chap 5 : mười tuổi

Từ ngày Junhoe tiếp quản công ty IK, công ty ngày càng lớn mạnh, đến nổi trong nước gần như không có đối thủ nào, có rất nhiều công ty nước ngoài muốn tiến vào thị trường Hàn Quốc cũng đến tìm IK xây dựng ý tưởng quảng cáo. Sự thành công nhanh chóng của IK làm số lượng đối tác của công ty cũng tăng nhanh, điều này là tốt nhưng Junhoe lại lo lắng vì hắn chẳng còn nhiều thời gian chăm bé bò sữa dù bé đã mười tuổi.

Hôm nay, hắn và Yunhyeong phải ở lại công ty để giải quyết một số giấy tờ pháp lý vì đây là hợp đồng lớn lại là hợp tác với công ty nước ngoài nên có chút rắc rối. Từ hai năm trước, Yunhyeong với tấm bằng tiến sĩ luật quốc tế đã đường đường chính chính làm cố vấn pháp lý riêng cho IK, IK có ngày hôm nay cũng không thể phủ nhận công lao của vị cố vấn pháp lý này.

- Junhoe, sáu giờ rồi. Cậu gọi cho bác xem, bác đã rước hai đứa nhóc về chưa. - chuyện là vì hôm nay về muộn nên Junhoe nhờ mẹ mình đón hai đứa bé tan học , khi nào xong việc hắn và Yunhyeong sẽ đến Goo gia đón hai đứa về nhà.

- Để tớ gọi. Giờ này thì chắc là về rồi.

Junhoe vừa nói vừa lấy chiếc Iphone 7 đen huyền trên bàn, ngón tay thon dài lướt trên màn hình. Bắt đầu kết nối cuộc gọi với Goo gia.

- chào mẹ, mẹ đã đón bé bò sữa và Chanu chưa ạ ? - không biết bà Goo nói gì, chỉ thấy sắc mặt Junhoe ngày càng khó coi. Yunhyeong ngồi đối diện cũng bắt đầu thấy bất an.

- vâng. Không sao đâu. Mẹ đừng lo. Có tin gì con báo mẹ ngay. - Junhoe thở hắt ra rồi cũng tắt máy.

- sao vậy Junhoe ? - Yunhyeong sốt ruột hỏi, bình thường anh là loại người trầm tỉnh, rất lý trí nhưng cứ là chuyện liên quan đến Chanu thì một chút kiên nhẫn với anh cũng là dư thừa.

- mẹ quên đón hai đứa bé rồi. Từ lúc tan trường đến giờ cũng hơn một tiếng rồi.

- CÁI GÌ ? Sao lại như vậy chứ ? Tớ phải đi tìm Chanu. - nói rồi Yunhyeong vội vàng lấy áo khoác trên ghế rồi lao ra ngoài.

- đợi tớ. Tớ đi với cậu.

Junhoe cũng vội vội vàng vàng chạy theo sau Yunhyeong. Giờ với hắn, cái hợp đồng gì đó chẳng là nghĩa lý gì, bé bò sữa là tất cả, hắn chỉ hy vọng hai đứa bé sẽ ngoan ngoãn đợi ở trường.

- tổng giám đốc. Ngài đi đâu vậy, cafe của ngài phải làm sao ? - Hanbin, thư ký tập sự của Junhoe gọi với theo khi thấy bóng hắn vừa chạy qua. Hanbin có chút ngốc cùng vụng về nhưng kỹ năng của thư ký thì rất tốt, nếu so với bọn nữ nhân suốt ngày muốn dùng chức thư ký để dòm ngó vị trí phu nhân Goo gia thì tốt hơn nhiều.

- tôi đi có chuyện, cậu ở công ty đợi lệnh của tôi. - Junhoe vừa chạy vừa nói, thật ra công ty IK tan tầm lúc 4h30 nhưng Hanbin là tập sự nên nào dám bỏ về trước tổng giám đốc, đã vậy giờ hắn còn bảo cậu ở lại chờ lệnh. Hanbin thầm khóc trong lòng.

