Chap 38:Công Viên!- Nụ Cười Đầu Tiên Sau 5 năm
*Nhà Ngưu*
Hôm nay chỉ có Ngưu ở nhà, đang uống caffe và coi TV thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu chạy ra mở cửa thì hóa ra người bấm chuông là Bảo Bình, cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, còn Bảo Bình cũng khá là bất ngờ cô tưởng bác gái ra mở chứ không ngờ người ra mở cửa lại là Kim Ngưu, thấy cô cứ đứng đơ ra đấy, cậu hơi bực mình lạnh giọng nói
-Vào không?
-À, ừm có! -cô nhanh chóng hoàn hồn rồi theo cậu vào nhà, nhìn qua một lượt cô liền hỏi
-Bác gái đâu?
-Qua công ty! Cô tìm mẹ tôi? -cậu trả lời trên tay là li nước cam
-À ừm, tớ hỏi thế thôi chứ thực ra tớ qua đây là.....tìm cậu! -cô
-Tìm tôi? -cậu
-Ừ!-*gật đầu*
-Chuyện gì? -giọng lạnh tanh
-Ờ ừm cậu có rảnh không? -cô hỏi
-Rảnh! Sao? -vẫn giữ nguyên giọng điệu đó
-À thì tớ muốn rủ cậu đi công viên chơi, dù gì mới quen tớ muốn qua lần đi chơi này chúng ta sẽ có dịp hiểu nhau hơn, nên.... -cô
-Cũng được! -cậu bất cần nói
Nghe tới đây cô như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, cô cười tươi cảm ơn cậu
-Cảm ơn cậu!
*Thịch*
Tim cậu bỗng đập mạnh, nhanh chóng đứng dậy bỏ thẳng lên phòng, ném cô một câu
-Tôi thay đồ!
Cô chỉ gật đầu
Khi lên phòng cậu thoáng suy nghĩ
"Sao tim mình bỗng nhiên đập mạnh vậy chứ? Cô gái này có gì đó rất quen thuộc, nhưng mình không tài nào nhớ ra, thôi bỏ đi"
Đợi khoảng 15' thì cậu bước xuống và thật trùng hợp, bộ đồ cậu mặc gần như giống với bộ cô đang mặc, cậu mặc một cái áo phông màu xanh, quần bò rách, khoác ngoài là áo sơ mi kẻ caro màu đỏ trắng, giầy trắng(cô thì áo phông đỏ, quần jeans ngắn ngang đùi, hơi rách màu xanh đậm, giầy đen)
Cô khá là bất ngờ, cậu cũng vậy nhưng nhanh chóng điều đó chỉ là thoáng qua
-Chúng ta đi được chưa vậy?
-Bảo bây giờ mới hoàn hồn hỏi cậu
-Được! -cậu tiến về phía cô
-Ưm! -cô cười nhẹ, rồi hai người nhanh chóng leo lên xe và tiến thẳng đến Công Viên
*+*+Công Viên*+*+
Cô sau khi đứng đợi cậu gửi xe thì cả hai nhanh chóng đi vào bên trong
Vừa vào cả hai đã được chú ý tới, nhưng cả hai không thèm quan tâm đến mà cứ thế bước đi
-Nè tụi mình qua chơi trò kia nhé?! -cô kéo tay chỉ cái trò 'Vũ trụ bay'
-Cũng được! -bất cần nói
Cô nhanh chóng kéo cậu lên.
Hai người lên rất được chú ý, và cả hai chơi rất vui, hú hét đủ kiểu(chỉ cô thôi) tuy hơi chóng mặt chút xíu nhưng không vì vậy mà cả hai dừng lại mà còn chạy đi hết chơi trò này lại sang trò kia
Cho đến khi cả hai đi ngang qua một trò bắn súng lấy quà(tức bắn trúng món quà nào thì được món đó, món quà đó phải đổ mới tính), cô thấy một hộp bên trong là một đôi đồng hồ cặp nhìn rất đẹp, cô liền nhanh chóng kéo cậu lại nhưng tất nhiên là cậu không chịu rồi, năn nỉ:
-Thôi mà Kim Ngưu, một chút thôi! Nha! Tớ muốn nó! Đi, quay lại đi! Không mất nhiều thời gian đâu mà!Lấy được nó chúng ta sẽ đi mà! Làm ơn!!! -mắt cún con nhìn cậu
Đến mức này thì cậu bất lực luôn, gật đầu một cái, như chỉ chờ có thế cô liền tức tốc kéo cậu quay lại gian hàng trò chơi đó, phấn khích nói với chủ gian hàng:
-Chú ơi! Cháu muốn chơi!
