Chap 15🎐
Bây giờ đã là 12 giờ đêm, tất cả các lớp đã về, bọn cậu cứ đứng đợi mãi mà chẳng thấy bọn hắn đâu, tiếng chuông đồng hồ và tiếng gió xào xạc làm bọn họ cảm thấy ghê rợn hơn, ngôi trường này nếu trong ban ngày sẽ rất đẹp, hơn nữa những bông hồng cũng sẽ nở rực rỡ hơn !! Mà nơi này chỉ có những bóng tối xung quanh bao phủ
_Mấy cái tên này làm gì mà lâu vậy hả ''Zhang Hao tay chống eo bực mình"
_Đã 10 giờ rồi ''Yujin nhìn đồng hồ"
_Xe tới kìa ''Matthew chỉ ra phía chiếc xe ô tô đang tiến gần về phía này, bỗng ông quản gia của biệt thự đứng ngay phía sau bọn cậu"
_Chào các cậu ''Ông quản gia đứng đằng sau với giọng nói nhẹ như ma"
_Áaaa ''Bọn cậu giật nảy mình hét lên"
_Ông đứng đằng sau từ bao giờ vậy? ''Ricky giật mình"
_Vừa nãy thôi thưa cậu ''Giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt u ám, thử xem ai không sợ được cơ chứ"
_Mà chỉ có 1 mình ông thôi sao, mấy tên kia đâu? ''Matthew nói, tay chống hông"
_Thưa cậu, hôm nay các hoàng tử phải đến cung điện của ngài Kim để dự tiệc nên 11 giờ các ngài ấy sẽ về ''Ông ta cung kính nói"
_Vậy sao ''Taerae khoanh tay nói"
_Vâng thưa các cậu, ngài Hanbin đã kêu tôi chở các cậu về thẳng biệt thự, các ngài ấy về là phải nhìn thấy các cậu, nhất là cậu Zhang Hao ''Ông quản gia nói xong rồi mở cửa xe cho bọn cậu"
_Ồ ồ Zhang Hao sao, Hanbin quan tâm đến mày từ bao giờ vậy ''Matthew cười đểu"
_Yêu 1 người vừa gặp chẳng phải quá khiếm nhã hay sao ''Taerae nói"
_Cái gì chứ! Ai thèm quan tâm anh ta nghĩ gì chứ! Phiền phức ''Zhang Hao chống hông rồi hung hăng bước vào ô tô"
Cả bọn cười nghiêng ngả rồi đi lên xe, trên xe bọn cậu cứ inh ỏi làm ông quản gia ngày càng hắc ám hơn, ông ta cực kỳ thích yên tĩnh như mấy tên đó nên bọn cậu thật phiền phức mà ầm ĩ quá !!
Cả bọn trở về biệt thự, căn biệt thự yên tĩnh quá, bình thường nó đã vốn yên tĩnh sẵn rồi mà, bước vào biệt thự lúc nào cũng tối om chỉ có những cây đèn chùm được thắp lên làm không gian thêm yên tĩnh hơn, Matthew chợt dừng lại rồi nói
_Nhân tiện không có ai trong nhà, chúng ta thử tìm có gì ở căn biệt thự này xem sao
_Ồ được đấy Matthew ''Zhang Hao nói"
_Được thôi, vậy tý nữa gặp mọi người ở đây ''Taerae nói rồi xách cặp đi lên phòng"
_Được ''Mọi người nói xong ai nấy đều trở về phòng"
_Matthew này bộ mày không sợ mấy tên đó sẽ về sao ''Ricky sờ sợ nói"
_Sao phải sợ chứ? "Matthew nói"
_Chúng ta chỉ thử tìm hiểu thôi mà ''Yujin cười nhẹ"
_Nhưng tao sợ tên Jeonghyeon đó ''Ricky ngồi bệt lại"
_Sao mày lại phải sợ chứ? ''Yujin đi tới chỗ cậu"
_Nhìn đây ''Ricky kéo chiếc áo sơ mi xuống, là 1 vết cắn nhưng máu đã khô dần"
_Hắn ta... ''Yujin ngạc nhiên nói"
Matthew thất thần cũng kéo chiếc áo sơ mi xuống
