Chap 62❤️

_Matthew!

_Zhang Hao!

_Ricky! 

_Yujin! 

_Taerae!

Cả 5 bọn hắn đều gọi tên bọn cậu cùng một lúc, bọn cậu bỗng dừng lại hết những hành động, việc làm, cử chỉ của mình quay lại nhìn bọn hắn, những ánh mắt đó sao mà lại buồn đến vậy, gương mặt đó phảng phất những tâm trạng buồn?? Sao lại như vậy?? Đã có chuyện gì xảy ra sao??

_Có chuyện gì vậy? ''Zhang Hao chợt nói"

_Nhìn mặt mọi người sao mà nghiêm trọng vậy? ''Ricky ngơ ngác nói"

_Không lẽ có chuyện gì sao? ''Taerae khoanh tay nói"

_Có chuyện gì sao? ''Matthew, Yujin nói, nhíu mắt khó hiểu nhìn bọn hắn"

Bọn hắn mỉm cười đi tới tách riêng ra, mỗi người ôm lấy một người bọn cậu vào lòng, những ánh mắt mệt mỏi chợt nhắm lại một cách yên bình, phảng phất từng hơi thở nam tính của bọn hắn trên đầu bọn cậu, bọn cậu ngơ ngác như con nai vô tội, tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra

_Jiwoong à...có chuyện gì sao? ''Matthew chạm nhẹ vào vai của anh, hai ánh mắt nhìn thẳng vào tâm tư của nhau, xanh và tím như hòa quyện cùng một tâm hồn, một con người"

_Matthew à..hãy hứa với ta rằng là em sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc và vô tư như thế này nhé ''Hai bàn tay Jiwoong đặt lên hai bên vai của Matthew, ấm áp nhìn cậu, hàng lông mi dày đặc rũ xuống"

_Nhưng..có chuyện.... ''Matthew vẫn không thôi thắc mắc, tại sao hôm nay anh lạ vậy, sao lại nói với cậu những điều dư thừa như vậy, bên anh lúc nào cậu chả cười, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và bình yên như được che chở, được yêu thương mà!!"

_Trước khi hỏi em hãy trả lời ta trước đã....hãy hứa với ta nhé..em có làm được không Matthew?

_Tất nhiên là em sẽ làm được mà ''Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh đó"

_Em đã hứa rồi nhé!! Hứa là nhất định em phải làm được

_Nhưng..trả lời câu hỏi của em đã, có chuyện gì xảy ra sao..sao mọi người lại có những biểu hiện như vậy? ''Hàng lông mày thanh tú của cậu nhíu lại với nhau, những thắc mắc luôn đổ dồn về trong đầu cậu"

_Ta đã từng nói rằng ta yêu em như thế nào chưa Matthew?? ''Anh chạm bàn tay lên gương mặt cậu với nụ cười đẹp như ánh nắng sớm của ban mai"

_Sao...lại?

_Từ lúc em bước chân vào căn biệt thự này là từ ngày cuộc sống của ta đã thật sự thay đổi hoàn toàn, ta đã biết yêu thương, biết được những cảm xúc và tình cảm chân thực của con người, cái mà ta chưa bao giờ biết đến và cũng chính vì đó định mệnh đã cho ta gặp em, yêu em và thật sự ta cảm ơn vì tất cả Matthew à, em mang đến cho cuộc đời ta ánh sáng, niềm tin, hy vọng để tiếp tục tồn tại ở thế giới này, và để cho ta biết yêu một người, quan tâm một người, lo lắng cho một người và tức giận đến phát ghen vì em là như thế nào, ta đã từng sống một cuộc sống âm u không một niềm tin, không có một ánh sáng, một cuộc sống tẻ nhạt, vô nghĩa, vô vị nhưng rồi em đến, cuộc sống ta đã thay đổi và chính ta cũng đã thay đổi tới mức mình không thể ngờ được, vì em mà tiếp tục sống, vì em mà tiếp tục bước đi trên con đường còn lại.....và ta luôn muốn cho cả thế giới, cho mọi thứ biết rằng không có gì có thể quan trọng được bằng em........TA YÊU EM, YÊU EM RẤT NHIỀU ''Anh ôm lấy cậu thật chặt, thật hạnh phúc trong vòng tay của mình, chỉ cần một giây nữa thôi cậu sẽ đi, đi vĩnh viễn mà anh không thể nhìn thấy cậu nữa, mãi mãi không thể thấy được nữa"