Chú đó liền đưa cô một cây súng và 3 viên đạn gỗ
Cô bắn cả ba đều trúng nhưng cái hộp đó cứ như trêu ngươi cô ấy không thèm động đậy gì làm cô tức muốn thổ huyết luôn, bức xúc hét lên:
-AAAA!! TỨC QUÁ ĐI!! SAO NÓ KHÔNG ĐỔ CHỨ!?! -rồi quay sang chú đó(chủ gian hàng) nói:
-Cháu chơi lượt nữa!!
Chú đó đưa cho cô nhưng bị một bàn tay khác cướp mất, cô ngạc nhiên ngửng đầu lên thì hóa ra người cướp súng của cô là cậu, cậu thấy cô nhìn mình thì liền nói:
-Để tôi!
Cô hiểu ý liền lùi ra chỗ khác nhường chỗ cho cậu
Cậu bắn liên tục ba phát và đến phát cuối thì cái hộp đó đổ ập xuống đồng nghĩa với việc cậu được sở hữu nó, chú bán hàng đưa hộp đó cho cậu và lấy lại súng, cậu nhận lấy và đưa lại cho cô, cô phấn khích nhận lấy, nhảy nhót miệng hét lên:
-Ù DE!!! LẤY ĐƯỢC RỒI!! TUYỆT QUÁ ĐI MẤT!! CẢM ƠN CẬU!! CẢM ƠN CẬU RẤT NHIỀU!! -cô ôm cổ cậu hôn chụt lên má cậu, cậu giật mình còn cô khi thấy hành động thái quá của mình liền vội buông cậu ra, lí nhí xin lỗi
-Ơ...ờm tớ xin lỗi, tớ không có ý gì hết, tớ không cố ý đâu, đừng hiểu lầm chỉ là tớ vui quá thôi! -cô cứ hua tay múa chân làm cậu không nhịn được khẽ phì cười và nụ cười đó làm mấy cô gái quanh đó chết đứng(trong đó có cô), khi thấy nụ cười đó cô như hóa đá, cứ đứng đực ra đó, còn cậu nhận thấy cô cứ nhìn mình thì liền nhanh chóng thu hồi lại vẻ lạnh lùng như trước, gằn giọng:
-Đi thôi!
-A, à ừm! -cô hoàn hồn nhanh chóng đi theo cậu
Cả hai dừng lại tại một quán nước, ngồi xuống và gọi đồ uống xong xuôi, cô liền nhanh chóng mở hộp đồng hồ đó ra, ngắm nghía một lúc thì cô lấy chiếc đồng hồ nhỏ đeo vào tay,còn chiếc kia thì cô cầm lên ra chỗ cậu đeo vào tay cậu, cậu nhăn mặt hỏi:
-Gì vậy?
-Hì đeo đồng hồ cho cậu! -cô vô tư nói, tiếp tục đeo chiếc đồng hồ cho cậu
-Sao đeo? (ý là sao đeo cho tôi) -cậu tiếp tục hỏi
-Hì, cậu cứ coi như đây là quà cảm ơn của tớ đi nha dù gì tớ cũng không có ai đeo chung! -cô giải thích
-Sao cũng được! -cậu hời hợi trả lời
Cô cười nhìn lại tay mình và tay cậu, khẽ chụp một kiểu ảnh lẩm bẩm:
-Đẹp quá!
Rồi cả hai tiếp tục chìm vào hoạt động riêng của mình, ngồi một lúc (chính xác là ngồi uống hết hai cốc nước soda bạc hà và nước dưa hấu) cả hai nhanh chóng đứng dậy tính tiền và rời khỏi đó và đi về
Sau khi đưa cô về, cậu vừa lái xe vừa suy nghĩ :
"Sao lúc đó mình lại cười, sao mình lại cảm thấy rất vui khi ở cùng cô gái này nhỉ, cả chiếc đồng hồ này nữa, sao mình lại để yên cho Bảo Bình đeo? Và sợi dây chuyền cô ấy đeo nữa, nó thật quen thuộc và nó gần giống với chiếc dây chuyền mình đeo? "cậu khẽ ngắm lại sợi dây chuyền hình ổ khóa của mình(có ai nhớ không vậy?)
Nhưng nhanh chóng cậu gạt đi cái suy nghĩ đó và tiếp tục lái xe về nhà, quả thực hôm nay là một ngày vui đối với cậu, lần đầu tiên kể từ khi cậu bị mất trí nhớ
+++Hết chap+++
•~•Bye, See You Again •~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top