Chap 53🍑

_Jiwoong... ''Matthew vô thức gọi tên anh rồi chạy đến bên giường anh, ngay lúc này cậu cảm thấy tim mình đau đến biết nhường nào, sao cậu lại có thể bỏ đi một cách vô tình như vậy, cậu tự trách bản thân mình thật vô dụng, nếu không vì cậu anh sẽ không như vậy, anh sẽ không bị như vậy...cậu thật là ngu ngốc, tất cả là tại cậu mà..."

_Jiwoong à, tỉnh lại đi..tôi xin anh tỉnh lại đi.. ''Matthew chạm vào bàn tay đó của anh, thật lạnh lẽo dường như không có một chút hơi ấm, gương mặt anh lạnh giá vô cùng, bây giờ anh làm sao có thể nghe được, nghe được tiếng của cậu..cảm nhận được bàn tay của cậu, hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé đó"

_Sẽ mất nhiều thời gian để Jiwoong hồi phục ''Hanbin tựa lưng vào cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn cậu"

Cậu quay lại, hóa ra người vừa rồi là Hanbin nhưng lại lạnh lẽo quá và xen lẫn cả những sự lo lắng dành cho anh trai mình!! Có thật là Hanbin không?? Anh mà cũng có lúc như vậy sao??

_Tôi xin lỗi..mọi người..xin lỗi vì làm Jiwoong như vậy..tội của tôi thật đáng chết phải không? ''Ánh mắt Matthew rũ xuống, hé lên sắc tím lạnh lẽo"

_Phải, tội của cậu rất đáng chết, còn hơn cả đáng chết nữa kìa, cậu thật to gan khi làm cho Đế Vương của một Vương Quốc ra nông nỗi này, tội này đáng phải chết ''Hanbin lạnh lẽo nói"

_Tôi..biết... ''Matthew run run nói, lần này cậu phạm phải tội chết thật rồi, nhưng trong lòng cậu chỉ lo lắng cho anh, ngay lúc này đây cậu chỉ muốn ôm lấy anh, cậu chỉ muốn nhìn thấy anh bình phục, nhìn thấy anh trở về như lúc trước !! Mạng sống của cậu thì đáng là gì so với những gì anh phải chịu đựng....."

_Ta sẽ tha tội cho cậu ''Hanbin chợt nói"

_Cái gì! ''Matthew ngước mặt lên nhìn Hanbin khó hiểu"

_Gương mặt đó là sao? ''Hanbin lườm cậu"

_Không phải tôi sẽ chết sao?? Tôi đã làm cho anh ấy ra như vậy...

_Tất nhiên là ta sẽ tha cho cậu nhưng đổi lại cậu phải chăm sóc và bên cạnh Jiwoong, chăm sóc anh ấy cho đến khi anh ấy khỏe mạnh và trở lại như bình thường

Một câu nói làm Matthew thật sự rất bất ngờ, mới một phút trước anh còn nói là cậu sẽ phải chết.. Cậu đã làm hại tới Đế Vương cơ mà.. Nhưng sao bây giờ anh lại nói cậu phải ở bên cạnh Jiwoong.. Cậu thật sự không hiểu, Matthew ngước mắt lên nhìn Hanbin bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn thẫn thờ

_Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ngu người đó, tội của cậu đáng ra phải chết nhưng ta đồng ý để cậu bên cạnh Jiwoong và chăm sóc hắn, vì Jiwoong yêu cậu, nếu không vì Jiwoong yêu cậu thì chắc chắn ta đã không nương tay mà giết cậu rồi, đổi lại đến khi Jiwoong tỉnh lại và trở lại như bình thường cậu phải ở bên cạnh chăm sóc hắn, không rời khỏi nửa bước, quýt làm quýt chịu, hiểu chưa đồ ngốc?? Ta giao Jiwoong lại cho cậu ''Hanbin tia mắt nhìn Matthew, quay trở về dáng vẻ nghiêm nghị"

