Chương 11 - Chương 15

Chương 11:

So với vẻ kinh ngạc của Tưởng Phẩm Nhất, Phó Dục Thư có vẻ tương đối bình tĩnh. Anh cũng không sợ, chỉ nói câu "Đi xuống đi" rồi dẫn đầu đi xuống lầu trước.

Tưởng Phẩm Nhất chần chờ một chút, rồi vẫn đi theo anh xuống lầu.

Lúc xuống thang lầu, Phó Dục Thư lấy ra máy giám sát chỉnh lại đoạn tối qua, vừa đi vừa nhìn, đi đến tầng trệt rồi thẳng ra ngoài, chạy đến cửa xe đang đỗ.

Tưởng Phẩm Nhất đứng ở cửa nhìn anh mở cửa sau chiếc xe màu đen, lấy ra một cái hộp màu trắng tinh xảo từ trong xe, đóng cửa khóa lại đi về phía cô. Lúc đi đến trước mặt cô thì lại đưa cho cô.

"Hôm qua cô uống say, lúc tôi dìu cô không cẩn thận làm điện thoại rớt bể, cái này xem như bồi thường." Phó Dục Thư nói không yên lòng, "Điện thoại di động này dùng sim nhỏ, tôi đã cắt giúp cô rồi. Về nhà cô tự mình lắp vào là được, nếu như không biết thì tôi có thể giúp cô."

Tưởng Phẩm Nhất thấy anh đi vào, đóng cửa lại, sau khi khóa mới quay đầu nhìn về phía anh. Lúc này anh đã ngồi trên ghế salon, tháo điện thoại ra lắp sim vào giúp cô.

"Hiệu điện thoại di động này tôi từng nghe qua, không rẻ, tôi không cần điện thoại tốt như vậy." Tưởng Phẩm Nhất đi đến ghế salon bên kia, nói "Tôi rất ít dùng điện thoại."

Phó Dục Thư cũng không ngẩng đầu lên: "Tôi mua rồi, cô dùng thì dùng, không dùng cũng để không thôi. Nếu cô chê đắt thì tôi sẽ mua cái rẻ hơn đền cho cô."

Tưởng Phẩm Nhất bất đắc dĩ nói: "Hôm qua là tôi uống say, điện thoại di động rớt hư khẳng định là tại tôi, anh hoàn toàn không phải đền cho tôi gì cả."

Phó Dục Thư ngước mắt nhìn cô, đôi mắt màu đen thẳng thắn vô tư, vẻ mặt ôn hòa, nói: "Tưởng tiểu thư, chúng ta coi như là bạn đúng chứ. Có mấy lời tôi nói ra có thể không thích hợp, nhưng có đôi khi cô cũng phải biết cho đàn ông chút sĩ diện."

Tưởng Phẩm Nhất sững sờ, ngơ ngác nhìn anh. Hiển nhiên không rõ câu nói của anh là có ý gì.

Phó Dục Thư nhoẻn khóe môi, một lần nữa cúi đầu giúp cô cài đặt điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Nếu như cô cảm thấy đền cho cô là không đúng thì cô xem như là tôi tặng quà cho cô đi." Bấm hai ba cái đã xong, Phó Dục Thư đứng lên, một tay đưa di động cho cô, chiều cao chênh lệch khiến lúc anh và cô nói chuyện mắt phải nhìn xuống, "Cài đặt xong rồi, số điện thoại của tôi cũng lưu trong đó, nếu như không tải được phần mềm thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào." Dứt lời, anh đi vài bước cởi áo khoác ra, tiện tay vứt đi, nằm vật xuống ghế salon cởi nút cổ áo. Hai tay vươn ra, duỗi thẳng lưng, tay áo sơ mi rộng được kéo lên trên, lộ ra cánh tay trắng noãn.

"Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút." Anh nằm trên ghế salon, hai chân gác lên phần tay vịn cuối ghế, ngửa đầu nheo mắt nhìn Tưởng Phẩm Nhất, "Tưởng tiểu thư muốn ở đây một chút cũng được, muốn về nhà thì cứ tự nhiên." Nói xong, hai mắt anh nhắm nghiền.

Tưởng Phẩm Nhất cầm lấy điện thoại di động, đi thì cũng dở ở không xong, do dự một hồi lâu vẫn đi đến bàn trà bỏ di động vào trong hộp, ôm vào lòng nói: "Vô công bất thụ lộc , anh đã tặng đồ cho tôi thì tôi cũng nói cho anh biết chút bí mật."

Không có công không hưởng lợi lộc.

Thoáng chốc Phó Dục Thư mở mắt ra nhìn cô: "Bí mật?"

Tưởng Phẩm Nhất ngồi đối diện anh, hạ giọng nói: "Tôi vốn muốn để lại tấm đăng ký kết hôn kia cho anh nghiên cứu, nhưng anh nên nghĩ đến sẽ có người động tay chân vào nó, cho nên kết quả điều tra xem ra là khá lao lực."

"Ý của cô động tay chân nghĩa là gì?" Phó Dục Thư cũng không nằm nữa, trở mình ngồi dậy, vẻ mặt suy tư chăm chú nhìn cô.

Tưởng Phẩm Nhất không nhìn anh, loay hoay ngón tay của mình nói: "Anh lấy tấm hôn thú hơ lên lửa đi, chắc chắn sẽ có chữ hiện lên. Tôi chưa từng thử nghiệm qua, đây là mẹ tôi nói cho tôi biết. Tấm hôn thú đó là do mẹ tôi bảo quản, nhưng sau đó không biết tại sao bà bỗng lên cơn động kinh. Bây giờ bà ở trong viện điều dưỡng tâm thần, cho nên nó lọt vào tay tôi." Cô ngẩng đầu, nhìn anh nói, "Bất kể anh thấy được gì, có liên quan đến chuyện anh nghĩ hay không, phiền anh đừng để lộ ra."

Thời điểm Phó Dục Thư nghe thấy năm chữ "viện điều dưỡng tâm thần", đuôi mày bất giác nhướng lên một chút, sự khác lạ đó trôi qua rồi biến mất, gần như có thể không tính.

Đối với vẻ không yên lòng của Tưởng Phẩm Nhất, anh nói tỉnh táo: "Cô yên tâm, cho dù cô không nói tôi cũng sẽ giữ bí mật."

"Còn nữa, anh nhất thiết đừng đánh mất tấm hôn thú này." Tưởng Phẩm Nhất cường điệu, "Tôi phát hiện anh là một người không có lòng trách nhiệm, những băng ghi hình kia mất anh cũng không vội, còn không biết là ai đưa tài liệu cho anh nữa. Nếu người ta biết đã bị mất, sẽ lo lắng rất nhiều đó."

Lần đầu tiên Phó Dục Thư bị Tưởng Phẩm Nhất trách móc, nhất thời không kịp phản ứng, một hồi lâu cũng không lên tiếng, chỉ nghe Tưởng Phẩm Nhất nói tiếp: "Anh tuyệt đối không thể đánh mất đồ của tôi. Đồ của tôi và băng ghi hình không giống nhau, nếu như anh đánh mất tấm hôn thú, tôi sẽ bắt anh trả giá thật nhiều." Cô mở to mắt, gương mặt bất khuất rất có sức quyến rũ hiện rõ vẻ đàn chị.

Phó Dục Thư há hốc mồm, sau giây lát "à" lên một tiếng, giọng điệu không rõ: "Mới vừa rồi lúc tôi xem đoạn phim giám sát đã thuận tay gửi đến người cho tôi tài liệu rồi. Nếu như trên đoạn phim có quay lại người trộm đồ, chắc chắn hắn đã bị tra xét."

Tưởng Phẩm Nhất chớp mắt vài cái, hơi cứng họng, nhưng vẫn kiên trì nói: "Cho dù anh đền bù nhưng vẫn đã làm mất. Điều này không thể che giấu được sai lầm của anh, tôi cho anh tấm hôn thú là tin tưởng anh, sau khi anh làm rõ bí mật hôn thú phải nói cho tôi biết trước, tuyệt đối không thể đánh mất!"

"Được" Cô nói cũng đúng, Phó Dục Thư ngoan ngoãn nói cam đoan.

"Tôi phải về đây." Tưởng Phẩm Nhất ôm hộp điện thoại di động đứng lên, đưa lưng về phía anh đi đến cửa, vừa đi vừa nói, "Tiền điện thoại di động hôm nào tôi sẽ gửi cho anh." Dứt lời, cô đẩy cửa bước đi.

Phó Dục Thư đứng tại chỗ, hai tay bỏ vào túi nhìn bóng lưng duyên dáng của cô qua khe cửa, thầm nghĩ: Không phải nói là mang tin tức ra trao đổi hay sao, sao lúc này lại trả tiền nữa?

Cầm lấy tấm hôn thú được bảo quản nguyên vẹn, Phó Dục Thư khóa cửa tầng trệt đi lên phòng sách trên lầu. Bởi vì cửa sổ đều đóng kín, ánh sáng trong phòng sách cũng không tốt, bên ngoài lại có rất nhiều cây cối che đi ánh nắng, cho nên lúc anh vào trong phòng rất tối.

Phó Dục Thư mở đèn lên, kéo rèm cửa sổ ra, khóa kỹ cửa phòng sách. Sau khi bảo đảm không hề sơ hở, anh tìm cây nến, lấy bật lửa đốt lên, mang tấm hôn thú hơ trên lửa. Quả nhiên có chữ hiện ra.

Dùng sáp nến viết chữ lên giấy, bị hơ lửa sẽ lập tức hiện ra, có người muốn giấu giếm bí mật gì trong hôn thú ư?

Phó Dục Thư tập trung nhìn chằm chằm chữ trên hôn thú, nghiêng người ngồi trên ghế, một tay cầm cây bút, một tay vân vê theo nét chữ, chân mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt nghiêm túc được ánh nến ánh lên tường một đường nét anh tuấn.

Tưởng Phẩm Nhất về đến nhà không bao lâu thì điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cô lấy ra nhìn xem, loay hoay vài cái mới vào được chương trình nhắn tin, người gửi tin là Phó Dục Thư.

Phó Dục Thư gửi đến một tấm hình, ánh sáng chụp không tốt lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ nội dung.

Trên hôn thú vô cùng cũ xưa có mấy nét chữ không rõ lắm. Tưởng Phẩm Nhất phóng lớn hình ảnh quan sát cẩn thận cũng không thấy rõ được là viết cái gì. May mà Phó Dục Thư khá chu đáo, nhanh chóng gửi đến nội dung ẩn giấu trong hôn thú.

"Mười hai, năm, bốn, sáu, chết." Trên hôn thú viết mấy chữ như vậy.

Tưởng Phẩm Nhất cau mày suy tư, vẫn không nghĩ ra ý nghĩa của nó, cho nên gửi tin nhắn hỏi anh: “Đây là ý gì?”

Tốc độ Phó Dục Thư trả lời rất nhanh, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ, anh nói: “Đổi lại là tôi xin cô chỉ bảo mới đúng”.

Đúng vậy đó, Tưởng Phẩm Nhất là người trong Hòe Viên, chắc chắn cô biết rõ những thứ này hơn anh. Nhưng cô cũng không biết được những chữ này có ý nghĩa gì.

Tưởng Phẩm Nhất thành thật nói: “Tôi không biết.”

