Chap 1
Trong bóng tối mịt mùng, trời mưa rả rích, JunHoe cố gắng lần mò xem gần đó có nơi nào để trú mưa không. Cái vùng hẻo lánh này, một bóng người cũng không thấy qua lại thì lấy đâu ra nhà dân cơ chứ. Cứ thế anh cố đảo mắt dưới ánh trăng, mong rằng sẽ thấy ở đâu một ngôi miếu hoang gì đó.
Sáng nay, em gái anh, JunHye đã gọi điện nói anh tới đón rồi hai người sẽ đi xem phim sau khi cô đến nhận giải thưởng ở trường. Nhưng không hiểu sao anh lại ngủ quên trên xe buýt. Thế là bác tài xế cho anh "quá giang" luôn tới cái chỗ này. Tính là sẽ xuống tạm đây rồi bắt chuyến xe quay lại. Nhưng mà hình như thời gian xe buýt đi qua chỗ này lại không có chuyến buổi tối. Điên thoại lại hết pin, JunHoe không biết làm thế nào nên đành lởn vởn ở chỗ này, chờ xem có ai qua lại thì sẽ nhờ giúp đỡ. Ai dè, từ lúc ý tới giờ anh chẳng gặp được người nào lại còn được ông trời bonus cho một quả mưa rào. Giờ thì vui rồi. Tha hồ mà tìm chỗ trú.
Thân hình chuột lột còn chưa biết làm thế nào thì phía trước đã có tiếng người.
"Hôm này làm ăn kém quá mày." Một người đàn ông giọng trầm trầm lên tiếng. Kèm theo đó là một giọng chua ngoa trái ngược: "Biết sao được. Hôm nay đéo hiểu sao chẳng có ma nào qua chỗ này.
Phía sau còn có mấy tiếng lí nhí nữa mà anh không nghe rõ. Nhưng anh có thể thấy được có một đám tầm 5,6 người đang đi về phía mình. Không do dự gì nữa, anh cố gắng lao về phía đó, cố gắng tìm sự giúp đỡ.
"Mấy anh làm ơn...", anh chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông chua ngoa đi đầu đã chặn họng anh ngay: "Cứ tưởng là không có mống nào chứ! May mà gặp chú em. Sao giờ này không về nhà mà còn lang thang ở đây?"
"Mấy người là...", anh nhận ra sự gian xảo trong lời nói của tên này. Thôi rồi, trong cái rủi lại có cái xui. Là bọn cướp đường.
"Có biết bọn anh là ai không hả? Nếu còn muốn về nhà với mẹ thì đưa chút tiền ra đi chứ! Còn không thì hậu quả thế nào, cậu em biết rồi đấy!", tên đó lại cất tiếng, kèm theo là mấy tiếng cười nhạt thếch của bọn đàn em.
"Tôi không có tiền."
"Không có tiền? Cậu em tưởng bọn này ngu chắc?", hắn vẫn tỏ vẻ đùa cợt nhưng rồi gườm mặt, quay sang bọn đàn em. "Chúng mày đâu? Còn không moi tiền nó ra cho tao."
"Mấy người tính cướp đường hả? Tôi đã nói tối không có tiền.", JunHoe vốn không sợ chúng. Riêng khoản đánh nhau thì 10 tên anh còn chấp được nữa là 5.
"Mày nhìn bọn tao xem có giống tin không? Lại còn giở giọng đo nữa. Chán sống rồi hả con!?" Tên giọng trầm to con lên tiếng.
"Phải đấy. Tao chán sống rồi đấy! Koo JunHoe này cho dù cái gì cũng không bằng người ta nhưng đánh nhau thì tao chưa thua bao giờ đâu. Chúng mày có gan thì xông hết lên. Tao chấp tất.", giọng anh đầy khiêu khích.
"Cái gì? Thằng oắt con này!" Tên to con có vẻ tức giận, lao về phía anh. Đám đằng sau cũng lao theo. Duy chỉ có tên đại ca với chất giọng chua ngoa vẫn đứng đó nhếch mép cười.
Mưa có vẻ thưa hạt dần. Có lẽ ông trời cũng đang muốn xem, liệu Koo JunHoe sẽ làm gì với đám cướp đường này đây.