Khi nghe anh nói những lời từ cảm xúc chân thật đó, cậu đã hạnh phúc đến nhường nào, chưa bao giờ cậu dám nghĩ rằng anh sẽ yêu cậu, còn những lời ấm áp này của anh cậu càng không dám nghĩ tới, từ lúc cậu vừa bước chân vào căn biệt thự này, anh đã rất lạnh lùng và tàn nhẫn với cậu, cậu cứ nghĩ rằng người này sẽ chẳng bao giờ có được những tình yêu, những cảm xúc ấm áp của con người, điều đó thật sự là rất khó vượt qua, bao nhiêu khó khăn thăng trầm cuối cùng chúng ta cũng thuộc về nhau, cậu thật sự rất hạnh phúc, không còn có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc đó của cậu, cậu cảm thấy rằng mình đã may mắn đến nhường nào. Anh, là niềm khao khát, là một thiên thần của những người phụ nữ ở thế giới này, họ có thể vì anh mà làm tất cả, họ yêu anh, họ âm thầm quan tâm anh, chỉ mong ngày được anh đáp trả lại tình cảm đó của họ, anh đẹp tựa như một thiên thần vậy Jiwoong à, một vẻ đẹp đầy sự nam tính và dễ dàng mê hoặc được con người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt là đôi mắt của anh, cũng chính vì nó đã khiến cho cậu rung động, say mê anh.... Đến mức không thể nào thoát khỏi được anh

Phải may mắn đến nhường nào mới có thể yêu được một người hoàn hảo tới như vậy...!! Cậu luôn cảm ơn định mệnh vì đã cho cậu gặp được anh và yêu anh, yêu tới mức không muốn rời khỏi anh để đi bất kỳ một nơi nào nữa, chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh anh mà thôi..nhưng sao trong lòng cậu nó lại có một cảm giác gì đó, một cảm giác như đây là lần cuối cùng..cuối cùng cậu được nhìn thấy anh thế này!!

_Jiwoong à...!! Có chuyện gì xảy ra với hai chúng ta sao??

Anh thả cậu ra, mỉm cười thật nhẹ nhàng

_Xin em hãy luôn cười mãi mãi như thế này nhé..để ta biết rằng không có ta, em vẫn có thể tiếp tục sống và tiếp tục đi tiếp trên con đường dang dở còn lại......!!

Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt ngưng lại, tròn xoe nhìn người con trai trước mặt cậu vẫn điềm tĩnh, vẫn mỉm cười

_Anh..anh nói gì vậy...!! JIWOONG!!!

_Hanbin..!! Mọi người có chuyện gì..sao...?? ''Zhang Hao vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì"

_Em lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy phải không Zhang Hao? ''Hanbin ngồi khuỵu xuống nhìn cậu"

_Sao anh lại hỏi như vậy..tất nhiên rồi mà ''Zhang Hao khó hiểu nhìn anh"

_Không có gì, ta chỉ muốn biết rằng em thật sự lúc nào cũng mạnh mẽ và dũng cảm như vậy thôi..để ta sẽ không phải lo lắng hay bận tâm gì nữa ''Sắc tím hồng rũ xuống chứa chan một tâm trạng vô cùng đau buồn"

_Hôm nay anh lạ lắm nha, có chuyện gì sao hả?? Sao lại hỏi em mấy câu hỏi dư thừa đó hả?? ''Cậu khoanh tay hằm hằm nhìn anh"

_Ta đã từng nói với em rằng ta yêu em nhiều như thế nào chưa Zhang Hao? ''Đôi bàn tay anh chạm nhẹ lên gương mặt của cậu"

_Sao..anh lại.... ''Zhang Hao vẫn rất khó hiểu nhìn lên anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó dường như thay đổi, nó như chứa chan một tâm trạng gì đó rất buồn, rất sâu thẳm nhưng sao cậu lại không thể đoán được ra thế này"

_Chưa phải không?? Vậy thì bây giờ ta sẽ nói nhé, ta sẽ nói cho em biết..biết hết được tình yêu và cảm xúc chân thực nhất xuất phát từ trong trái tim lạnh giá này của ta..vì sợ sau này mình sẽ không còn cơ hội..cơ hội để nói với em được nữa

_Anh nói gì kỳ vậy hả?? Không còn cơ hội, ý anh là sao?? Là sao hả?? ''Cậu tức tối nhìn anh, hành động của anh rõ ràng là rất lạ mà, chắc chắn phải có chuyện gì đó anh mới trở nên như vậy, bình thường anh có bao giờ như thế này ngoài từ Yên Lặng - Lạnh Lùng đâu..!!"

