Bắt Cóc

Dạo này Chan Woo càng khiến Jin Hyo khó chịu vì cậu càng thân thiết với Jun Hoe. Jin Hyo hay vờ hỏi bâng quơ "Chan Woo thích Jun Hoe rồi đúng không?" nhưng cậu luôn lắc đầu chối nên cô đã tin cậu. Nhưng bây giờ thì nhìn xem, cậu và Jun Hoe suốt ngày kè kè dính đến nhau như thế kia lại còn thân mật nữa làm cô muốn khiến cậu biến mất mà thôi.

- Thưa tiểu thư có việc cần?

- Cho người làm nhục cậu ta. Cứ mạnh tay hết sức có thể nhưng tuyệt đối không để lộ sơ hở là người của ta làm.

Nhấp ly rượu rum, cô cười khẩy. Cô cũng không muốn dùng đến hạ sách như cách cô đã làm với Jin Hwan đâu nhưng nếu cứ tiếp tục để mặc thì Jun Hoe sẽ không còn là của cô nữa.

.

.

.

Không biết hôm nay có bị thần xui xẻo ám hay không mà Chan Woo cảm thấy như cả thế giới quay lưng với mình ghê hồn. Sáng vừa mở mắt ra vừa bước xuống giường thế nào đấy giẫm phải dắt cắm tai nghe, chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu nó không phải đang được cắm trong cái laptop của cậu và khi cậu giẫm phải cái dắt cắm nó bị gãy. Thật sự cậu rất muốn hét lên, trái tim rỉ máu nước mắt đầm đìa. Lúc xuống nhà dưới ăn sáng, cậu vẫn ăn từ tốn thảo mai như mọi ngày thế quái nào cắn trúng lưỡi 2 lần, cắn trúng môi 3 lần, chỉ muốn lật bàn chớ ăn uống gì nữa. Lúc mở tủ lấy quần áo rồi đóng lại, không biết vì sao gương ốp trên cửa tủ nó tự nhiên bể một cách vi diệu khiến cậu há hốc mồm. Làng nước ơi con làm gì nên tội sao mới sáng sớm mà xui như hết phần thiên hạ vậy trời. Nằm lăn lộn trên sofa, tay cứ chuyển kênh này bật kênh kia mặt không cảm xúc nhìn ti vi trên vai xuất hiện hai tiểu Chan Woo ác quỷ và thiên thần đang bla bla bla chiến nhau.

"Hôm nay là một ngày tốt lành đó Chan Woo" - Tiểu Chan Woo thiên thần said

"Mới sáng vỡ gương xui tận mạng chứ tốt cái quái gì" - Tiểu Chan Woo ác quỷ said

"Chỉ cần lạc quan chuyện vui sẽ đến với Chan Woo"  - Tiểu Chan Woo thiên thần said

"Đời buồn như chó gặm, xui xẻo đủ đường thì lạc quan bằng niềm tin tỏa sáng giề"- Tiểu Chan Woo ác quỷ said 

Chan Woo chỉ ước mình có phép thần thông quảng đại kéo hai cái giọng nói đang nhéo nhéo bên tai kia ra. Sáng nay hư mất cái tai nghe yêu thích cậu đã thấy đời buồn tuênh rồi đã thế còn làm vỡ gương nữa chứ. Hỡi ơi cuộc đời.

Ting~ 

Có tin nhắn đến Chan Woo hí hửng vơ lấy cái điện thoại nhưng rồi xụ mặt vì không phải Jun Hoe nhắn cho cậu.

*Jin Hyo nè, lát tụi mình đi chơi nhé. Đợi mình ở sân tennis bỏ hoang gần công viên lúc 15h nha*

.

.

.