Tên to con lao vào đầu tiên bị anh cho vài cú đã trở thành động vật bò sát nằm bẹp ra đấy. Ba thằng còn lại cũng chẳng hơn gì. Anh không mất mấy sức lực đã đo ván hết cả bọn.
Nhưng, tên đại ca vẫn cứ đứng đó, nhếch cười. Miệng đã phe phẩy điếu thuốc là từ bao giờ. Bỗng hắn quăng điếu thuốc ra đằng sau, tiến nhanh về phía anh. Tên này tuy không to con như tên vừa nãy nhưng khá khỏe. Hiện tại thì coi như với anh là ngang sức ngang tài. Trời vẫn rả rích nhưng có dấu hiệu như sắp tạnh. Chắc ông trời vẫn đang xem.
Anh và hắn vẫn lăn lộn. Nhưng JunHoe đã xoay chuyển tinh thế, nốc ao môt cú hiến hắn ngã văng ra,ộc máu mũi và máu mồm. Hắn từ từ ngồi dậy, quệt máu, cay cú nhìn anh. Bọn đàn em của hắn có đứa đã dậy được, nhưng cũng không dám manh động gì.
Vật gì đó sáng quắc mắt dưới ánh trăng. Là một co dao ngắn tên đại ca rút ra từ túi áo. Tình hình lúc này khá khó nói. Anh cũng đã ăn mấy cú đấm của hắn nên sức lực giảm đi nhiều.
JunHoe vốn dĩ là không sợ hắn. Nhưng gặp mấy thằng máu liều cũng nên dè chừng.
Tên đại ca nháy mắt về phía sau anh, tên to con từ sau lưng lao tới, khóa hai tay anh ra sau kéo xuống. Anh đang trong thế bị động thì tên đại ca cầm dao tiến tới rồi giơ lên trước mặt anh. "Sao? Giờ có chịu phòi tiền ra không?". Anh trừng mắt, lấy chân đá vào bụng tên đó khiến hắn ngã ra rồi dùng cùi trỏ xử luôn thằng phía sau.
Vùng khỏi tay tên đó, anh toan đứng dậy.
"PHẬP"- Tên đại ca đã đâm anh. Máu đỏ xối ra. Cái lạnh của kim loại chạm vào da thịt rồi tiến sâu vào ruột gan.
Anh bắt đầu hơi mơ màng. Cái đau bổ nên não. Xung quanh chỉ nghe thấy những tiếng nói không rõ ràng: "Trời đất! Mày đâm chết nó rồi" , "Tao... tao chỉ..." , "Còn làm gì thế? Mau chuồn thôi.". Và rồi là những tiếng giậm chân nhanh và nhỏ dần.
Trời lại trở nên mưa nặng hạt hơn. Những giọt nước mưa hòa vào cùng máu anh. Thấm đỏ chiếc sơ mi trắng anh đang mặc sang chiếc áo măng tô đen khoác bên ngoại. Vết thương đau đớn như hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt.
Nhưng sao không đau gì hết? Anh chết rồi sao? À không, là quá đau mới phải. Sự đau đớn đó đánh thức cơn mơ màng trong anh. Anh cố sức gượng dậy, tiếp tục lần mò trong ánh trăng để tìm được một ai đó có thể giúp đỡ cho mình.
Lúc này trước mặt anh là một cây cầu. Trời vẫn mưa to và ngày càng nặng hạt. Hình ảnh ngôi miếu hoang ở cuối cây cầu mờ ảo hiện lên trong mưa, ánh trăng và dưới cái sự vô thức đang gần đè bẹp anh. Tuy vậy nhưng anh vẫn thấy rõ nó là một ngôi miếu cổ.
Chỉ là nhưng bước đi nhẹ qua cầu nhưng lại quá nặng nề. Anh ngã người vào cửa ngôi miếu ọp ẹp. Xung quanh bao phủ lấy anh những âm thanh ghê rợn và cả sự đáng sợ của ngôi miếu hoang tàn tạ này. Tay anh chạm vào những lớp bụi dày trên cửa. Có lẽ đã rất lâu rồi, không một ai còn đặt chân tới đây. Không gian yên ắng khiến người ta có thể nghe được cả tiếng thở của mình. Nhưng sự nguy kịch của bản thân không cho ta cái quyền sợ hãi. Anh đẩy cửa vào trong.
