khóc cũng to hơn. Nhưng mà vừa khóc còn vừa dỏng tai lên nghe tiếng bước chân. Xem ra kế hoạch cũ hỏng thì còn cõ chiêu "Nước mắt cá sấu". "Giờ xem Koo JunHoe nhà ngươi có đồng ý hay không?"
Như vậy có nghĩa là Hồ ly ngốc đang diễn kịch nước mắt.
"JinHwan? Khóc thật à?"
"...", càng gào to.
"JinHwan?"
"..."
"Nín đi mà.", anh tới gần hơn, lay lay vai cậu.
"...", "Sắp thành công rồi.", JinHwan cười trong bụng.
Bỗng bàn tay đặt trên vai cậu được bỏ ra. Không còn cảm thấy hơi ấm qua lớp áo ngủ nữa JinHwan mới hơi quay ra, đoạn chỉ còn chút thút thít.
"Khóc xong thì ăn đi nhé.", JunHoe buông một câu băng lãnh rồi đi đâu đó.
Nghe thấy tiếng sập cửa sau lưng, JinHwan mới nín khóc mà ngồi dậy nhìn ra ngoài. Mặt cậu buồn rười rượi. Tất nhiên không phải là vì vụ ké hoạch đổ bể thôi đâu. JinHwan cảm thấy anh không còn thương mình nữa, như vậy mới đau lòng.
------
"Yun Hyeong? ChanWoo?", JunHoe vừa bước ra ngoài thì đã thấy cảnh nóng bỏng hai thanh niên cứng dắt nhau đi trên hành lang. Tay thì nắm tình tứ, mắt thì liếc nhau như không thấy thiên địa đâu hết.
"A... ơ... June hử?", đang tình tứ thì có nhân vật lạ xuất hiện, tất nhiên là ngạc nhiên. Cả ChanWoo và YunHyeong đều dán mắt vào JunHoe một cách ngạc nhiên.
"Tôi về trước đây. Hai cậu nói chuyện đi nhé!", ChanWoo nói gì đó với YunHyeong rồi quay ra JunHoe và đi về hướng phòng trọ của mình.
------
Hai người đứng ở đầu hồi hóng mát. Chỗ này bình thường là chỗ phơi đồ của cả dãy người sống ở phòng trọ từng hai. Tất nhiên phòng nào cũng đều có ban công để phơi nhưng cũng có những thành phần ở khu này nửa năm không mở cửa ra ban công một lần. Điển hình là JunHoe.
"Lại xảy ra chuyện gì với hai người à?", YunHyeong mở lời trước.
"Hử?", JunHoe mắt đang nhìn vô định như suy ngẫm gì đó, tiềm thức bị làm giật mình cũng quay sang nhìn YunHyeong.
"Là cậu và JinHwan ấy?"
"Không có gì lắm.", anh nói đại cho có, vốn giống như không ý thức được mình nói gì.
"Không có gì cho lắm là sao?"
"À... ừm... Nhóc đó... bỗng nhiên đòi đi làm thêm."
"Vậy là cậu không đồng ý?"
"Ừm. Cho nên nhóc đó khóc lóc, chiến tranh lạnh với tôi."
"Sao cậu không cho cậu ấy đi làm?"
"JinHwan đã từng suýt bị cưỡng hiếp rồi! Nếu tôi không đến kịp thì đã... Vậy nên tôi rất lo."
"Tôi nghĩ là sẽ không có chuyện gì đâu."
"Hử?"
"Cậu không nên khắt khe quá. Làm vậy cậu ấy sẽ buồn lắm đấy. Cậu yêu cậu ấy mà. Cậu sẽ không để..."
"Yun à. Tôi không yên tâm.", JunHoe cắt lời YunHyeong.
"Cậu làm vậy không nghĩ cậu ấy sẽ ghét cậu sao? Cậu ấy sẽ bỏ đi thì sao?"
"Tôi..."
"Cậu chỉ cần hằng ngày đưa, đón cậu ấy, Như vậy đâu cần lo nữa."
"Chủ quán đó là nam. Tôi sợ... hắn ta sẽ có ý với JinHwan... tôi thật không yên tâm để cậu ấy gần gũi đàn ông."
