Chap 39💌

Ở sâu bên trong căn phòng phía tây ở lâu đài

Ngài Kim đang trân trân nhìn vào quả cầu thủy tinh trắng và những viên pha lê chứa đựng bên trong nó quả cầu đã sắp gần đầy, ngài thở dài quan sát mọi chuyện, ánh mắt xanh dương sâu thẳm mệt mỏi vì suy nghĩ

_Không lẽ có chuyện gì làm người lo đến như vậy sao? ''Bá tước Dacurla ngồi ghế đối diện ngài nhìn về phía quả cầu chậm rãi nói"

_Mấy đứa con của ta có lẽ..chúng đã quá yêu mấy cậu trai loài người đó rồi ''Ngài tựa lưng vào ghế từ từ nói ánh mắt nhắm lại"

_Đó không phải là kế hoạch của ngài sao? ''Ông ta cầm ly trà đưa lên miệng"

_Đã sắp hết thời gian các cậu trai đó ở lại đây, sức lực của ta chỉ còn có thể chịu đựng được 1 tuần nữa thôi là hết hạn ''Khuôn mặt ngài Kim tràn đầy những lo lắng"

_Nhanh như vậy sao? ''Ông ta giật mình ngưng lại ly trà"

_Ông hãy nhìn cái quả cầu này xem, những viên pha lê bên trong là những tình cảm và sự yêu thương của loài người mà bọn chúng đã học được, Hanbin, Junhyeon, Gyuvin, quan trọng là Jeonghyeon nó đã học được rất nhiều và còn 1 người nữa là Jiwoong, nó có vẻ chưa học được nhiều gì về cái thứ tình cảm đó, quả cầu này đã sắp được đổ đầy và nếu như Jiwoong học được và hiểu hết được quả cầu này sẽ vỡ ra và lúc đó cũng chính là lúc ta phải đưa mấy cậu trai loài người đó trở về thế giới của họ ''Ông đan hai tay vào nhau, chống cằm suy nghĩ"

_Họ đã yêu những cậu trai đó thì sẽ không dễ dàng gì để mấy cậu trai đó đi đâu ''Ngài bá tước nhìn trân trân, mân mê ly trà"

_Phải, đó là chuyện ta đang rất lo và ta quyết định sẽ để tự tay bọn chúng đưa mấy cậu trai đó trở về thế giới của họ

_Nếu như họ không làm theo ý định của ngài thì sao?

_Thì mấy cậu trai đó sẽ chết, vốn dĩ loài người không thể sống được trong thế giới của Vampire, ta đã phá luật dùng sức mạnh của mình để đưa họ đến đây, lúc đó sức mạnh của ta không còn trụ được nữa, dược thần cũng biến mất thì lúc đó tất cả các Vampire sẽ nổi dậy và làm loạn cả Vương Quốc, bọn chúng cũng không thể bảo vệ được mấy cậu trai đó, các đại thần tối cao sẽ trừng phạt chúng và sẽ nhốt chúng xuống tầng hầm bóng đêm mãi mãi không thể nào thoát ra được và tương lai của vương quốc trông chờ hết vào bọn chúng, vì vậy dù có chuyện gì xảy ra ta nhất định phải đưa mấy cậu trai đó trở về, dù bọn chúng có phản đối thì nhất định ta vẫn sẽ phải làm.. ''Ánh mắt ông nhìn qua cửa sổ, ông biết nếu như mất đi người mà mình yêu thương chắc chắn sẽ rất đau đớn, cũng như ông đã mất đi người vợ mà mình yêu thương nhất, người mà ông không thể bảo vệ, ông biết bà ấy đã rất hận, nỗi hận này 10 năm qua ông vẫn không thể xóa bỏ HOÀNG HẬU SEOHEE, nàng chắc chắn vẫn rất hận ta có phải không???"