Junhoe và Yunhyeong nhanh chóng dừng xe trước trường tiểu học Bo Yeon, chiếc cổng sắt khép kín, thấp thoáng phía sau là sân trường hoàn toàn vắng lặng. Trời nhập nhẹm tối càng làm cho ngôi trường to lớn thêm vắng lạnh, tâm hai người chợt bất giác run lên. Junhoe chạy nhanh về phía phòng bảo vệ trước cổng trường hy vọng tìm thấy hai đứa bé ở đó.

- chào chú, cho tôi hỏi, từ chiều đến giờ có hai đứa trẻ lớp năm nào ở lại đây không. - Junhoe hỏi ngay người bảo vệ đầu tiên hắn gặp được.

- không, tôi đâu thấy đứa bé nào ở lại trường chứ. - người bảo vệ khá lớn tuổi suy ngẫm một lúc rồi khẳng định.

- vậy chú có thấy đứa bé nào về mà không có phụ huynh đón không ? - Yunhyeong cũng tiến lại hỏi, anh không thể chờ đợi thêm nữa. Chanu từ nhỏ đã dính lấy anh, anh xem nó như con trai mình mà chăm sóc, nó mà có chuyện gì, anh, cả mẹ và chị , họ phải làm sao đây.

- làm gì có chứ. À mà tôi nhớ rồi. Lúc chiều có hai đứa bé cùng nhau đi về hướng đó đấy.

Cả hai nhìn theo hướng tay bác bảo vệ. Đó chẳng phải là hướng về công ty hắn sao ? Lúc sáng hắn có nói với bé bò sữa hắn về muộn vì công ty có việc, hay là hai đứa bé đến công ty tìm bọn hắn. Nhưng đã hơn một tiếng rồi, có phải hai đứa bị lạc hay là trên đường đi gặp chuyện gì. Trời thì nhá nhem tối, hai đứa bé một mình bên ngoài chắc rất sợ, hắn phải nhanh chóng tìm ra hai đứa trẻ hư này.

- alo. Bobby, cậu cho người đi tìm bé bò sữa và Chanu giúp tớ. - Junhoe gọi cho Bobby, hiện tại tên này đang có một băng nhóm lớn ở Hàn Quốc nên việc tìm hai đứa bé với hắn ta là chuyện nhỏ.

- sao lại tìm ? - Bobby thong thả nhấp ly rượu vang đỏ khi đang nằm bên một cô nàng nóng bỏng mà hắn ta vừa tìm được chiều nay.

- bảo cậu tìm thì cậu tìm đi. Nhanh lên. - Junhoe mất kiên nhẫn thiếu chút nữa thì hét lên. Trong khi hai người bên đây lo lắng muốn chết thì tên ở đầu dây bên kia lại nhởn nhơ, chỉ cần nghe giọng thôi hắn cũng biết tên kia chắc chắn đang vui vẻ cùng ả nào rồi.

- cậu nhờ vả người ta bằng cái giọng ấy hả ? Tại sao tớ phải giúp cậu, tớ được lợi gì cơ chứ ? - mấy khi được đặt điều kiện với tổng giám đốc IK chứ, nên tất nhiên là Bobby không thể bỏ qua cơ hội này mà tìm chút lợi ích.

- tìm được hai đứa nhóc thì cậu muốn gì cũng được.

- là cậu nói đấy. Cậu cứ về công ty nghỉ ngơi đi, tớ sẽ đưa hai đứa đến cho cậu.- hắn ta quá tự tin sao ? tất nhiên là hắn ta có lý do để tự tin như vậy, thuộc hạ dưới trướng hắn đều là cao thủ.