_Từ cái ngày em bước chân vào ngôi biệt thự này cũng chính là lúc ta đã thật sự thay đổi, thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, với ta cái thứ tình cảm của con người kia thật nhàm chán và vớ vẩn, là thứ ta chẳng bao giờ muốn bận tâm tới và thậm chí ta rất ghét loài người, rất có ác cảm và chỉ muốn tránh xa những thứ như vậy, nhưng em thì lại khác, em khác hoàn toàn với những gì ta nghĩ, ta tưởng từng ngày từng giờ bên cạnh em, hiểu em và thật sự ta đã yêu em từ lúc nào mà chính bản thân ta còn không hề biết, em cứ từ từ nhẹ nhàng bước vào tim ta như thế đấy, bước vào trái tim một người chẳng bao giờ có cảm xúc, chẳng bao giờ để mình bận tâm vào những thứ không xứng đáng quan tâm, luôn lạnh lẽo vô cảm với tất cả nhưng ta lại bị thu hút bởi em, em rất mạnh mẽ, kiên cường, em dám chống lại ta, thách thức ta, từ lúc đó em đã chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong tim ta, những ngày tháng được ở bên em ta cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất thế gian, yêu thương là thứ cảm xúc mà từ bé cho tới trưởng thành chưa bao giờ ta được nếm thử hay trải qua, thật nhạt nhẽo, cuộc sống của ta nó đã từng rất nhạt nhẽo vô vị, toàn là những bóng đen vô tận, nhưng tới bây giờ ta đã có một niềm tin, một hy vọng để ta sống tiếp và bước đi trên con đường mà ta đã chọn, ta thật sự cảm ơn em vì tất cả Zhang Hao, những giây phút bên em và những hạnh phúc đó ta sẽ không..bao giờ có thể quên được..người con trai vô cùng đặc biệt với ta... Cảm ơn em!! Zhang Hao.. ''Từng lời nói thật ấm áp, thật dịu dàng với người con trai đang ở trước mặt anh"

Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống trong vô thức, cậu ôm lấy anh, ôm lấy thật chặt, những lời nói đó cậu thật hạnh phúc, cậu có cảm giác mình như là một người hạnh phúc nhất thế gian này, thật hạnh phúc biết bao khi được là cả thế giới của ai đó và càng hạnh phúc hơn khi được nắm tay người đó, nhưng cậu lại cảm thấy từng giọng nói của anh thật xót xa, thật đau đớn, nó như là một lời từ biệt vậy..có phải không??? Không phải chứ.....trong lòng cậu sao nó lại rối tung lên như thế này

_Hanbin à..hãy nói cho em biết..có chuyện gì, có chuyện gì sắp xảy ra sao..với hai chúng ta??

Anh chỉ biết mỉm cười, từ từ đứng dậy, từ từ bước lùi lại, ngọn gió lạnh ngoài kia thổi bay mái tóc khói đó, che lấp đi gương mặt đau khổ tới cực cùng

_Yujin à..lại đây với ta

_Gyuvin có chuyện gì sao..sao em cảm thấy mọi người như có chuyện gì sắp xảy ra vậy? ''Yujin vội vàng chạy đến bên anh với ánh mắt hàng ngàn dấu hỏi chấm"

_Suỵt!! Bây giờ em đừng hỏi hay thắc mắc bất cứ điều gì cả nhé ''Gyuvin chạm nhẹ ngón trỏ đặt vào bờ môi cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp"

_Nhưng..sao lại.. ''Cậu vẫn không thôi thắc mắc"

_Những bông hồng này em nhớ chứ Yujin? ''Anh giơ ra trước mặt cậu hộp thủy tinh hoa hồng to, bên trong nó chứa đựng những bông hồng đủ loại màu sắc được thắt bằng những chiếc nơ ruy băng bằng vải tơ, những bông hồng tỏa ra khoe sắc hương thông qua những tấm kính trong suốt"

_Đó là những bông hoa em đã cùng anh trồng và chăm sóc mà ''Cậu nhẹ nhàng ôm lấy chiếc hộp, cứ mỉm cười không thôi nhìn theo nó, phải nói rằng nó rất đẹp, nếu như được trồng, được chăm sóc thêm nữa thì có lẽ nó sẽ nở còn đẹp hơn nữa kìa"

_Nhưng sao anh lại bới nó lên lại còn để nó vào chiếc hộp này nữa chứ??