Bên kia Phó Dục Thư một lát sau mới hồi âm, anh nói: “Vậy cùng nhau nghĩ xem.”

"... Kỳ lạ." Tưởng Phẩm Nhất thì thầm một câu, vừa định tiếp tục trả lời tin nhắn thì cửa phòng đã bị người bên ngoài gõ mạnh ra vài cái.

Tưởng Phẩm Nhất sợ đến mức lập tức đứng lên, vội vàng bỏ điện thoại di động và hộp điện thoại vào trong ngăn kéo, mặt trắng bệch đi đến bên cửa hỏi: "Ai?"

"Con nói xem là ai?" Phía sau vang lên tiếng quát lớn của người đàn ông trung niên, "Còn không mở cửa!"

Tưởng Phẩm Nhất đã dự liệu là cha, hiện tại đã đến buổi trưa, cha sẽ về nhà ăn cơm, vì vậy cô mới khóa cửa, tránh bị cha bắt tại chỗ.

Ôm tâm trạng bị đánh ra mở cửa, Tưởng Phẩm Nhất cúi đầu khép hờ mắt nói: "Ba, con xin lỗi, tối hôm qua con không về nhà."

Tưởng Thặng đứng ở cửa sầm mặt trừng Tưởng Phẩm Nhất: "Con còn biết nói xin lỗi? Ba nghĩ rằng trong mắt con đã không còn người cha này nữa rồi. Vậy mà con còn biết đêm không về nhà ngủ, ngay cả điện thoại cũng không gọi, con giỏi thật đấy."

Tưởng Phẩm Nhất bật thốt lên lời nói dối: "Tối hôm qua con ở chỗ mẹ, điện thoại di động bị mẹ không cẩn thận làm rớt bể. Tối hôm qua tâm trạng mẹ không ổn định, con vội vàng trấn an mẹ, cho nên mới không gọi điện thoại cho ba..."

Ánh mắt Tưởng Thặng lóe lên một cái, tâm trạng hơi hòa hoãn, nhưng vẫn lạnh giọng hỏi: "Nếu như con nói thật, con lo cho mẹ con xong lẽ nào không thể đi mượn điện thoại y tá gọi cho ba?"

Tưởng Phẩm Nhất không dám ngẩng đầu lên, nói trôi chảy: "Lúc đó đã trễ, con sợ quấy rầy ba nghỉ ngơi."

Tưởng Thặng nửa tin nửa ngờ nhìn cô, nhìn một hồi lâu, đột ngột nói: "Tưởng Phẩm Nhất, con thật là càng ngày càng khiến ba thay đổi cách nhìn. Kể từ khi tên đàn ông kia dọn đến, chẳng những con biết làm trái lời ba, còn biết nói láo nữa."

Thoáng chốc Tưởng Phẩm Nhất ngước mắt nhìn về phía cha, khuôn mặt không dám tin, giống như không tin rằng cha sẽ nhìn thấu mình.

Tưởng Thặng nhìn con gái mình, cười khẩy nói: "Xem đi, người chột dạ luôn rất dễ dàng sợ bị tiết lộ tâm trạng thật, vẻ mặt của con bây giờ đã bán đứng con. Kể từ ngày hôm nay, con không được đi đâu hết, ở yên trong nhà cho ba, bên phía trường học ba sẽ xin phép nghỉ giúp con. Lúc nào tên đàn ông đối diện dọn đi, thì con sẽ được hủy bỏ lệnh cấm." Dứt lời, ông kéo tay cầm đóng cửa phòng Tưởng Phẩm Nhất lại, lấy khóa bóp lại cửa phòng từ bên ngoài, mặc cho Tưởng Phẩm Nhất gõ thế nào cũng không mở, chỉ thốt ra một câu lạnh băng "Ở yên đi" rồi bỏ đi.

Tưởng Phẩm Nhất dở khóc dở cười đứng nhìn cánh cửa, tay chân cũng không biết đặt ở đâu, chỉ cảm thấy tất cả cũng là do mình tự làm tự chịu, không trách được bất cứ ai.

Lúc cô đang cùng đường, điện thoại bị đặt trong ngăn kéo rung lên một chút. Cô vội vàng chạy đến lấy điện thoại ra xem, là Phó Dục Thư gửi đến tin nhắn.

“Tối mai tôi muốn đi ra chỗ cây hòe nhìn xem, có hứng thú muốn đi cùng không ?"

Tưởng Phẩm Nhất cầm lấy điện thoại, hơi tức tối trả lời: “Tôi bị ba tôi cấm túc rồi, đừng nói là đi xem cây hòe, ngay cả đi làm cũng không được nữa!”

Dấu chấm cảm này lộ rõ tâm trạng cô không bình tĩnh. Phó Dục Thư cầm lấy điện thoại nhìn tin nhắn cô trả lời, chớp mắt vài cái, nói thì thầm: "Giận à?"

Suy nghĩ một chút, Phó Dục Thư gọi điện thoại sang cho cô. Tưởng Phẩm Nhất lập tức bắt máy lên, không đợi anh cất lời đã nói ngay: "Anh muốn làm gì thì tự mình làm, làm xong mà còn sống thì mau dọn đi, tôi không muốn bị nhốt trong nhà cả đời."

Phó Dục Thư biết cô nói dỗi, cũng không tức giận, chỉ nói: "Tối mai cô muốn đi chung với tôi không?"

Tưởng Phẩm Nhất cau mày nói: "Cuối cùng là anh có nghe tôi nói hay không. Tôi nói tôi bị cấm túc." Cô vốn muốn cất cao âm lượng, nhưng lại sợ bị cha nghe thấy, kết quả ngược lại đè thấp tiếng nói, cho nên cường độ trong lời nói cũng bị giảm xuống rất nhiều. Chẳng những không được cương quyết cứng rắn mà ngược lại còn có vẻ như làm nũng.

Phó Dục Thư dằn lại tính tình nói: "Nếu như cô muốn đi thì tôi sẽ nghĩ cách."

Tưởng Phẩm Nhất không khỏi hơi ngạc nhiên: "Anh có cách gì?"

"Mấy giờ ba của cô nghỉ ngơi?"

Cho nên mười giờ đêm ngày hôm sau, Phó Dục Thư xuất hiện dưới lầu nhà Tưởng Phẩm Nhất, đối diện với cửa sổ phòng Tưởng Phẩm Nhất, phía sau là một cây đại thụ.

Tưởng Phẩm Nhất mở cửa sổ ra nhìn xuống, dễ dàng nhìn thấy anh đang mặc chiếc áo gió màu đen. Tóc đen, áo đen, gần như anh hòa mình vào trong bóng tối. Vóc dáng cực cao và hai chân thon dài, cùng với khuôn mặt anh tuấn phương Đông cổ điển khiến khí chất anh càng tỏa ra cơ trí và thần bí.

Cô đứng tại chỗ bất động nhìn anh đang xem xét qua lại, Tưởng Phẩm Nhất không chắc chắn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh: “Anh định làm thế nào?”

Bởi vì sợ đánh thức cha, bọn họ không thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn cũng phải chỉnh tắt chuông.

Phó Dục Thư đang bận bịu tranh thủ thời gian trả lời: “Tôi đang cố gắng, cô đừng buông xuôi.”

Cầm lấy điện thoại di động, Tưởng Phẩm Nhất xem tin nhắn này, trong lòng rung động khó hiểu. 

Chương 12:

Phó Dục Thư nghiên cứu dưới lầu cả buổi, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì. Tưởng Phẩm Nhất nhìn nhìn bên ngoài, thấy đã sắp mười một giờ rồi, không khỏi hơi sốt ruột.

Cúi đầu từ ban công nhìn xuống dáng vẻ anh qua lại bốn phía, Tưởng Phẩm Nhất bỗng nổi lên một ý trêu đùa. Cô vịn bệ cửa sổ ló người ra, cầm hòn đá nhỏ ném xuống mặt đất một cái.

Phó Dục Thư nghe thấy tiếng vang ngẩng đầu nhìn về phía cô, lông mày tuấn tú nhíu lại, trên mặt mang vẻ hoài nghi.

Tưởng Phẩm Nhất chỉ chỉ cây to khô héo phía trước mặt cách đó không xa, dùng tay chân ra hiệu nói cho anh biết: “Leo cây lên đây đi.”

Không cần hoài nghi khả năng phản ứng của Phó Dục Thư, lúc này anh đã hiểu ngay ý của cô, cũng lập tức từ chối.

Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn vài cái, điện thoại của cô đã rung lên.

Cô lấy ra nhìn xem, Phó Dục Thư nói: “Tôi lên đó cũng vô dụng.”

Đúng vậy đó, chủ yếu là cô đi xuống.

Tưởng Phẩm Nhất cúi đầu trả lời tin nhắn: “Anh thông minh như vậy, sau khi đi lên đây đồ trong phòng tôi ắt có chỗ dùng, vậy tôi sẽ có cách đi xuống thôi.”

Phó Dục Thư nhận được tin nhắn của cô không khỏi ngẩng đầu nhìn cô lần nữa. Anh đứng dưới ánh trăng trong đêm, ngẩng đầu nhìn Tưởng Phẩm Nhất tựa vào bên cửa sổ. Mái tóc đen mềm mại của cô choàng qua sau vai, sóng mắt dịu dàng hiếm có, mỉm cười thông minh khiến người ta lạc mất hồn.

Phó Dục Thư nắm chặt lấy điện thoại di động, cuối cùng vẫn trả lời cô: “Giày của tôi không thích hợp... leo cây.”

Ba chấm và nửa câu trước chữ "leo cây", điều này nói rõ anh hơi phản đối với khoản vận động này. Tưởng Phẩm Nhất vốn thật sự không muốn cho anh leo cây, thấy anh nói như vậy cũng không làm khó anh nữa. Cô yên tĩnh đứng bên cửa sổ nhìn anh.

Thật ra Phó Dục Thư nghĩ rằng bảo cô cột chăn và thảm trong phòng lại thả xuống cho cô leo, tầng lầu cũng không cao, chắc là không có vấn đề gì lớn.

Nhưng mà làm như vậy không phải là hoàn toàn không xảy ra xác suất gặp chuyện không may. Nếu như té xuống, cho dù người té không sao, nhưng động tĩnh cũng sẽ khiến cho Tưởng Thặng ở tại tầng trệt chú ý. Vì đảm bảo sự an toàn của Tưởng Phẩm Nhất, cũng vì tránh bị Tưởng Thặng phát hiện, Phó Dục Thư chỉ có thể nghĩ cách khác. Nhưng nếu như thật sự có cách khác, thì từ ngày hôm qua đến bây giờ anh hẳn đã nghĩ ra rồi.

Dưới tình huống hết sức bất đắc dĩ, Phó Dục Thư cởi bỏ áo gió quăng lên tảng đá bên cạnh, hà hơi lên tay, hơi thở bởi vì lạnh mà phả ra khói trắng. Anh mặc áo len ngoài áo sơ mi chống lạnh, mang giày da thử bò lên cây.

Tưởng Phẩm Nhất trố mắt líu lưỡi nhìn giáo sư Phó ngày thường phong độ, nhanh nhẹn thật sự leo lên cây, cảm giác thế giới quan của mình cũng đã bị phá hủy

Cô sốt ruột hoảng sợ nghĩ muốn cản anh, nhưng lúc này anh hoàn toàn không thể xem điện thoại di động. Cho nên cô chỉ có thể nhìn tư thế anh chẳng hề đẹp trai chật vật bò lên cây.