Dù Junhoe rất tin năng lực của Bobby nhưng vẫn là không thể ngồi không chờ đợi được. Hắn cùng Yunhyeong lái xe qua mấy con phố gần công ty nhưng chẳng có chút dấu vết nào của hai bảo bối nhỏ. Đèn đường sớm đã nuốt chửng thành phố, Yunhyeong rầu rĩ tựa đầu vào cửa kính xe. Chưa bao giờ Chanu biến mất lâu như vậy, cái miệng nhỏ cứ mãi gọi cậu Yun, cậu Yun mới hôm qua còn thấy thật phiền phức nhưng giờ lại thật nhớ. Nếu thằng bé về, anh sẽ không ép thằng bé giảm cân, cũng không bắt thằng bé nhịn ăn khuya nữa, bây giờ thì béo hay gầy chẳng còn quan trọng. Lái xe lanh quanh không có kết quả, Junhoe đành trở về công ty đợi kết quả từ Bobby. Vừa về tới cổng đã thấy Hanbin sốt ruột đi qua đi lại, từ lúc tổng giám đốc vội vàng chạy đi cậu đã rất bất an. Dù mới tập sự hơn một tháng nhưng cậu rất thích cách tổng giám đốc đối xử với nhân viên, không quá gần gũi nhưng cũng rất thân thiện.

- tổng giám đốc, có việc gì vậy. Tôi có thể giúp gì không ? - thấy Junhoe liền hỏi, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Yunhyeong cậu càng lo lắng.

- bé bò sữa và Chanu tan học đến giờ vẫn chưa về. Có người thấy chúng nó đi về hướng công ty, cậu ở đây đợi giúp tôi, có khi hai đứa sẽ về đây. Giờ tôi lên phòng một chút. - dù Hanbin chỉ là tập sự nhưng Junhoe rất tin tưởng cậu, bé bò sữa có vẻ rất mến Hanbin nên Junhoe cũng yên tâm, có mấy lần bận việc nhưng lại sợ bé ở nhà buồn nên đem bé đến chơi cùng với Hanbin.

- vâng. Tôi sẽ đợi hai bé ạ. Tổng giám đốc yên tâm. - Hanbin cuối người chín mươi độ chào Junhoe.

Phòng tổng giám đốc mang một màu u ám. Cả Junhoe và Yunhyeong đều im lặng, yên tĩnh đến nỗi con muỗi bay ngang cũng thấy thật ồn ào. Hắn tựa đầu vào ghế xoay cao cấp, mắt nhắm hờ, hơi thở vẫn đều đều, nhìn vào cứ tưởng hắn đang dưỡng thần nhưng thật ra, hắn chính là đang kiềm nén nỗi sợ hãi của chính mình. Hắn không trách mẹ mình vì bà đã lớn tuổi việc quên quên nhớ nhớ là chuyện bình thường, hắn chỉ trách mình quá bất cẩn, bé con giờ này chắc phải sợ hãi lắm, chưa bao giờ bé ra ngoài một mình. Vậy mà bây giờ hơn ba tiếng rồi, bé con đã lang thang ngoài kia hay là gặp chuyện gì rồi, hắn thấy mình thật bất lực, chỉ có thể ngồi đây mà chờ tin từ Bobby. Mà nhắc Bobby mới nhớ, sao hôm nay hắn ta lại chậm chạp như vậy. Tìm hai đứa bé thôi mà, hay là hai đứa gặp chuyện gì nghiêm trọng. Càng nghĩ Junhoe càng không thể bình tĩnh. Yunhyeong cũng không hơn hắn là mấy, đứa cháu trai duy nhất của anh, dù nó có lém lỉnh cùng tinh ranh nhưng nó cũng chỉ là đứa trẻ thôi, tối như thế này, ngoài kia có biết bao nhiêu nguy hiểm chứ. Không khí thì yên lặng mà tiếng thở dài thì tiếp nối từ người này đến người kia làm căn phòng càng thêm nặng nề.

.

.

.

- - - - cổng công ty - - - - -

- bé bò sữa, Chanu ! - Hanbin vui mừng nhìn hai đứa bé đang nắm tay người đàn ông lạ mặt đi về phía công ty.

