Chap 51🍑
_Tránh ra, đừng ngăn cản ta ''Jiwoong tàn ác nhìn bá tước"
_Tôi không thể cho ngài đi được ''Ông vẫn cố gắng ngăn cản Jiwoong dù biết rằng chắc chắn sẽ có chuyện gì xảy đến với mình"
_Ta nói lần cuối cùng, TRÁNH - RA ''Jiwoong gằn từng chữ, sự tàn ác trong anh ngày càng được lộ rõ, ánh mắt xanh dương gần như sắp chuyển thành màu đỏ của quỷ dữ, khuôn mặt anh vô cảm nhìn ông, ánh mắt chứa đầy sự tức giận, anh biết rõ luật cấm của nơi đây nhưng anh có thể ngồi yên sao?? Ngồi yên khi không biết được rằng người con trai anh yêu ở đâu sao?? Em ấy đang làm gì, có gặp nguy hiểm không?? Anh đang vô cùng lo lắng, lo lắng đến tột độ, ngay bây giờ anh chỉ muốn tìm thấy cậu, nhìn thấy cậu bình an, ôm cậu vào lòng, được nhìn thấy ánh mắt đó, nụ cười thiên thần đó"
Matthew!! Em đang ở nơi nào??
Ông bá tước đổ mồ hôi, khuôn mặt thoáng lên sự sợ hãi người trước mặt, ông biết rõ anh thật sự mạnh và nguy hiểm đến như thế nào, thậm chí cả sức mạnh của ngài Kim cũng không thể kìm lại những sức mạnh khủng khiếp đó ẩn sâu trong Jiwoong, Jiwoong từ nhỏ anh đã rất hồn nhiên và con nít, rất hòa đồng rồi cuối cùng đến năm 17 anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác, Máu Lạnh - Ngang Tàn - Khủng Khiếp, khi đã ra tay anh chắc chắn sẽ phải giết chết người đó, một sức mạnh quá khủng khiếp có thể tiêu hủy được cả thế giới Vampire này
_Ta hỏi lần cuối, ông có tránh ra không? ''Từng giọng nói lạnh lẽo như xuyên thấu tim người nghe"
_Tôi............ ''Ông bá tước chần chừ lưỡng lự, một phần sợ hãi một phần không muốn cho anh đi"
_Ông lùi lại đi, có gì bọn ta sẽ giải quyết ''Hanbin chắn ngang tay trước ngực ông, Hanbin biết rõ anh trai mình Jiwoong là người như thế nào, thậm chí là quá hiểu, ánh mắt đỏ vừa rồi nếu như để nó hiện rõ lên thì Jiwoong sẽ là người hoàn toàn khác, ánh mắt đỏ tàn ác của một Ác Quỷ, lúc đó anh sẽ không còn là chính mình nữa thay vào đó là một ÁC QUỶ ĐEN, đó là sức mạnh của Jiwoong, cực kỳ khủng khiếp và còn rất nhiều bí ẩn nữa trong Jiwoong mà không ai có thể biết được, ngay cả anh - Hanbin cũng vậy, chính hai ánh mắt QUỶ đó đã giết chết mẹ của hai người, sức mạnh của hai người được các thượng thần tối cao in dấu ấn Rồng Hắc Long, sau tấm lưng khỏe mạnh LÀ MỘT CON RỒNG BẠC TRONG TRUYỀN THUYẾT, MỘT CON RỒNG KHỔNG LỒ, NÓ CÓ MỘT SỨC MẠNH CỰC KỲ KHỦNG KHIẾP ĐẰNG SAU ĐÔI MẮT ĐỎ, TRÊN TRÁN CÓ NHỮNG ÁNH BẠC LẤP LÁNH, CON RỒNG ĐÓ RẤT ĐẸP, NÓ ĐƯỢC TÔN THỜ NHƯ MỘT BIỂU TƯỢNG CỦA VƯƠNG QUỐC VÀ CHÍNH HAI NGƯỜI JIWOONG - HANBIN NHƯ MỘT HIỆN THÂN CỦA CON RỒNG HẮC LONG HUNG THẦN ĐÓ"
