Saranghaeyo!


RẦM...RẦM...

Bọn chúng khó chịu quay lại hướng về phía phát ra tiếng động. Đôi mắt vì khóc quá nhiều cộng thêm việc không có kính khiến Chan Woo không thể nhìn rõ được người đó là ai. Lúc cậu kịp định thần lại, người đó đã hạ đo ván hai tên còn hai tên kia đang nhào vào cố đánh anh ta nhưng rồi cũng bị hạ nằm quằn quại dưới đất. Anh ta tiến lại gần cậu, cậu bất giác lùi lại tự vệ.

- Chan Woo...Hyung đây.

Jun Hoe tiến lại gần hơn, lúc này Chan Woo cũng nhận ra anh liền ôm chầm lấy anh nức nở. Jun Hoe vội cởi áo khoác choàng lên người Chan Woo đau lòng ôm cậu vào lòng vỗ về. Tranh thủ lúc Jun Hoe không để ý 4 tên kia đã chuồn từ lúc nào không hay. Anh còn chưa kịp tính sổ vì dám động vào Chan Woo định giở trò đồi bại. Đừng để anh gặp lại nếu không anh lột da bọn chúng làm nệm cho chó.

Đúng lúc này Bobby cùng với một số thuộc hạ thân cận cũng vừa đến nơi nhưng chỉ thấy mỗi Jun Hoe đang ôm Chan Woo trên người chỉ có mỗi áo khoác của Jun Hoe còn quần áo thì rách bươm vất ở dưới đất. Bobby tiến đến đưa cậu áo khoác ngoài của mình rồi ra xe ngồi đợi. Jun Hoe khoác áo khoác dạ dài giữ ấm cho Chan Woo rồi tiếp tục ôm cậu vào lòng an ủi. Được một lúc, Jun Hoe dìu Chan Woo ra xe, nơi Bobby ngồi đợi sẵn.

.

.

.

Trên đường về lại Seoul, Chan Woo như người mất hồn ngồi thẫn thờ như pho tượng. Jun Hoe lo lắng ôm Chan Woo khiến cậu khẽ giật mình. Chan Woo giờ rất hoảng loạn. Cậu chỉ muốn về nhà, tắm cho sạch những thứ ô uế bám dính trên người mình mà thôi. Cậu chợt rùng mình, nước mắt lại vô thức rơi. Jun Hoe vẫn đang ôm lấy cậu vỗ về. Anh chỉ hận chưa đánh chết những tên khiến cậu ra nông nỗi này. Bobby ngồi quan sát cả. Anh biết Jun Hoe rất yêu người con trai này rồi. Cái cách thằng em mình điên tiết, lo lắng vì một người anh mới thấy lần đầu.

Lúc Bobby thông báo phát hiện ra vị trí của Chan Woo qua GPS, Jun Hoe đã gần như ngay lập tức phóng xe với tốc độ bàn thờ đến nơi mà anh thông báo. Báo hại anh phải lo đuổi theo vì sợ thằng em mình sẽ xảy ra chuyện không hay. Cậu nhờ anh điều tra qua biển số xe cậu nhìn thấy nhưng số xe là giả nên không có thông tin gì để tìm ra chúng. Bobby thì thừa biết đây là kế hoạch của Jin Hyo. Chỉ là thật không ngờ, cô bây giờ lại thâm độc hơn xưa.

Đứng trước cửa, Chan Woo tần ngần không dám vào nhà. Cậu không biết nên nói với Yun Hyeong như thế nào. Chuyện vừa xảy ra thật khó để mở lời.

- Nếu em không muốn vào thì qua nhà hyung.- Jun Hoe đột ngột lên tiếng.

Chan Woo lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không rõ nữa cậu muốn ở cạnh anh trai mình thôi nhưng chính bản thân cậu sợ khi nói cho Yun Hyeong nghe về chuyện cậu vừa gặp phải. Yun Hyeong sẽ đối diện với chuyện này như thế nào đây? Thu hết can đảm Chan Woo nhấn chuông cửa. Yun Hyeong nhìn thấy Chan Woo người đầy vết thương, vết bầm tím, trên người chỉ có mỗi áo khoác dạ dài giữa trời chớm đông Yun Hyeong thật sự nổi điên lên với Jun Hoe. Anh cứ tưởng Jun Hoe đã làm gì Chan Woo cho đến khi cậu giải thích với anh. Chan Woo ngã vào lòng Yun Hyeong khóc nức nở. Cậu cảm thấy rất xấu hổ và tủi hờn. Yun Hyeong run rẩy ôm lấy cậu. Anh giận run, tay nắm thành nắm đấm.