Thật ra thì giày da rất khó leo cây, may là cây này cành nhiều, hơn nữa không cao. Anh cũng không cần nhiều thời gian là có thể leo lên đến nơi. Tuy quá trình tương đối khó khăn, nhưng kết quả vẫn tốt đẹp.

Vịn nhánh cây đứng đối diện vị trí cửa sổ phòng Tưởng Phẩm Nhất, Phó Dục Thư nhìn dưới tàng cây nhíu nhíu mày. Lúc ngước mắt lên nhìn về phía Tưởng Phẩm Nhất, phát hiện ra ánh mắt cô nhìn anh mang theo chút ngưỡng mộ khó miêu tả.

Ngưỡng mộ là cảm giác tán thưởng, sùng bái và yêu mến. Từ này dùng để hình dung ánh mắt của cô quả là không sai.

Phó Dục Thư vừa nhìn thấy cô, thấy rõ được thứ mà mới vừa rồi thị giác không cách nào thấy rõ. Đó chính là quần áo của cô.

Cô mặc chiếc váy ngủ tay dài màu trắng, dài chấm đến mắt cá chân, ống tay áo rộng rãi còn viền ren xinh đẹp, cổ áo thiết kế trang nhã xinh xắn. Dáng vẻ cô xõa tóc mặc chiếc váy này cực kỳ giống với công chúa trong tranh.

Tối nay trăng vừa to vừa sáng, nhưng trong mắt Tưởng Phẩm Nhất, Phó Dục Thư còn sáng hơn cả trăng. Cô hi vọng anh có thể đọc được tâm tình và ánh mắt của cô, cũng cho cô một chút đáp lại, đừng nên mãi né tránh.

Lần này anh không dời mắt đi không nhìn vào cô như ngày thường, nhưng trong thoáng chốc mắt hai người giao nhau, Tưởng Phẩm Nhất nhớ đến thân phận của mình, nhớ đến câu nói "Nhất định phải gả cho người trong Hòe Viên" kia của cha mình, hốc mắt bất giác cay cay.

Cô vẫn còn quá ngây thơ, tham lam điều mình không thể có được, kết quả cuối cùng chỉ là hại người hại mình mà thôi.

Thu hồi lại ánh mắt dừng trên người đối phương, Tưởng Phẩm Nhất hơi cô đơn quay người vào phòng. Bóng lưng cô bị chiếc váy công chúa màu trắng bao bọc, trong mắt Phó Dục Thư lại có một nét đẹp mông lung.

Suy nghĩ một chút, Phó Dục Thư vẫn vịn một cành cây khô nhảy vào phòng Tưởng Phẩm Nhất. Thật ra thì khoảng cách cũng không gần, trèo lên cũng không dễ lắm. Nhưng chẳng những dáng vóc Phó Dục Thư cao, chân lại rất dài, ví dụ tương đối khoa trương đó là dưới cần cổ đều là chân cả. Cho nên anh cũng có thể làm được sự việc này.

Tưởng Phẩm Nhất nghe thấy phía sau có tiếng người chạm đất, thoáng giật mình quay người qua, sắc mặt nhìn Phó Dục Thư hơi khó hiểu.

"Chúng ta cần phải có dây để leo xuống đúng không?" Tưởng Phẩm Nhất cất tiếng hỏi anh.

Phó Dục Thư hơi chăm chú: "Phòng cô có dây à?"

Tưởng Phẩm Nhất yên lặng đi đến bên giường, kéo ván giường lên, lấy ra một một sợi dây dài trong tủ giường. Sợi dây đã hơi cũ, phía trên bám không ít bụi bặm.

"Khi tôi còn bé ba không cho tôi ra cửa thì tôi dùng nó để chuồn ra ngoài." Tưởng Phẩm Nhất chỉ chỉ sợi dây trên mặt đất.

Phó Dục Thư giơ tay lên che miệng trầm tư một chút, thả tay xuống, gật đầu nói: "Xem ra là tôi làm điều thừa rồi. Tưởng tiểu thư đã sớm nghĩ ra cách đi xuống."

Tưởng Phẩm Nhất nói: "Không phải, là tôi không nên trêu đùa anh." Cô ngồi xuống sửa sang sợi dây, lau sạch sẽ, lấy vải sạch quấn lại để không đến nỗi lúc đi xuống làm tay bị thương, cất lời nói tiếp, "Còn nữa, gọi tên tôi là được rồi, thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không ngắn, đến bây giờ còn kêu tiên sinh tiểu thư gì cũng quá xa lạ."

Phó Dục Thư há há miệng, giống như thử gọi tên cô, nhưng thử nhiều lần cũng không thể gọi ra được.

Tự nhiên nhất cũng là Tưởng Phẩm Nhất, cô sửa sang sợi dây xong đứng lên gọi anh: "Dục Thư, giúp tôi buộc lại đi." Cô chỉ vào một cái móc bên góc cửa sổ, chiếc móc cắm trên mặt đất, trên đó đầy rỉ sét.

Phó Dục Thư không lên tiếng, trầm mặc lấy sợi dây trên mặt đất đi đến bên cửa sổ ngồi xuống buộc lại, sau khi kéo thử hai cái cho chắc, mới nhìn về phía cô nói: "Có thể rồi."

Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu, bước lên cầm sợi dậy ném xuống dưới lầu. Tư thế nhanh nhẹn nhẹ nhàng kéo sợi dây nhảy ra khỏi cửa sổ, điều chỉnh tư thế men theo cửa sổ, nhanh nhẹn xuống lầu.

Cơ thể đã học múa nên ngay cả tư thế du dây cũng xinh đẹp vô cùng, giống như là đang khiêu vũ vậy.

Phó Dục Thư đi theo Tưởng Phẩm Nhất cùng nhau xuống lầu, hai người giấu đầu dây sau tảng đá dưới lầu, phòng ngừa bị gió thổi bay khắp nơi, khiến người ta chú ý. Tuy nói là đã trễ, bên ngoài không còn ai xuất hiện, nhưng trong chỗ như Hòe Viên này, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Cầm lấy áo gió đặt bên dưới, Phó Dục Thư vỗ vỗ tiện tay mặc vào cho Tưởng Phẩm Nhất, cũng không nhìn cô, đi trước về phía cây hòe.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn nhìn chiếc váy ngủ mình chưa kịp thay, tuy bên trong có mặc giữ ấm, nhưng đêm mùa đông vẫn lạnh vô cùng. Anh luôn luôn chu đáo.

Tưởng Phẩm Nhất đi theo Phó Dục Thư, anh cũng không đi đường nối thẳng đến cây hòe vào ban ngày, mà là đi rẽ vào từng con đường nhỏ tránh các hộ gia đình.

Trong đó một con đường phải đi qua bờ biển. Vào đông, tuy biển không đóng băng, nhưng gió biển lạnh buốt có thể xuyên thấu quần áo người ta. Tuy Tưởng Phẩm Nhất mặc chiếc áo gió dài của Phó Dục Thư nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh, không ngừng run rẩy.

Phó Dục Thư nhận thấy được những điều này, bước chân từ từ dừng lại một chút. Cô nhanh chóng đi đến vị trí sóng vai với anh, liền quay đầu hỏi anh: "Sao không đi nữa?"

Phó Dục Thư trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Ra ngoài vội quá, nên tìm cho cô vài chiếc áo dày."

Tưởng Phẩm Nhất lắc lắc đầu nói: "Là tôi leo xuống quá vội nên quên mất thay quần áo, anh đưa áo khoác cho tôi, chắc chắn anh còn lạnh hơn tôi nữa."

Phó Dục Thư bình tĩnh nói: "Tôi là đàn ông, có thể chịu lạnh giỏi hơn cô."

Trong đầu nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ gì đó, Tưởng Phẩm Nhất khẽ nói với anh: "Hay là anh ôm tôi đi."

Phó Dục Thư hơi nheo mắt, liếc nhìn cô không rõ ý, nhưng vẻ mặt của anh phong phú khó mà diễn tả, hơi nhăn nhó, hơi do dự, nhưng không có ý bậy bạ gì.

"Chuyện gấp phải tùy theo tình thế, tôi sẽ không trách anh." Tưởng Phẩm Nhất đến gần anh, khuôn mặt gần như kề vào lồng ngực anh, "Chỉ cần lòng anh không có tạp niệm, cho dù ôm tôi cũng giống như ôm khúc gỗ thôi, sợ gì chứ?"

Bốn chữ "lòng không tạp niệm” này nói thì dễ, nhưng trong thiên hạ có mấy ai làm được? Có thể làm được sợ rằng chỉ có thánh nhân.

Phó Dục Thư nhìn lướt qua sóng biển cuồn cuộn, nếu tiếp tục đứng ở đây nữa thì ngày mai hai người sẽ đều bị cảm. Anh cũng không rầy rà, đưa tay choàng qua vai cô, ôm vai cô đi trên bờ cát

Tưởng Phẩm Nhất nghiêng đầu nhìn sườn mặt Phó Dục Thư. Làn da anh vẫn trắng noãn như trước, tuy nhiệt độ xuống thấp, gió rét căm căm, nhưng trên người anh vẫn ấm áp dễ chịu như cũ. Dường như người đàn ông này bất cứ lúc nào cũng có tâm trạng ổn định, giống như bây giờ trái tim cô đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh hờ hững như cũ. Giống như cô là một khúc gỗ vậy.

Suốt dọc đường không nói gì, đi đến bên cạnh cây hòe lịch sử lâu đời, Phó Dục Thư không hề do dự buông Tưởng Phẩm Nhất ra. Anh bước lên vài bước kiểm tra gì đó, giơ tay lên cản lại Tưởng Phẩm Nhất bước theo.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh đi đến phía bên kia cây hòe, bóng dáng anh biến mất chừng năm phút, cô độc trong bóng đêm khiến cô cũng hoài nghi anh đã bỏ mình lại, thế nhưng anh không phụ lòng chờ đợi của cô dành cho anh, anh đã trở lại.

"Căn cứ vào tính toán trước đây của tôi, cứ mỗi hai, tư, sáu nơi này sẽ có người trông chừng. Hôm nay là thứ bảy, chắc chắn không có ai." Anh nói dứt lời thì nắm tay cô, kéo cô đi qua phía bên kia cây, "Mới vừa rồi ta đã xác nhận, hiện tại nơi này thật sự không có ai. Tôi đến đây là vì xác minh một chuyện, chuyện này tôi chưa nói với cô, lúc trước bạn tôi điều tra vụ án tự sát ở Hòe Viên, từng phát hiện một việc kỳ quái ở chỗ này."

"Việc kỳ quái gì?" Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh nắm tay cô, trong lòng an ổn.

Phó Dục Thư nắm tay cô dừng ở góc đông bắc cây hòe. Cây này rất to, xung quanh có hàng rào, trên hàng rào còn có dây xích, khoảng đất trong hàng rào cách cây hòe đều đậy kín ván gỗ. Trên ván gỗ gọn gàng sạch sẽ, do có người thường xuyên quét dọn, không ai biết dưới ván gỗ là cái gì.

Phó Dục Thư kéo Tưởng Phẩm Nhất đến bên hàng rào, bản thân thì tung mình nhảy vào trong hàng rào, giẫm lên ván gỗ tìm kiếm phương hướng.

