QÚA KHỨ ĐAU THƯƠNG CỦA TÔI,CHƯA ĐỦ VỚI ANH SAO?
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))
Tối đó Junhoe phải một mình ngủ trên ghế sofa vừa cứng vừa lạnh. Đêm nay lại là một đêm dài đối với hắn, Junhoe ngước mắt nhìn lên trần suy nghĩ một điều gì đó. Phải mất một thời gian rất dài Junhoe mới có thể tìm được Chanwoo. Cũng vì lúc đó hắn chưa thể xác định được tình cảm của mình,chưa thể chấp nhận rằng mình đã yêu Chanwoo và làm tổn thương Jinhwan. Hắn đã tự nhốt mình trong phòng mà tự dằn vặt mình, tự làm đau mình để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Cho đến khi thời khắc mà hắn sắp sửa không còn là chính mình nữa thì lúc đó Jinhwan lại đến,kéo hắn ra khỏi địa ngục. Jinhwan yêu hắn nhưng không phải là người không biết lý lẽ. Jinhwan và Bobby đã cùng nhau lập kế hoạch kéo hắn ra khỏi căn phòng tăm tối. Cho hắn một cuộc sống mới và bắt đầu lại từ đầu. Junhoe không biết con đường đang đi có là đúng hay không nhưng được gặp lại Chanwoo dù hắn có như thế nào thì hắn cũng không quan tâm. Hắn quyết định phải kéo Chanwoo về bên mình bằng mọi giá. Lấp đầy những thứ tốt đẹp và xứng đáng nhất mà Chanwoo được có.
Junhoe đang suy nghĩ bân quơ thì ở bụng mình có cái gì đó cạ vào khiến hắn hơi giật mình,ngóc đầu dậy quan sát. Hắn thấy có cái tay bé xíu trắng muốt đang cố gắng nắm lấy vạt áo hắn như muốn trèo lên. Junhoe cố nhướn người lên cao hơn vì hắn biết nhóc June bò ra ngoài này rồi. Thằng bé không hề để ý đến xung quanh, chỉ đang cố gắng hoàn thành công việc dở dang của mình là tròe lên bụng Junhoe. Nhìn dáng vẻ nhỏ xíu cố gắng gồng hết sức lực mà trèo lên nhưng không được,lâu lâu lại phát ra tiếng gừ gừ do dùng quá sức. Junhoe chợt mỉm cười,mãi đến khi có tiếng mếu máo sắp khóc thì hắn mới chịu cúi xuống ôm cục bông ấy vào lòng mà để lên đùi mình. June vì phải lấy khá nhiều sức nên khi được ôm vào lòng liền thả lỏng nương theo người kia.
_Sao không ngủ mà ra đây. Không ngủ với Umma à?.
Junhoe vừa xoa đầu vừa hỏi thằng bé. Nó thì chả phản ứng gì,chỉ dang vòng tay bé xíu ôm lấy người Junhoe,đầu bắt dụi nhẹ vào ngực hắn tỏ vẻ muốn ngủ. Hắn lại mỉm cười, từ trước đến giờ Junhoe không có thói quen chạm vào con nít,đơn giản vì hắn rất ghét rắc rối và trẻ con chính là rắc rối lớn nhất đối với hắn. Nhưng khi gặp June lần đầu tiên,hắn lại có cảm giác rất gần gũi và thoải mái. Hắn không biết cảm giác kì lạ này, có lẽ do nhóc này là con của Chanwoo nên hắn cũng không khó chịu.
Hắn cảm nhận nhóc con này sắp sửa buồn ngủ nhưng lại ôm hắn cứng ngắt,hắn không thể ôm nó vào phòng được vì bên trong có Chanwoo,lỡ như Chanwoo hiểu lầm hắn có ý đồ xấu xa thì con đường chinh phục Chanwoo sau này sẽ càng khó khăn hơn.Nghĩ thế hắn càng không thể làm, nhưng thằng nhóc này lại không thể ngủ chỗ này được. Hắn không biết làm sao,cứ loay hoay miết nhưng rồi cuối cùng cũng hết cách mà ôm June nằm trên ngực mình,với lấy cái chăn mà đắp lên cả cơ thể của mình. Junhoe lắc đầu,ngày mai Chanwoo mà thấy cảnh tượng này,không biết Chanwoo sẽ nghĩ thế nào đây. Dù biết là thế nhưng hai con mắt của Junhoe cũng không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ ập đến,hắn đành ôm cục bông nhỏ này mà ngủ tới sáng.