Chan Woo vừa đi vừa lướt điện thoại đến chỗ hẹn của Jin Hyo. Chỗ hẹn đó gần trường cậu vốn dĩ hơi ít người qua lại do bị đồn có ma. Cậu cũng sợ lắm nhưng do Jin Hyo chọn chỗ bảo tiện đường đi đến chỗ nào đó nên thôi cậu đành đồng ý. Cậu bước đi khá nhanh vì một phần cậu sợ Jin Hyo đến sớm đợi cậu chờ lâu ở chỗ đó thật không an toàn chút nào, một phần cậu cũng không thích có người chờ đợi mình. Cậu vội vàng đi mà không biết rằng có hai bóng đen bám theo cậu suốt đường đi. Cậu đứng chờ ở chỗ hẹn được 15 phút nhưng chẳng thấy Jin Hyo đâu định nhắn tin hỏi thì xuất hiện từ đâu hai người đàn ông cao lớn lôi đi. Cậu cố gắng hết sức vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra. Tình cờ Jun Hoe đi ngang qua con đường này nghe tiếng thét anh chạy lại thì thấy cảnh Chan Woo bị tống lên xe cùng với hai người lạ chở đi. Jun Hoe đuổi theo nhưng không kịp. Cậu tức giận đấm vào tường thật mạnh khiến tay chảy máu.

- Yo! Có gì hot?

- Giúp em. Bọn người lạ mặt bắt cóc Chan Woo của em rồi.

- Em có thông tin gì của bọn chúng không?

- Không. Giúp em - Giọng Jun Hoe mất bình tĩnh run lên cầu khẩn.

- Bình tĩnh Jun Hoe. Đưa hyung số cậu bé đó, anh có thể dùng GPS để tìm.

- 0036596xxx9905. Trông cậy vào hyung.

- Được rồi. Hyung sẽ nhanh chóng tìm thấy cậu bé ấy.

.

.

.

Sau khi Chan Woo bị quăng vào xe không thương tiếc mặc cho cậu cứ la hét chống cự cố thoát thân. Một tên to béo nhanh chóng ấn khăn trắng có tẩm thuốc mê vào mặt Chan Woo khiến cậu lịm đi. Dừng lại trước căn nhà hoang gần chợ ở Yeonggi, bọn chúng khiêng cậu vào trong để cậu nằm dưới sàn nhà bám bụi và lạnh lẽo.

Thuốc mê dần hết tác dụng, Chan Woo bắt đầu cựa quậy. Chan Woo tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ, cậu nhìn xung quanh thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Khẽ rùng mình quay lại thì 4 người đàn ông lực lưỡng cao to đen hôi đang nhìn chằm chằm cậu. Chan Woo sợ hãi quỳ lạy bọn chúng.

- Xin các ông đấy...xin hãy thả tôi ra đi mà...

- Nhóc con nghĩ bọn ta bắt nhóc lại rồi thả đi sao. Bọn tao đâu bị rảnh.

- Tôi...xin...xin...xin...các... các...ông... - Chan Woo sợ đến nỗi lời nói run rẩy ngắt quãng.

Một tên trong số chúng bất thình lình tiến đến, Chan Woo kinh hãi lê thân xác lùi lại không cho hắn đến gần. Hắn bước đến nhanh hơn và tóm lấy cậu. Hắn mỉm cười dùng tay nâng cằm cậu lên đối diện với hắn.

- Gương mặt xinh trai thế này không thịt thì thật uổng phí.

Nói rồi hắn tát Chan Woo một bạt tai cực mạnh. Chan Woo cảm thấy đầu óc mình xâm xoàng, trong khoang miệng xộc lên mùi tanh của máu tươi. Cậu không hiểu gì cả. Vì sao cậu lại bị bọn chúng bắt? Vì sao cậu lại bị ăn tát? Vì sao? Vì sao chứ? Cậu sợ, trong cơn hoảng loạn cậu ước Jun Hoe ở đây cứu cậu thoát khỏi cơn ác mộng này. Đối diện với thực tại chỉ có mình cậu và bọn chúng. Chan Woo rùng mình đẩy hắn để thoát thân nhưng hắn nắm lấy chân cậu bóp mạnh vào mắt cá khiến cậu đau đớn thét lên. Một tên khác cũng tiến lại ấn mạnh cậu xuống nền nhà lạnh lẽo, mùi bụi, mùi ẩm mốc xộc vào mũi làm cậu ho sặc sụa. Chan Woo vung vẩy cố gắng gỡ cái tay như gọng kìm của hắn ra. Nhưng hắn đời nào để cho cậu thoát, hắn xiết chặt hơn khiến cậu rên lên vì đau. Hắn hứng thú khi thấy gương mặt phúng phính ửng đỏ cùng phản ứng mạnh mẽ cố thoát của Chan Woo nên hắn tiếp tục xiết chặt cằm cậụ.