Ánh mắt xanh thẳm chợt trở lại, Jiwoong chạy nhanh ra ngoài, những ánh nắng chói đã làm anh rất choáng và mệt mỏi nhưng anh vẫn cố chạy, ngay bây giờ tính mạng của anh không còn quan trọng nữa, quan trọng là cậu Matthew!! Ngay thậm chí anh có thể chết nhưng anh vẫn mong Matthew được bình yên trở về hơn cả tính mạng mình?? Anh vội mở cánh cửa xe ra rồi đạp ga tăng tốc thật nhanh
Matthew em đang ở đâu? Em không sao chứ?? Em có an toàn không?? Tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời, em cứ phải để ta lo lắng mới được sao, vậy thì ta đã lo lắng rồi đó, lo lắng đến phát điên rồi đó, em hãy xuất hiện đi, nếu như muốn tránh mặt ta thì hãy xuất hiện trước ta một lần rồi hãy tránh mặt ta, miễn sao...miễn sao là em được an toàn, vậy là đủ lắm rồi
Ga xe ngày càng tăng nhanh, anh lái xe đi khắp thành phố nhưng vẫn không thấy Matthew, hỏi thăm nhưng tất cả đều không biết!! Tâm trí anh chợt nhớ ra, anh chạy xe đến học viện, có thể Matthew sẽ ở đó. Cậu sẽ ở phòng thanh nhạc, anh biết cậu rất thích chơi đàn vào những lúc buồn
Anh mở cửa xe vội chạy xuống, từng ánh mắt khiến anh cảm thấy khó thở và mệt mỏi, toàn thân anh đang rất nóng và loạng choạng nhưng anh vẫn cố gượng chạy lên phòng thanh nhạc, cả sân trường vắng tanh, từng chiếc lá bay theo những làn gió, những tiếng chuông vang lên thật nhẹ nhàng.... Cả học viện chìm vào trong yên tĩnh
Jiwoong mở cửa phòng nhạc một cách tàn nhẫn, cứ như có thể tìm kiếm một chút hy vọng nào đó rằng cậu sẽ ở đây nhưng không, không một bóng người bên trong căn phòng, cửa sổ được mở to ra, rèm cửa bay phấp phới, anh nhíu mắt, cửa sổ mở chắc chắn phải có người nào đó mở ra, chắc chắn đã có người vừa tới đây?? Lẽ nào là Matthew cậu đã tới đây sao?? Nếu đúng như vậy thì cậu đã đi đâu?? Và đang ở đâu??
----------------------------------
Keita đệm khúc nhạc cuối rồi đôi tay từ từ rời khỏi phím đàn
_Bài hát này em hiểu ý nghĩa của nó chứ?
Matthew chợt giật mình, đến bây giờ cậu mới thoát ra khỏi dòng nhạc đó, khi nghe anh đàn, anh hát cậu như bị cuốn sâu vào một mê cung không thể thoát ra, nó thật nhẹ nhàng, sâu lắng, rất dễ thu phục được lòng người, cậu thậm chí còn phải ngưỡng mộ anh, cho dù đạt được rất nhiều giải piano trên thế giới, đi thi ở bên những nước lớn nhưng cậu còn thua xa Keita, thua rất nhiều, nhưng tiếng nhạc này giống với tiếng nhạc của Jiwoong quá!
Jiwoong!! Matthew chìm hàng lông mày xuống, nhắc tới Jiwoong cậu lại thấy nhớ anh, cậu đi cũng được khá lâu rồi, không biết bây giờ ra sao rồi, mọi người trong nhà có đi tìm hay lo lắng cho cậu không??