Ánh nắng buổi sớm chiếu vào khung cửa sổ. Chanwoo vội cựa mình vì bị ánh nắng làm tỉnh giấc, cả người mệt mỏi cố gắng ngồi dậy mà vươn vai. Nhìn đồng hồ đã 7h sáng, phải dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho nhóc June và cả 3 tên kia nữa. Nghĩ thế, cậu như thói quen, ánh mắt hướng xuống chỗ trống kế bên mình xem nhóc June thế nào rồi. Nhưng nhìn một hồi cậu mới phát hiện không có June nằm đó,cậu hốt hoảng lật tung chăn lên xem xét nhưng vẫn không có. Tim cậu bỗng nhảy trật một nhịp, nỗi lo mất đi June khiến cậu phải nhanh chóng bước xuống giường đi tìm. Cậu xông thẳng ra phòng bếp không có, qua phòng Bobby với Jinhwan vẫn không thấy, chỉ có hai người nằm ôm nhau trong chăn bị tỉnh giấc do nghe tiếng động lớn. Bobby mắt còn lim dim, ngáy ngủ mà hỏi cậu.
_Chanwoo à, mới sáng sớm em tìm gì trong phòng bọn anh thế?.
_June biến mất rồi!!!. Chanwoo vừa tìm vừa nói với giọng lo sợ.
Nghe thế cả hai sáng bừng mắt nhìn Chanwoo.
_E nói gì June biến mất hả? mà khoang June lớn hay June nhỏ thế?. Bobby gãi đầu, nhất thời bị làm cho rối vì Junhoe cũng có tên ở nhà là June.
_Trời ơi đương nhiên là June nhỏ rồi, Junhoe đâu phải con nít mà tự tiện biến mất như thế.
Mặc kệ cho bọn họ ngồi trên giường cãi cọ,cậu cứ tiếp tục tìm, không thể nào June biến mất tối hôm qua sao cậu lại không hề biết gì chứ, không lẽ cậu ngủ say đến mức không biết June biến mất hay sao. Càng nghĩ cậu càng tự trách mình tại sao lại mất thận trọng như thế. TÌm không thấy cậu lại chạy ra phòng khách định hỏi Junhoe xem anh có biết không?. Mồ hôi cậu đổ nhiều đến mức như vừa mới tắm. Cậu đã mất người mình yêu nhất rồi cậu không muốn mất thêm một người nào nữa. June không thể biến mất như thế được. Chanwoo cố gắng chạy ra phòng khách,hy vọng của cuối cùng của cậu. Hai người kia cũng đã thôi cãi nhau mà chạy theo Chanwoo. Cả ba khi vừa ra đến phòng thì đột ngột dừng lại, ánh mắt vừa ngỡ ngàng lại vừa nhẹ nhõm. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau mà ngủ trên cái ghế sofa. Thân ảnh nhỏ ngáy ngủ nằm sấp lên thân ảnh lớn, ngón tay cái đưa vào miệng mà mút nhẹ.Trông cả hai như hai bố con ruột vậy.
_Thì ra nhóc June nó mò ra ngủ với anh ta. Mà kể cũng lạ, Junhoe chưa bao giờ thích con nít cả, sao giờ lại thân với nhau thế?.
_Có lẽ là trách nhiệm làm cha trỗi dậy kaka... Jinhwan tiếp lời Bobby rồi cả hai cười rộ lên.
Riêng Chanwoo, vẫn còn bất ngờ vì June chưa bao giờ chịu ngủ với ai ngoài cậu. Ngay cả mẹ cậu nó cũng chẳng thích ôm thế mà với hắn chỉ gặp mới hôm qua, cả hai lại thân nhau đến thế. Chanwoo chạy vội đến đón June từ người Junhoe. Thằng bé khẽ nhăn vì bị động nhưng có lẽ biết được là Chanwoo nên liền rút đầu vào lòng cậu mà ngủ tiếp. Junhoe cảm nhận,vật thể trên người mình biến mất liền động mi mà mở mắt rồi nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy.
_A...xin...xin lỗi đã làm thức giấc anh. June nó làm anh phiền rồi.
Chanwoo khách sáo cúi đầu xin lỗi, khi ngước lên lại khá kinh ngạc khi khuôn mặt Junhoe đen lại. Cậu đã làm sai gì sao? lại làm hắn khó chịu rồi. Chắc là chỉ có jinhwan huynh mới làm hắn hài lòng. Cậu khó xử không biết làm gì liền ôm June đi xuống bếp,cậu muốn tránh mặt hắn.
_Em...em xuống làm đồ ăn sáng,anh có thể bế June vào phòng giúp em được không?.
