Chap 69❤️
Matthew rải bước chân trên con đường lát gạch trắng muốt, bước đi từng bước, trời đã chiều rồi mà những bông tuyết này vẫn không thôi ngừng rơi, mùa đông năm nay đúng thật là khác lạ và lạnh lùng, bầu trời phủ lên một màu trắng và những đám mây xám kéo cùng đến là những cơn gió lạnh, có vẻ như trời sắp mưa, không khí trong đây như là một thế giới hoàn toàn khác, bên ngoài thì nặng nề tới khó thở nhưng bên trong này lại nhẹ nhàng và thoáng mát
_Matthew ''Từ xa vang lên một tiếng gọi, hình như giọng nói này của Zhang Hao thì phải"
_Zhang Hao ''Matthew quay ra, Zhang Hao đang đi tới cùng với đám bọn cậu"
_Chúng ta ra khu vườn của biệt thự chỗ Yujin đi ''Zhang Hao khoác vai Matthew nháy mắt tinh nghịch"
_Quãng thời gian nghỉ đông này chúng ta sẽ phải tự nhốt mình trong đây sao?? ''Taerae thở dài một cách tuyệt vọng"
_Biết sao được giờ, haizz thật là chán quá đi..quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta sẽ biến mất một cách vô nghĩa sao?? ''Ricky ngước mặt lên trời thở mệt mỏi"
_Nghe mấy người hầu trong biệt thự nói rằng tối nay bọn họ sẽ kết thúc chuyến công tác ở Mỹ và trở về Hàn trong đêm nay ''Yujin khoanh tay nhíu mày nói"
_Hôm nay tao cũng nghe con bé trong biệt thự nói rằng hôm nay hắn cũng sẽ về ''Matthew ngồi xuống chiếc xích đu trắng trong khu vườn, những mùi hương thơm nhẹ nhàng cùng gió thoáng bay phấp phới, một khu vườn thật thú vị"
_Rốt cuộc bọn họ là ai vậy? ''Zhang Hao chợt nói"
_Có cảm giác như là họ rất thân thuộc, rất thân quen, dường như chúng ta chẳng thể nào đoán ra được mùi hương đó và ngay cả những cảm giác trong căn phòng cũng không thể sai được, nếu theo tao đoán thì.. ''Ricky chậm rãi nói"
_Không phải là họ đâu..làm sao mà có thể được..bọn mày đừng nghĩ lung tung nữa, không phải đâu..cảm giác cũng vẫn chỉ là cảm giác mà thôi ''Taerae vô cảm nói"
_Nhưng..cũng có thể.....hoặc không..hay là do tất cả chỉ là chúng ta ảo tưởng và chưa thể nào quên được họ mà thôi ''Yujin cười nhạt nói, cũng phải thôi, cảm giác chỉ là cảm giác, không hơn không kém, có lẽ tình yêu của bọn cậu dành cho họ quá lớn, quá nhiều..nên lúc nào cũng ảo tưởng, cứ chờ trong vô vọng để rồi nhận lại được gì?? Niềm đau và tổn thương một mình không ai biết cũng không ai hay"
_Cứ nói là tối, chắc phải đêm mới bay về tới Hàn ''Ricky nói"
Bọn cậu cười nhạt thoáng trên bờ môi, người cũ nhắc lại làm gì?? Càng nhớ càng thêm đau nhưng lại không thể ngừng yêu, không thể ngừng nhớ dù biết người đó đã mãi mãi xa rồi, không trở về nữa đâu, đừng đau nữa tim ơi, hãy để tình yêu này, nỗi đau này nó cuốn theo cơn gió bay về phương trời xa xôi kia đi
Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa quay về với em LÀ MỘT CÂU HỎI MÀ MÃI MÃI EM KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI..MÃI MÃI....!!