Sau khi qua lại một chút, Phó Dục Thư dừng tại nơi cách cô nửa mét, kêu cô: "Cô đến xem."

Tưởng Phẩm Nhất bước nhanh đến, kéo chiếc áo gió của Phó Dục Thư sát vào người, khẩn trương hỏi: "Xem cái gì?"

Phó Dục Thư ngồi xuống, lấy ra túi dụng cụ hình chữ nhật sau lưng, lấy một dụng cụ trong túi ra, gõ gõ trên ván gỗ, cuối cùng bắt đầu nạy mép lên.

Quá trình hơi phí sức, Phó Dục Thư hứng gió lạnh cố gắng nạy rất lâu, tay và chóp mũi cũng giá buốt đến đỏ lên, mới nạy ra được một góc tấm ván kia. Anh cúi người cầm điện thoại chiếu xuống dưới nhìn xem, bỗng nhiên đứng bật dậy.

"Sao vậy? Bên dưới có gì?" Hai tay Tưởng Phẩm Nhất bắt lấy cánh tay anh, giống như là đang lo lắng anh bị kéo xuống bên dưới vậy.

Phó Dục Thư thở ra một hơi, nói: "Không có, điện thoại di động không chiếu sáng đến đáy được, bên dưới rất sâu. Mới vừa rồi lúc tôi nhìn, bên dưới giống như có ánh sáng gì đó không giống với màu sắc ánh sáng điện thoại. Có lẽ là do ảo giác của tôi."

Tưởng Phẩm Nhất mím môi hỏi: "Vậy bây giờ làm sao?"

"Đi về trước đã." Phó Dục Thư ngồi xuống, thu dọn lại hiện trường, động tác rõ ràng nhẹ hơn trước rất nhiều, "Giả vờ như không biết gì cả là được rồi."

Tưởng Phẩm Nhất gật đầu, nhìn anh ngồi nơi đó sửa sang lại tất cả, khôi phục nguyên trạng, chần chờ chốc lát, vẫn cất lời nói: "Trông chừng nơi này là chú Cổ, anh từng gặp chú ấy rồi."

Động tác Phó Dục Thư hơi ngừng lại, tuy anh đã sớm biết điều này, nhưng Tưởng Phẩm Nhất chịu nói ra hết tất cả chuyện cô biết cho anh nghe, loại tín nhiệm này khiến anh cảm thấy rất hiếm.

Anh không nói "tôi biết" gì đó để phụ lòng tốt của người ta, mà là nói: "Ừ, cảm ơn." 

Chương 13:

Làm xong tất cả thì Phó Dục Thư đưa Tưởng Phẩm Nhất trở về. Tuy anh thân là đàn ông, dù mạnh hơn phái nữ thế nào đi nữa, nhưng ở lâu trong gió lạnh vùng gần biển thế này trên người cũng lạnh buốt. Tưởng Phẩm Nhất đi bên cạnh anh, chỉ cảm thấy khí lạnh rét mướt.

Tay nắm lấy áo khoác trên người, vài lần Tưởng Phẩm Nhất muốn trả lại áo cho anh. Nhưng cũng đoán được anh sẽ từ chối, hai người sẽ phải đứng lặng im trong gió lạnh thêm một hồi. Cho nên cuối cùng cô cũng bỏ qua.

Đến khi trở về dưới lầu nhà mình, Tưởng Phẩm Nhất lập tức cởi áo khoác ra, quay lại đối diện với anh, ra hiệu anh quay lưng đi để cô mặc áo vào giúp anh. Hành động này đương nhiên bị Phó Dục Thư từ chối: "Để tự tôi được rồi." Anh vờ nhận lấy áo.

Tưởng Phẩm Nhất lui về phía sau một bước, hạ giọng nói: "Tôi không muốn nói nhiều ở đây với anh, lãng phí thời gian, nhanh lên đi."

Bọn họ đang đứng dưới lầu Tưởng gia, nói càng nhiều nguy hiểm càng lớn. Yêu cầu của Tưởng Phẩm Nhất không có gì đáng trách, nhưng

Phó Dục Thư rũ mi mắt hơi suy tư, một lát sau xoay người sang chỗ khác đưa cánh tay về phía sau, để Tưởng Phẩm Nhất mặc áo khoác vào giúp anh.

Chiếc áo mang theo độ ấm trở lại trên người, giống như trong nháy mắt đã xua tan tất cả khí lạnh. Phó Dục Thư quay người lại định nói lời tạm biệt với cô. Cô lại vô cùng tự nhiên sửa cổ áo khoác giúp anh, hành động kia rất thành thạo, giống như bọn họ là một đôi tình nhân thân mật vậy

"Thật ra thì hôm nay anh có thể không đưa tôi đi cùng. Chẳng qua anh chỉ đi chứng thực suy đoán, một người an toàn lại thuận tiện hơn, nhưng anh vẫn gọi tôi theo." Tưởng Phẩm Nhất nhích đến gần anh, gần như là nhào vào lòng anh, hạ giọng nói. "Anh là người rất có trách nhiệm."

Việc to nhỏ gì Phó Dục Thư cũng sẽ báo cho cô biết, hơn nữa còn để cô tham dự. Hiển nhiên là vì anh đã từng hứa, một khi có tin tức sẽ lập tức cho cô biết.

Một mình anh có thể hoàn thành tất cả, chẳng những sẽ giảm bớt nguy hiểm, cũng tiết giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng cuối cùng anh vẫn đưa cô đi theo, không ngại phiền phức giải thích cho cô, để cô có thể biết hết tất cả, khiến cô cảm giác mình không tin lầm người.

Tưởng Phẩm Nhất nói hết chuyện mình biết và giao cho anh đồ mình bí mật cất giấu, đó là cô trao cho anh một niềm tin rất lớn. Cô là người trong Hòe Viên, còn anh thì đang điều tra Hòe Viên, lại có liên lạc với cảnh sát. Như thế nếu Hòe Viên thật sự có vấn đề và xảy ra chuyện gì, chính Tưởng Phẩm Nhất cũng không thoát thân được. Điều này đồng nghĩa với việc cô giao an nguy của mình cho anh, anh cũng không khiến cô thất vọng, anh đã cho cô cảm giác an toàn vô cùng.

Đã biết rõ chuyện tiến triển, biết tất cả quá trình thì có thể tùy thời cơ mà ứng đối với các loại tình huống, biết bước kế tiếp phải đi thế nào. Phó Dục Thư là một người trung thực chín chắn, khiến Tưởng Phẩm Nhất vô cùng ngưỡng mộ.

Nhận được lời khen, Phó Dục Thư có vẻ rất bình tĩnh, anh không kiêu ngạo, không vội vàng, lui về phía sau một bước, khẽ nói: "Đêm đã khuya rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Đây không phải là nơi tán gẫu."

Lý do cô mới vừa dùng khiến anh thỏa hiệp, hiện tại anh đã trả ngược lại cho cô. Cô không khỏi hơi chớp mắt, nhìn anh đầy sâu xa. Anh không nhìn cô, nói câu "tạm biệt" rồi quay người đi về nhà.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn căn nhà lầu cổ kính thuộc về Phó Dục Thư, lại cảm thấy giống như nó đã không còn khiến người ta sợ hãi như xưa nữa.

Đêm tối có thể che giấu rất nhiều thứ, ví như hành động, vẻ mặt cùng với tâm trạng thật sự của con người. Phó Dục Thư về đến nhà, khóa tất cả cửa sổ, lên phòng ngủ trên lầu, vuốt ve Tiểu Hùng đang nằm ngủ trên giường, nằm ngửa ra giường nhìn trần nhà trầm tư.

Anh không nghĩ đến tình tiết vụ án gì, cũng không nghĩ đến bí mật gì cả, cái anh nghĩ đến chính là Tưởng Phẩm Nhất vừa mới tạm biệt với anh kia.

Biểu hiện của Tưởng Phẩm Nhất ngày hôm nay rất dễ nhìn ra là có ý gì. Cô có thiện cảm với anh, nhưng cũng biết hai người không thể ở bên nhau, cho nên trong lời nói vừa có nhiệt tình vừa chùn bước, mâu thuẫn vô cùng.

Anh có thể thấy được tâm trạng của cô, nhưng chính anh thì sao?

Phó Dục Thư là một người vô cùng kín đáo, có đôi khi chính bản thân anh cũng không hiểu được mình, huống chi là Tưởng Phẩm Nhất.

Tưởng Phẩm Nhất vừa về đến nhà đã nghĩ đến anh, nghĩ anh có nhận ra gì hay không, nghĩ anh sẽ làm sao.

Nghĩ đến cuối cùng, cô phát hiện ra cô đã biết rõ đến tột cùng là mình đang ôm ấp mong đợi gì với anh.

Cả một đêm hai người cũng không ngủ được nhiều, ngày hôm sau Tưởng Phẩm Nhất được Tưởng Thặng thả ra, bởi vì ngày hôm nay là ngày đến viện điều dưỡng thăm mẹ.

Tưởng Thặng đưa gà-mên cháo gà cho cô, còn mang theo rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng, sau khi tất cả sắp xếp thỏa đáng, ông gằn giọng nói: "Thăm mẹ con xong thì về nhà sớm, đừng nên chọc ba tức giận nữa."

Tưởng Phẩm Nhất cũng không nhìn ông lấy một cái, cầm đồ đi ra ngoài, nói giọng thản nhiên: "Biết rồi ạ."

Tưởng Thặng nhìn đứa con gái mình vô cùng coi thường, khuôn mặt kinh ngạc và xa lạ. Đã nhiều năm qua, tuy mình quá đáng, nhưng con gái vẫn rất thân thiết với mình. Con bé là một người cần tình thân để bù đắp cho cuộc sống cô đơn, sao lại bỗng nhiên thay đổi.

Tưởng Phẩm Nhất cầm lấy đồ cha đưa cho mẹ ngồi chờ ở trạm xe buýt, lúc ngồi vào ghế cô đã suy nghĩ, biểu hiện chống đối của mình với cha cuối cùng là có đúng hay không?

Đã trải qua nhiều năm, cô vẫn sợ mất đi tình thân duy nhất, khiến thế giới chỉ còn lại một mình. Cho nên cô luôn cố nhẫn nhịn và chịu đựng tất cả mọi chuyện. Hôm nay có một tình cảm khác xâm nhập vào đáy lòng, dường như cô cũng trở nên gan dạ hơn, cũng không biết là tốt hay xấu.

Đang suy tư thì xe buýt đến, Tưởng Phẩm Nhất xách túi đồ lớn nhỏ lên xe. Sau khi xe chạy đi, cô tình cờ thấy được xe Phó Dục Thư chạy ngang qua cạnh xe buýt. Chiếc xe màu đen cho cô cảm giác giống như bản thân anh, tao nhã, khiêm tốn và khác với người ta.

Vừa mới sáng sớm anh lại đi đâu?

Tưởng Phẩm Nhất nghi ngờ một chút, nhưng xe buýt sao có thể sánh với xe sang trọng. Người ta xẹt qua thoáng cái đã mất tăm hơi, cô muốn tìm hiểu nguyên do cũng không có cơ hội.

Xe vòng quanh vài vòng mới đến viện điều dưỡng tâm thần thành phố Bình Giang. Tưởng Phẩm Nhất đi thẳng một mạch đến phòng mẹ. Lúc đẩy cửa ra phát hiện mẹ còn nằm nghỉ trên giường.