_Những bông hoa đó ta đã từng nói với em rằng là nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta đúng không?

_Đúng vậy!! Khi nào những bông hồng này còn nở, còn tỏa hương thì lúc đó tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi luôn tồn tại tới vĩnh hằng ''Cậu mỉm cười gật đầu"

_Chính vì vậy ta mới nhổ nó lên và đặt vào trong chiếc hộp này và giao lại cho em..để em có thể biết rằng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi luôn tồn tại tới vĩnh cửu ''Anh chắp tay ra phía sau, mỉm cười cùng với ánh mắt buồn"

_Nhưng sao lại đưa cho em, đằng nào chúng ta cũng sẽ trồng, cũng sẽ cùng chăm sóc ở dưới khu vườn mà Gyuvin?? Phải có cả hai cùng chăm sóc chứ, cả hai cùng ươm mầm để cho nó luôn nở rộ và tình yêu của chúng ta sẽ luôn bền vững mãi mãi mà ''Cậu ôm chặt chiếc hộp kính vào lồng ngực nhìn anh"

_Nếu như ta không thể chăm sóc nó được nữa thì một mình em có thể chăm sóc được không Yujin?

_Không thể được đâu, anh phải cùng em chăm sóc chứ?? Sao lại nói những điều lạ lùng như vậy, như là chúng ta sắp rời xa nhau vậy..đừng đùa em như vậy, anh đang làm em sợ đấy Gyuvin à..như vậy không hay đâu

Anh chạm vào mái tóc của cậu lướt qua từng ngọn gió

_Sao em lại như vậy hả?? Đó không phải Yujin mà ta biết đâu nhé, nghe ta này, em hãy thay ta chăm sóc những bông hoa này, hãy luôn nhớ rằng chỉ cần lúc nào nó còn nở rộ thì lúc đó xin em hãy luôn nhớ rằng tình yêu của chúng ta vẫn luôn tồn tại ở đâu đó trên thế giới này và đừng quên ta nhé, những bông hồng này ta giao lại cho em, đó là tất cả tình yêu của ta dành cho em ''Anh xòe bàn tay ra đưa cho cậu một chiếc lọ hình trái tim thật nhỏ nhưng nó rất dễ thương''

_Đây là thần dược hương được làm từ những bông hồng mà chính tay chúng ta cùng chăm sóc...xin em hãy nhớ..rằng tình yêu của chúng ta luôn tồn tại..tồn tại ở đâu đó nơi vĩnh hằng

_ANH NÓI GÌ VẬY HẢ TÊN NGỐC KIA..NGỐC ĐẶC KIA ''Từng giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt cậu, cảm giác này là chia ly sao..lần cuối cùng sao?? Cậu không nghe nhầm chứ..chắc không phải đâu....KHÔNG PHẢI ĐÂU MÀ.........!! ĐÔI BÀN TAY ĐÓ ĐÃ RỜI KHỎI MÁI TÓC MỀM MẠI CỦA CẬU, MỈM CƯỜI THẬT ẤM ÁP DỊU DÀNG..LẦN CUỐI CÙNG THÔI, XIN EM HÃY LUÔN CƯỜI ĐỂ TA THẤY RẰNG EM SẼ LUÔN MẠNH MẼ NGAY CẢ KHI KHÔNG CÓ TA BÊN CẠNH"

_Ricky... ''Jeonghyeon đi tới ôm lấy đằng sau lưng cậu, ôm cậu thật chặt, ánh mắt xám đục nhắm lại trong đau xót, từng hơi thở phả vào tai Ricky rất rõ, nó thật nặng nề, cậu có thể cảm nhận được hết tất cả"

_Jeonghyeon!! Có chuyện gì sao?? ''Cậu quay lại nhưng dường như Jeonghyeon vẫn ôm chặt lấy cậu, không để cậu quay lại vì anh sợ nếu như cậu quay lại, cậu sẽ nhìn thấy bộ dạng của anh bây giờ thật thảm hại!!!"

_Hãy để yên đi, đừng quay lại cũng đừng nói gì cả có được không? ''Từng câu nói của anh như bộc lộ rõ được một tâm trạng rất mệt mỏi và mang đầy những nét u buồn"

_Nhưng sao anh lại...

_Con đường còn lại em vẫn có thể mạnh mẽ và đi tiếp được chứ Ricky?