_Cũng tối rồi, cũng sắp mưa rồi, mọi người về biệt thự đi, sẽ rất lạnh đấy ''Matthew đứng dậy rồi quay ngoắt lại"
_Đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa, nó sẽ chỉ làm bọn mày đau thêm thôi, hãy cứ để nó trôi đi một cách nhẹ nhàng, không nhớ cũng không quên..cứ để nó diễn ra theo cách tự nhiên ''Cậu mỉm cười nhẹ rồi quay bước về biệt thự, cảm giác của một tình yêu vẫn còn đang dang dở và cuối cùng lại kết thúc một cách thật nhạt nhẽo. Cậu sai thật rồi"
_Có lẽ Matthew nói đúng đấy..nó nói rất đúng, không bắt mình cố quên, không bắt mình phải thôi nhớ, cứ để thời gian làm mờ nhòa đi tất cả ''Zhang Hao đứng dậy nhìn lên bầu trời xám đục, những đám mây màu đen"
_Chúng ta sẽ làm được, có lẽ là chúng ta cần thời gian ''Yujin mỉm cười với ánh mắt vô hồn"
_Chúng ta phải bắt đầu với cuộc sống mới, một cuộc sống mới ở nơi đây, quá khứ xin hãy để nó được ngủ yên ''Ricky nhìn bọn cậu bằng ánh mắt thẫn thờ như không hề có bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt đó, phải học cách quên đi một người thì chúng ta mới có thể tiếp tục mà bước đi trên con đường phía trước"
Thế rồi 4 bóng dáng cũng dần biến mất khỏi khu vườn, mỗi gương mặt mỗi cảm xúc. Matthew trở về phòng với gương mặt mệt mỏi, cậu mở tủ lấy một cốc sữa dâu rồi nhẹ nhàng lên phòng trong không gian yên ắng của biệt thự. Cậu đặt nhẹ cốc sữa xuống rồi đi vào căn phòng tắm mờ ảo bởi những làn nước nóng, tâm trạng mệt mỏi đã biến mất một nửa, mái tóc nâu ánh đỏ ướt nhèm chảy xuống trên gương mặt cậu, cậu sẽ để những tâm trạng đó hòa quyện cùng căn phòng này, Matthew bước ra khỏi phòng tắm trong bộ dạng khoác chiếc áo tắm siêu cấp mỏng và mỏng
Đôi mắt tím ngã về chiếc giường lớn, cả thân thể như rời rụng bởi những làn nước và tâm trạng của cậu, đôi mắt vô hồn sắc tím thẫn thờ nhìn một màu trắng nhòa trước mặt
"Cần nơi anh một lời giải thích thật lòng
Đừng lặng im biến mất để tình càng nhạt phai trôi theo tháng ngày
Tại vì sao người thay đổi, tại vì sao người nói đi
Anh cho em bao nghĩ suy
Còn lại đây câu hỏi anh chưa trả lời
Mà giờ đây em bước đi xa vời
Em vẫn còn chờ anh. Em vẫn còn đợi anh
Người em yêu à, nếu còn yêu thì xin anh hãy trở về đây"
Giọng hát của Matthew vang lên trong căn phòng tối yên tĩnh, yên lặng, từng giọng hát cao và trong như những giọt nước rơi tí tách, giờ anh đang nơi đâu, có biết em nơi này vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn chờ anh, những câu nói của anh lúc ta sắp chia ly. Có Lẽ Mãi Mãi Em Không Thể Hiểu Được
Cứ như vậy Matthew thiếp đi vào trong giấc ngủ sâu yên bình, dù chỉ trong mơ thôi xin hãy cho em được một lần gặp anh, để em biết rằng anh vẫn ổn, anh vẫn sống rất tốt ngay cả khi em không còn bên cạnh nữa, giọt nước mắt nhỏ tí tách rơi xuống chiếc gối trắng
Ngay cả trong mơ thôi, xin hãy cho bọn cậu được gặp bọn anh, dù chỉ trong một giây bọn cậu cũng cam lòng!!
Mưa đổ xuống trên bầu trời xám đục ngầu, những tiếng ầm ầm của sấm chớp rạch ngang bầu trời, ở sân bay quốc tế 5 bóng hình rải bước trên trung tâm của sân bay, chiếc kính đen che mất đi một nửa gương mặt của họ, những mái tóc nổi bật lên thật rực rỡ, họ kéo đằng sau chiếc vali và những chiếc áo vest được cầm trên tay, từng người mang một sắc thái, người thứ nhất đeo chiếc tai phone trắng với gương mặt lạnh lẽo không hề có chút cảm xúc
Người thứ 2 toát ra một sắc thái lịch lãm rồi cứ thế người thứ 3, 4, và 5 đều trang trọng, lãng tử, đậm chất mê hoặc trên gương mặt đó
_Kính chào các tổng giám đốc ''Một đám người mặc đồ đen cúi đầu cung kính chào 5 người con trai đó"
_Xe tới rồi chứ? ''Một giọng nói cất lên đầy lạnh lẽo"
_Xe của 5 ngài đã được chuẩn bị, xin mời các ngài lên xe ''5 tên đứng nghiêm trang rẽ đường và dẫn lối cho bọn hắn"
Bọn hắn lạnh lùng không nói nửa lời bước ra xe yên vị trên những chiếc xe đen bóng, 5 vị tổng tài bí ẩn cuối cùng đã trở về
Trong đêm nay anh sẽ gặp lại em, người con trai anh yêu thương nhất, anh chỉ muốn ôm lấy em và nói rằng thời gian qua anh nhớ em biết chừng nào!!