"Koo JunHoe! Ta đang đợi ngươi."
Một giọng hơi khàn vang lên. Bên trong miếu tuy hơi tối nhưng ánh trăng chiếu qua cửa sổ cũng đủ để anh nhìn rõ bên trong. Không có bất cứ ai trong miếu, anh đã đảo mắt nhiều lần nhìn xung quanh. Vết thương ở bụng lại tiếp tục rỉ máu. Thấm cả xuống chiếc quần jean anh mặc. Con dao vẫn gim ở bụng anh. Máu tràn ra cán dao. Anh khụy xuống, khóe mắt cay cay vì đau. Cảnh vật xung quanh đều trở nên mờ ảo. Chẳng lẽ vì lí do này mà anh nghe thấy những âm thanh ảo giác sao?
"Koo JunHoe!" Âm thanh đó lại vang lên, quay cuồng trong đầu anh.
Cơ thể càng vô thức hơn. Anh bất giác nhìn lên bức tranh giữa ngôi miếu, nơi được ánh trăng chiếu sáng nhiều nhất. Bức tranh vẽ một người phụ nữ ngồi cạnh gốc cây anh đào. Xung quanh là hai con cáo một hồng một trắng. Người phụ nữ tuy trông không còn trẻ nhưng khá đẹp và hiền từ, khoác trên người một bộ cổ trang. Bên phải bà là một con cáo màu hồng, đầu dụi dụi vào áo bà. Con cáo bên phải màu trắng, đầu gối lên tay bà, như để bà vuốt ve. Mắt JunHoe bỗng mở to, bất giác dừng lại trên hình ảnh con cáo màu trắng. Nó có chín cái đuôi, chúng đẹp như những vì tinh tú trên bầu trời. Con cáo còn tỏ ra một vẻ quyến rũ đến mê người. Thu hút lấy tầm mắt JunHoe, âm thanh ấy lại vang lên, một chất giọng chút khàn: "Koo JunHoe! Ta đang đợi ngươi.". Tuy không rõ ràng nhưng anh cảm nhận được, âm thanh đó rõ ràng từ bức tranh, chính là từ con cáo màu trắng kia.
Vết thương vẫn trào máu, ngày càng nhiều. Cơn đau giật lên cả đỉnh đầu anh. JunHoe đi vào trạng thái mơ màng, rồi dần dần thiếp đi.
------
Một bàn tay với những ngón tay mềm chạm nhẹ lên má mại cũng đủ làm anh mơn man khắp da thịt và thức giấc. Anh dụi dụi mắt mình nhìn xung quanh. Trăng đã lên cao, to và sáng vặc hơn trước.
Trước mắt anh hình như là có một gương mặt. Anh lại dụi mắt, cố gắng nhìn xem đó là ai. Đó là một thiếu nam xinh đẹp. Ánh trăng chỉ đủ cho anh nhìn rõ mặt cậu. Cậu toát lên một vẻ quyến rũ phi phàm. Đôi mắt, nốt ruồi trái tim ở đuôi mắt, đặc biệt là đôi môi cherry căng mọng kia. Nhìn thấy nó, bất cứ ai đều muốn lao và mà cắn, mà mút mát.
"Tỉnh rồi à?" Đôi môi quyến rũ bắt đầu mấp máy. Anh còn quên là bạn tay mềm mại của thiếu nam ấy vẫn còn đặt trên mặt mình. Anh lấy tay mình kéo tay cậu ra.
"Cậu là ai?" Chợt nhớ tới vết thương, anh không còn cảm thấy đau nữa. Cơ thể cũng cứng đờ lại, anh không thể cựa quậy hay ngồi dậy, chỉ có thể điều khiển tay mình. "Chẳng lẽ...cậu... cậu...l ...là ma sao? Tôi...tôi chết ...r...rồi sao?" Anh lắp bắp nói trong sợ hãi. Koo JunHoe của chúng ta xưa nay đầu đội trời chân đạp đất, chỉ mỗi tội ... "sợ ma".