_........nhưng ''Trong đầu cậu vẫn không khỏi thắc mắc, hành động của anh rất lạ, vô cùng lạ khiến cậu càng thêm những thắc mắc thật khó hiểu"

_Hãy hứa với ta rằng em sẽ luôn cười trên đôi mắt này, đôi mắt trong veo đó luôn biết cười, ta tin rằng người con trai của ta sẽ mạnh mẽ, sẽ tiếp tục sống và bước tiếp trên con đường ước mơ của em mà em đã chọn

Lúc này cậu chỉ thấy anh rất lạ, rất khác, anh nói những lời đó như là anh sắp rời xa khỏi cậu vậy, như là anh sẽ ra đi mãi mãi không quay trở về vậy, không quay lại, cậu cũng có thể cảm nhận đôi mắt đó đang đục những nỗi buồn lại, hơi thở đó như mỗi ngày một nặng nề hơn

_Nụ cười này ta luôn luôn muốn thấy, ánh mắt này ta rất yêu...trên thế gian muôn vạn vật này đối với ta không ai có thể quan trọng bằng em, em là sinh mệnh của ta....chính vì vậy ta luôn muốn em hãy luôn cười ngay cả khi không có ta bên cạnh, em vẫn phải luôn mạnh mẽ lên em hiểu không..đừng để lúc chúng ta gặp lại nhau ta phải thấy em buồn, em sẽ chết chắc với ta

_Jeonghyeon à...anh biết anh đang nói gì không? ''Từng giọt lệ chảy xuống cánh tay anh, lúc này đây anh biết cậu đang khóc, cậu đang rất đau...nhưng anh bắt buộc phải làm như vậy mới tốt cho cậu, cho cả anh"

Cánh tay đó từ từ rời xa khỏi cậu, anh chợt dừng lại, cậu quay lại, anh nhìn cậu mỉm cười thật dịu dàng, hơi thở như trút đi những nặng nề

_Lần cuối thôi...hãy cười..hãy luôn cười để ta biết em luôn là người con trai mạnh mẽ nhất

_Taerae à.. ''Junhyeon với tay cậu lại gần tới phía bên anh"

_Junhyeon..!! ''Cậu từ từ bước tới bên anh, cánh tay mạnh mẽ đó đã vội vàng ôm lấy cậu thật chặt, thật nhanh, gương mặt anh cúi xuống mái tóc mềm mượt đó của cậu thật nhẹ nhàng, từng hơi thở nam tính xông vào chiếc mũi của cậu, từng hơi thở rất mệt mỏi"

_Có chuyện gì sao?? ''Taerae thắc mắc nhưng anh vẫn không buông cậu ra, vẫn cứ lặng im mà ôm cậu trong vô thức, anh không muốn thả ra vì anh muốn lần cuối cùng anh được lưu lại một chút gì đó của người con trai này..nắng đã tàn, định mệnh nhẫn tâm đẩy em đi xa khỏi anh..........!!"

_Em là một người rất mạnh mẽ, chưa bao giờ em biết dựa dẫm bản thân vào bất kỳ một ai khác và đó chính là lý do ta mới có thể yên lòng và nhẹ nhõm khi để em bước đi trên con đường còn lại mà không có ta!! Người con trai của ta luôn mạnh mẽ mà có đúng không, em chưa bao giờ yếu đuối hay gục ngã, luôn mạnh mẽ trong bất kỳ hoàn cảnh nào..ta thật sự rất vui

_Không có anh?? Em không thể nào mạnh mẽ được, em cũng là con người, em cũng cần có người để yêu thương, để bảo vệ em những lúc em thật sự hoàn toàn gục ngã ''Ánh mắt màu bạc đó đang chứa đầy những lo lắng, những cảm xúc lẫn lộn..từng lời nói của anh như chúng ta sẽ mãi mãi không thể nào được gặp lại nhau nữa vậy.."

Anh nhẹ nhàng thả cậu ra, cười thật ấm áp

_Ta đã có được niềm tin, một hy vọng để tiếp tục sống, đó là em. Ta thật sự cảm ơn em vì đã đem lại cho ta những giây phút hạnh phúc nhất, gương mặt này, ánh mắt này ta sẽ không bao giờ quên và hãy hứa với ta rằng em sẽ luôn cười nhé, nếu như sau này chúng ta có duyên gặp lại, hãy luôn để ta thay em cười, người con trai mạnh mẽ

Taerae ngưng lại, ánh mắt bạc vô cảm nhìn lên anh!! Lần cuối cùng??? Lời nói cuối cùng......tất cả...là lần cuối cùng sao?? KHÔNG...!! KHÔNG THỂ ĐÂU MÀ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top