Chap 30💌
Bộp
Cánh tay của cậu đã bị Jeonghyeon cầm lại, ánh mắt màu xám lạnh lẽo nhìn lên cậu
_Cậu là ai, tại sao lại vào được đây? ''Cánh tay bóp mạnh vào cổ tay cậu ta"
_Dám hôn cả ta, cậu đúng là người không tầm thường ''Khóe miệng Jeonghyeon nhếch lên 1 nụ cười, cậu khư khư nhìn lên ánh mắt ấy của anh, ánh mắt thân thuộc bỗng chốc lại tìm về"
_Ngài không nhận ra em sao?? ''Giọng nói của cậu trai này vang lên, nó như thấm dần sâu trong trái tim Jeonghyeon, anh đơ ra nhưng cánh tay vẫn giữ chắc cổ tay của cậu"
_Jeonghyeon ''Ricky đẩy cánh cửa ra chạy vào căn phòng trong tiếng thở dốc, trước mặt cậu bây giờ Jeonghyeon đang nắm chặt tay cậu trai, cậu ta đẹp quá, mái tóc màu tím than, ánh mắt tím sắc lạnh nhìn lên cậu"
_Ricky ''Anh thả lỏng nhẹ cổ tay của cậu ta xuống nhìn lên phía Ricky"
_Cậu ta là ai? ''Từ lúc nào bọn hắn đã xuất hiện trong phòng, mỗi người ở 1 chiếc ghế, Jiwoong ngồi quay lưng trên bàn bida, ánh mắt xanh lạnh lùng quay lại nhìn cậu trai đó"
Hanbin ngồi trên chiếc ghế salon, Gyuvin ngồi trên bệ cửa sổ cùng Junhyeon, ánh mắt xanh rực nhìn xuống phía người con trai đó, bọn cậu cũng không biết cậu trai đó là ai, trước mặt chỉ là dấu hỏi chấm lớn
_Sao tôi biết được ''Jeonghyeon nói"
_Cậu trai, cậu là ai? ''Hanbin tia ánh mắt lạnh màu tím hồng nhìn cậu"
_Hanbin ngài vẫn không thay đổi, vẫn ánh mắt đó, vẫn phong thái đó ''Cậu trai đó đứng dậy cười nhìn anh"
Hanbin không trả lời, khuôn mặt vẫn như vậy chỉ nhíu mày nhìn cậu ta
_Cậu là ai? ''Jiwoong lạnh lùng nói, nhìn cậu bằng ánh mắt xanh sáng lên thật sắc lạnh"
_MỘT NGƯỜI ĐÃ TỪNG Ở TRONG CĂN BIỆT THỰ NÀY, NGƯỜI ĐÃ LUÔN Ở BÊN CÁC NGÀI 2 NĂM VỀ TRƯỚC, SEOBIN!! ''Lời nói của cậu ta vừa dứt thì tất cả bọn hắn rơi vào trạng thái vô hồn, ánh mắt đã chuyển đổi, tất cả như rơi về quá khứ một lần nữa!! Bọn hắn không tin, không thể tin được Người Con Trai đang đứng trước mặt bọn hắn, YOON SEOBIN"
Cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng, nghẹt thở đến vô cùng, bọn cậu tròn xoe mắt lên nhìn Seobin, đây sao, cậu trai này là Seobin sao, không phải, người này đâu phải Seobin, người bọn cậu nhìn thấy trong bức ảnh cậu ta không giống như thế này
_Đây không phải chỗ cho cậu đùa giỡn, xin mời ra khỏi đây ''Jeonghyeon nắm lấy cổ tay cậu ta kéo dịch vào người anh, dí sát gần mặt cậu ta"
_Đừng đùa giỡn với ta ''Ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sự tức giận"
_Đây không phải đùa giỡn, đây là sự thật, em đã trở về với ngài rồi đây Jeonghyeon ''Giọng nói đó, nụ cười đó, là Seobin, đúng là Seobin rồi"
_Seobin có thật là em không? ''Junhyeon nói vào"
_Là em SEOBIN ''Không sai, là ánh mắt này, nụ cười này, chỉ có thể là Seobin.."
