[Ngoại truyện]: 5 năm trước

Tự nhiên ý tưởng bộc phát nên ta viết chap ngoại này cho mọi người! Đọc truyện vui vẻ nha!

Đây là khoảng thời gian 5 năm trước của Kim Ngưu khi cậu ở Mỹ, lúc này cậu vẫn chưa tỉnh

*Mỹ tại bệnh viện*

-Bác sĩ! Con tôi đến bao giờ nó mới tỉnh đã một năm trôi qua rồi! -mẹ cậu thều thào với bác sĩ, trông bà già hơn hẳn, người xanh xao, mệt mỏi vì hay thức khuya chăm cậu, vì bà sợ có lúc cậu sẽ tỉnh và sẽ cảm thấy sợ hãi và có thể trốn đi bất cứ lúc nào nhưng đợi mãi đã 1 năm rồi mà cậu vẫn nằm đó với một đống dây dợ và máy móc nhưng mấy tháng gần đây tình trạng của cậu đã cải thiện hơn, cậu đã có thể tự thở mà không cần máy móc hỗ trợ

*Quay lại với bác sĩ và mẹ cậu*

-Tôi nghĩ sẽ sớm thôi! Tình trạng của thiếu gia đang tiến bộ thấy rõ, có thể ngày mai, tuần sau thậm chí một tháng sau thiếu gia sẽ tỉnh, bởi tôi không chắc, còn tuỳ thuộc vào ý trí của thiếu gia nữa! -vị bác sĩ ôn tồn đáp

-Vâng! Cảm ơn bác sĩ! -mẹ cậu cúi chào bác sĩ rồi ra khỏi phòng

Ba cậu bận việc ở công ty nên không đến bệnh viện được

Bà sau khi ra khỏi văn phòng thì liền quay về phòng của cậu, đến cạnh giường bệnh cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nắm chặt tay cậu, mặt cậu trông có vẻ đã hồng hào hơn, cái đầu của cậu được quấn băng trắng, cậu vẫn nằm đó, không nghe, không thấy, cứ ngủ như vậy không chịu dậy, bà nhìn cậu khẽ thở hắt rồi thì thào với cậu

-Mẹ biết con nghe thấy mẹ nói gì mà phải không? Tiểu Ngưu à? Con làm ơn tỉnh lại đi! Mẹ nhớ con lắm! Con đã ngủ suốt 1 năm rồi đó con biết không? Con đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện, bao nhiêu ngày lễ rồi đó! Làm ơn nếu con nghe thấy mẹ nói gì thì hãy mở mắt rồi nhìn mẹ đi con! Làm ơn!

Nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng rì rì của máy móc, cậu vẫn nằm đó, không đáp lại lời bà, bà khẽ thở dài rồi nhìn đồng hồ đã gần trưa, bà đứng dậy

-Mẹ đi ăn xong sẽ về đây với con! Tạm biệt con! -bà khẽ hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời khỏi nhưng bà đâu biết khi bà rời khỏi phòng bệnh cũng là lúc ngón tay cậu cử động

Một lúc sau, bà ăn xong thì liền đi dạo một lúc, mua một quyển sách rồi trở lại phòng bệnh, ngồi đó đọc sách cho cậu nghe đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

*Đêm hôm đó*

Căn phòng bệnh 155 đã xảy ra một điều kì diệu

-Ư...ưm...-giọng người con trai yếu ớt vang lên trong đêm tối, cậu! Cậu tỉnh rồi, mẹ cậu bên cạnh đang chập chờn ngủ thì nghe thấy tiếng nói vừa lạ lại vừa quen liền bật dậy bật điện, bà như không tin vào mắt mình, cảm xúc trực trào ra, hai hàng nước mắt cứ lăn xuống hai gò má của bà một cách không tự chủ, cuối cùng, cuối cùng con trai bà cũng tỉnh rồi, bà ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa nói trong hạnh phúc

-Con tỉnh lại rồi! Tỉnh lại rồi! Tốt quá! Tốt quá rồi! Hức...hức!