- chú Hanbin ! - hai đứa trẻ vui mừng buông tay người đàn ông kia ra mà chạy nhanh về phía Hanbin, cậu vui mừng ngồi xổm xuống đất, dang rộng tay đón hai đứa nhóc.

- hai đứa đi đâu vậy ? Tổng giám đốc và anh Yunhyeong rất lo đấy.

Hanbin hỏi nhưng hai đứa bé lại không trả lời chỉ cúi gầm mặt. Hanbin cảnh giác nhìn người đàn ông đang tiến lại phía cậu, nhìn hắn ta cứ như là tên côn đồ vậy, to lớn và cơ bắp. Cậu kéo hai đứa bé ra sau lưng mình.

- anh kia. Anh là ai hả ?

- tôi chính là . . . bắt cóc trẻ con. - Bobby xấu xa nhếch mép.

- tôi . . . tôi nói cho anh biết. Công ty có bảo vệ đấy. Anh không được làm bậy. - Hanbin sợ hãi kéo hai đứa bé vào trong. Nhưng cậu thật ngây thơ, có tên bắt cóc nào lại đem con tin đến tận nơi cho ba chúng chứ.

- nhưng tôi nghĩ lại rồi, tôi không bắt cóc trẻ con nữa. Tôi sẽ bắt cóc cậu. - Bobby tiến từng bước đến gần Hanbin, trên môi là nụ cười nguy hiểm. Trêu cậu nhóc này vui thật. Mà nhìn kỹ thì tên nhóc Hanbin gì đó cũng đáng yêu quá nhỉ, dáng người nhỏ nhắn, má thì phính phính, bộ dạng đanh đá phùng má thật dễ thương làm sao.

- anh . . .anh . . .

Hanbin lấp bấp được mấy từ rồi vội vàng kéo hai đứa bé chạy vào công ty, bỏ lại Bobby bất ngờ hai giây rồi phá lên cười vì hành động đáng yêu của Hanbin. Rồi hắn ta cũng tiến vào công ty, chậm rãi nhìn theo bóng lưng một lớn hai bé đang chạy hết tốc lực về phía thang máy mà khóe môi nhẹ cong. Chỉ tội hai đứa bé, không biết lý do gì mà chú Hanbin lại kéo bọn chúng chạy trối chết. Mà chú Bobby thì có làm gì đâu mà chú Hanbin sợ chứ.

- tổng giám đốc, bé bò sữa và Chanu đây ạ.

- baba / cậu Yun.

Bé bò sữa nhanh chóng chạy lại chỗ ba của bé. Hắn cũng rất nhanh ôm bé lên ngồi lên người mình, lại xoay xoay người bé xem có bị thương không. Đến khi thấy bé không mất sợi tóc nào mới yên tâm mà mới thở phào ôm chặt bé vào lòng.

- bé bò sữa, nói ba nghe, con đã đi đâu hả ?

- con tan trường nhưng không thấy ba, con cùng Chanu muốn đến công ty tìm ba. Nhưng bọn con thấy cái máy gắp thú có một con bò sữa rất đáng yêu, nên bọn con đã . . . bọn con đã . . . - bé bò sữa nhìn sắc mặt ngày càng xấu của ba mình mà giọng nói cũng theo đó mà nhỏ dần.

- sao con lại hư như vậy hả ? không thấy ba đến thì liền đi loạn sao ? - Junhoe không thể không tức giận, nghĩ đến cảnh hai đứa bé lang thang ngoài đường thì lòng lại run sợ.

- baba, con biết lỗi rồi. Ba đừng bỏ mặc con. - bé ôm chặt lấy hắn, cả cơ thể nằm gọn trong lòng hắn.

- không, ba không bao giờ bỏ mặc bé cưng của ba đâu. - hắn cũng ôm chặt lấy bé, từ sau khi biết mình không phải con ruột, mỗi lần làm lỗi bé đều xin hắn đừng bỏ mặc bé, nghe câu nói này của bé, hắn thấy rất đau lòng, đến nổi tim cũng nhói lên.

