Chap 36💌

Ricky thẫn thờ nhìn khung cảnh toàn đau thương, là đau thương bao trùm, Jeonghyeon đã khóc, một con người máu lạnh ngang tàn cũng đã có lúc yếu đuối và đau đớn như vậy, và có lẽ anh đã yêu Seobin rất nhiều, tưởng chừng như nhiều đến mức không có ai có thể thay thế được vị trí của Seobin, ngay cả cậu cũng không thể, Seobin đã hy sinh mạng sống của mình để cứu Jeonghyeon, vậy cậu làm sao có thể so bì với Seobin được, và quan trọng với Jeonghyeon cậu đâu là gì, anh cũng chưa từng nói anh thích cậu và cũng chưa từng nói cậu là gì với anh, có phải cậu chỉ là người thay thế cho Seobin để anh có thể lắp đầy nỗi đau mất Seobin không, bóng tối xóa nhòa đi tất cả, Ricky ôm lấy trái tim mình, cậu ngất đi xoay quanh trong bóng tối

Mình bị làm sao vậy, mình sao vậy?

Bên ngoài, Hyekyung nở nụ cười thỏa mãn, tay chống lên khuôn mặt

_Có chuyện gì khiến người vui sao Thương phi? ''Seobin tựa lưng, ánh mắt nhìn lên mặt trăng thanh mát sáng rực"

_Ta vừa cho linh hồn của Ricky quay trở về quá khứ ''Bà ta mỉm cười, ánh mắt nâu lạnh lẽo nhìn thấu mọi chuyện, cơ thể này là của Ricky nên tim bà cũng bị ảnh hưởng bởi trái tim của cậu"

_Quá khứ, ý người là sao? ''Seobin đưa ánh mắt nhìn bà ta"

_Để cậu ta chứng kiến hết tình yêu, hạnh phúc lúc trước của ngươi và Jeonghyeon, và ta có thể cảm nhận được tim cậu ta rất đau rất nhói, thân thể này của cậu ta như run lên ''Bà ta cười"

Seobin không nói gì chỉ khẽ nở nụ cười, nhắc đến quá khứ cậu lại đau, từng 1 thời đã từng rất yêu nhau, được ở bên nhau và hạnh phúc nhưng rồi nắng cũng tàn, định mệnh đẩy anh đi xa khỏi cậu, cậu đã chết cô độc trong bóng tối, linh hồn cậu vẫn luôn luôn nhớ thương về Jeonghyeon không thể ngừng, cứ ngỡ rằng anh sẽ đợi cậu, chờ cậu quay trở về cùng nhau xây dựng lại hạnh phúc, nhưng khi cậu trở về anh đã yêu 1 người khác, tình cảm của anh đã dành hết cho cậu trai đó, cậu ta đã thay thế Seobin ở bên Jeonghyeon, anh quá tàn nhẫn, cậu đã rất đau khi nhìn anh bên cậu trai đó, nhìn anh lo lắng khi không tìm được Ricky làm cậu phải đố kỵ, vì những điều này anh đã từng làm với cậu, từng dành hết yêu thương cho cậu, để rồi khi cậu trở về cậu đã nhận được gì ngoài hai chữ THAY LÒNG của anh, cậu cũng ích kỷ, cũng rất hẹp hòi nhưng cũng chỉ vì muốn giữ anh thôi, điều đó có gọi là sai trái không!! Cậu hận Ricky, cậu hận cậu ta, vì đã cướp Jeonghyeon đi khỏi cậu, cậu chỉ muốn Ricky biến mất khỏi cuộc đời Jeonghyeon, trả anh lại cho cậu, vì Jeonghyeon vốn là của cậu rồi, cậu ngước nhìn lên Hyekyung bên trong thân xác của Ricky, phải cậu cũng thừa nhận rằng Ricky cậu ta rất xinh đẹp không kém gì cậu, nếu đó không phải Hyekyung thì có lẽ cậu ta đã không kiềm chế được mà giết chết cậu rồi