"Tôi biết... cậu ấy rất đẹp nhưng cậu lo hơi quá rồi đấy. JinHwan là Hồ ly không phải sao? Cậu ấy không có tình cảm."
"Nhưng..."
"Đồng ý hay không tùy cậu. Tôi về đây."
"Ừm." JunHoe gật đầu rồi lại nhìn vô định.
YunHyeong bước đi trên hành lang, ngoái lại nhìn anh đôi chút rồi lại bước tiếp.
------
"Sao thế JinHwan? Không ngủ được à?", anh ôm JinHwan đang nằm trên giường rồi thiếp ngủ. Một lúc, anh lại tỉnh vì thấy cậu cứ cựa quậy liên tục.
"...", im lặng.
-Ọt Ọt_ Bụng JinHwan réo lên liên hồi. Đói cũng phải thôi, lúc nãy JinHwan mới chỉ ăn có một miếng Pizza.
"June...", JinHwan bỗng ngồi dậy. Trong bóng tối anh có thể nhìn thấy mặt cậu như muốn khóc. Có lẽ cậu nghĩ anh hắt hủi mình. "Ta đói lắm..."
"...", JunHoe cười nhẹ, lấy tay xao đầu cậu. Đoạn, anh đứng lên bỏ khỏi giường.
"Đi đây vậy?"
"Tất nhiên là hâm nóng lại Pizza cho ngươi rồi."
"Ừm."
JunHoe bật đèn rồi đi vào gian bếp nhỏ. Chỗ này có lẽ từ lúc cậu đến mới được dùng nấu thức ăn. Trước đây luôn là YunHyeong nấu cho tất cả đám bạn của anh ở khu tập thể này.
"Còn ngon không? Đồ hâm lại không ngon lắm nhỉ?", JunHoe chăm chú nhìn cậu ăn.
"Ngon, ngon lắm.", JinHwan cười tít mắt nhìn anh.
"Ngốc à!"
"Hử?"
"Giận ta chuyện gì? Nói đi?", JunHoe xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.
"...", JinHwan ngừng ăn, mặt có chút biến sắc.
"Ta đồng ý cho ngươi đi làm thêm đó."
"...", JinHwan tròn mắt nhìn anh. "Thật... thật không?"
"Ừm.", anh lại cười, tiếp tục xoa đầu cậu.
"June à!", JinHwan thực cảm động đó. Cậu cứ nghĩ anh ghét cậu rồi.
"Nhưng còn 3 điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Thứ nhất. Phải để ta đưa đi đón về mỗi lần. Thứ hai. Không được để con trai làm những hành động thân mật..."
"Hành động thế nào là thân mật?", JinHwan cắt lời.
"Nhìn, ngắm, nắm tay, đụng chạm, xin số điện thoại không được cho."
"Được được. Vậy điều kiện thứ 3?"
"Thứ ba. Hãy cẩn thận với tên quản lý gì đó."
"Ế! Sao phải ẩn ận ứ? (Sao phải cẩn thận chứ?)", vừa nhai bánh vừa thắc mắc.
"Không hỏi nhiều."
"Nhưng..."
"Có muốn đi làm không? Ta đổi ý bây giờ."
"Ta... ưm... cũng được."
"Ừm. Hôm nào đi?"
"Có lẽ ngày kia..."
"Ừ. Ăn tiếp đi.", nói rồi, anh lại xoa đầu cậu.
"Ăn không?", JinHwan lấy một miếng bánh giơ lên.
"Ngươi ăn đi."
"A~", JinHwan lầm điệu bộ bảo anh há miếng. JunHoe cũng vì thế mà đành đỏ mặt ngậm bánh cắn một miếng rồi cười hiền xoa đầu cậu.
"Rất ngon!"
"Ăn tiếp nhé!", lại đút bánh.
"Ưm."
Như vậy thì tối hôm nay anh cũng khá vui rồi. Xem ra hai người chỉ cần những khoảnh khắc như thế là đủ. Chỉ sợ ông trời không thuận lòng người thôi.
------
"Ai vậy?", JunHoe đi ra mở cửa thì thấy một cô bé tới tìm. Sơ qua cũng đoán được là Chae Yeon vì anh có gặp cô một lần rồi. Với lại JinHwan có nói hôm nay Chae Yeon tới đón.
