Heart To Heart

Lớp 2 - 2e, trường Chung Dam...

- Đây là Park Jin Hyo, học sinh mới chuyển về từ Mỹ. Các em giúp đỡ bạn nhé.

- Mình là Park Jin Hyo. Mong các bạn giúp đỡ.

Khỏi cần phải nói, nguyên lũ dòi ở phía dưới gào thét khi nhìn Jin Hyo, đứa nào cũng muốn cô ngồi cạnh mình còn con gái thì người ganh tỵ, người ngưỡng mộ nhan sắc trời ban của cô. Nếu nói cô nhìn đẹp tựa nữ thần thì hơi quá nhưng nhan sắc chuẩn thuần Hàn lại được nuôi dưỡng đất nước phía tây địa cầu mang phong cách khác khiến người đối diện bị thu hút bởi vẻ đẹp đó. Jin Hyo cũng biết vẻ đẹp của mình như thế nào nên đối với những phản ứng như thế này cô thấy bình thường. Đôi mắt cô đảo quanh một lượt rồi nhìn về phía người con trai dáng người khá cao đang lạc hồn về nơi xa lắm. Chẳng phải là Jung Chan Woo hay sao? Jin Hyo khẽ cười ẩn ý tiến về bàn trống cạnh Chan Woo khiến bọn bạn trong lớp hú hét inh ỏi.

- Mình là Park Jin Hyo mới chuyển đến mong cậu giúp đỡ nhé.

Chan Woo khẽ giật mình quay lại nhìn cô cười.

- Mình là Chan Woo. Rất vui được làm quen.

.

.

.

Cả nhà ăn hôm nay được dịp nhốn nháo khi thấy Chan Woo, Dong Hyuk cùng hot girl chuyển trường cùng đi ăn. Dong Hyuk thấy hơi kỳ lạ khi Jin Hyo lại bám riết lấy Chan Woo như thế. Không lẽ cô ta cũng yêu Chan Woo từ cái nhìn đầu tiên ư. Nguyên một đám nhiều chuyện vừa mới ngớt bàn tán một tí xíu thì lại được dịp xôm rộm hẳn lên khi thấy Jun Hoe cũng nhập bọn cùng tụi Chan Woo. Dong Hyuk tuy có chút ngượng nghịu với Jun Hoe vì chuyện lần trước nhưng cậu vẫn cố gắng vờ như không có gì trước mặt mọi người. Cậu không muốn vì chuyện cá nhân lại ảnh hưởng đến mối quan hệ xung quanh mình. Chan Woo cũng biết ý nên chủ động rủ Dong Hyuk rời bàn ăn về lớp nhưng Jin Hyo đã kịp thời ngăn chăn ý định đó. Jin Hyo từ lúc thấy Jun Hoe nhập bọn liền quấn lấy Jun Hoe không rời trước mặt bọn Chan Woo. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người giống như một couple đang tình tứ với nhau.

- Hai người quen nhau sao? - Chan Woo tò mò hỏi.

Chỉ chờ có thế Jin Hyo nhanh nhảu cướp lời không để Jun Hoe lên tiếng.

- Uh. Tụi mình là bạn thanh mai trúc mã. Mình lớn hơn cậu đấy nhưng vì chương trình học nên mình phải học của cậu.

- Không sao 97 đều là bạn với mình hết. (=.=" nghe quen quen :v * phải chăng câu tẩy não kinh điển của Ú ở fansign*)

- Mà sao anh Jun Hoe và cậu quen nhau vậy?

- Lỗi định mệnh - Jun Hoe đột ngột lên tiếng khuyến mãi thêm gương mặt khó ở.

Jin Hyo chỉ biết cười trừ. Cô cũng thôi không hỏi thêm về những việc về Chan Woo và Jun Hoe dù thật sự cô biết thừa những việc đó là gì.

.

.

.

Jun Hoe dạo này cực kỳ khó ở, gương mặt suốt ngày cau có khiến cho ai cũng muốn né xa cậu. Mọi cơ sự đều do Jin Hyo cả. Cậu mới giải quyết xong chuyện nhập nhằng với Dong Hyuk chưa bao lâu, chưa kịp xúc tiến cưa cẩm Chan Woo thì giờ có thêm Jin Hyo cứ suốt ngày ở cạnh bên phá đám những chuyện cậu định làm. Đơn cử cho vài tuần trước cậu rủ Chan Woo đến thư viện để ôn bài thi cuối kỳ một, đây chẳng phải cơ hội tốt để thể hiện bản thân và cưa cẩm Chan Woo hay sao. Vậy mà được ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba gặp Jin Hyo ở thư viện thế là từ hôm đó ngoài cậu và Chan Woo ra còn có thêm Jin Hyo nữa. Hôm bữa cậu hẹn Chan Woo đi mua đồ(thật ra chẳng biết lấy lí do gì) thế mà lượn được vài tiệm lại tình cờ gặp Jin Hyo. Hôm kia cậu rủ Chan Woo đi xem phim, may mắn không gặp Jin Hyo nhưng Jun Hoe xem chưa được phân nửa bộ phim thì bị Jin Hyo gọi điện liên tục gọi cậu về vì có chuyện gì đấy xảy ra. Hôm qua câu lạc bộ bóng rổ của Jun Hoe có camping, Jun Hoe có rủ thêm Chan Woo đi cùng cho vui vậy mà thế quái nào đấy đến lúc đi có thêm Jin Hyo nữa. Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán thiếu đường thắp hương cúng vì mật độ hiển linh của Jin Hyo.

