chap 2 < part 2 > : một tuổi
Sáng hôm sau, đúng như những gì mẹ Goo nói, Junhoe vừa bế bé bò sữa xuống nhà liền thấy hành lý đã được cho vào xe, cứ như chỉ cần hắn và bé bò sữa xuống nữa là được tống ra khỏi nhà ngay.
Mẹ Goo : Junhoe lại đây ăn sáng rồi còn dọn sang nhà mới nữa. Đưa bé bò sữa đây mẹ coi cho.
Junhoe : vâng, con biết rồi.
Junhoe lặng lẽ ngồi vào bàn ăn sáng, phía đối diện là ba Goo.
Bố Goo: 7 giờ sáng bảo mẫu sẽ tới, 11 giờ tối bảo mẫu về. Ba có lấp một cái camera ở phòng khách nhà con, kết nối với điện thoại của con. Dù gì thì chúng ta cũng không nên tin tưởng mà giao bé bò sữa hoàn toàn cho người ngoài.
Junhoe : con hiểu rồi thưa ba. Con ăn xong rồi con đi đây.
Bố Goo : con đi đi, chăm sóc tốt cho bé bò sữa.
Junhoe : vâng ạ.
Nói rồi Junhoe nhận bé bò sữa từ tay mẹ mình lên xe đến nhà mới. Hắn thấy ba mẹ thật quá đáng, nhà có thiếu thứ gì, dù hắn ăn chơi trác tán thì cũng không phá sản được. Mà đuổi một mình hắn đi thì thôi đi, còn bắt hắn dẫn theo của nợ này. Còn của nợ của hắn thì đang nằm trong vòng tay hắn, cái tay bé xíu cứ xoay xoay nút áo sơ mi trên ngực hắn. Đúng là trẻ con chẳng lo chẳng nghĩ. Mà nó thì cần gì lo nghĩ vì sau năm tháng người bị cắt trợ cấp là hắn chứ có phải nó đâu. Nghĩ đến đây hắn lại thở dài.
Đến trước cửa chung cư đã thấy cô bảo mẫu đứng chờ sẵn. Trong bảo mẫu có vẻ còn khá trẻ khoảng hai bốn, hai lăm tuổi. Thấy hắn và bé bò sữa cô liền niềm nở chào đón.
Bảo mẫu : chào cậu, tôi là Kim Min Ah, bảo mẫu của bé bò sữa.
Junhoe: ừ, chào cô.
Bảo mẫu : ah, đây là bé bò sữa sao ? đáng yêu quá. Đến đây cô bế nào.
Nói rồi ả đón lấy bé bò sữa từ tay hắn. Hắn cũng mở cửa để đem hành lý vào nhà. Căn hộ này rất được, một phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách, một nhà bếp, tiện nghi đầy đủ. Ít ra ba mẹ hắn cũng không đến nổi bắt hắn ở trong mấy cái nhà trọ tồi tàn.
Bé bò sữa : ba ba, ba ba, ba ba . . .
Từ lúc được bảo mẫu bế, bé bò sữa không ngừng gọi ba. Nhưng hắn cũng không thấy gì lạ vì vốn dĩ bé con đó lúc nào không luôn miệng gọi hắn.
Sau khi sắp xếp hành lý xong cũng sắp đến giờ Junhoe vào học nên hắn thay đồ chuẩn bị đến trường.
Junhoe : cô chăm bé bò sữa giúp tôi giờ tôi phải ra ngoài. À mà cô khỏi nấu cơm cho tôi, tôi tự ăn ở ngoài.
Bảo mẫu : dạ, vâng thưa cậu.
Nói rồi Junhoe đeo balo đi thẳng mà không nhìn bé bò sữa một cái. Bảo mẫu có thể dễ dàng nhận thấy Junhoe không tha thiết gì với đứa con này. Cô ta thầm nghĩ có lẻ đứa con này là của một con ả mất nết nào đó, có con với hắn xong rồi bỏ đứa bé lại cho hắn lo.
.
.
.
Cả tuần nay không ngày nào Junhoe về trước mười giờ tối, hắn phó mặc bé bò sữa cho bảo mẫu. Dù gì hắn vẫn còn được chu cấp năm tháng thì hưởng thụ được ngày nào thì ráng mà hưởng thụ ngày ấy.
Nhưng dạo này hắn thấy bé bò sữa rất lạ, tối ngủ cứ giật mình, hắn phải vừa ôm vừa dỗ bé mới ngủ lại. Mỗi sáng bé cứ nhìn chằm chằm hắn, mỗi lần hắn định ra khỏi cửa bé liền không ngừng gọi ba. Hắn cứ nghĩ bé là trẻ con nên không quan tâm lắm.