"Ta không phải mà. Vì vậy ngươi hãy yên tâm rằng mình mình còn sống.",anh khá ngỡ ngàng về cách xưng hô kì lạ của cậu.
"Nhưng vết thương...", anh không thể ngồi dậy, chỉ sờ tay lên bụng mình, vết thương đã ngừng rỉ máu, có chút kết đặc. "...sao không đau gì hết?"
"Ta đã phong tỏa nó. Tạm thời tính mạng ngươi được giữ. Với lại ta phải rút thứ này ra nữa." Cậu giơ con dao đâm anh lên. Con dao dính đầy máu, máu cũng đã đông lại.
"Vậy giờ ngươi đưa ta tới bệnh viện được không? Nếu không ta sẽ chết!"
"Bệnh viện là ở đâu? Sao ngươi tới đó lại không chết"
JunHoe thực sự ngây người. Thật không hiểu vị ân nhân từ trên trời rơi xuống này là người rừng hay sao mà lại không biết bệnh viện là gì. "Đó là nơi họ sẽ chữa lành vết thương này của ta. Vì vậy ta sẽ không chết." Thực sự thì JunHoe không biết mình đã hùa theo cách xưng hô kì lạ của cậu từ bao giờ.
"Họ không cứu được ngươi đâu. Chỉ ta cứu được thôi."
"Ta không tin. Vậy cứu ta đi." , anh tỏ ra hết sức nghi ngờ.
"Nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện. Đó là khi ta cứu ngươi rồi, ngươi phải cho ta theo ngươi và tính mạng ngươi phải là của ta."
"Hứ? Tại sao ta phải hứa thế. Ngươi là ai mà cứu được ta chứ. Đừng nói chuyện nhảm nhí nữa"
"Vì ta là Hồ ly tinh."
"Ha ha! Con nít lên ba còn biết Hồ ly tinh không tồn tại nữa đó."
"Ngươi không tin."
"Ta chẳng có lí do gì để tin ngươi hết"
"Được", thiếu nam cúi gần mặt anh, thổi một hơi ấm nóng lên da thịt anh. Hương thơm đó thật lôi cuốn.
Hai mắt anh bỗng trợn lên. Vết thương bắt đầu đau buốt, rỉ máu nhiều hơn. Cơn đau như làm anh tê liệt vậy. Mặt JunHoe nổi gân máu và ứa nước vì đau.
"Rốt ...cuộc...là...là thứ...g ...gì?" , JunHoe thở gấp, nói cũng không thành tiếng.
"Ta là Hồ ly tinh. Giờ tin rồi chứ?"
"R...rồi...Mau cứu... ta...ta.."
"Ngươi đồng ý điều kiện chứ?"
"Ta...đồng...ý?", từng chữ thốt ra thật khó khăn. Anh dần trở nên vô thức.
Cậu thiếu nam lại cúi xuống. Vẫn mùi hương ấy phả lên mặt anh. JunHoe dần thả lỏng cơ thể, cơn đau cũng cứ thế mà dần tan biến.
Anh thở hắt, ngửa cổ ra, nhìn vào cậu.
"Ngươi cứu được ta?"
"Ừm"
"Vậy làm đi. Mau cứu... ư...". Thiếu nam cúi xuống hôn nên môi anh. Da thịt chạm nhau. JunHoe dần hòa theo nụ hôn đó. Lưỡi hai người chạm nhau rồi quấn lấy. Lưỡi anh khuấy đảo trong miệng cậu. Cảm nhận hương vị của cậu, thật thơm nồng và quyến rũ.
Anh bỗng mở mắt. Dưới ánh trăng, đuôi cậu mọc ra, nó còn đẹp hơn gấp vạn lần trong bức tranh.
Nhưng anh không quan tâm, vì anh vẫn đắm mình vào nụ hôn của cậu. Rồi anh thiếp đi, trong chính sự ngọt ngào của hai người.
Cổ vũ tôi nha! Tôi muốn đủ can đảm viết tiếp.^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top