-Đây là đâu? Bà là ai? Sao ôm tôi? -nhưng cậu lại phản ứng không như bà nghĩ, cậu vừa hỏi gì? ' Bà là ai ư?' Thế nghĩa là cậu không nhớ bà sao? Bà vội buông cậu ra, nhìn thẳng mắt cậu, một đôi mắt vô hồn không sức sống,
Bà nghẹn giọng hỏi

-Con không nhớ ta sao?

-Không! Tôi không nhớ gì hết! Đây là đâu? Bật điện lên đi! Sao tối vậy? Tôi không nhìn thấy gì hết? Tại sao lại vậy? AAAAAAAAA!! -cậu gào thét, tay khua loạn xạ, nước mắt bắt bắt đầu chảy xuống khuôn mặt baby của cậu

-Con không thấy gì sao? Sao lại có thể? Bình tĩnh đi! Mẹ đi gọi bác sĩ! -bà cố trấn an cậu rồi bấm nút đỏ trên đầu giường cậu, hét vào đó

-Bác sĩ! Bác sĩ!

Nhanh chóng khoảng 3' sau một vị bác sĩ và vài y tá nhanh chóng có mặt tại phòng bệnh của cậu! Bác sĩ nhanh chóng tiêm cho cậu liều thuốc an thần, cậu từ từ thiếp đi, bác sĩ nhanh chóng khám cho cậu, còn mẹ cậu thì gọi cho ba cậu, nhận được điện thoại ba cậu tức tốc chạy đến bệnh viện

15' sau

Vị bác sĩ trở ra, tháo khẩu trang ra nhìn ba mẹ cậu

-Con tôi nó làm sao vậy? Sao nó không nhớ chúng tôi? Sao nó bảo không nhìn thấy gì? Nó ổn chứ? -mẹ cậu kéo áo bác sĩ hỏi dồn dập

-Phu nhân yên tâm đi! Thiếu gia không sao? Cậu ấy hơi sock thôi! Nhưng vì ảnh hưởng của vụ tai nạn cộng với khoảng thời gian hôn mê tôi nghĩ cậu ấy đã bị mất trí nhớ và do bị va đập khá mạnh nên đã ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác của cậu ấy! Có lẽ...thiếu gia sẽ bị....mù! Tôi xin lỗi! Tôi đã làm hết sức! Tôi xin phép! -vị bác sĩ nói xong liền bỏ đi

Bà thất thần đôi chân như mất trọng lực mà ngã xuống, lầm bầm

-Không! Không thể nào! Kim Ngưu không thể bị như vậy được! Mất trí nhớ! Mù sao? Thằng bé sẽ sock như thế nào khi nghe tin này đây!

-Bà đừng lo! Ổn thôi mà! -ông khẽ ôm vợ vào lòng, trấn an

***Vài tháng sau đó***

Cậu đã chịu chấp nhận tình trạng của mình mà sống một cách vui vẻ nhưng đó chỉ là với người thân thôi chứ thực ra cậu đã thay đổi rồi, lạnh hơn, vô tâm hơn, điều này khiến ba mẹ cậu vừa vui lại vừa thấy lo lắng

Cậu đang đi dạo quanh công viên thì bất chợt cậu đụng phải ai đó! Đồ trong tay cậu rơi xuống, người đó và cậu cũng ngã theo, bác quản gia vội chạy đến đỡ cậu dậy

-Thiếu gia! Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi!

-Cháu không sao? Đồ! Đồ của cháu! -cậu khua tay loạn xạ trên nền đất như kiếm gì đó

-Đồ của cậu đây! -bỗng một cánh tay nào đó nắm nấy tay cậu rồi đặt vào đó món đồ cậu đang tìm, cậu cầm lấy cúi đầu cảm ơn

-Cảm ơn!

-Ừm! Cậu ấy bị...mù sao? -người đàn ông đó khẽ hỏi bác quản gia

-Đúng vậy! -bác quản gia đáp rồi kéo tay cậu đi

-Chào ông! Đi thôi thiếu gia!