Chan Woo ngâm mình trong bồn tắm nơi Yun Hyeong đã pha sẵn nước ấm cùng với tinh dầu cho cậu tắm rữa. Những vết thương gặp nước xót kinh khủng làm mặt cậu nhăn nhúm lại nhưng nó chẳng là gì so với những ký ức kinh hoàng kia. Cậu muốn xóa sạch khỏi ký ức nhưng càng muốn quên nó cậu lại nhìn thấy nó rõ hơn. Những dấu vết của bọn chúng để lại cho cậu khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Cậu nằm thả mình chìm vào làn nước mặc cho bản thân đã cạn dưỡng khí cậu không muốn trồi lên. Cậu muốn nằm xuống thật lâu để rửa trôi những dấu vết kia, rồi cậu nghĩ đến cái chết, chỉ cần cậu cố gắng chịu đựng để làm nước bao gọn lấy cậu không có chút không khí nào được tiếp thêm cậu sẽ mãi quên đi nỗi ô nhục này.

Cơ thể bỗng chốc được kéo lên, cậu thở dốc và ho sặc sụa.

- Em đang làm gì vậy?

- Em không quên những người đó. Những thứ ghê tởm đấy đang bám vào người em.

- Chan Woo, nhìn hyung đây. - Jun Hoe cố khiến Chan Woo bình tĩnh.

- Đừng động vào người em. Khắp người em đầy vế nhơ ghê tởm.

Jun Hoe ôm chặt Chan Woo đang hoảng loạn khua chân múa tay đẩy Jun Hoe ra. Phải mất một lúc cậu mới chịu yên. Jun Hoe lấy khăn quấn quanh người cậu rồi bế ra ngoài. Yun Hyeong cầm sẵn quần áo đứng đợi ở ngoài từ lúc nào. Có lẽ anh nghe giọng Jun Hoe la to mà vội chạy lên rồi lóng ngóng không biết làm gì nên mới vờ cầm sẵn quần áo đợi Chan Woo. Jun Hoe đặt Chan Woo lên ghế tựa, Yun Hyeong lo lắng tiến đến gần. Chan Woo bất giác lùi sâu vào ghế, cả người run rẩy.

- Chan Woo? Hyung lại gần em được không?

Chan Woo ngước lên nhìn anh khẽ gật đầu. Yun Hyeong bước lại gần lau nhẹ đầu tóc ướt đẫm nước đang nhỏ giọt xuống. Anh đau lòng khi nhìn thấy những vết bàm tím, vết xước trên cơ thể cậu, gương mặt cũng bầm tím vài chỗ hưng húp. Đột nhiên nước mắt Chan Woo khẽ rơi xuống làm Yun Hyeong không kìm lòng được nước mắt anh cũng rơi theo. Anh giận bản thân mình đã không chăm sóc Chan Woo tốt hơn.

.

.

.

Cả đêm qua Yun Hyeong không ngủ chút nào vì Chan Woo ngủ được một lúc thì gặp ác mộng khóc đến sưng mắt nên thức ở cạnh cậu an ủi. Chan Woo cũng không muốn mọi người biết chuyện của mình, vả lại chuyện cũng chưa có gì nghiêm trọng nên cậu không muốn báo cảnh sát Yun Hyeong cũng đành nghe theo. Hôm nay anh xin nghỉ học ở nhà tiện chăm sóc Chan Woo chứ anh cũng không an tâm để Chan Woo ở nhà một mình vì sợ Chan Woo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn thằng em hằng ngày vui vẻ hay chọc phá mình vô hồn ngồi bó gối nhìn chằm chằm vào ti vi khiến anh chạnh lòng. Bản thân anh cũng không biết mình nên làm gì với Chan Woo để tâm trạng cậu tốt hơn.

.

.

.

Trong lớp học tự chọn ngoại khóa...

- Dong Hyuk à, Chan Woo không đi học sao? - Jin Hyo mắt láo liên nhìn quanh hỏi.

- Uh. Anh Yun Hyeong bảo mình đưa giấy xin phép cho Chan Woo vì cậu ấy bị ốm.

- Vậy sao? Lát tam học tụi mình ghé qua nhà Chan Woo thăm cậu ấy đi.

- Anh cậu ấy dặn không muốn bạn bè đến thăm cậu ấy vì sợ lây bệnh. Tớ cũng bị anh ấy cấm cửa rồi.

- Uh. Thôi vậy.

Jin Hyo cười khẩy. Hôm qua sau khi nghe người báo tin kế hoạch bị phá sản vì sự xuất hiện ngoài ý muốn Jin Hyo thật sự đã nổi điên nhưng không sao thua keo này ta bày keo khác. Dù sao ngày tháng còn dài chỉ cần khiến cho Chan Woo rời xa Jun Hoe vậy là đủ.

.

.

.

Kính coong~ ...

- Ai đó?

- Jun Hoe đây.

- Em mang nhiều đồ ăn thế?

- Chan Woo vẫn ổn chứ hyung?

- Thằng bé vẫn cứ im lặng từ hôm qua đến giờ. - Mặt Yun Hyeong thoáng chút buồn phiền.

- Cậu ấy đâu hyung?

- Chan Woo ở trên phòng ấy.

- Cậu ấy ăn uống gì không? Em mang chút thức ăn cho cậu ấy nhé?

- Uh.