Nhìn thấy Chanu chạy về phía mình, Yunhyeong vừa mừng vừa giận, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của anh Chanu cũng không dám chạy lại ôm, chỉ có thể đứng trước mặt anh cúi đầu.

- Chanu, ai cho con đi lung tung hả ? - Yunhyeong thật muốn đánh cho đứa trẻ hư này mấy cái.

- cậu Yun, Chanu xin lỗi, cậu Yun đừng giận con mà. - Chanu lén lút ngước lên nhìn Yunhyeong nhưng rồi bắt gặp đôi mắt đầy lửa giận của cậu mình, thằng bé lại sợ hãi cúi thấp đầu.

- cái đồ hư đốn này.

Yunhyeong ôm lấy Chanu, khuôn mặt anh vùi hết vào vai bé, nước mắt cùng tiếng nấc của anh làm Chanu sợ hãi.

- cậu Yun, con xin lỗi mà, con sẽ không đi lung tung nữa, cậu đừng khóc mà. - Chanu cũng hoảng sợ mà ôm chặt cổ Yunhyeong, đây là lần đầu tiên nó thấy cậu Yun khóc. Hanbin nhìn cảnh trước mặt mà mắt cũng rưng rưng.

- Hanbin, cậu tìm thấy hai đứa ở đâu ? - Junhoe hỏi.

- dạ, ở cổng công ty ạ. Là người bắt cóc hai đứa đưa đến ạ. - nói xong tự Hanbin cũng thấy kỳ kỳ. Gì mà người bắt cóc đưa tới chứ.

- ý cậu là gì hả ? - Junhoe nhướng mắt nhìn Hanbin.

- là . . . là . . .

- là tôi bắt cóc đó. - Bobby không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Hanbin.

- đúng đó. Là anh ta. - Hanbin ngạc nhiên đôi chút rồi cũng tố cáo Bobby.

- Bobby, cậu lại bày trò gì nữa vậy hả ? cậu làm Hanbin sợ đó. - Junhoe biết thừa là tên đó lại giở trò trêu Hanbin, cái tật lớn nhất của tên đó chính là thấy ai đáng yêu là phải trêu mới chịu được.

- tổng giám đốc quen anh ta sao ? - Hanbin ngơ ngác hết nhìn Bobby rồi lại nhìn Junhoe, nhìn thế nào cũng không thể tin hai con người này có quen biết, người thì khí chất ngời ngời, người lại như tên ăn chơi sa đọa.

- là tôi nhờ cậu ấy tìm hai đứa bé đó. À mà nói mới nhớ, cậu tìm thấy hai đứa khi nào vậy ?

- lúc bảy giờ hơn. - Bobby suy nghĩ gì đó rồi trả lời.

- vậy sao giờ này mới đưa hai đứa đến hả tên kia ? - Yunhyeong im lặng nảy giờ, vì câu nói của Bobby mà kích động.

- tớ chỉ dẫn hai đứa đi ăn thôi mà. - Bobby bình thản trả lời.

- BOBBY - Yunhyeong thấy đầu mình sắp nổ ra vì tức, trong khi anh lo lắng muốn chết thì hắn ta lại dẫn hai đứa bé đi ăn. Hỏi thử tội của hắn ta có đem ra phanh thây được chưa.

- được rồi, hết chuyện rồi, về đi. - Junhoe không còn hơi sức đâu mà tức giận, thấy bé bò sữa an toàn là hắn yên tâm rồi.

- về gì mà về, còn điều cậu hứa với tôi thì thế nào ? - Bobby chồm người qua bàn làm việc, kê sát mặt Junhoe hỏi.

- cậu muốn gì ? - Junhoe ôm bé bò sữa trong lòng, thầm tính toán xem một buổi chiều bé có nhẹ hơn chút nào không.

- tôi muốn Hanbin.

End chap 5.

xém 3000 từ đó. Chap dài nhất tui từng viết luôn rồi đó.

mấy bạn chờ lâu có bỏ tui đi không ? T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top