-Ai? -cậu lạnh giọng hỏi

-À người lạ thôi cậu! -bác quản gia đáp

-Ừ! -cậu gật đầu

Hai người tiếp tục về nhà

Còn người đàn ông đó thì thầm nghĩ

"Đôi mắt đẹp vậy mà bị không thấy gì sao? Tiếc thật! Ta phải làm gì đó mới được! Không còn nhiều thời gian nữa rồi, mau chóng làm thôi" - nghĩ một lúc ông cũng quay lưng bước đi

*Lại một hôm khác*

Lần này cậu theo mẹ mình đến bệnh viện tái khám và người đàn ông đó cũng đến để chữa bệnh, đang đi thì nghe thấy tiếng mẹ cậu và bác sĩ nói chuyện tuy biết đây là hành động thất lễ nhưng không hiểu sao như có cái gì đó thôi thúc ông tiến lại gần đó

*Bên trong*

-Bác sĩ! Không lẽ không còn cách để giúp con trai tôi nhìn thấy lại được ư? -mẹ cậu

-Không phải không có! -bác sĩ đáp

-Nghĩa là vẫn có! -mẹ cậu nói bằng giọng vui mừng

-Vâng! Nếu có ai đó tình nguyện hiến mắt cho thiếu gia! -bác sĩ đáp

-Nhưng tìm đâu ra người chịu tình nguyện hiến mắt bây giờ! -mẹ cậu thở dài

-Mong phu nhân sẽ sớm tìm được người phù hợp bởi không còn nhiều thời gian nữa rồi! -vị bác sĩ nói

-Vâng! Cảm ơn bác sĩ! Tôi xin phép! -mẹ cậu cúi chào bác sĩ rồi bước ra ngoài với tâm trạng vừa mừng vừa lo
Bà tìm đâu ra người đó bây giờ? Haizzz

"Hoá ra là vậy! Có cách rồi!" -người đàn ông đó nghĩ thầm rồi khẽ cười rồi nhanh chóng bỏ đi

*1 tuần sau đó*

-Sao???? Có người chịu hiến mắt rồi sao? -ba mẹ cậu đứng bật dậy hét lên

-Đúng vậy! Nếu hai vị đồng ý chúng ta sẽ tiến hành làm phẫu thuật! -vị bác sĩ đáp

-Vâng! Làm ngay luôn đi! Càng sớm càng tốt! -ba cậu

-Vâng! -bác sĩ

Cả hai người trở về nhà và thuật lại tất cả những gì bác sĩ nói cho cậu nghe và cậu cũng chịu đồng ý phẫu thuật

*Một tuần sau khi phẫu thuật*(nhanh quá, thông cảm con này thất thường lắm!)

Bác sĩ hôm nay đến tháo băng cho cậu, từng lớp băng một được tháo ra, từng lớp cuối cùng cũng xong, vị bác sĩ nhẹ nhàng nói

-Nghe tôi nói từ từ mở mắt ra, đừng vội quá từ từ thôi! Được chứ?

-Ừm! -cậu gật đầu rồi từ từ mở mắt ra, ban đầu mọi thứ loè nhoè nhưng ngay sau đó liền rất rõ nét

-Đôi mắt đẹp quá! -mẹ cậu khẽ thốt lên, đó là một đôi mắt tím rất đẹp nhưng lại mang vẻ lạnh lẽo

-Cậu nhìn thấy chứ? -vị bác sĩ hỏi

-Thấy! -cậu đáp

-Cuộc phẫu thuật đã thành công hoàn toàn! Chúc mừng mọi người! -vị bác sĩ quay qua nói với ba mẹ cậu với vẻ mặt vui mừng

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! -hai người cúi đầu chào rồi tiễn bác sĩ về

Từ lúc đó! Cậu lao vào học và ra trường với tấm bằng đại học loại suất sắc, ba cậu giao cho cậu cả nhà hàng của mình rồi cùng vợ đi du lịch khắp nơi, cậu còn mở một nhà hàng mang tên cậu ở Pháp nữa, và trong lúc theo học tại trường Đại học cậu còn làm quen và chơi thân với hai người tên Vũ và Kỳ(đã giới thiệu) hai người bạn mới này đã giúp cậu quản lý cả nhà hàng của ba cậu và của cậu rất tốt. Lăm năm sau đó thì cậu cùng ba mẹ trở về Việt Nam để phục hồi trí nhớ giúp cậu

Mọi chuyện còn lại ta đã kể
















Hết ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top