ー Em đã về rồi.

ê khoan

trước khi vô truyện

mấy người hãy coi vid này đii ;)

hay lắm luôn đó ">

Hôm nay là ngày mà Jinhwan đã đợi rất lâu.

Là ngày Junhoe về nước, ngày anh được gặp lại người anh yêu.

Jinhwan đã ở sân bay đợi cậu từ rất sớm, fan của Junhoe cũng vậy. Anh cứ ngỡ là anh sẽ bị họ mắng nhiếc, chửi rủa nhưng, không. Họ bắt chuyện với anh, chụp ảnh với anh và hỏi anh những điều về Junhoe. Anh thoải mái trả lời cho họ, chỉ có những gì riêng tư quá thì anh sẽ cười xin lỗi.

Jinhwan đứng kế bên một cô gái, cô ấy rất thân thiện và dễ thương, cô bắt chuyện với anh và nói mãi, anh cũng mỉm cười đáp lại. Một lúc lâu sau Jinhwan cảm thấy rất đau, đau không thể tả nổi. Và rồi Jinhwan ngã xuống,

trước mắt anh là một màu tối sầm.

. . .

Junhoe từ lúc máy bay đáp, cậu đã luôn tìm kiếm hình bóng của anh. Lạ thật, chẳng phải anh bảo rằng sẽ đi đón cậu sao?

Junhoe đi ngang qua chỗ của cô gái khi nãy, thấy cô ấy vẫy tay cậu định cúi đầu chào và bước đi tiếp, nhưng cậu nghe cô ấy nói cái gì đó về Jinhwan, vẻ mặt của cô có vẻ lo lắng. Junhoe dừng bước lắng nghe, cô ấy nói rằng,

"Junhoe, anh Jinhwan bị ngất xỉu rồi. Khi nãy em đứng gần anh ấy, đang nói chuyện bỗng dưng anh ấy ngã xuống và ngất xỉu. Người ta đưa anh ấy vào bệnh viện rồi."

Junhoe hốt hoảng, cậu vội cảm ơn rồi chạy như bay về cánh cổng. Nhanh chóng bắt taxi để tới bệnh viện.

. . .

Junhoe nhanh chóng chạy đến quầy hỏi Jinhwan nằm ở phòng nào, rồi chạy về phía đó. Mở nhẹ cánh cửa, Junhoe bước vào. Jinhwan của cậu, xa cậu mới có chút mà gầy đi lại thế kia, xanh xao thế kia. Cậu đau lòng vuốt má anh, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ và cánh cửa từ từ mở ra, bác sĩ bước vào và nói,

"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là cậu ấy ăn không đủ chất vào mấy ngày nay, thức khuya nên ngủ không đủ dẫn tới kiệt sức mà ngất xỉu. Đồ đạc của cậu ấy để ở đằng kia, khi nào tỉnh dậy rồi, khoẻ rồi thì có thể về. Nhớ cho cậu ấy ăn nhiều hơn và ngủ đủ giấc."

Rồi ông ta bước ra ngoài, để lại không gian cho cả hai.

Junhoe biết đó là lỗi của mình, bởi vì cậu ở rất xa nên khung giờ của cả hai rất khác nhau. Junhoe thì thức khuya luyện tập lâu rồi nên chịu nổi, còn Jinhwan thì khác. Cậu quyết tâm rồi, cậu sẽ nuôi Jinhwan thật khoẻ mạnh.

Junhoe nắm tay ngồi kế bên Jinhwan, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ có cảm thấy như thế này với bất cứ ai. Nhưng anh đem lại cho cậu cảm giác ngọt ngào, ấm áp nhất. Cậu nhận ra càng ngày cậu càng yêu Jinhwan, nhiều không tả nổi.

Thấy Jinhwan từ từ mở mắt, Junhoe đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh,

"Jinan à, em về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top