_Có chuyện gì sao Matthew? ''Keita đi tới chỗ Matthew xua xua tay trước mặt cậu"
_Em..em không sao ''Cậu cười trừ xoa xoa tay"
_Em hiểu được tình cảm của anh chứ? ''Keita ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu"
_Em... ''Matthew ngập ngừng nói"
_Tất cả những tình yêu của anh, anh đã gửi hết vào đó em có biết không?? Anh muốn tỏ tình với em, nói với em rằng anh yêu em, yêu em từ ngay cái nhìn và cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của chúng ta, em rất ấm áp, thể hiện rõ phong thái của một người mạnh mẽ và không hề yếu đuối, càng tiếp xúc tình cảm này càng ngày nó càng trĩu nặng, anh âm thầm yêu em, theo dõi em nhưng đến hôm nay anh thật sự không thể giấu được nữa, anh phải nói rõ cho em, cho em biết rằng, anh yêu em như thế nào!! Anh muốn chiếm giữ lấy em, không muốn em thuộc về người khác, anh sẽ không thể chịu nổi nếu như nhìn thấy em yêu người khác, anh muốn nói với em rằng có anh đây, những khi em buồn có anh đây, lau nước mắt cho em, đỡ em đứng dậy, những việc nhỏ nhặt đã có anh đây, những khi em khóc hay buồn cứ tựa vào vai anh, dựa vào trong lồng ngực anh, anh sẽ ôm em, sẽ là một chỗ dựa cho em, vì ANH YÊU EM ''Ánh mắt của Keita bây giờ nó rất chân thành, rất nhẹ nhàng sâu thẳm từ trái tim của anh"
Matthew vô thức rơi nước mắt, từng lời nói của anh khiến cậu rất cảm động, khiến cậu không thể kìm được lòng mình
Anh là một người con trai rất tốt anh có biết không, nhưng cậu phải làm sao khi tình yêu của cậu đã dành hết cho một người mất rồi - Jiwoong, Cậu Yêu Anh mất rồi, nhiều lắm...nhiều đến mức không thể diễn tả được bằng lời!!! Cậu phải làm sao đây... Chọn một trong hai là rất khó...!! Người cậu yêu hay Người yêu cậu....!! Ánh mắt buồn rũ xuống, sắc tím se lạnh lại..cậu không thể trả lời cho anh được...nếu như trả lời thì kết quả sẽ ra sao??? Nhận lại là những nỗi đau hay niềm hạnh phúc
Keita ôm lấy Matthew
_Anh sẽ cho em thời gian, đừng trả lời luôn, hãy suy nghĩ nhé rồi hãy trả lời anh, hãy trở về suy nghĩ hết những gì anh nói với em ngày hôm nay rồi hãy trả lời anh. Muộn rồi em về đi, người của anh sẽ đưa em về ''Keita mỉm cười đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Matthew rồi thả cậu ra"
_Vâng, em xin phép ''Cậu cúi chào rồi mở cửa ra khỏi phòng, từng bước đi là những suy nghĩ của cậu, cậu phải làm sao khi Keita quá yêu cậu?? Nhưng trong khi tình yêu của cậu lại dành hết tất cả cho Jiwoong, cậu không phủ nhận những điều Keita nói vừa rồi, cậu đã từng mong rằng Jiwoong là người nói những điều đó với cậu, nếu là như vậy cậu sẽ ôm anh, cậu sẽ hôn và ôm chặt lấy anh, ngắm nhìn gương mặt thiên thần của anh, ánh mắt đó, đôi môi đó cậu muốn chạm nhẹ lên nó"
Đã gần tối rồi, anh có nghĩ tới tôi không, nhớ tới sự tồn tại của tôi không, trong ngôi biệt thự đó, Matthew thở dài rồi bước lên xe
Keita nhìn từ trên cửa sổ xuống, ánh mắt xanh nhạt khẽ dao động rồi chợt mỉm cười, chỉ cần cậu đồng ý thôi thì anh nhất định sẽ đưa cậu về Helamin, đưa cậu lên làm hoàng hậu của riêng anh, cho dù cậu có là con người hay anh phạm những luật lệ cấm của Vương Quốc anh vẫn sẽ làm miễn là được ở bên cậu, được chăm sóc yêu thương cậu thì chuyện gì anh cũng có thể làm
-----------------------------
Cánh cửa mở ra, Jiwoong loạng choạng bước vào, mái tóc nâu che mất đi khuôn mặt, đôi môi nhạt nhòa đi, cơ thể vô thức ngã gục xuống
_Đế Vương!! ''Ông bá tước chạy ra đỡ lấy anh"
Jiwoong ngất đi trong vô thức, ông bá tước hoảng sợ kêu lên
_Ngài ấy...ngài ấy bất tỉnh rồi..phải làm sao đây??