_Vâng!!.. Tôi hiểu rồi ''Matthew đưa sắc tím nhìn lên Hanbin mỉm cười nhẹ nhàng rồi khẽ nhìn sang Jiwoong"

_Từ giờ hãy ở bên chăm sóc hắn đấy, đừng làm ta thất vọng ''Hanbin nói xong mở cửa phòng rồi từ từ nhẹ nhàng biến mất trong bóng tối"

Matthew ngồi bên cạnh giường anh, đôi mắt tím hé lên sắc buồn thẳm, cậu cầm lấy đôi bàn tay anh rồi chạm nhẹ lên má mình, ánh mắt thẫn thờ không rời khỏi anh

_Em xin lỗi, em không biết rằng anh sẽ đi tìm em và cũng càng không tin rằng anh sẽ lo lắng cho em, lo cho một cậu bé xa lạ như em, khi nghe Hanbin nói em thật sự không tin, không thể tin được rằng ANH YÊU EM, đó là điều em chưa bao giờ dám nghĩ tới, anh biết không?? Tình cảm của em từ trước đến nay chỉ là ĐƠN PHƯƠNG, em chưa từng yêu bất kỳ một người con trai nào trong thế giới của em, nhưng khi gặp anh Vampire Máu Lạnh - Lãnh Khốc - Vô Tình, nhưng em lại thích anh, thích anh ngay từ lúc bước chân vào căn biệt thự này, cho dù anh chưa bao giờ để ý hay chưa bao giờ quan tâm nhưng tình cảm này, sự quan tâm này của em vẫn luôn hướng về anh, dành cho anh ''Nói đến đây ánh mắt Matthew rũ xuống thật buồn thẳm, hôm nay cậu muốn nói, muốn nói cho anh biết hết TÌNH CẢM CỦA CẬU rằng CẬU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒI, cậu không muốn cứ tiếp tục lặng thầm, càng không muốn phải giấu đi tình cảm của mình... Cậu muốn cho anh biết CẬU YÊU ANH NHIỀU ĐẾN MỨC NÀO!! RA SAO!! RẰNG VỚI CẬU ANH LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT!!!"

Cậu vẫn nắm lấy bàn tay Jiwoong, đôi tay lạnh giá đó chạm vào gò má cậu, nó thật ấm áp, anh có cảm nhận được không Jiwoong, cảm nhận được hơi ấm của cậu, cảm thấy sự lo lắng của cậu cho anh như thế nào, đôi môi nhỏ chạm nhẹ vào đôi má đó của anh, từng hơi thở nam tính lẫn những mùi hương của anh như làm cho tê dại không muốn rời khỏi anh, mùi hương này, cơ thể này, gương mặt này, cậu muốn nói chỉ mãi là của cậu mà thôi...rằng cậu chỉ cần anh mà thôi

_Trong tim anh nó đã từng..đã từng tồn tại một người con trai, anh đã yêu cậu ấy, em biết anh đã yêu cậu ấy như thế nào, chả hiểu sao những lúc nghĩ về nó bản thân em lại GHEN!! Em đã từng rất ghen tỵ với cậu ấy, được anh yêu thương, được anh bảo vệ.....thật trẻ con có phải không? ''Matthew chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng"

_Em xin lỗi, hãy tỉnh lại đi...anh nói anh yêu em mà đúng không, vậy thì hãy tỉnh lại đi!! Tỉnh lại để chứng minh rằng Anh Thật Sự Yêu Em, Anh Cần Em Đi, em muốn được nghe anh nói điều đó, nghe từ chính trái tim anh nói!!! Em sẽ ở bên cạnh anh..chăm sóc anh..thậm chí là trọn đời trọn kiếp này em vẫn muốn bên cạnh anh, được gặp anh và yêu anh, là điều hạnh phúc lớn nhất đối với em