Phòng bệnh của viện điều dưỡng dọn dẹp rất sạch sẽ, chiếc chăn và ra giường trắng muốt càng tôn lên làn da nõn nà của mẹ cô. Bà cũng rất khỏe mạnh, chỉ là vẫn không nhận ra cô là ai như cũ.

"Con... đến rồi à." Nghe thấy tiếng vang, mẹ cô quay đầu lại cười gượng gạo nói chuyện với cô, siết chặt chăn trông giống hơi sợ hãi.

Tưởng Phẩm Nhất bước đến vài bước đặt đồ xuống, nói dịu dàng: "Vâng, con đến thăm mẹ, mẹ đừng ngồi dậy, nằm một chút đi. Con có mang cháo gà cho mẹ, là ba nấu."

Người đàn bà tinh thần hỗn loạn khẽ cau mày, vẻ mặt hơi lúng túng và áy náy. Hiển nhiên bà không hiểu được ý cô.

Trong lòng Tưởng Phẩm Nhất chua xót, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra. Cô lấy cháo gà đã nấu xong, đút cho mẹ từng chút, dè dặt quan sát bà.

Đút cháo gà xong, người của viện điều dưỡng đưa bữa sáng cũng đã đến. Tưởng Phẩm Nhất lại chăm sóc cho mẹ ăn chút cháo loãng và thức ăn, lúc này mới trấn an bà nằm xuống ngủ.

Ngồi bên giường bệnh, Tưởng Phẩm Nhất hỏi bác sĩ trực ban Nhậm Hi đến thăm bệnh: "Bác sĩ Nhậm, gần đây tình trạng mẹ tôi thế nào?"

Nhậm Hi nhìn bệnh nhân đã ngủ thì hạ giọng nói khẽ: "Vẫn như cũ, rất khỏe mạnh, nhưng chỉ không nhớ rõ mọi chuyện."

Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu, lẩm bẩm: "Tôi cũng thấy vậy."

Nhậm Hi quan sát Tưởng Phẩm Nhất một chút, phát hiện cô gái này khác với trước đây. Dường như cô ta không còn kháng cự việc tiếp xúc với người ngoài. Lúc nói chuyện với người khác cũng không còn cẩn trọng và gấp rút nữa, thay đổi như thế khiến cô mừng thay cô ta.

"Tôi còn phải đi thăm bệnh nhân khác nữa, đi trước nhé." Nhậm Hi mỉm cười tạm biệt với Tưởng Phẩm Nhất, nghe đối phương trả lời sau đó quay người rời khỏi phòng bệnh.

Tưởng Phẩm Nhất quay đầu nhìn bóng lưng Nhậm Hi. Cô ta rất đẹp, cũng rất tự do. Điều kiện gia đình cũng tốt, nghe nói sau khi ly hôn còn tìm được một người bạn trai rất khá. So sánh với cô ta, Tưởng Phẩm Nhất không khỏi hơi tự ti. Nhà cô không giàu có, cũng rất có thể không gả được cho người mình thích. So với Nhậm Hi, ưu thế duy nhất của cô có được chính là trẻ tuổi, có lẽ còn xinh đẹp hơn một chút.

Tâm trạng hơi sa sút, Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được lấy điện thoại di động ra tìm lý do gửi tin nhắn cho Phó Dục Thư, hi vọng có thể nói vài lời với anh.

Cô soạn tin nhắn gửi cho anh, nói: “Tôi muốn trả lại tiền điện thoại cho anh, anh có thời gian rảnh không?”

Tin nhắn gửi đi, tâm trạng Tưởng Phẩm Nhất trở nên vô cùng thấp thỏm, vừa mong đợi anh trả lời, vừa sợ thấy anh trả lời, bởi vì lo lắng bị từ chối.

Cô ngồi trên ghế sốt ruột chờ đợi, qua gần nửa giờ sau, Phó Dục Thư mới trả lời tin nhắn cho cô.

Cô vội vội vàng vàng nhấn nút đọc tin nhắn, thấy anh nói: “Tôi đang ở bên ngoài, tạm thời không thể quay về.”

Tưởng Phẩm Nhất lập tức trả lời: “Tôi cũng ở bên ngoài, hôm nay phải đến viện điều dưỡng thăm mẹ, cho nên cha tôi thả tôi ra.”

Lần này Phó Dục Thư trả lời tin nhắn rất nhanh, anh còn đang áy náy vì chuyện hại cô bị cấm túc, nên ngay mở đầu là ba chữ "Thật xin lỗi" rồi sau đó mới là vấn đề chính: “Nếu như cô muốn gặp mặt, tôi cũng sắp về rồi, có thể đi đón cô.”

Dĩ nhiên là cô muốn gặp mặt, cũng hi vọng anh đến đón cô, nếm thử cảm giác được người ta săn sóc và chờ đợi. Tuy cô biết có lẽ mình không có cách nào chịu trách nhiệm với tình cảm nảy sinh, nhưng vẫn không kìm lòng được muốn gần anh thêm chút nữa, rồi lại thêm chút nữa, cho nên cô trả lời anh: “Được.”

Thành phố Bình Giang chỉ có một viện điều dưỡng tâm thần này, đương nhiên Phó Dục Thư không thể nào đến nơi khác được, cho nên không cần phải báo địa chỉ.

Tưởng Phẩm Nhất ở viện điều dưỡng chờ anh, anh ra khỏi Cục Công an thì lái xe đến. Trên đường đi đến anh từng nghĩ có lẽ sẽ gặp ai đó, nhưng lại cảm thấy tỷ lệ cũng không cao. Nhưng ông trời luôn luôn thích trêu chọc làm người ta lúng túng, lại khiến cho anh gặp lại cô ta.

Phó Dục Thư vừa bước xuống xe, đang cúi đầu dự định gọi điện thoại báo cho Tưởng Phẩm Nhất biết mình đã đến, thì lại nghe thấy một giọng nam quen thuộc gọi anh: "Phó Dục Thư?"

Phó Dục Thư ngước mắt lên, nhìn thấy Khương Giảo đang đứng bên cạnh chiếc Maybach của anh ta chờ người. Mà người anh ta chờ là ai thì không cần phải nói.

Khẽ nhíu mày, Phó Dục Thư hơi xa cách gật đầu với anh ta, từ gọi điện thoại đổi thành nhắn tin, báo cho Tưởng Phẩm Nhất biết mình đã đến.

Trong viện điều dưỡng Tưởng Phẩm Nhất nhận được tin nhắn của anh thì nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi. Giống với cô còn có Nhậm Hi đang chuẩn bị hết ca trực phải về nhà.

Tại cửa viện điều dưỡng, Khương Giảo đi từng bước đến trước mặt Phó Dục Thư. Bởi vì nguyên nhân chiều cao, anh ta phải hơi ngước lên nói chuyện với Phó Dục Thư, khiến cho anh ta nói chuyện thua kém chút khí thế: "Cậu đến tìm Nhậm Hi à? Các người đã ly hôn rồi, tại sao cậu còn dây dưa với cô ấy?"

Phó Dục Thư thản nhiên nhìn anh ta nói phủ nhận: "Tôi không phải đến tìm cô ấy."

Khương Giảo khinh thường nói: "Đừng chối, thành phố Bình Giang lớn như vậy, cậu đến đây nói là Tống Vân mời, rốt cuộc là sao thì tự trong lòng cậu còn không rõ ư? Nhậm Hi đã theo cậu một năm, những ngày tháng khổ cực còn chưa đủ sao? Cuối cùng là cậu muốn hại cô ấy bao lâu? Cho đến bây giờ cha mẹ cô ấy còn chưa chịu nhận lại cô ấy, tất cả còn không phải là do cậu sao?"

Phó Dục Thư cũng chẳng hề không vui vì lời nói của anh ta, bình thản lặp lại một lần: "Tôi không phải đếm tìm cô ấy."

"Đủ rồi." Khương Giảo hơi tức giận gào lên một câu, vừa định nói gì đó thì đã bị giọng nữ phía xa ngắt ngang.

"Khương Giảo!" Nhậm Hi bước nhanh đến, kinh ngạc nhìn Phó Dục Thư, "Sao anh lại ở đây?"

Phó Dục Thư liếc mắt nhìn Nhậm Hi một cái, cô ta vẫn thon thả xinh đẹp như trước đây, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã vô cùng thoải mái, nhưng cô ta đã không còn là vợ của anh nữa.

"Đến đón một người." Phó Dục Thư trả lời ngắn gọn súc tích.

Lông mày Khương Giảo cau lại, cười khẩy nói: "Đừng nghe lời cậu ta nói nhảm, cậu ta đến đây còn có nguyên nhân khác sao? Cậu ta biết là ai ở đây mà, còn không phải là đến chờ em sao? Nếu không phải hôm nay anh trùng hợp đến đón em, nói không chừng cậu ta đã được như ý rồi."

"Khương Giảo anh đừng nói nữa." Nhậm Hi cau mày, nói, "Anh quá đáng rồi đó."

Khương Giảo nhìn về phía Nhậm Hi, ánh mắt lạnh lùng: "Sao hả, đau lòng à? Bây giờ bạn trai em là anh, cậu ta đã không còn là chồng của em nữa. Cho dù anh từng làm chuyện có lỗi với cậu ta, cướp lấy em lúc cậu ta vẫn còn là chồng em, nhưng bây giờ chuyện đã không còn như vậy nữa."

Nhậm Hi bất đắc dĩ cất cao giọng: "Khương Giảo anh đừng nổi điên ở đây. Anh có thể đừng đa nghi vậy hay không. Anh ấy chỉ đến đón người thôi, là chúng ta có lỗi với anh ấy, muốn nói gì cũng không đến lượt chúng ta!"

Khương Giảo bị Nhậm Hi nói thế lại nổi nóng, anh ta vừa muốn bộc phát thì nhìn thấy một hình bóng xinh đẹp quen thuộc chạy nhanh đến.

Bởi vì chạy quá nhanh, Tưởng Phẩm Nhất dừng lại thở dốc một chút, sau khi bình phục lại hơi thở mới đi đến bên cạnh Phó Dục Thư, khoác lên cánh tay anh nói: "Thật xin lỗi em đi ra trễ, thu dọn đồ đạc hơi mất thời gian, anh biết hai người này à?"

Khương Giảo nhìn nhìn Tưởng Phẩm Nhất trẻ trung xinh đẹp, lại nhìn Nhậm Hi mang vẻ mặt kinh ngạc, bỗng nở nụ cười thú vị.

Phó Dục Thư cúi đầu nhìn nhìn Tưởng Phẩm Nhất vô cùng tự nhiên kéo lấy cánh tay anh, chần chờ trong chốc lát, vẫn không làm trò tránh né khiến cô khó xử trước mặt người khác.

Anh nói chừng mực: "Hai người bạn cũ, nếu đã xong chuyện thì chúng ta về thôi."

Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu nói: "Xong rồi, về nhà thôi."

Phó Dục Thư gật đầu một cái, nói tạm biệt với Khương Giảo và Nhậm Hi, rồi dẫn Tưởng Phẩm Nhất lên xe, mau chóng chạy đi.