_Trò chơi này ngày càng thú vị ''Hyekyung cười lạnh, mái tóc che khuất đi khuôn mặt"

--------------------------


_Chúng ta, chúng ta phải đi tìm Ricky ''Matthew run run nói, trong lòng cậu đang rối lắm rồi"

_Phải, chúng ta phải đi tìm nó ''Yujin nói"

_Ngôi biệt thự ở ngoại thành vương quốc tôi biết ''Jiwoong mở ánh mắt xanh đục sâu thẳm từ từ nói"

_Jeonghyeon chúng ta sẽ tìm được Ricky, sẽ không sao cả ''Junhyeon nói lên"

Mái tóc đỏ che lấp đi khuôn mặt Jeonghyeon, anh đang rất lo rằng Hyekyung bà ta sẽ có thể làm gì Ricky nhưng còn Seobin thì sao, cậu không quan trọng với anh sao cậu cũng đã chết vì bảo vệ anh nhưng anh lại chỉ nghĩ về Ricky, rối quá...!!

_Jeonghyeon cậu bình tĩnh đi, bọn anh sẽ cùng cậu tới ''Jiwoong đứng dậy khoác chiếc áo đồng phục hoàng gia, cầm chiếc chìa khóa xe"

_Các cậu hãy ở nhà, bọn ta sẽ đưa bạn của các cậu về ''Jiwoong quay lại nhìn bọn cậu"

_Nhưng.... ''Bọn cậu cũng muốn đi, cũng muốn đi mà"

_Các cậu yên tâm đi, sẽ không sao cả ''Hanbin đứng dậy"

Gyuvin lôi Jeonghyeon ra ngoài cùng Jiwoong, bây giờ cũng đã 10 giờ rồi, bọn hắn còn 2 tiếng đồng hồ nữa, nếu không nhanh cũng sẽ không kịp mất

_Sẽ không sao đâu, hãy yên tâm ''Junhyeon nở nụ cười rồi đóng cửa biệt thự lại ra ngoài cùng Hanbin, bọn cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, ánh mắt thẫn thờ, thở dài, mệt mỏi, lo lắng không nguôi, RICKY À ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ, HÃY BÌNH AN TRỞ VỀ NHÉ"

Jiwoong đang cố gắng hết sức tăng ga 1 cách rất chóng mặt, trên xe không khí thật ngột ngạt khó chịu, mọi người đều nhìn về phía Jeonghyeon, bà ta quá độc ác, 1 lần đã cướp đi người con trai mà con trai mình yêu và bây giờ bà ta còn bắt cậu ta chọn 1 người, bà ta cũng biết rằng cả hai người ai cũng đều rất quan trọng với Jeonghyeon mà??? Mục đích của bà ta là gì

Jeonghyeon cười nhạt, đó là lý do cha chưa bao giờ yêu bà ta và nếu không vì hôn ước quý tộc của dòng thuần với những hôn ước từ xa xưa của Hoàng Gia Quý Tộc Thuần Chủng thì có lẽ anh cũng chẳng được có cơ hội có mặt trên thế gian này và cha cũng sẽ không bao giờ gặp bà ta, anh là kết quả của 1 tình yêu đính ước, người được mang danh là mẹ, anh thử hỏi có bao giờ bà ta nghĩ đến cảm giác của anh và lúc bị chính tay anh giết, bà ta có biết anh đã đau đớn như thế nào không

Anh cũng đã quyết định, anh sẽ không để bà ta đi, anh sẽ 1 lần nữa giết chết bà ta.....