Matthew cúi xuống hôn vào khuôn mặt anh tú của Jiwoong, ngay cả lúc ngủ anh cũng không tha cho bất kỳ ai nữa, vẫn rất đẹp và lạnh lùng như muốn mê hoặc hết tất cả

_Em Yêu Anh - Jiwoong!! ''Từng lời nói của Matthew là từng đấy tình yêu cậu dành cho người con trai trước mặt, người con trai cậu yêu thương nhất, một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn vào những làn gió thu đang thổi trên bầu trời đêm kia, giữa ngàn vì sao tinh tú sáng rực trên bầu trời"

Được gặp anh và yêu anh, điều đó với em là hạnh phúc lớn nhất và còn gì hạnh phúc hơn khi biết người mình yêu cũng yêu mình, có phải không??? Thà nói rằng cả hai cùng yêu nhau rồi cùng cho nhau một cơ hội còn hơn là không nói gì mà chỉ biết im lặng để rồi vô tình đánh mất nhau mãi mãi!!

_Matthew ''Zhang Hao mở cửa phòng ra bước vào"

_Tao đây ''Matthew chợt quay lại, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh"

_Jiwoong sao rồi? ''Zhang Hao chợt ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu"

_Vẫn như vậy, có lẽ cần thời gian để anh ấy bình phục ''Ánh mắt thẫn thờ nói với giọng mệt mỏi"

_Ngày hôm qua Keita có tìm mày vì không thấy mày tới học viện

_Vậy sao?? Tao không biết phải làm sao nữa nhưng bây giờ tao rối lắm ''Cậu nhíu mày"

_Có chuyện gì sao?

_Hôm tao rời biệt thự để tới trường thì tao vô tình gặp anh ấy ở trong phòng thanh nhạc, sau đó anh ấy đã đưa tao tới biệt thự nhà anh ấy rồi mày biết anh ấy đã nói gì không?

_Nói gì? ''Zhang Hao thẫn thờ hỏi"

_Anh ấy yêu tao, anh ấy đã nói rằng anh ấy muốn tao ở bên cạnh anh ấy, anh ấy cần tao, rất cần tao, quan trọng nhất chính là bài hát đó, bài hát đã làm tao phải dối lòng mày biết không, tất cả những tình cảm của anh ấy dành cho tao tất cả đều trong bài nhạc đó, một tình cảm rất chân thành và thật lòng, nó không hề giả dối, tất cả những gì tao cảm nhận được chỉ là những tình yêu ngọt ngào và chân thành của anh ấy, phải nói làm sao cho anh ấy hiểu rằng người tao yêu là Jiwoong, rằng với tao từ trước đến giờ tao chỉ coi anh như một người anh trai

_Sẽ rất khó ''Zhang Hao khoanh tay trước ngực nói"

Matthew chợt gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay Jiwoong rồi chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của anh đang đung đưa theo gió, cậu phải làm sao cho Keita hiểu đây, rằng từ trước đến giờ cậu chỉ yêu duy nhất người đang nằm trước mặt nhưng cậu lại không thể nói như vậy, vì điều đơn giản Keita luôn bên cậu, anh luôn an ủi cậu và làm tất cả cho cậu chỉ để khiến cậu cười, cậu nợ anh rất nhiều......!!

_Nhưng rồi mày cũng vẫn phải nói, vẫn phải đối mặt với thực tại, không thể giấu mãi trong lòng được, làm như thế sẽ khiến người kia rất tổn thương

Chọn một trong hai là rất khó!! Keita và Jiwoong cả hai đều rất quan trọng với cậu!! Một người cậu yêu và một người luôn bên cậu, luôn yêu cậu!! Nhưng rồi cậu vẫn sẽ phải nói, không thể cứ im lặng mà giấu trong lòng được..Zhang Hao nói rất đúng

Những lời nói, từng cử chỉ đã có một người nghe thấy và cảm nhận hết được, nhưng người đó lại không làm bất cứ điều gì, chỉ im lặng vô cảm quan sát mọi chuyện.....!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top