Như mọi ngày tám giờ tối hắn ở bar Luxy chờ Bobby và Yunhyeong.
" Brừ . . . Brừ . . ."
Là tiếng điện thoại hắn rung. Một tin nhắn của Bobby.
" hôm nay lão già nhà tao không cho tao ra khỏi nhà, còn thằng Yunhyeong thì mẹ nó bảo chở mẹ nó đi shopping nên hai đứa tao không đến được. Mày tự lo đi."
Junhoe's POV : hai thằng khốn nạn, không nói sớm một chút, giờ này mới nói thì tao biết đi đâu. Thôi về nhà sớm một ngày vậy.
Nghĩ vậy Junhoe liền ra khỏi bar, leo lên con moto của mình lao vun vút về nhà.
Vừa đến cửa hắn đã nghe tiếng bé bò sữa khóc ầm ĩ.
Junhoe : sao vậy ? sao thằng bé khóc thế ?
Bảo mẫu : tôi cũng không biết. Hôm nay tôi cho thằng bé ăn bột nhưng nó cứ khóc mãi thôi.
Junhoe : thôi được rồi, cô để đó cho tôi. Hôm nay cô về sớm đi.
Bảo mẫu : cảm ơn thưa cậu.
Nói rồi cô bảo mẫu lấy túi xách ra về. Bé bò sữa bò đến ôm lấy chân hắn.
Bé bò sữa : ba ba, ba ba, ba ba.
Junhoe : hôm nay con hư sao, sao lại quậy như vậy chứ.
Hắn ôm bé bò sữa để lên đùi mình. Lạ thay, từ lúc được hắn ôm bé bò sữa chỉ ôm lấy cổ hắn, đầu cũng dụi vào cổ hắn, không nháo cũng không khóc. Rồi hắn thấy trên đùi mình có cái gì đó ấm ấm, thì còn là cái gì được nữa, bé bò sữa đã tiểu lên chân hắn rồi.
Junhoe : con hư quá, sao lại tiểu lên chân ba như vậy chứ.
Bé bò sữa : hê hê.
Junhoe : còn cười, con ngồi yên đó ba đi lấy quần thay cho con.
Kéo cái quần nhỏ của bé bò sữa xuống đập vào mắt hắn là từng dấu xanh đỏ, những vết bầm mới cũ in hằng trên cái mông trắng tinh.
Junhoe : chuyện gì xảy ra với con thế này. Sao lại như vậy.
Bé bò sữa : ba ba, ba ba.
Junhoe : à camera, đúng rồi camera.
Hắn vội lấy cái điện thoại Iphone của mình kiểm tra camera. Trước mắt hắn là cảnh cô bảo mẫu không ngừng vỗ vào mông bé con của hắn.
Bảo mẫu : hư nè, hư nè. Mày đã làm ướt bao nhiêu cái quần rồi hả ? Mày thì sung sướng rồi còn tao thì phải è lưng ra giặt đồ cho mày.
Cô ta cứ đánh mặc cho bé bò sữa không ngừng kêu khóc. Một cảnh khác là cô ta cho bé bò sữa ăn bột. Cô ta không ngừng dùng cái muỗng nại miệng bé bò sữa, nhét vào miệng bé từng muỗng cháo nóng mà không thèm thổi, còn bé bò sữa thì cố tránh cái muỗng của cô ta. Cảnh trước khi Junhoe về tới nhà là cô ta cầm một con chuột giả trên tay, con chuột có thể chuyển động khi mở lên. Cô ta đưa con chuột về bé bò sữa, còn bé vừa khóc vừa tìm chỗ trốn.
Coi xong đoạn camera Junhoe thấy đầu óc mình muốn nổ tung. Cô ta đúng là một con ác quỷ, vậy mà mấy hôm nay hắn cứ để mặc bé cho cô ta. Dù hắn không quan tâm bé nhưng không ai có quyền hành hạ con hắn như vậy. Nhất định ngày mai hắn sẽ cho cô ta một trận.
Junhoe : bé bò sữa, ba xin lỗi, có phải con đã rất sợ không. Từ ngày mai ba sẽ không để cô ta bắt nạt con nữa. Ba sẽ tự mình chăm sóc bé bò sữa của ba.
Hắn nói vào tai bé bò sữa đang ngủ say trên tay hắn. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn nên lo cho bé bò sữa thì hơn, từ mai hắn sẽ đi tìm việc làm thêm sẽ thật chăm chỉ. Hắn sẽ cho bé bò sữa cuộc sống tốt nhất. Sẽ không ai có thể bắt nạt bé nữa. Hắn nghĩ dù bé không phải con ruột hắn nhưng hắn sẽ lo cho bé như một người ba thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top