Năm nay khối năm hai, năm ba trung học được đi du lịch thiện nguyện ở Busan. Suốt chuyến đi Jun Hoe định đi tìm chỗ Chan Woo ngồi nhưng Jin Hyo ngồi bu cậu kẹt cứng nên cậu đành ngồi im. Lúc xuống tàu cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu khi Jin Hyo cứ bu quanh Jun Hoe còn nếu không thì cũng lởn vởn xung quanh khiến cho nhiều tin đồn hai người là một cặp được lan truyền.  Mãi tận đến chiều Jin Hyo cùng mọi người xuống biển vui đùa, Jun Hoe mới có thể thoát khỏi Jin Hyo. 

Lang thang dọc đường đá dẫn về nhà khách Jun Hoe thấy bóng Chan Woo đang hí hoáy vẽ gì đấy lên tường. Cậu rón rén tiến lại không để Chan Woo thấy. Cậu đứng đằng sau ngắm Chan Woo một hồi lâu.

- Em vẽ gần xong chưa?

- Kyak... =.=" Anh đến từ lúc nào vậy?

- Từ nãy. Xem ra em chăm chú vẽ quá nên không nhận ra anh nhỉ.

Chan Woo xấu hổ cúi mặt nhìn xuống đất. Jun Hoe rất thích thú với điệu bộ này của Chan Woo. Cậu từng vào phòng của Chan Woo rồi, phòng của Chan Woo cũng treo đầy các bức tranh và có vài bức vẽ lên tường như vậy nhưng anh cũng không nghĩ là do Chan Woo vẽ. Giờ chứng kiến tận mắt như này thật có chút ngưỡng mộ.

- Em cần anh giúp không?

- Em gần xong rồi.

- Anh vẽ không đẹp nhưng có thể tô đậm màu chì giúp em.

- Vậy ạ...Nếu anh muốn.

Gương mặt Jun Hoe giãn ra nở nụ cười vui vẻ. Chà lâu rồi anh mới có thể cùng Chan Woo cùng làm một thứ gì đó mà không có thêm ai đó làm cùng. Nói là Jun Hoe phụ Chan Woo cùng vẻ nhưng Jun Hoe cứ đứng nghêu ngao hát, hát chán rồi lại đi phá Chan Woo vẽ. Chan Woo chỉ biết chào thua trước con người cạn lời này. Bức vẽ xong thì hoàng hôn cũng buông xuống, Jun Hoe và  Chan Woo ngắm bức vẽ vừa hoàn thành hạnh phúc. Chan Woo ngay lập tức bắt Jun Hoe đứng vào giữa bức vẽ đôi cánh một bên là cánh thiên thần một bên là cánh ác quỷ vui vẻ chụp lại thành quả.

- Woah, đẹp quá.

- Đúng rồi anh rất đẹp trai mà.

- Ý em là tranh em vẽ đẹp ấy. Em không khen anh.

- Ờ. - Gương mặt ai kia lại khó ở nữa roài.

- Chan Woo em vào đi để anh chụp cho.

- Hô hô. Đúng ý em đó.

*Tách...tách..tách...*

.

  *Tách...tách..tách...*  

.

*Tách...tách..tách...* 

- Xong chưa anh Jun Hoe? =*=

- Từ đã. Em xấu quá chụp tấm nào cũng xấu.

- Hứ =*= Khỏi chụp nữa.

- Ấy ấy...Chụp lần cuối. Đứng vào đi.

  *Tách...tách..tách...* 

- Rồi xong rồi đó.

- Em xem hình nào.

- Được mỗi tấm này thôi.

- Êu...Nhìn đâu đến nỗi xấu - Chan Woo miệng lầm bầm.

- Về thôi. - Jun Hoe cười cười lên tiếng.

Đợi Chan Woo vừa khuất dạng sau cửa nhà khách, Jun Hoe liền lôi điện thoại ra xem những tấm hình cậu chụp Chan Woo lúc nãy. Không phải cậu chụp xấu hay hình bị mờ mà cậu cố tình nói vậy để chụp được nhiều hình của Chan Woo hơn thôi. Từ trước đến nay Jun Hoe chẳng có hình của Chan Woo nên nay được dịp tất nhiên phải bày trò để kiếm được nhiều hình của Chan Woo về mà ngắm chứ.