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, nó thật u ám hoang tàn đến đáng sợ, Jiwoong đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn vào trong, Jeonghyeon xuống khỏi xe chạy thẳng vào căn biệt thự, bọn hắn cũng từ từ theo sau, càng vào trong bóng tối càng lan rộng, từng bước chạy của Jeonghyeon vang lên, tiếng động trong căn biệt thự hoang tàn mọi thứ thật rùng rợn và đáng kinh sợ

Bà ta đang ở đâu, bà ta cất giấu Seobin và Ricky ở đâu

_Hyekyung bà đang ở đâu, ra đây đi, bà định trốn tôi sao!!! ''Jeonghyeon hét ầm lên vang khắp căn biệt thự nhưng chả ai đáp lại anh, anh chạy đến hành lang phía tây, trước mắt anh là 1 căn phòng to lớn, cánh cửa cao lên tận trên đỉnh, hai bên cửa sổ được phủ xuống 1 lớp rèm màu đỏ, cánh cửa to chợt mở ra, bên trong nó rất tối, Jeonghyeon chạy vào bên trong"

_HYEKYUNG, BÀ ĐANG Ở ĐÂU HẢ, LÊN TIẾNG CHO TÔI ''Jeonghyeon gào lên, khuôn mặt chảy lấm tấm mồ hôi, bọn hắn cũng vừa đuổi theo đến, nhìn xung quanh, cánh cửa sổ to mở ra làn gió lạnh khẽ ùa vào, ánh trăng sáng hắt vào căn phòng làm cho nó sáng rực hơn"

_Con ồn ào quá đấy Jeonghyeon ''Hyekyung bà ta đang nằm trên chiếc ghế dài, từ bao giờ trên người bà ta vẫn khoác bộ đồng phục, ánh mắt nâu to khẽ mở ra nhìn 5 người con trai"

Jeonghyeon như khựng lại, trước mặt anh bây giờ là Hyekyung hay Ricky, ánh mắt sắc lạnh đó không thể nhầm, đó là của bà ta, đôi môi đỏ quỷ quyệt đó cũng là của bà ta, nhưng đó lại là thân hình của Ricky

_Sao hả Jeonghyeon, ta khác lắm sao? ''Bà ta ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Jeonghyeon, môi nở nụ cười"

_Trả Seobin và Ricky lại cho bọn tôi ''Jeonghyeon trừng mắt nhìn bà ta"

_Ô!! Jeonghyeon đâu có dễ như thế, trò chơi của chúng ta đang đến phần hay mà ''Ánh mắt nâu sáng lên, nụ cười của bà ta như 1 Hell Angel"

_Bà muốn gì? ''Jeonghyeon nhìn bà ta, ánh mắt xám đục lại"

_Trước khi cần ta muốn biết gì thì ta muốn hỏi người con yêu là ai Jeonghyeon??? ''Miệng bà ta nở nụ cười lạnh lẽo"

Jeonghyeon ngưng lại ánh mắt xám bị che đi, anh không thể trả lời được, anh yêu ai chính bản thân anh còn không biết....!! Anh yêu ai nữa??

_Không trả lời được sao Jeonghyeon, vậy thì ta cũng muốn cho con biết, là cậu bé này ĐÃ YÊU CON ''Bà ta cố nhấn mạnh từ yêu như đâm vào ánh mắt Jeonghyeon"

_YÊU?? ''Jeonghyeon nhướn mày nhìn lên, bà ta nói Ricky yêu anh sao, sao có thể được....!!!"

_Đừng đùa giỡn với cảm xúc của tôi ''Ánh mắt xám lạnh nhìn lên đôi mắt nâu đó của bà ta, là bà ta hay Ricky đang nhìn anh, rối quá, anh phải làm sao mới tốt đây, Ricky yêu anh ư!! Chuyện đó làm sao có thể được....."

_Đây là sự thật, cảm xúc của cậu bé này nó đau khi nhìn thấy con bên Seobin và nhìn thấy con cười đùa vui vẻ với Seobin, trái tim như đau lại, khóe mắt như bật khóc, ta có thể cảm nhận được....cảm xúc của trái tim nó!!! Đó là TÌNH YÊU của cậu bé đó, RICKY...dành cho con JEONGHYEON!! Đó là sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top