Chapter 1(2/2)#Trâm parma và Thương bị bắt nạt?

Cô khẽ mở cửa phòng y tế, thấy Vamy đang lấy băng keo cá nhân trong tủ kính. Cô bước từ từ tới chiếc giường trắng một cách thật im lặng để Vamy không phát hiện ra, nhưng chính vết thương khiến cô kêu lên đau đớn.
-"ây da!"- cô quỳ xuống
-"hửm?"- Vamy quay sang nhìn cô
-"hả!? Thương sao em lại ở đây? Mà em bị thương nặng quá đó! Để anh giúp em!"-(Vamy)
-"không, không cần đâu!"- cô cố gắng đứng -" em tự làm được mà!"-(Thương)
Cô lại té xuống một lần nữa
-"ah!"-(Thương)
Vamy chạy tới đỡ cô lại
-"hazz đến đứng em còn không làm được mà em còn nói có thể tự mình làm"- anh bồng cô lên
-"hể??"-(Thương)
Vamy bồng Thương lên nhẹ nhàng, Vamy ngạc nhiên khi mà Thương còn nhẹ hơn cả mấy đứa con gái khác nữa..... Nhưng mà....
Thế này thì gần quá.... Suy nghĩ của hai người, Vamy bế Thương lại gần chiếc giường, từ từ đặt cô nhẹ nhàng xuống:
-"c... cảm ơn anh"- cô khá ngại(vì từ trước tới giờ cô chỉ giao tiếp với con gái vì cô chơi bêđê)
-"nằm yên đi! Không vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó!"-(Vamy)
Vamy học qua cách sơ cứu từ KiA. Đầu tiên anh bỏ cái áo đồng phục bị rách nát đi, sau đó lau khô người cô thật nhẹ nhàng, cuối cùng lấy thuốc sát trùng, Vamy hỏi cô:
-"em có đau không Thương?"-(Vamy)
-"không đau lắm đâu, chỉ hơi hơi thôi à!"-(Thương)
-"em hay thật đấy! Mới lần đầu anh bị thương thì KiA dùng thuốc sát trùng cho anh, nó đau dữ dội lắm luôn ấy!"-(Vamy)
Và đây là hồi tưởng:)))
-"ui da! Đau quá KiA ơi! Mày nhẹ tay thôi!"-(Vamy)
-"ai biểu mày gây sự với côn đồ trên phố chi!"-(KiA)
-"nhưng tại tụi nó chọc tao trước! Ây da!?"-(Vamy)
-"rồi, rồi! Bây giờ ngồi im cho tao băng bó dùm"-(KiA)
-"ahaha.... Lụ đạn mày!"-(Vamy)
-"KiA đáng ghét lắm luôn á! Nó rất rất đáng ghét!"-(Vamy)
-"nhưng mà khi tới thi tuyển, em thấy anh KiA cũng đâu quá đáng lắm đâu? Ảnh lịch sự lắm luôn á"-(Thương)
-"vẻ ngoài lịch sự vậy thôi chứ bên trong khác lắm à nha!"- anh vừa nói vừa băng bó cho cô
-"xong rồi! Giờ em nằm nghỉ ngơi thôi Thương! Nhưng em không nên di chuyển nhiều"-(Vamy)
-"cảm ơn anh rất nhiều"- cô nhìn Vamy rồi cười nhẹ khiến mặt anh đỏ bừng lên, anh quay mặt đi để tránh nụ cười ngây thơ của cô[Saruha:ok ngây thơ, ngây thơ vô số tội:))]sao tự nhiên anh lại quay đi chứ?
Thương cảm thấy buồn ngủ cô lấy tay dụi dụi mắt
-"em buồn ngủ rồi sao? Thế em nằm ngủ đi"-(Vamy)
-"dạ"-(Thương)
END CHAPTER 1 PART 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top