_Ơ..ờ.
Jinhwan không kịp phản ứng,chỉ có thể nương theo tay Chanwoo đưa đứa bé cho mình, anh nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng rồi cũng ngơ ngác đi vào phòng ngủ. Bobby thì chả biết làm gì vào sáng sớm, hắn lười biếng nên cũng lẽo đẽo theo sau Jinhwan đi vào phòng. Chanwoo vào bếp, hôm nay cậu muốn làm kimbap cho mọi người, vì không có thời gian với lại cậu cũng phải đi làm nên món này là lựa chọn tối ưu nhất. Thở mạnh một hơi dài, cậu xắn tay áo lên và bắt đầu làm bữa sáng.
Đang loay hoay thì cậu bỗng giật thót tim khi có tiếng nói từ phía sau vọng tới, nó rất gần,cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người đó phả vào gáy cậu khi người đó nói.
_Tại sao lại đi mà không từ biệt?.
Giọng nói này là của Junhoe, vẫn cách nói ngắn gọn và lạnh lùng. Cậu chưa thể thích nghi được vì cậu có là gì của người ta. Cậu nhớ lại cảnh anh Jinhwan và hắn hôn nhau trước cửa nhà, nụ hôn hắn trao cho anh thật nhẹ nhàng và chân thành, cả những lời nói, ánh mắt tất cả đều ôn nhu đối với anh. Còn với cậu,chỉ là những lời nói ngắn ngủi, không đầu không đuôi và có cả sự lạnh nhạt trong đó. Tim cậu lại đau nữa rồi, căn bệnh mà cậu đã cố gắng chữa lành cho nó suốt 5 năm qua. Vậy mà cứ tưởng như đã quên đi nay lại trỗi dậy chỉ bởi câu nói của hắn. Vì câu nói bất ngờ của hắn,nhất thời cậu không biết phải nói thế nào. Cậu chỉ biết cúi mặt mà tiếp tục công việc của mình. Nhưng chưa được bao lâu,cánh tay cậu bị một lực khá mạnh kéo ngược lại,bắt cậu phải đối diện với hắn. Cả hai lúc này rất gần,cậu hơi ngước lên nhìn hắn. Mắt cả hai người chạm nhau, không gian im lặng đến đáng sợ,hắn vẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu khiến tâm can cậu khó chịu. Ánh mắt này chưa bao giờ cậu được nhìn thấy, ánh mắt lo lắng lẫn đau lòng. Cậu chưa hề nghĩ rằng hắn sẽ dùng ánh mắt này đối với mình.
Tâm trí cậu đang rất loạn,không biết phải đối mặt với hắn thế nào liền bị một vật mềm mại tấn công lên môi mình. Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt phóng đại ngay trước mặt. Hắn! là hắn hôn cậu, hắn thật sự hôn cậu. Đôi môi nhẹ nhàng mơn trớn,lâu lâu lại mút nhẹ lên môi cậu. Chanwoo bất ngờ, liền cố đẩy người kia ra nhưng lại bị ép chặt vào lòng hơn.
Nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn,như đang muốn chinh phục cậu. Junhoe một tay ôm lấy hông cậu kéo sát vào người mình,một tay ghì lấy đầu ép nụ hôn đươc đi sâu hơn. Hắn luồn lưỡi vào trong mà mơn trớn chiếc lưỡi rụt rè bên trong. Nụ hôn ướt át khiến cậu đầu óc không được lưu thông. Cậu nhớ mùi hương này, nhớ đôi môi và cái ôm này. Cậu nhớ lắm,nhớ đến phát điên lên được. Bỗng cậu lại nhớ đến đêm định mệnh của mình, cái đêm mà cậu nguyện trao tất cả cho hắn. Hắn cũng hôn cậu như thế này, ôm cậu như thế này nhưng tất cả chỉ biện hộ cho lời nói của hắn. Hắn cùng với cậu nhưng người hắn gọi trong đêm đó không phải cậu. Từng hình ảnh đau lòng trong quá khứ cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Cảm giác đau lòng ấy lại trỗi dậy, hệt như đêm trước cậu cùng với hắn.
Cậu khóc, nước mắt rơi trên gò má chảy xuống khóa miệng hòa vào nụ hôn ướt át giữa cậu và hắn. Cậu không còn phản kháng nữa, cứ bất động như thế. Trong lòng chết rồi thì cái hôn này có là gì chứ! Hắn là muốn gì đây!. Bắt cậu phải nhớ lại quá khứ đau khổ ấy hắn hả dạ sao. Rốt cuộc cậu là gì đối với hắn đây?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top