Sau một ngày làm việc tình nguyện vui chơi tại đây, tất cả học sinh tập trung quây quần bên lửa trại ngoài biển quẩy nhạc xuyên màn đêm. Chan Woo sau khi quậy banh nóc cùng bạn cùng lớp thì cậu cũng mất giọng luôn. Hôm nay, Chan Woo cũng hơi mệt nên rời tiệc sớm. Trên đường về nhà khách có đi qua khúc vắng mà chỗ đấy lại không có điện. Thầy cô cũng không để học sinh đi về một mình mà thường bắt đi theo nhóm hoặc đi cùng thầy cô kia nhưng cậu rủ Dong Hyuk thì cậu bận quẩy với đồng bọn còn xin với thầy cô thì phải chờ nên thôi chơi liều vậy. Đi gần đến khúc đó Chan Woo cũng sợ lắm chứ bộ trong lòng thầm nhủ "sẽ không sao, sẽ không sao", chân bước dài cả tấc đi sao nhanh nhất có thể. Đang đi chợt Chan Woo cảm thấy sau lưng có người đi theo nhưng không dám quay đầu lại nhìn vì sợ không phải người mà là ma thì tàn đời. Chân cậu bước đi nhanh hơn, tai hoạt động hết công suất nghe những âm thanh xung quanh truyền đến. Dường như cái người đi theo phía sau cũng đi nhanh hơn vì nghe tiếng bước chân ngày một gần cuối cùng người đó cũng tóm được.

- Đừng...gần - Giọng cậu vì hét hò quá thể mà đã tiếng nói tiếng mất thế này còn gặp phải tên biến thái nào đó chộp lại thế này dù muốn lắm cũng không thể nói rõ chữ nổi. Mắt cậu ươn ướt nhìn kẻ đang tóm mình rồi...ố...người quen.

- Sao...a...theo...em?

- Giọng thế này mà còn lại đi về đường vắng một mình thế. - Jun Hoe nhăn mặt không hài lòng nhìn Chan Woo.

Chan Woo sau phen kinh hồn bạt vía thì giờ cậu cũng lấy lại được bình tĩnh nhìn Jun Hoe. Cậu thắc mắc sao anh lại theo cậu mà không ở cùng Jin Hyo. Chẳng phải lúc quẩy lửa trại anh cùng Jin Hyo nhảy cực bốc ở vòng tròn  trung tâm hay sao? Không lẽ tình cờ anh cùng đi về cùng thời điểm với cậu? Nhưng vì sao? Mọi người đang quẩy quá chừng kia kìa mà? Chan Woo nhìn Jun Hoe tự hỏi. Mà thực ra nếu giọng không bị mất thì nó hỏi nãy giờ rồi chứ tự hỏi cái gì. 

Jun Hoe thấy mặt nó nghệch ra thế kia nhún vai rồi khoác vai nó lôi đi.

- Nếu vừa nãy không phải là anh mà là người khác lại gần em thì làm sao em la lên hử?... 

- Lần sau đi đường tối thì phải rủ người khác đi cùng nghe chưa...

- Cũng may nãy anh thấy em lẻn khỏi đám đông nên mới đi theo đấy...

- Mà giọng thế này sao nói chuyện nhỉ...

Jun Hoe cứ luyên thuyên một mình như vậy cho đến khi về đến nhà khách. Chan Woo vì hành động ấm áp của Jun Hoe mà cảm thấy vui dễ sợ. Tự dưng trong lòng cứ nhảy loạn cào cào còn tim thì khỏi nói, sao nó cứ thình thịch thình thịch nhanh liên hồi như sắp bị tăng huyết áp đến nơi vậy. 

Về đến phòng, Chan Woo nằm vật ra giường lăn qua lăn lại nghĩ về chuyện vừa nãy. Đi bên cạnh Jun Hoe, nghe cái giọng trầm ấm cứ liếng thoắng không nghỉ, tay anh khoác vai ôm cậu đi trên con đường sỏi trắng thật vui. Ôi sao mà nó tình như cái bình vầy nè. Chan Woo cứ nghĩ mãi lăn qua lăn lại tự nói với bản thân.

- Không được, không được, không được nghĩ về chuyện về chung với anh Jun Hoe nữa.

Vừa mới nói dứt câu cậu lại nhớ đến ánh mắt trìu mến Jun Hoe dành cho nó lúc nó chào tạm biệt anh về phòng. Jun Hoe có nói câu gì đó với nó trước khi chia tay nhưng nó chẳng nghe rõ nữa, hỏi lại thì anh bảo không nghe mất quyền lợi. Nhưng cái chính không phải câu nói đó mà là ánh mắt tình củm anh dành cho nó ý. Chòi oi nó rụng tim mất rồi.

- A Chùng Chán Ù...Tém tém lại đi, ảnh nhìn ai cũng vậy thôi.

- AAA...LÀm sao đây ảnh mắt đó.

- Cầu trời khấn phật lạy chúa đừng để con mơ về anh ấy đêm nay.

- AAA Tui bị chi vầy nè =*=

*Hự hự...Tối nay có người mờ về ai đó =.=" *





=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top