Khương Giảo nhìn theo bóng xe anh, nói giọng khó hiểu: "Hai người vừa ly hôn thì cậu ta đoạt được giải thưởng lớn, có tiền bạc, mua xe sang cũng không nói, còn tìm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy, thật là đúng dịp đến không thể đúng dịp hơn." Anh ta ngoái đầu nhìn về phía Nhậm Hi, nói đầy hàm ý: "Em nói xem là cậu ta khắc em, hay là em khắc cậu ta? Hoặc là cậu ta đã sớm có kế hoạch, vẫn che giấu cô gái này và cố ý không nói chuyện đoạt được giải thưởng?"

Sắc mặt Nhậm Hi hơi cô đơn, vô cùng khó chịu liếc nhìn Khương Giảo một cái, bước nhanh rời khỏi cũng không quay đầu lại.

Khương Giảo nhìn bóng lưng cô ta, tuy có do dự nhưng vẫn đuổi theo. 

Chương 14:

Lên xe Phó Dục Thư xong, ánh mắt Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh hơi tế nhị, giống như muốn hỏi gì đó, nhưng trước sau cũng không cất lời.

Phó Dục Thư yên lặng lái xe, không mảy may vì cô tỏ ra hoài nghi mà thay đổi, chỉ vờ như không nhìn thấy gì cả, cũng không biết là muốn lừa ai đây.

Bởi vì không khí trong xe thật sự đè nén, Tưởng Phẩm Nhất hắng giọng cất tiếng nói: "Dục Thư, mới vừa rồi lúc tôi đi ra nhìn thấy hình như người đàn ông kia đang gây lộn với anh. Anh là người xử sự cẩn thận như vậy, nhìn không giống với kẻ chủ động đụng chạm đến người khác.

Tay Phó Dục Thư nắm tay lái siết chặt, một lát sau gật gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Tưởng Phẩm Nhất cau chân mày, lại nói: "Từ đằng xa tôi đã nghe thấy người đàn ông kia nói mấy câu, đại loại là "ly hôn" gì đó, anh ta đang nói anh à?"

Phó Dục Thư "À" một tiếng, coi như là đáp lời.

Tưởng Phẩm Nhất nói tiếp "Anh đã ly dị rồi hả?" Cô nghĩ đến hiểu biết của mình về Nhậm Hi, nói ra suy đoán, "Bác sĩ Nhậm là vợ trước của anh à?"

Phó Dục Thư nghiêng đầu liếc cô một cái, vẫn giữ cách thức trả lời một chữ như cũ, nói: "Phải."

Điều này anh không nói cô cũng biết, bởi vì thường xuyên đến viện điều dưỡng, nơi đó lại có rất nhiều phụ nữ lớn tuổi rất thích nhiều chuyện, cô không muốn biết về chuyện của Nhậm Hi cũng khó.

Xem ra người chồng trước không có tiền mà Nhậm Hi ly dị chính là Phó Dục Thư. Nhưng dường như cuộc sống Phó Dục Thư đâu có túng quẫn, còn lái xe mắc tiền như vậy, dù thế nào cũng chẳng giống kẻ nghèo khổ.

Lẽ nào vì lúc Phó Dục Thư kết hôn với cô ta luôn luôn bận việc nghiên cứu nên lạnh nhạt với vợ, rồi sau đó cô ta lại lạc lối với người đàn ông xa lạ, làm ra chuyện có lỗi với Phó Dục Thư, cho nên mới ly hôn sao?

Tưởng Phẩm Nhất nhớ đến lúc trước mình tra tư liệu của Phó Dục Thư đã tra ra anh đoạt được giải thưởng vật lý Yuri Milner. Hình như tiền thưởng rất cao, như vậy có thể giải thích được cuộc sống dư dả hiện tại của anh.

Thật sự là chuyện đời khó đoán, lúc cần tiền thì không có, nhưng bỗng chốc tiền lại tìm đến cửa.

Tưởng Phẩm Nhất giữ yên lặng, tự mình cảm khái. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn lại anh nữa.

Cô như vậy ngược lại làm Phó Dục Thư mất tự nhiên. Lúc anh đợi đèn đỏ đã liếc mắt nhìn cô một cái, chần chờ hồi lâu mới cất tiếng nói: "Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là tình cờ gặp phải bọn họ, không việc gì đâu..."

Tưởng Phẩm Nhất quay đầu lại, nói với vẻ mặt thấu đáo: "Tôi không muốn biết, anh cũng đừng nói, không cần phải giải thích với tôi đâu." Cô không hỏi là không muốn anh nhớ lại những chuyện rất mất thể diện đối với đàn ông, tránh cho anh buồn phiền. Đây là sự giúp đỡ tốt nhất cô có thể cho anh.

Có điều là, chỉ sợ Phó Dục Thư là đàn ông không nhìn ra ý nghĩ chân thật của phụ nữ, lầm tưởng là cô đang ghen tuông.

Phó Dục Thư cười cười với vẻ mặt phức tạp, mở cửa sổ rồi lấy một điếu thuốc, cầm bật lửa hỏi cô: "Để ý không?"

Tưởng Phẩm Nhất giơ tay lên: "Tùy anh."

Phó Dục Thư châm thuốc, khởi động xe chạy tiếp. Tưởng Phẩm Nhất nhìn bộ dạng anh yên lặng bình tĩnh hút thuốc lá qua cửa kính xe. Cô cảm giác vẻ mặt anh vô cùng uy nghiêm, giống như là một ông cụ luôn nghiêm túc.

Sau khi hút xong một điếu thuốc, xe cũng lái vào đường về Hòe Viên, thấy sắp về đến nhà, Tưởng Phẩm Nhất vội nói: "Chờ chút đã, đỗ xe bên đường đi, tôi có đồ cho anh."

Phó Dục Thư ngoan ngoãn đỗ xe bên đường, hỏi: "Có gì cho tôi?"

Anh nhấn mạnh hai chữ "cho tôi", có vẻ vô cùng nghi ngờ.

Tưởng Phẩm Nhất lấy ra một phong bì có tiền đưa cho anh, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Trả lại anh này."

Phó Dục Thư rũ mắt nhìn bì thư màu nâu kia, bì thư thật dày, khẳng định bên trong không ít tiền. Có lẽ là cô đã tra ra được giá tiền rồi, nên mới trả lại cho anh không thiếu một xu, thậm chí còn có thể nhiều hơn một chút.

Phó Dục Thư hơi buồn cười, nhưng lại cười không nổi. Cho nên chỉ nhếch nhếch khóe miệng tượng trưng, khẽ nói: "Cô không cần trả tiền cho tôi, đó là tôi tặng cô."

Tưởng Phẩm Nhất nói: "Là tự tôi làm rớt hư điện thoại di động, không có lý gì lấy đồ của anh cả."

"Cứ cho là tôi cảm ơn cô vì đã nói cho tôi biết nhiều chuyện cũng được mà." Vẻ mặt Phó Dục Thư không dao động.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh một hồi, hạ giọng nói: "Nếu như anh muốn tôi nhận không cũng được, có điều là tôi nhận không quà của anh, sau này quan hệ của chúng ta có thể bị" Cô hạ thấp tiếng nói, trầm ngâm một hồi không nói tiếp nữa. Tuy nhiên không cần nói cũng đã biết được điều cô muốn nói rồi.

Phó Dục Thư ngước mắt nhìn cô, cô hẳn là rất khẩn trương, tay đặt trên đùi đan nhau, ngón tay không ngừng siết chặt, làm lộ ra sự bất an của cô.

Phó Dục Thư đã từng tuổi này, kinh nghiệm gì nên có cũng trải qua rất nhiều, anh biết rõ tâm tư của mấy cô gái trẻ.

Anh không chơi được trò mờ ám, lúc này anh nên kiên trì giải thích rõ, hơn nữa nhận lấy phong bì kia. Nhưng anh chỉ nhếch khóe miệng, chẳng nói gì hết, một lần nữa khởi động lái về phía Hòe Viên.

Thật ra thì anh không dự định yêu đương nữa, nhưng không bài xích chuyện tái hôn. Dù sao anh là con trai độc nhất trong nhà, kết hôn và sinh con đều là chuyện rất quan trọng đối với anh và cha mẹ.

Anh không cự tuyệt Tưởng Phẩm Nhất rõ ràng, cũng tỏ vẻ trong lòng anh có thiện cảm với cô. Có điều là anh biết rõ, cho dù anh không cự tuyệt, cuối cùng bọn họ cũng không thể đến với nhau.

Bỏ qua cha cô một bên không nói đến, đến khi toàn bộ bí mật của Hòe Viên bị phơi bày, người và việc hiện tại cũng sẽ xảy ra thay đổi rất lớn.

Anh có dự cảm, nơi đó cất giấu một bí mật không thể cho ai biết, nó sẽ khiến mấy nhà kia xảy ra việc rất lớn.

Lớp học múa ngưng thật lâu rốt cuộc lại khôi phục bình thường lại lần nữa. Mấy phụ huynh học sinh tuy hơi có chút bất mãn với lần này, nhưng nghĩ đến nguyên nhân nghỉ học lại tỏ vẻ có thể thông cảm.

Tưởng Thặng nói với các phụ huynh là con gái mình phải đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh, tạm thời phải nghỉ dạy vài ngày, đây chính là lý do của ông.

Tưởng Phẩm Nhất đặt một chân lên thanh ngang, chậm rãi cúi người đè lên chân, tư thế tuyệt đẹp, dáng điệu uyển chuyển, có điều vẻ mặt hơi lạnh nhạt.

Mấy bạn học nhỏ cũng đè lên chân theo cô giáo. Vẻ mặt của cô giáo khiến mấy cô bé cũng không dám nói gì, học theo cô giáo làm mặt căng thẳng nhìn về phía trước, dáng vẻ bé bỏng nghiêm trang rất đáng yêu.

Tưởng Phẩm Nhất quay đầu lại kiểm tra động tác của học sinh, nhìn thấy mấy cô bé mang dáng vẻ bà cụ non lại không nhịn được phì cười.

Đám học sinh thấy cô giáo cười lên, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, tuy hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn cùng nhau cười theo cô giáo.

Lúc Cổ Lưu Thâm đến tìm Tưởng Phẩm Nhất, nhìn thấy trong phòng học vui vẻ hòa thuận lại cảm thấy rất xa lạ.

"Cô giáo, có người tìm cô kìa." Một học sinh chỉ vào Cổ Lưu Thâm đang đứng nói.

Tưởng Phẩm Nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Lưu Thâm giơ mấy hộp bánh trứng đứng ở cửa. Cho nên cô liền vỗ tay tập hợp học sinh: "Được rồi, các em nghỉ ngơi một chút, cô giáo mời các em ăn bánh trứng."

Trẻ con thích nhất là ăn vặt, con gái lại càng thích ăn đồ ngọt, nhất là mấy cái bánh trứng mềm mại. Nghe cô giáo nói như vậy, bọn trẻ đều vô cùng phấn khởi vây lại với nhau, thẳng lưng chờ đợi.

Cổ Lưu Thâm xách bánh trứng đi đến, ngồi xuống mở hộp bánh trứng chia cho mỗi cô bạn nhỏ, sau khi chia hết toàn bộ thì còn dư lại một hộp.

Anh ta cầm hộp này đưa cho Tưởng Phẩm Nhất nói: "Cho em này."

Tưởng Phẩm Nhất cười cười nói: "Không cần đâu, cầm về nhà cho bác gái ăn đi, gần đây em không thích ăn ngọt."

Cổ Lưu Thâm hơi chăm chú, gương mặt thanh tú nho nhã: "Giảm cân à?"