-------------------------------------------

_Hoàng Hậu Seohee, lý do gì khiến linh hồn người không thể về với thiên giới và tại sao người lại không trở về? ''Trong bóng tối 1 người con trai đang đứng đối diện với 1 người nằm trên ghế, mái tóc bà ta đẹp quá, nó dài và bồng bềnh như 1 đám mây, làn môi cong đỏ như máu của huyết sắc, thật quyến rũ, một người phụ nữ quá xinh đẹp mang danh Hoàng Hậu Seohee"

_Ta không thể đi cũng chẳng thể về, vì ta còn những mối thù và những luyến tiếc chưa thể làm nổi ở nơi trần gian này

_Vậy đây cũng là lý do người gọi tôi tới đây sao?

_Phải, ta đang rất cần ngươi ĐẾ VƯƠNG KEITA, bây giờ ta vẫn đang là một linh hồn, ta không thể làm bất cứ việc gì trừ khi có thể xác mới và ta cần ngươi giúp

_Người muốn tôi phải làm gì?

_Vì hai đứa con giết hại chính mẹ của chúng và làm sao ta có thể yên lòng khi còn mối hận chưa giải quyết với Kim Jungseok, ngươi hãy nhìn đây, nhìn người con trai này ''Bà ta dùng ma lực vô hình hiện lên hình ảnh của 1 người con trai mang vẻ đẹp của ánh mặt trời rực rỡ, mái tóc nâu xen đỏ, ánh mắt tím thật xinh đẹp và cũng thật lạnh lùng, cậu trai này như muốn mê hoặc hết mọi thứ xung quanh cậu ta"

_Cậu ta đẹp chứ, cậu ta là con người, ta thử hỏi tại sao cậu ta lại có thể vào được thế giới của Vampire này, thì ra là do Kim, ông ấy vẫn như vậy thật, không thay đổi ''Bà ta nhếch miệng cười"

Keita không trả lời, ánh mắt xanh nhạt cứ khư khư nhìn vào bóng hình đó, cậu ta thật xinh đẹp cũng thật lạnh lùng...ánh mắt tím đó giống như mẫu hậu của anh, rất lạnh lùng nhưng bên trong thì lại là 1 con người hoàn toàn khác, ấm áp và ôn hòa

_Ta cần ngươi, hãy tiếp cận cậu ta và hãy luôn bên cạnh cậu ta rồi đến thời khắc quyết định mặt trăng máu xuất hiện, thì lúc đó hãy đưa cậu ta đến đây và ta sẽ trở về để GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI TA ĐÁNG CẦN PHẢI GẶP ĐỂ TRẢ MÓN NỢ MÀ HỌ ĐÃ GÂY RA CHO TA, KHI ĐÓ CHÍNH NGƯƠI SẼ PHẢI GIẾT CHẾT CẬU TA VÀ THAY VÀO ĐÓ LÀ NGƯỜI BỌN CHÚNG KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC.....

_Nhiệm vụ này tôi sẽ hoàn thành, tôi sẽ coi nó như là một ân duệ ''Keita cúi đầu"

_Làm tốt lắm Đế Vương Keita, ta tin tưởng ngươi, đừng làm cho ta phải thất vọng, đến thời khắc quyết định hãy đưa cậu ta đến đây và giết chết..cậu ta ''Nụ cười mê hoặc che lấp dần bởi bóng tối lạnh lẽo và u ám"

Người con trai đó cúi đầu cung kính rồi biến mất khỏi dinh thự lạnh lẽo của dòng tộc Ha để lại, bà ta với ánh mắt xanh thẳm đục ngầu, làn môi đỏ cong cong, nụ cười bí ẩn luôn hiện lên trên khuôn mặt bà ta

_Ta tin tưởng ngươi ''Vào ngày mặt trăng máu xuất hiện, ta sẽ trở về gặp người Kim Jungseok, chắc ngài vẫn chưa quên ta đâu nhỉ??? Còn ta thì chưa thể nào quên được...."

Chuyện gì lại sắp xảy ra nữa đây!! Hoàng Hậu Seohee bà ta lại trở về nữa sao!! Bà ta định làm gì, trả thù?? Bà ta định trả thù ai.....bà ta oán hận ai....