5 chiếc xe nối theo nhau di chuyển với những tốc độ cực nhanh tiến về dinh thự của gia tộc Kim Donghae, bóng tối bao phủ lấy những gương mặt đẹp đó, chiếc kính vẫn không rời khỏi mắt, từng hạt mưa như trút xuống nặng hạt hơn, mở màn cho một mối tình dang dở đang tìm về với nhau
Chiếc xe di chuyển vào tòa thành cao, tiến vào bên trong dinh thự, 5 chiếc xe rẽ về từng biệt thự của riêng từng người, bọn hắn bước xuống bước vào bên trong ngôi biệt thự, nơi những người con trai ấy đang ở. Em đang ở đâu??
Anh bước vào trong biệt thự tiến thẳng về phía bên cầu thang, ngày hôm nay là một ngày thật sự mệt mỏi đối với anh, biệt thự yên lặng đến mức đáng sợ, từng bước chân của anh nghe rõ càng nhiều hơn
Cánh cửa phòng được mở ra trong yên tĩnh, một luồng sáng chiếu vào trong căn phòng đó, một mùi hương nhẹ nhàng và mê hoặc của một người con trai đang nằm bên trong chiếc giường lớn của anh
Nụ cười nửa miệng chợt hiện ra, chiếc vali được kéo vào bên trong, cánh cửa đóng chặt lại, anh tiến tới bên cạnh chiếc giường thật nhẹ nhàng
Một gương mặt quen thuộc, gương mặt đã mê hoặc anh khiến anh điên lên vì cậu, điên cuồng đến mức không thể kìm nén lại những cảm xúc, làn mi dài cong vút, chiếc môi mỏng hồng tự nhiên cong cong nơi khóe miệng, mái tóc nâu đỏ mềm mại phủ xuống gương mặt
Cảm xúc như ùa về trong trái tim anh, người mà anh luôn nhớ, luôn khao khát chờ đợi cuối cùng cũng đã ở trước mặt anh đây rồi, thời gian qua anh đã nhớ cậu biết bao nhiêu..!!
Anh đứng dậy bước vào phòng tắm, một thân thể cường tráng, các cơ hiện rõ lên, một cơ thể hoàn hảo không thể khiến ai thoát khỏi, những hạt mưa nặng hạt hòa quyện vào những dòng nước nóng, bước ra ngoài anh đi tới bên cạnh người con trai của anh, chạm lên gương mặt nhỏ nhắn, ôm trọn lấy cậu vào lòng, cơ thể nhỏ bé cứ ngọ nguậy vào cơ thể anh không chịu nằm yên, một cảm giác nóng rực lan tỏa khắp người, người con trai này đang định quyến rũ anh sao??
_Anh về rồi đây Matthew, anh đã trở về bên em rồi đây, thời gian qua em có đau, em có khóc không khi không có anh bên cạnh ''Đáp trả lại anh là một gương mặt thiên thần đang say nồng trong giấc ngủ"
Anh cúi xuống ôm chặt lấy cơ thể cậu, hôn lên bờ môi nhỏ của cậu, hôn lấy mà điên cuồng chiếm đoạt, tất cả như nóng rực lên trong một không gian tràn ngập những hương vị của tình yêu, anh đã xa cậu rất nhiều thời gian rồi..bây giờ anh đã trở về rồi..!! Thì người con trai này sẽ mãi mãi là của anh..của riêng mình anh, Jiwoong này...!! Em chỉ là của một mình anh thôi
Thời gian qua anh đã quá nhớ cậu, nhớ đến mức bản thân anh không thể kiềm chế được, ngay bây giờ cậu đang ở trước mặt anh, vòng tay này sẽ ôm chặt lấy em, sẽ luôn giữ em bên cạnh để em không thể thoát khỏi anh, em nhất định phải là của anh, của riêng mình anh thôi
Anh hôn lên chiếc cổ trắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, từng hơi thở nặng nề của cả hai người, vì lý do gì mà Matthew không thể tỉnh dậy, cậu chìm đắm trong vòng tay anh, trong nụ hôn của anh, thân thể nhỏ bé cứ nằm gọn trong lồng ngực anh, ôm anh thật nhẹ nhàng
_Hôm khác anh sẽ chiếm đoạt em sau Matthew, anh rất nhớ em, em có biết không ''Anh cười bí ẩn rồi nằm xuống ôm lấy cậu trong lồng ngực cơ thể rắn chắc, bảo vệ người con trai trong lồng ngực, người quan trọng hơn cả sinh mệnh của anh, anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, mềm mại hôn lên bờ môi ngọt ngào giữa những hạt mưa rào của mùa đông, một nụ hôn mang nhiều nỗi nhớ và tất cả những tình yêu dành cho người con trai anh yêu thương nhất"
_MATTHEW À!! ANH ĐÃ VỀ VỚI EM RỒI ĐÂY...!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top