- Làm...làm...ơ......

Chan Woo chưa kịp cầu xin thì đã bị hắn chiếm lấy bờ môi cậu, Chan Woo hãi hùng trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt kinh tởm phóng đại hết cỡ trước mắt mình. Sợ hãi tột độ, Chan Woo cố đẩy tên đó ra nhưng sức cậu nào khỏe bằng sức hắn. Bờ môi cậu bị hắn hôn cho đến khi cậu không còn chút dưỡng khí nào nữa hắn mới buông tha. Chan Woo gấp gáp hít thở ....Chưa kịp định thần lại thì cậu bị tên thứ ba xé toạc quần áo không thương tiếc quăng vương vãi khắp nơi trên mặt đất, trên người cậu lúc này không còn gì để che thân. Chan Woo càng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bọn chúng, cậu sợ, cậu thật sự sợ điều bọn chúng sẽ làm với cậu. Đôi chân cố gắng vùng vẫy bị tên kia đè xuống nền nhà mà trầy xước tứa máu. Bọn chúng tức giận vì cậu phản ứng quá mạnh mẽ liền đánh cậu không thương tiếc khiến cậu đau đớn ôm lấy cơ thể. Bất ngờ cậu bị hai tên một tên giữ chặt tay tên còn lại giữ chặt chân cậu để cho tên còn lại tiến lại vuốt ve cái má phúng phính của cậu. Chan Woo sợ hãi run lên từng đợt, đôi mắt ngập nước nhìn hắn như van nài.

- Làm...làm... ơn... thả tôi...ra

Chan Woo cố gắng van xin nhưng vô hiệu. Hắn bắt đầu tách hai chân cậu ra khiến cậu hốt hoảng cố giãy giụa không ngừng. Điều cậu thật sự sợ đang xảy ra. Cậu không muốn. Cậu không ngừng suy nghĩ về Jun Hoe, cậu mong Jun Hoe sẽ đến cứu mình dù biết Jun Hoe sẽ chẳng biết mình đã bị bắt cóc nhưng trong đầu cậu lúc này cậu chỉ nghĩ đến mỗi Jun Hoe thôi.

Tên đó bắt đầu hôn lên người cậu tạo những vết đỏ ửng trên cơ thể. Cậu khóc cắn chặt môi đau đớn, nước mắt thi nhau chảy không ngừng. Cậu đã kiệt sức để vùng vẫy, kiệt sức la hét, kiệt sức để van xin rồi, cậu buông xui cơ thể phó mặc cho số phận mình vào lúc này. Tên kia nhìn cậu có vẻ đã dịu bớt liền thì thầm: "Ngoan như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Đến lúc cưng để bọn tao ăn rồi". Nghe lời nói hắn phả vào tai khiến cậu rùng mình. Đôi mắt ngấn lệ nhìn bọn chúng đầy căm phẫn. Cậu cố dùng tất cả sức lực còn lại kháng cự cứu lấy bản thân.


****************************

Tình hình mình vừa phát hiện trong số bản nháp của mình còn một bản nháp về HoeChan viết từ khi nào, tên fic cũng giống nốt chỉ có nội dung khác và chuối thôi nên mình đang phân vân cho hai fic thành một hay tách ra. Còn fic kiếp sau em sẽ yêu anh chắc mình sẽ viết rồi kết thúc fic sớm quá :'( Lầm lỡ lần đầu viếrafic mà chọn văn phong nghiêm túc quá thành ra giờ chả biết sao ahuhu. Tâm sự mỏng vậy thôi :3 mình ngủ đã hợ hợ.

Cảm ơn mí bạn đã đọc fic của đứa hâm dở này hợ hợ =.="

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top