"Chào anh! Em là Chae Yeon. Bạn cùng lớp của JinHwan."
"Đợi JinHwan một chút!", rồi JunHoe quay vào trong nhà một lúc để gọi JinHwan ra. Hôm nay JinHwan đã dậy sớm chuẩn bị. Chỉ có điều cứ cuống cuồng nên giờ vẫn chưa chuẩn bị xong.
"Có thật là không cần... anh đưa đi không vậy JinHwan?"
"Anh họ à! Không cần lo đâu. Bọn... em đi taxi mà.", vâng! Tình hình là hai thanh niên đang diễn sâu.
"Nhưng..."
"Anh không cần lo cho JinHwan đâu ạ!", Chae Yeon vội đáp lời anh. Cô không muốn mình tới trễ.
"Vậy cũng được. Hai đứa đi nhé.", JunHoe thất vọng lắm, thực muốn đưa cậu đi với lại còn phải xem mặt cái tên quản lý gì đó nữa.
"Dạ! Chào anh."
Chae Yeon cúi chào anh rồi cùng JinHwan vào trong taxi. JunHoe đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe rồi mới quay lên tầng hai.
------
"Sắp tới chưa? Chae Yeon?", JinHwan sốt ruột giục trong khi hai người mới đi được một đoạn.
"Cậu đừng có lo. Sắp tới rồi!"
"Ừm!"
JinHwan đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa xe suy nghĩ miên man gì đó. "Lần này, có thể ít gặp mặt ngươi nhiều hơn rồi. June! Vận mệnh của ta bao giờ mới đến? Khi đó ta sẽ không còn gặp lại ngươi nữa. Ta chỉ mong, June à! Ngươi đừng thích ta là được rồi.". Cậu khẽ thở dài. Ông trời đang trêu ngươi cậu sao?
------
"Chỗ này đẹp thật đấy! Chae Yeon à?", JinHwan chăm chú vào quán cà phê trước mặt. Tuy chỗ này không to nhưng bài trí xem ra rất đẹp.
"Tất nhiên rồi! Ta vào trong thôi.", Chae Yeon cười lại nhìn cậu. Chơi thân với JinHwan một chút mới thấy cậu thực như trẻ con.
Hai người từ từ bước vào trong tiệm. JinHwan mắt luôn không ngừng nhìn ngó mọi vật xung quanh mà không biết mình cũng là tâm điểm cho người khác. Vẻ đẹp của cậu khi khoác lên mình chiếc sơ mi trắng lúc này khiến người ta phải thốt lên: "Đó là thiên thân phải không? Sao có thể đẹp thế chứ?".
Chae yeon đưa JinHwan vào gian bếp của cửa tiệm. JinHwan thấy một người nam đang cắm cúi làm gì đó. Vẻ mặt nhìn nghiêng của người đó đẹp mĩ miều. Xem ra cậu cũng đoán được người này là anh họ cảu Chae Yeon.
"Anh họ! Em đưa bạn tới!", Chae Yeon cất tiếng gọi người đó. Nam nhân quay ra thực đẹp hơn nhiều. Ngũ quan tuy chưa góc cạnh nhưng khiến người ta nhìn mà mê luyến. Với JinHwan có lẽ người này chỉ đẹp thua JunHoe và YunHyeong thôi.
"Chae Yeon hả?", người đó nhìn cô một lượt rồi quay sang JinHwan, cơ hồ cũng thất thần vì vẻ đẹp của cậu.
"Vâng!", Chae Yeon cười nhẹ, đẩy JinHwan lên phía trước.
"Đây là...?", người nam tiếp tục nhìn cậu.
"Đây là bạn em. Kim JinHwan. Cậu ấy là người muốn ứng tuyển làm nhân viên mới.
"Ồ! Ồ! Nhìn JinHwan dễ thương nhỉ?", người đó cười hiền, đoạn tiến nhanh hơn về phía cậu. JinHwan có chút rụt rè mà lùi lại phía sau.
"JinHwan! Đừng sợ. Đây là anh họ tớ, cũng là quản lý chỗ này! Anh ấy tên là Kim HanBin."
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top