_Chết tiệt, Junhyeon gọi Đại Quản Tước tới đây ngay lập tức, Gyuvin lấy những bông hồng xanh lên đây, Jeonghyeon lấy nước thần dược tới đây ''Hanbin vội vàng cõng Jiwoong rồi chạy nhanh lên phòng, bọn cậu cũng vội vã chạy theo"
Bọn hắn mỗi người chia nhau ra làm một việc, lúc này đây Jiwoong thật sự rất mệt mỏi dường như không thể tỉnh dậy cứ miên man trong vô thức, tất cả mọi người ở bên trong phòng Jiwoong, một không gian đầy căng thẳng, yên tĩnh và ngạt thở đến khó chịu, không ai dám hó hé một lời nào, Jeonghyeon lấy chiếc khăn trắng chạm nhẹ lên gương mặt Jiwoong, Gyuvin đặt những bông hoa tỏa hương dược hồng lan khắp căn phòng, Đại Quản Tước nhíu mày chăm sóc cho Jiwoong thật nhẹ nhàng, từng chút một, thần dược cũng đã dùng rất nhiều, tình trạng của anh bây giờ khó mà có thể tỉnh lại, gương mặt thiên thần vẫn ngưng lại, vô cảm xuyên thấu người, nhìn đôi mắt không có dấu hiệu nhúc nhích, vẫn đang mê say trong vô thức, dường như không muốn tỉnh lại
_Ngài ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? ''Đại Quản Tước hỏi ông"
_Ngài ấy đã ra ngoài... ''Ông bá tước run run trả lời"
_CÁI GÌ HẢ ÔNG NÓI CÁI GÌ THẰNG CHA KIA, SAO ÔNG LẠI CÓ THỂ ĐỂ NGÀI ẤY RA NGOÀI, KHI BIẾT NGÀI ẤY SẼ GẶP NGUY HIỂM NHƯ VẬY HẢ!? ''Ông ta như không thể kìm được lòng mình, tức giận nói"
_Ngài ấy...muốn đi tìm một cậu trai loài người...ta đã cố ngăn cản nhưng...
_Loài người?? "Ông nhíu mày nhìn bọn cậu"
_Mấy cậu trai này cũng là con người sao? ''Ánh mắt ông ta tia bọn cậu một lượt thật lạnh lùng"
_Phải.............
Như đã hiểu hết mọi chuyện ông ta thở dài, loài người lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này?? Kim Jungseok ông đang nghĩ cái quái gì vậy?? Ông lúc nào cũng vô lý như vậy!!
_Bây giờ ngài ấy không thể tỉnh lại ngay được, ngài ấy vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, dùng rèm che hết những ánh sáng này cho tôi, không được để bất kỳ một ánh nắng nào len lỏi được vào căn phòng này, hãy thay hương dược mỗi ngày và đây là thần dược, hãy cho ngài ấy uống hàng ngày, ống thở này khi nào nó cạn hết hãy gọi ta tới, mùi hương của lọ khí này sẽ làm ngài ấy sớm hồi phục, nếu như có chuyện gì hãy gọi cho ta
_Hãy nhớ, tính mạng của ngài ấy vẫn đang rất nguy hiểm - hãy cẩn thận đi ''Những ánh mắt đều hướng nhìn lên người đang nằm trên giường, hàng mi ủ rũ mệt mỏi, gương mặt vẫn không thay đổi, vẫn luôn đẹp một cách mê lòng người!! Tính mạng của anh vẫn đang gặp rất nhiều nguy hiểm, vẫn thiếp đi trong vô thức, dường như khó có thể dậy lại?? Còn có tia hy vọng nào nữa không?? Một tia hy vọng giúp anh tỉnh lại, hồi phục lại như trước?? Chỉ cần...chỉ cần một người con trai mà thôi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top