Tưởng Phẩm Nhất liếc mắt nhìn mình trong kiếng, thản nhiên hỏi: "Vóc dáng em còn cần phải giảm cân sao?"

Cổ Lưu Thâm khẽ cười một tiếng, nói: "Không cần, rất đẹp."

Tưởng Phẩm Nhất thu hồi ánh mắt, nhích ra một chút khoảng cách với anh, hỏi: "Anh đến tìm em có việc gì không?"

Hai người dần dần rời xa đám trẻ con ồn ào, nói chuyện trong góc.

Cổ Lưu Thâm trả lời cô: "Không việc gì, chỉ đến thăm em một chút thôi."

Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu: "Thực hiện quy định bảy ngày hẹn hò một lần của cha chúng ta đặt ra à?"

Cổ Lưu Thâm không phủ nhận, chuyển đề tài khác, hỏi: "Còn chưa kịp hỏi em, lần trước tại sao em lại đi với cái tên ngoại lai kia?"

Tưởng Phẩm Nhất nói không chút do dự: "Không phải đã nói với anh là lo lắng cho con mèo nhỏ kia rồi à."

Hiển nhiên Cổ Lưu Thâm không tin, nhưng nhìn dáng vẻ cô không có ý định nói ra, nên dứt khoát không hỏi nữa. Anh ta giơ tay lên nhìn đồng hồ nói: "Bao lâu nữa thì em tan việc?"

Tưởng Phẩm Nhất cau chân mày: "Anh có việc gì không?"

"Không phải là em đã biết rồi sao?" Cổ Lưu Thâm nói nghiêm túc, "Thực hiện cuộc hẹn bảy ngày."

Khóe miệng Tưởng Phẩm Nhất hơi co giật, rất muốn đạp anh một cú, liền cất lời từ chối: "Hôm nay em không được khỏe, hết giờ học phải về nhà nghỉ ngơi, không đi đâu. Trước đây đâu phải lúc nào anh cũng thực hiện đúng hạn, lần này cũng có thể không cần."

Cổ Lưu Thâm nhăn mày: "Nhưng mà bác Tưởng đã nói với anh, lần này phải dẫn em đi. Bác nói quan hệ thân thiết của chúng ta đã vô cùng cấp bách."

"Em không đi thì ông sẽ làm gì?" Tưởng Phẩm Nhất lớn tiếng hỏi ngược lại.

Phản ứng quá khích của cô khiến Cổ Lưu Thâm hơi bất ngờ, trên mặt mang theo vẻ suy tư. Tưởng Phẩm Nhất hít sâu vào một hơi che giấu cơn tức giận không hiểu vì sao, khẽ nói: "Đi ra ngoài cũng được. Chúng ta cũng nên tìm một chỗ nào đó nói chuyện đàng hoàng xem. Tiếp tục như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả." Dứt lời, cô rời khỏi góc phòng đi đến chính giữa bọn trẻ, nhìn phụ huynh đang đứng bên ngoài đợi bọn trẻ tan lớp, cất cao giọng nói: "Được rồi, tan học thôi, ngày mai gặp lại các em, đi theo ba mẹ mình, đừng đi lung tung."

Cổ Lưu Thâm nhìn chăm chú vào Tưởng Phẩm Nhất đi vào phòng thay đồ. Bóng lưng cô mảnh mai, mái tóc đen vừa thẳng vừa dài. Chỉ nhìn bóng lưng thôi đã khiến lòng người ta xốn xang, thật sự là một người đẹp vượt tiêu chuẩn.

Cô gái như cô hẳn không có đàn ông nào không thích, nên cái tên Phó Dục Thư cứng đầu cứng cổ kia thích cô cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng mà cô gái như cô sẽ thích tuýp đàn ông ra sao thì không biết được.

Tưởng Phẩm Nhất thay quần áo xong đi ra ngoài, thấy Cổ Lưu Thâm nghiêng người dựa vào cánh cửa cúi đầu chờ đợi. Chân mày ưa nhìn của anh ta nhíu lại, trong tay vuốt vuốt điện thoại di động. Màn hình điện thoại lúc sáng lúc tối, giống như cảm giác nhiều năm qua anh ta cho cô, cũng là lúc tỏ lúc mờ.

Có đôi lúc Tưởng Phẩm Nhất cảm thấy so với những người trong Hòe Viên, anh ta là một người tốt chẳng phải loại quái gở.

Nhưng có lúc cô lại không cách nào nghĩ như vậy được, ví như lần trước đi với Phó Dục Thư gặp anh ta tại bệnh viện thú cưng. Dáng vẻ anh biểu hiện ra không khác gì với những người trong Hòe Viên.

Đi đến trước mặt Cổ Lưu Thâm, Tưởng Phẩm Nhất nói: "Chúng ta tìm một nơi có thể nói chuyện đàng hoàng đi, cuộc sống cứ theo sắp xếp của người lớn thế này chẳng có ý nghĩa gì cả, anh nên có chút chủ kiến và tự ái của riêng mình đi chứ."

Cổ Lưu Thâm chấp nhận đồng ý: "Được, anh dẫn em đến một nơi."

Cho nên Cổ Lưu Thâm đưa Tưởng Phẩm Nhất đến khu vui chơi.

Đúng lúc cuối tuần, trong khu vui chơi đều là người lớn đưa trẻ con đến chơi, còn có tình nhân trẻ hẹn hò ngọt ngào. Hai người bọn họ đứng chính giữa, một người thì tay cầm một thanh kẹo, một người thì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thật sự là bọn họ chẳng hợp gì cả.

"Đây chính là nơi có thể nói chuyện đàng hoàng mà anh muốn đến hả?" Tưởng Phẩm Nhất thờ ơ hỏi.

Cổ Lưu Thâm cười một tiếng, mắt cong như trăng non: "Chỗ này nhiều người ồn ào, chúng ta nói gì cũng sẽ không bị chú ý. Lẽ nào lại không phải là nơi có thể nói chuyện tốt hay sao?" Anh ăn một viên kẹo, cười vô cùng vui vẻ, giống như là đứa trẻ chưa lớn, "Hơn nữa còn có đồ ăn, chỗ này không tốt sao?" 

Chương 15 : 

Cổ Lưu Thâm dẫn Tưởng Phẩm Nhất chơi trò tàu lượn siêu tốc. Khi xuống tàu lượn, Tưởng Phẩm Nhất suýt nữa đã nôn ra, cô vịn tường, hai chân bủn rủn, lạnh lùng liếc Cổ Lưu Thâm đang ra vẻ ân cần bên cạnh một cái, mơ hồ cảm thấy là anh ta cố ý.

Đến khi Tưởng Phẩm Nhất hồi phục lại một chút thể lực, Cổ Lưu Thâm lại lôi kéo cô đi chơi ngôi nhà ma, anh ta nói: "Thử trò này đi, cả ngày ở trong Hòe Viên cũng không biết là ngôi nhà ma thật sự dọa người hay nơi đó dọa người nữa."

Tưởng Phẩm Nhất vùng vẫy muốn giật cánh tay bị anh ta nắm ra, cau mày nói: "Tôi không muốn chơi, tôi muốn nói chuyện với anh, tôi không phải đến đây để chơi."

Cổ Lưu Thâm mỉm cười nhìn cô: "Phẩm Nhất à, trong ngôi nhà ma tối đen như mực, em muốn nói gì cũng được mà."

"Đúng vậy, trong đó tối đen như mực, cậu muốn làm gì cũng được cả."

Một giọng đàn ông xa lạ bất chợt vang lên, khiến hai người đồng loạt nhìn sang

Khương Giảo dẫn cậu nhóc bảy tám tuổi đi đến trước mặt Tưởng Phẩm Nhất và Cổ Lưu Thâm, nhìn bọn họ với hàm ý sâu xa nói: "Một cảnh vô cùng đặc sắc nhé, tôi muốn nói cho Phó Dục Thư biết tôi đã nhìn thấy gì đây, cô nói xem cậu ta sẽ nghĩ như thế nào?”

Tưởng Phẩm Nhất cau mày, hơi băn khoăn liếc nhìn Cổ Lưu Thâm một cái. Cổ Lưu Thâm không nhìn cô, chỉ liếc nhìn Khương Giảo nói: "Anh là ai? Chuyện tôi và Phẩm Nhất đang làm gì hình như không liên quan đến Phó tiên sinh. Anh nói cho anh ta biết thì đã sao?"

Dường như Khương Giảo hết sức kinh ngạc nhướng chân mày, ôm cậu nhóc bên cạnh, nói với cậu nhóc: "Con cưng, con xem chị gái này không đứng đắn gì cả, trốn bạn trai mình ra ngoài hẹn hò còn chưa tính, vậy mà còn gạt người ta không để người ta biết mình chỉ là đồ dự phòng. Cô ta chẳng hiền lành gì, con lớn lên nhất thiết không được như vậy nhé."

Cậu nhóc gật đầu ngoan ngoãn nói: "Biết rồi ba."

Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được nữa quay người liền bỏ đi, cũng không quan tâm Cổ Lưu Thâm sẽ nghĩ thế nào. Dù sao đã như vậy, cho dù cô có quan tâm hay không cũng không cần thiết.

Cổ Lưu Thâm nhìn bóng lưng Tưởng Phẩm Nhất đùng đùng nổi giận một cái, lườm Khương Giảo nói: "Vị tiên sinh này, tuy tôi không biết anh là ai, nhưng tôi phải khuyên anh. Tốt nhất anh nên bớt can thiệp vào chuyện của người khác đi. Dù lời anh nói có thật hay không, những chuyện này cũng không đến phiên anh hỏi đến. Anh càng không có tư cách chửi chó mắng mèo, hành động như vậy của anh tốt nhất đừng nên để trẻ con học theo. Nếu không nó sẽ trở thành loại tiểu nhân hèn hạ." Dứt lời, anh ta cũng không quay đầu lại đuổi theo Tưởng Phẩm Nhất, chỉ để lại cho Khương Giảo một bóng lưng.

Khương Giảo ôm đứa con, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nói khinh thường: "Tính tình như thế đáng đời cho mày làm dự bị." Dứt lời, anh ta buông cậu con trai ra, nói: "Con tự mình chơi đi, ba gửi tin nhắn cái đã."

Cậu nhóc con ngửa đầu nhìn cha mình lấy điện thoại ra nheo mắt bấm vài cái, sau đó khóe miệng nở nụ cười nắm tay cậu nhóc, vui vẻ nói: "Muốn chơi trò gì? Hôm nay chiều con hết."

Cậu nhóc con chỉ vào ngôi nhà ma nói: "Con muốn chơi trò này."

"Không thành vấn đề." Khương Giảo nắm tay con trai đi mua vé, có thể nói là chơi vui hết sức. Nhưng Phó Dục Thư ở nhà bận bịu viết bản thảo thì lại không được hạnh phúc như vậy.

Bông tuyết li ti vừa mới rơi xuống, Phó Dục Thư ngồi viết bản thảo tại chiếc bàn trước cửa sổ phòng sách, bệ cửa sổ ẩm ướt mọc đầy rêu xanh, mái nhà thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt nước tuyết tan. Nếu như không nhắc đến câu chuyện cũ của căn nhà này và Hòe Viên thì hoàn cảnh nơi này vẫn được xem là rất nên thơ.