-----------------------

Bọn hắn trở về biệt thự trong đêm khuya lạnh, bọn cậu ngồi bên trong phòng khách đứng ngồi không yên, lo lắng không nguôi, Matthew ngưng lại, đột nhiên cậu cảm giác rất lạ, như 1 chuyện gì đó sắp xảy ra với cậu vậy, cậu lắc đầu thật mạnh, bây giờ trong lòng cậu còn gì ngoài lo cho Ricky nữa chứ, Zhang Hao đứng tựa lưng vào chiếc cửa sổ, thở từng tiếng nặng nhọc, không khí căng thẳng không ai hé miệng lời nào, tất cả chỉ là 1 không gian lặng thinh như nói lên được tâm trạng của từng người

Cánh cửa phòng khách mở ra, bọn hắn xuất hiện, trên tay đang bế Ricky, cậu đang say ngủ trên tay Jeonghyeon, bọn hắn ai nấy đều rất mệt mỏi thì phải, ai nấy đều rất bơ phờ và thẫn thờ, bọn cậu chạy đến bên Jeonghyeon thật nhanh

_Ricky không sao đâu cậu đừng lo Matthew, mọi người ở lại đi, tôi đưa cậu ấy lên phòng ''Anh mỉm cười rồi bế Ricky đi thẳng lên lầu"

_May quá, Ricky không sao cả ''Zhang Hao thở dài"

_Bọn này lo lắm đó, may mà nó không sao ''Taerae thở nhọc"

_Không sao đâu, cậu ấy ổn, chỉ là mệt mỏi quá thôi ''Hanbin tựa lưng xuống ghế"

_Các cậu không phải lo đâu, có Jeonghyeon bên cạnh Ricky rồi ''Junhyeon cười nói"

_Vậy còn Seobin, cậu ấy..đâu? ''Matthew chợt miệng hỏi và nhận lại những ánh mắt buồn của bọn hắn, có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra với Seobin"

_Seobin cậu ấy... ''Junhyeon ngập ngừng định nói nhưng Jiwoong đã chen vào"

_Cậu ấy sẽ không bao giờ về đây nữa, cậu ấy sẽ về với thiên giới, nơi cậu ấy vốn dĩ thuộc về, ở nơi đó cậu ấy sẽ được hạnh phúc và bình yên ''Jiwoong trầm lạnh nói, ánh mắt anh hướng về chiếc cửa sổ, ánh mắt nhìn lên những ngôi sao lấp lánh sáng trên bầu trời đen nghịt, khuôn mặt anh tú đó như 1 ánh sáng rạng ngời, ánh mắt xanh đậm sao mà nó buồn quá, nhưng có 1 niềm hạnh phúc nào đó len lỏi trong ánh mắt anh, tin rằng Seobin sẽ hạnh phúc khi ở nơi đó và sẽ được thanh thản, hình ảnh Seobin hiện lên trên bầu trời ngàn vạn ngôi sao, trong tâm trí anh là cậu trai lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy... Hạnh phúc nhé Seobin!! Ta sẽ không bao giờ quên em"

Matthew chợt nhìn về phía anh, cảm xúc buồn bã lẫn lộn hòa vào nhau, Jiwoong anh đã yêu Seobin rất nhiều, cậu hiểu, cậu biết nhưng lòng cậu đau, tim cậu thắt lại còn tình cảm của cậu thì sao, có bao giờ anh quan tâm, anh để ý tới dù chỉ 1 chút không Jiwoong, càng ngày tình cảm này nó càng lớn nhưng cậu biết rằng, trong trái tim anh vẫn chỉ có hình bóng Seobin, hình như có lẽ cậu sẽ không thể thay thế được nhưng chỉ cần 1 chút thôi, anh quan tâm tới cậu cũng không thể, sao lần đó anh cứu cậu cậu đã rất hạnh phúc, nhưng liệu đó có phải chỉ là 1 nhiệm vụ bảo vệ tôi, là nhiệm vụ mà anh phải làm..liệu đó có phải là cảm xúc thật xuất phát từ trái tim băng giá của anh không.....Matthew nhìn theo Jiwoong, ánh mắt tím se lại, nó hiện lên 1 ý nghĩ... Tôi yêu anh - Vampire máu lạnh....!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top