ー Anh tin em.

Ở Hàn Quốc vào mùa đông chỉ cần ăn mặc phong phanh một chút cộng với việc mưa là giảm nhiệt độ xuống rất nhanh. Vậy mà Junhoe còn thức khuya luyện tập vũ đạo, thu âm nên thành ra bị ốm, nằm bẹp trên giường.

Buổi sáng nhận Jinhwan nhận được điện thoại của Junhoe xong lật đật chạy sang chăm sóc cho cậu. Anh lấy khăn ấm để lên trán cậu, rồi gọi điện thoại cho công ty xin nghỉ hộ cậu chăm sóc các kiểu làm Junhoe cảm thấy hạnh phúc và may mắn lắm mới có được người yêu như anh.

Jinhwan chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa cho Junhoe rồi thì cũng tới giờ ăn trưa. Anh bước vào phòng hỏi cậu buổi trưa muốn ăn cái gì, Junhoe giọng trầm trầm khàn khàn đáp lại đầy ám muội, "Em.. muốn ăn.. anh."

Anh đỏ mặt chạy ùa ra ngoài phòng khách, ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha. Khổ lắm, Junhoe không có ý đó đâu, chỉ là mệt quá đến mấy chữ "cơm trộn kim chi của anh" thốt cũng không nên lời.

Mặc dù Junhoe và anh ở bên nhau cũng lâu rồi, nhưng vẫn chưa làm đến bước cuối cùng. Junhoe thì có lẽ là sẵn sàng rồi, nhưng Jinhwan vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Đây là lần đầu tiên anh yêu một người nào đó, mà người đó còn là một người con trai nữa. Mặc dù Jinhwan cũng có đi tìm hiểu, còn len lén tải cả đống video làm chuyện đó của mấy người đồng tính về nữa, nhưng anh vẫn còn thấy ngại.

Junhoe sau khi biết mình đã lỡ lời thì cũng kệ, tự nhủ rằng biết đâu hôm nay được ăn anh thật rồi sao? Sau đó liền lấy hết sức đứng dậy bước ra ngoài, đi tới chỗ anh rồi ôm lấy anh từ phía sau, miệng kê vào tai mà nói, "Thật xin lỗi vì đã khiến anh phải yêu một người con trai, nhưng được ở bên anh thế này, em thật sự rất vui."

"Kim Jinhwan, chúng ta yêu nhau thế này. Xã hội khó chấp nhận đã đành, người bình thường cũng chẳng mấy ai hiểu được. Nhưng anh đừng sợ, không có vấn đề gì đâu. Em sẽ đối xử tốt với anh tốt, sẽ bảo vệ anh thật tốt. Anh cứ tin tưởng ở em."

"Chuyện đó.. không phải bây giờ cũng được, em đợi anh. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, em sẽ chờ anh chuẩn bị tâm lý. Em chỉ muốn anh biết, em yêu anh, là chính anh chứ không phải để làm chuyện đó."

Jinhwan nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của Junhoe, đưa hai tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người đối diện. Junhoe dường như bị lần chủ động này của anh làm cho kinh ngạc, mở to mắt ngây ra nhìn anh.

Jinhwan bật cười, "Đừng nhìn anh nữa."

Junhoe nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động, vô cùng nhiệt tình hôn anh.

Jinhwan gần như không thể hô hấp được nữa, hành động của cậu như rút đi toàn bộ khí lực của anh, nhưng gì anh có thể làm là phối hợp với cậu, để môi lưỡi của cả hai giao hoà. Một lúc sau chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển cùng âm thanh do hai đôi môi tạo ra.

Qua một hồi, Junhoe buông anh ra, cả hai bình ổn nhịp thở rồi Jinhwan mới cất tiếng, "Anh tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top