_Matthew mày cũng có này ''Yujin vạch cổ áo cậu xuống"
_Ừ, là Jiwoong ''Cậu đi tới tủ khoác chiếc áo phông vào che đi vết cắn đó''
_Nhưng không sao cả, dù gì mọi người cũng sẽ phải chịu những cảnh này thôi, Kim Jungseok ông ta đã nói rồi...Ricky không sao cả, mọi người ai cũng sẽ như vậy thôi, đấy uống đi ''Matthew ném cho Ricky một lọ thần dược giúp hồi sinh lực máu"
_Có cái này chúng ta sẽ không sao cả ''Cậu nói xong liền mở cửa đi ra ngoài ngay, bây giờ cậu biết, tất cả chỉ mới bắt đầu sau này có thể còn rất nhiều khó khăn nữa nhưng không thể nản chí, phải cố gắng từng chút thì mọi người mới có thể trở về được thế giới của mình"
_Matthew, Yujin, Ricky xong rồi sao ''Taerae mở cửa"
_Mọi người xong chưa ''Matthew hỏi"
_Sẵn sàng ''Tất cả hô lên"
_Vậy chúng ta bắt đầu chứ ''Zhang Hao hỏi"
_Đi thôi!
Tất cả mọi người đi theo dọc cầu thang đến từng những căn phòng, căn phòng thứ nhất là 1 căn phòng tràn ngập những mùi hương dễ chịu mê hoặc, căn phòng này rất huyền bí như 1 cái mê cung vào là không thể ra được, những chiếc tai phone được đặt trên kệ bàn rất nhiều, khỏi nói chắc mọi người cũng đoán được phòng của ai ha, không ai khác đó là của Jiwoong
_Phòng của tên Jiwoong đây sao? ''Matthew nói"
Cậu ló nhẹ đầu vào trong căn phòng, đúng là mùi hương dễ chịu thật và những bộ tai phone cũng đủ để biết là phòng của Jiwoong rồi
Bọn cậu tiếp tục mở căn phòng thứ 2
Căn phòng thứ 2 rất sạch đẹp, ngập tràn màu tím và những kệ sách to được dựng đầy trong căn phòng, bộ bàn ghế salon được trang trí rất đẹp mắt, những chậu cây cảnh nhỏ được treo trên những khung cửa sổ uốn lượn với những cọng sắt cong
_Ồ phòng ai đây? ''Ricky ló đầu vào nhìn"
_Tên Hanbin ''Zhang Hao nhắm mắt nói tựa lưng vào cửa"
_Ủa sao biết hay vậy Hao? ''Matthew đá đểu"
_Nhìn sách là biết, hắn ta chẳng phải là mọt sách sao
Tiếp tục mở căn phòng thứ 3, căn phòng này rất gọn gàng, phong thái yên tĩnh, nhìn bức ảnh của tên Jeonghyeon là biết. Vâng, đây là phòng của anh Jeonghyeon
Căn phòng thứ 4 bọn cậu mở ra, là 1 căn phòng khách thứ 2 không giống với phòng khách dưới tầng 1, ở đây có 1 cây đàn piano rất to và sạch bong không một vết bẩn, cửa sổ được treo rèm trang trọng, đèn được bật sáng trưng, thỉnh thoảng lại tắt đi bất ngờ, có cả sàn làm bằng gỗ sạch bong như 1 sàn nhảy
_Căn phòng lý tưởng của chúng ta đây rồi ''Matthew chạy vào, đến ngay chỗ cây đàn piano, đôi tay lại muốn chạm nhẹ vào phím đàn, đã khá lâu rồi cậu chưa chơi piano. Còn Ricky, đây đúng là sàn nhảy lý tưởng, cậu lại có thể được nhảy 1 lần nữa"
Phải nhanh lên trước khi 5 người đó trở về !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top