Phó Dục Thư tạm dừng gõ bàn phím, tựa vào ghế, một tay cầm tách trà lên nhấp một miếng, một tay cầm điện thoại di động xem tin nhắn.

Tin nhắn là do Khương Giảo gửi đến, nội dung đơn giản là báo cho Phó Dục Thư biết anh "vừa" bị cắm sừng. Hiện tại "bạn gái" anh đang hẹn hò với một người đàn ông trông cũng anh tuấn lịch sự tại khu vui chơi thành phố Bình Giang, chơi hết trò này đến trò khác, rất là ngọt ngào.

Phó Dục Thư yên lặng thờ ơ nhìn màn ảnh, rất lâu cũng không cử động, không biết đang suy nghĩ gì. Anh ngồi trơ ra một hồi, nhưng thay vì nói là ngây người, chẳng thà nói là suy tư. Anh suy nghĩ đến từ lúc mới quen Tưởng Phẩm Nhất cho đến lần gặp mặt gần đây nhất. Trong quá trình này không có gì đặc biệt và khác với mọi người. Nhưng lại luôn khiến anh cảm thấy cuộc gặp gỡ của bọn họ vô cùng đặc biệt.

Đặt điện thoại di động xuống, tìm chút nhạc trong máy vi tính bật lên nghe. Phó Dục Thư chỉnh lớn âm lượng, cầm tách trà đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt bất giác rơi vào căn nhà đối diện kia. Anh nhìn chằm chằm vào con đường đi thông đến đó, như là sợ bỏ qua việc gì.

Tưởng Phẩm Nhất rời khỏi khu vui chơi liền về nhà một mình, cô ngồi trên xe suy nghĩ chốc lát, rồi lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Cổ Lưu Thâm. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ là đổi những lời cô muốn nói với anh ta tại khu với chơi thành cách nhắn tin cho anh ta biết.

Cô nói với anh ta: Sau này tôi sẽ không thực hiện cuộc hẹn hò bảy ngảy buồn cười thế nữa. Về phía cha tôi, tôi sẽ tự mình gánh trách nhiệm. Anh là bạn bè lớn lên từ nhỏ với tôi, tuy quan hệ của chúng ta không tính là thân mật, nhưng hi vọng anh có thể tôn trọng quyết định của tôi.

Xe Cổ Lưu Thâm thật ra đang ở phía sau xe taxi Tưởng Phẩm Nhất. Anh ta nhận được tin nhắn liền mở ra xem. Sau khi xem xong thì bỏ điện thoại di động lên ghế lái phụ, siết chặt tay lái, khóe miệng hiện ra một nụ cười châm chọc

Trở lại Hòe Viên, Tưởng Phẩm Nhất buồn bực đi về phía nhà, suốt quảng đường không nhìn bất cứ ai, là tác phong trước sau như một của người Hòe Viên.

Có điều là, cô đã quen với việc trước khi vào cửa sẽ quay đầu nhìn nhà Phó Dục Thư một cái. Cô vừa nhìn sang đã dễ dàng phát hiện ra anh đang đứng tại cửa sổ trên lầu.

Phó Dục Thư là người rất thích sạch sẽ. Sau khi anh dọn đến, cửa kiếng cả căn nhà đều được được lau rất sạch. Bây giờ sắc trời còn sớm, vẫn còn sáng rõ, anh lại đứng phía sau cửa thủy tinh trong suốt, Tưởng Phẩm Nhất có lòng tìm kiếm cho nên dễ dàng phát hiện ra ngay.

Trong lòng cô có một sự kích động, giống như một đóa hoa hồng nhiều gai, vừa khiến người ta say mê đồng thời vừa bị đâm đau nhói. Tưởng Phẩm Nhất cảm thấy tình trạng như vậy chỉ có mình cô đấu tranh thì chẳng công bằng gì. Cho nên cô cũng không về nhà, trực tiếp quay người đi về phía đối diện.

Phó Dục Thư đứng trên lầu nhìn thấy cô đi đến, tuy khó hiểu nhưng cũng không chần chờ, anh bước nhanh xuống lầu mở cửa.

Lúc cô đến cửa nhà anh, anh cũng vừa mở cửa nhà.

Tưởng Phẩm Nhất mặc kệ Phó Dục Thư muốn nói gì, bằng mọi giá cô kiễng mũi chân ôm lấy anh, ngửa đầu hôn lên môi anh. Trong nháy mắt đó cô cảm giác mình thật sự quá kích động, hoàn toàn không băn khoăn đến hậu quả thì đã làm ra chuyện như vậy. Nhưng sau khi làm xong cô cũng chẳng hề hối hận.

Phó Dục Thư trợn to mắt ngạc nhiên nhìn cô gái nhào vào lòng anh, kéo áo sơ mi của anh. Mùi hương thoang thoảng trên người cô, đôi môi mềm mại ngọt ngào, hành động vụng về và ngây ngô cọ tới cọ lui trên môi anh, giống như là đang phát tiết điều gì lại vừa giống như đang muốn nói gì đó.

Phó Dục Thư cảm thấy hơi choáng váng, sau khi kịp phản ứng liền lập tức lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách của hai người. Anh đưa tay sờ sờ môi, nhìn về phía Tưởng Phẩm Nhất, muốn nói rồi lại thôi. Tưởng Phẩm Nhất không nhìn anh, cô đi thẳng vào nhà anh, đóng cửa bấm khóa lại, bắt đầu cởi áo khoác.

Phó Dục Thư vội nói: "Không được!"

Tưởng Phẩm Nhất liếc anh một cái, giọng điệu phức tạp: "Nhà anh lúc nào cũng lạnh lẽo, nhưng hôm nay lại rất ấm áp. Tôi nóng nên cởi áo khoác cũng không được sao?"

Phó Dục Thư nhớ đến hình như đúng là mình mở điều hòa cả ngày, trong nhà rất ấm áp, cho nên lời vừa định thốt ra khỏi miệng lại đột ngột nén xuống, nói vô cùng khó xử: "Được..."

Tưởng Phẩm Nhất khẽ híp mắt, mái tóc đen dài được cột hết lên trên, lộ ra vầng trán xinh đẹp. Đôi tròng mắt sẫm màu khiến ánh mắt cô sâu lắng lại lạnh lẽo. Lúc cô híp mắt nhìn anh, anh cảm giác mình không có chỗ nào để ẩn náu cả.

"Hay là anh cho rằng tôi sẽ sà vào lòng anh?" Tưởng Phẩm Nhất khẽ nói xong, vừa định đến gần anh, mặt đất lại bất chợt rung lên giống như động đất. Nhất thời mặt cô liền biến sắc, chạy vội đến bắt lấy cánh tay anh.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cô cất cao giọng hỏi.

Phó Dục Thư xác định đây không phải là động đất, bởi vì trước đây nó từng xảy ra vài lần rồi. Nó rung lên giống như động đất, cả tòa nhà dao động như chuyện ma quái, kéo dài chừng năm phút mới dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Sau khi yên tĩnh vẫn khiến người ta cảm thấy mặt đất tầng trệt vẫn còn rung lên.

Phó Dục Thư ôm Tưởng Phẩm Nhất nói: "Không phải sợ, không việc gì đâu." Miệng anh trấn an cô, nhưng trong đầu cũng nhanh chóng hoạt động, suy nghĩ đến điều tra của mình về sự việc này.

Vì không để cho Tưởng Phẩm Nhất hoang mang, anh nói sang chuyện khác ngay: "Tôi đã tìm hiểu được ý nghĩa chữ trên tờ hôn thú lần trước cô cho tôi xem rồi."

Tưởng Phẩm Nhất lập tức có tinh thần, nhìn anh nói: "Nó đại biểu cho cái gì?"

"Đây chỉ là suy đoán của tôi, cũng có thể là không chính xác. Tôi cảm thấy Tưởng đại biểu là 12, Cổ đại biểu là 5, Vương đại biểu là 4, Lưu đại biểu là 6. Theo thứ tự này là bốn họ trong Hòe Viên, mà chữ Chết cuối cùng tạm thời còn chưa biết."

Phó Dục Thư vừa giải thích vừa đi lên lầu. Tưởng Phẩm Nhất theo sát phía sau. Hai người cùng đi đến phòng sách của anh. Tưởng Phẩm Nhất nhìn thấy mặt phòng sách hướng phía Nam, có một tấm bảng đen dựng bên cạnh vị trí tủ sách, trên bản đen dán hình một số người, dùng phấn xâu chuỗi lại quan hệ của mấy người họ, cùng với thời gian bắt đầu sống tại đây, nghề nghiệp tổ tiên và nghề nghiệp hiện tại. Trong đó bao gồm cả cha cô và chú Cổ.

Cô nhìn thấy dưới tấm ảnh chú Cổ viết "Không nghề nghiệp, trông chừng cây hòe". Còn dưới tấm ảnh cha thì viết là "Không biết."

"Tôi không điều tra được đơn vị cụ thể cha cô làm việc, có điều tôi tra được những thứ này". Anh cầm lấy một ít báo chí cũ và tài liệu được in ra. Tưởng Phẩm Nhất liếc nhìn một cái, nhìn thấy tin tức mấy năm trước mẹ gặp chuyện không may nhập viện, cùng với mấy tấm hình cha đến viện điều dưỡng nhìn lén từ bên ngoài.

Ông cũng không nhắc đến mẹ cô, cũng không dám tự mình xuất hiện trước mặt bà, nhưng ông lại lén lút đến đó. Cuối cùng là những tấm hình này làm sao mà có được?

Nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất nghi ngờ, Phó Dục Thư nói: "Những tấm hình này là do một người bạn làm thám tử của tôi chụp được, tôi xin lỗi vì đã lén chụp ảnh cha cô. Nhưng tôi nghĩ cô cũng muốn biết rõ tất cả, sau đó để cha mẹ cô khôi phục lại bình thường, như vậy cô mới có thể tự do hơn." Anh nói đến đây thì dừng lại, cũng không hề nói tiếp nữa, chỉ nhìn vào ánh mắt khó biết được vui giận của cô.

Tưởng Phẩm Nhất cau mày suy tư một hồi, rồi đi xuống lầu không nói tiếng nào, cũng im lặng như thế đi về nhà.

Phó Dục Thư thở dài một cái, lần nữa đi đến bên cửa sổ nhìn về phía nhà họ Tưởng, vẻ mặt nghiêm túc.

Tưởng Phẩm Nhất về đến nhà, không bao lâu thì cha cô cũng về. Biểu hiện của cha không khác gì với lúc trước, không có tức giận gì cả. Chắc là ông cũng không biết cô đã làm hỏng cuộc hẹn hôm nay, còn ngả bài với Cổ Lưu Thâm nữa.

Có lẽ, Cổ Lưu Thâm không nói cho cha biết cô đã làm gì, nếu không sao cha lại bỏ qua cho cô được?

Ôm may mắn tránh được một trận xui xẻo, lại bị nhắc đến chuyện của mẹ, Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được lại đi đến bệnh viện thăm mẹ cô. Lần này cô đến không tuân theo quy luật bình thường, cho nên đụng phải Nhậm Hi đang trực ban.

Vốn là lần tiếp theo cô thăm mẹ phải là nửa tháng sau, khi đó bác sị trực ban là người khác. Thái độ khác thường trong biểu hiện của cô khiến cô và Nhậm Hi phải lần nữa phải đối mặt với nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #full#hòe