Jeonghyeon như không tin được vào mắt mình nữa, người đang ở trước mặt anh là Seobin, cậu đã trở về, đã trở về, lời hứa 2 năm trước cậu đã thực hiện, cậu đã trở về, Jeonghyeon kéo lấy tay Seobin ôm lấy cậu thật chặt, mái tóc che mất đi khuôn mặt
_Ta cứ tưởng em đã không còn nữa...bao nhiêu năm qua em đã ở đâu.., em đã làm gì? ''Giọng nói run run cộng với những ấm áp mà Jeonghyeon dành hết cho Seobin khiến Ricky như bị nghẹn lại, anh yêu thương người con trai khác trước mặt cậu, cậu đứng chôn chân lại không thể chạy đi, ánh mắt Seobin nhìn vào cậu đầy sự thách thức và khinh bỉ, giọng nói nhẹ như gió nhưng Ricky vẫn có thể hiểu được, Jeonghyeon - Là - Của - Tôi''
Tim Ricky đau nhói lại, người con trai Jeonghyeon yêu đã trở về bên cạnh anh, đáng lẽ cậu phải vui khi anh vui chứ, nhưng không cậu chỉ có cảm giác mình bị rơi xuống 1 cái hố sâu đen tối không có lối thoát, cậu không muốn nhìn thấy anh bên cạnh người con trai khác, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt anh dành cho Seobin khi xưa lại dành cho cậu
Matthew chợt nhìn về phía Jiwoong, anh vẫn vậy, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc, ánh mắt cứ dõi theo Seobin, có phải anh đang vui mừng không Jiwoong, vì cậu ấy đã trở về mà, người anh yêu đã trở về.... Nhưng Matthew vẫn không muốn Seobin trở về, cậu ích kỷ chỉ muốn giữ anh bên cạnh.. Seobin không muốn mất Jiwoong
_Bao năm qua em đã sống trong cơ thể này sao? ''Jeonghyeon buông Seobin ra"
_Phải, em đã sống trong cái thân xác này ''Ánh mắt đau buồn hé lên"
Bọn cậu vẫn không hiểu chuyện gì nhưng cũng lui ra ngoài cánh cửa khép lại
_Cậu..ta là Seobin sao? ''Yujin ấp úng nói, cậu vẫn chưa thể tin vào mắt mình"
_Chắc là vậy ''Zhang Hao điềm tĩnh nói"
_Có một điều lạ ở đây, tại sao cậu ta lại quay về trong thể xác mới, người đã chết lâu như cậu ta nhập vào một thân thể khác quả thật không phải chuyện dễ dàng ''Taerae khoanh tay nói, khuôn mặt đầy sự đa nghi"
Còn Ricky, lúc này cậu biết nói gì nữa, chỉ biết im lặng dù trong lòng cậu rất tổn thương
_Ricky không sao chứ? ''Matthew lay người cậu"
_Không sao đâu ''Ricky thẫn thờ, ánh mắt như vô hồn, mỉm cười nhưng lại là nụ cười đau đớn"
_Chúng ta nên tránh khỏi nơi này 1 lát ''Yujin nói rồi dẫn cả bọn theo cùng"
Matthew gật đầu, cánh tay lôi Ricky đi cùng, cậu vô thức đi theo bọn cậu
Đi đâu để thoát khỏi sự đau khổ
Đi đâu để ta không phải nghĩ suy
Nơi nào đem lại cho ta nụ cười
Và nơi nào là nơi ta tìm được hạnh phúc thật sự
Thả hồn vào làn gió trong khu vườn hoa hồng, ánh mắt nhìn lên ánh trăng sáng của đêm nay, Ricky cầm một bông hồng của Yujin đưa cho cậu, giọng hát của Matthew vang lên khắp khu vườn cùng những cánh hoa hồng trắng nhẹ bay ''Đã tự nói rằng, đó không phải là tình yêu nhưng sao con tim em vẫn không nghe lời ý chí, khẽ nhói đau khi nhìn anh bên người khác, chỉ biết nhìn xa đứng trông 1 bóng hình sẽ không bao giờ yêu em, tại sao em lại phải chờ đợi, chờ đợi tình yêu của người'' Nhẹ nhàng quá, mà cũng thật sâu lắng quá, giọng hát thật ngọt ngào khiến ai nghe cũng sẽ yêu, giọng hát của Matthew vang lên trên căn phòng của bọn hắn
_Đúng là Matthew lúc nào cũng biết quyến rũ lòng người ''Junhyeon nói"
Jiwoong đến gần bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, anh bị sao vậy, anh đã rất mong chờ được gặp lại Seobin và được ôm lấy cậu mà, bây giờ cậu đang ở trước mặt anh thì cảm xúc của anh lại dành cho người khác lại không phải là Seobin, vì anh đã nhận ra Seobin thay đổi rồi, không còn là Seobin mà anh yêu của hai năm về trước nữa
_Mọi người, các cậu ấy là ai vậy? ''Seobin nắm chặt tay hỏi"
_Như em thôi Seobin ''Hanbin điềm tĩnh nói"
Seobin giật mình, vậy là mấy cậu ấy cũng đến đây để dạy bọn hắn về tình cảm, sự quan tâm của loài người sao, tức là bọn họ cũng là loài người như cậu sao???
_Hai năm qua em đã ở đâu Seobin, tại sao bây giờ em lại quay về? ''Jeonghyeon nói, đan xen hai tay vào nhau, anh muốn biết hết mọi thứ....."
Bây giờ đã là 1 giờ sáng, Ricky đi theo lối cầu thang dẫn tới phòng ngủ, một giọng nói cất lên ở cánh cửa sổ phòng
_Cậu là Ricky, cậu trai loài người? ''Là Seobin, cậu ta ở trong phòng cậu từ lúc nào vậy"
_Sao cậu lại vào đây? ''Ricky nói"
_Tránh xa Jeonghyeon ra, vậy thôi ''Cậu ta nhìn thẳng vào Ricky"
_Cậu có quyền gì?
_Vì tôi là người Jeonghyeon yêu, mãi mãi là như vậy
Ricky không trả lời, cậu biết chứ, cậu biết Seobin là người mà Jeonghyeon yêu rất nhiều nhưng chỉ là quá khứ thôi, còn bây giờ thì khác
_Tôi sẽ giành lại Jeonghyeon từ từ, tôi sẽ cho cậu thấy ai là người Jeonghyeon yêu, 2 năm xa ngài ấy, với tôi đã là quá đủ rồi ''Nói xong cậu ta mỉm cười rồi biến mất khỏi căn phòng, Ricky ngồi tựa lưng vào cánh cửa, cậu cảm thấy bất lực, vô cùng mệt mỏi, nhìn cảnh cậu ta bên anh, liệu cậu có thể chịu đựng được không??? Ý đồ của cậu ta là gì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top