Jun Hoe bước vào bếp cùng Yun Hyeong chuẩn bị ít thức ăn cho Chan Woo. Từ hôm đến giờ Chan Woo ăn uống rất ít, cứ ăn được vài miếng nước mắt lại lã chả thế là cậu cũng bỏ bữa không ăn nữa. Bình thường Chan Woo mà bỏ bữa thể nào Yun Hyeong cũng biến dì ghẻ bắt cậu ăn cho bằng hết nhưng hôm qua anh chẳng thể bắt cậu ăn uống cho đầy đủ được. Anh cảm thấy bất lực như nhiều năm về trước, cái ngày anh nghe bố nói về tình trạng của Chan Woo. Ngày đó, anh mất ròng rõ một năm trời mới có thể đến bên Chan Woo chăm sóc bảo vệ cậu vậy mà bây giờ dù anh có ở bên Chan Woo nhưng đối với chuyện này anh vẫn không biết xử lý thế nào. Bỗng Jun Hoe vỗ vai Yun Hyeong an ủi.

- Em sẽ cố giúp Chan Woo quên chuyện này. Hyung phải phấn chấn lên đừng buồn phiền như vậy.

- Hyung biết rồi. Mọi chuyện trông cậy vào em.

Jun Hoe gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời, cậu đẩy cửa vào thấy Chan Woo đang ngủ trên đôi mắt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt. Chắc hẳn đã khóc rất nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay. Jun Hoe để khay đồ ăn lên bàn cạnh gường rồi ngồi cạnh Chan Woo, nhìn khuôn mặt bình yên ấy Jun Hoe cẩm thấy cậu đẹp đến mê người. Từng đường nét trên gương mặt Chan Woo được thu hết vào tầm mắt của anh. Nhìn người đang nằm ngủ kia, Jun Hoe cảm thấy mình như bị thôi miên, tay vô thức chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy. Chan Woo bắt đầu cựa quậy, đôi mắt từ từ mở ra nhìn anh.

- Hyung làm em giật mình sao?

- Sao hyung lại ở đây?

- Hyung lo cho em.

Câu nói của Jun Hoe khiến cho Chan Woo cảm thấy trong lòng có chút dao động. Từ lúc gặp chuyện đến giờ, Jun Hoe luôn ở cạnh cậu quan tâm chăm sóc cậu, thật sự cậu rất cảm kích. Nhìn gương mặt tuy lạnh lùng nhưng với cậu lại rất ân cần kia, khiến con tim có chút rung rinh thật.Cậu đã nghĩ về hôm đó, vì sao trong giây phút kinh hoàng cậu lại mong mỏi Jun Hoe, phải chăng vì anh luôn ở cạnh cậu những lúc khi cần mà bất giác trong lòng lúc gặp chuyện liền nghĩ đến anh hay không.

- Cảm ơn hyung.

Đột nhiên cả hai yên lặng một hồi lâu đến ngượng nghịu. Chan Woo cũng cúi gằm mặt chẳng dám nhìn người đối diện. Jun Hoe dường như đang suy nghĩ gì đấy chuyện gì đấy, vẻ mặt anh thật sự rất đăm chiêu. Bỗng...

- Chan Woo à...

- Dạ?

- Làm người yêu của hyung nhé?

- Hả???? - Đôi vốn đã to tròn nay nghe câu nói của Jun Hoe lại mở to thêm bội phần.

- Hyung muốn bảo vệ chăm sóc em...

- Hyung đã luôn làm vậy rồi còn, chẳng phải hyung và Jin Hyo là một cặp sao. Hyung đừng đùa như vậy.

- Hyung không đùa. Hyung thật sự thích em mất rồi.

- Hyung đùa hơi lố rồi đó.

- Hyung đã luôn để ý em. Hình bóng của em đã len lỏi vào tâm trí hyung lúc nào không hay.

Jun Hoe im lặng nhìn gương mặt vẫn còn bất ngờ của Chan Woo.

- Em biết không? Hyung vẫn luôn nhìn em khi em học thể dục ở dưới sân trường. Vì sao hyung luôn xuống căn tin chờ em cùng ăn trưa, là bởi vì hyung muốn cùng ăn với em. Vì sao hyung hay chọc em? Vì hyung muốn em chú ý đến hyung. Vì hyung nhận ra bản thân mình từ khi nào đó đã bị em cuốn hút mất rồi. - Jun Hoe cầm tay Chan Woo đặt lên ngực trái của mình với vẻ mặt cương quyết. Chan Woo bất ngờ trước hành động đó muốn rụt tay về nhưng Jun Hoe cứ khăng khăng giữ cậu ở vị trí đó.

- Em có cảm nhận được nhịp đập của trái tim hyung không? Nó đang thổn thức vì em đó.

Cùng lúc đó, trái tim của ai kia cũng thổn thức vì lời thú nhận đường đột nhưng ngọt ngào kia mất rồi.


=====================

Mình không biết là bản nháp nếu viết trước dù đăng sau nó vẫn nhảy cóc lên trên :'( ahuhu 

May có bạn inbox hỏi sao chap nó là lạ mình mới check :'(

Cảm ơn đằng ấy nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top