Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Ngoại truyện này sẽ có một chút thay đổi giữa

cách xưng hô của hai nhân vật chính. Đây cũng xem như là

một đoạn kết khác, có vẻ HE rõ ràng hơn. Mọi người đọc

truyện vui vẻ nhé!

……………

Cuộc sống của Mai dần trở về quỹ đạo bình thường. Chỉ có

một sự thay đổi nhỏ là luôn có một chai sữa được đặt trước

cửa nhà cô vào mỗi buổi sáng. Mặc dù cô không hề đặt sữa.

Sự việc lặp đi lặp lại đúng một tháng và cô bắt đầu tò mò về

người giao sữa bí mật. Cuối cùng cô quyết định mục kích, bắt

quả tang để xem người đó là ai.

Vào một buổi sáng, Mai đặt chuông báo thức trước nửa tiếng

rồi ngồi rình trước cửa. Qua khe hở nhỏ, cô có thể phần nào

quan sát được xung quanh. Đúng 6.00. Một chiếc xe giao

hàng màu đỏ tiến đến nhà cô. Nhân viên giao sữa mặc đồng

phục màu xám, trước ngực có thêu chữ nhưng cô không đọc

được. Anh ta – lúc này thì cô đã xác định được giới tính của

kẻ lạ mặt – khá cao, nhưng vì khe cửa thấp nên cô không nhìn

thấy mặt. Vừa thấy người đó đặt chai sữa xuống, cô vội vàng

mở cửa. Nhảy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của người lạ măt.

Trong phút chốc cả hai người đều sững lại.

- Sao…sao lại là anh? – Cô tròn mắt nhìn Vũ trong bộ đồng

phục, tay trái còn cầm chai sữa chưa kịp đặt. Vũ thì sững

người nhìn cô, nhưng trong phút chốc lại nở một cười gian tà

- Anh biết là em muốn quyến rũ anh, nhưng như vậy thì hơi lộ

liễu quá đấy!

- Hả? – Cô ngẩn người. Lúc này mới nhìn lại bản thân mình.

Mặt cô trong phút chốc đỏ bừng. Á lên một tiếng rồi đóng

sầm cửa lại, cắm đầu lao vào nhà vệ sinh

Thì ra vì Mai dậy sớm, chỉ lo bắt quả tang kẻ giấu mặt nên

quên không thay đồ, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ vô cùng…

khiêu gợi. Thực ra nó là đồ khuyến mãi lúc cô đi mua hàng, vì

hôm qua làm ướt quần áo ngủ nên đành phải lấy ra mặc tạm.

Không ngờ lại bị Vũ nhìn thấy. Cô không ngừng gõ gõ vào đầu

mình. Thầm nghĩ không biết đối mặt với anh ra sao.

Loay hoay một hồi mới thay được bộ quần áo đi làm, Mai lúng

túng ra mở cửa. Trong lòng thầm mong Vũ bỏ đi rồi. Nhưng

khi cô vừa mở ra đã thấy anh vẫn đứng nguyên vị trí cũ, cao

hứng nhìn cô, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mà theo cô

nhận xét lúc này là vô cùng, vô cùng đểu giả

- Anh cười cái gì? – Mai ngượng ngùng gắt lên với anh, lầm

bầm – Đồ dê xồm!

Vũ nhướn mày nhìn cô

- Là ai muốn quyến rũ người khác bây giờ còn đổ lỗi cho anh?

Cô lườm anh, quyết định không nên đôi co với con người này.

Vũ ngừng cười, đội chiếc mũ xám cùng màu lên đầu rồi đặt

chai sữa vào tay cô, không quên ghé vào tai cô

- Anh phải đi làm rồi! Tạm biệt!

Nói rồi anh lên xe, còn Mai vẫn đứng sững tại chỗ, chỉ vì vế

trước của câu nói: “Anh không biết là em cũng rất tuyệt đấy!”

kèm theo đó là một nụ cười trên cả đểu giả. Cô hét toáng lên

theo bóng xe của anh

“Đồ biến thái Hoàng Thiên Vũ!!”

Trên chiếc xe màu đỏ đang lao nhanh, khuôn mặt anh nở một

nụ cười.

….

Chiều

Mai đang ngồi thu xếp lại đống ảnh để chuẩn bị nộp, cô có

thói quen xem lại những thứ mà mình chụp được. Lúc kéo

ngăn tủ để lấy kéo, cô vô tình thấy bức ảnh của Vũ. Lần tới

nhà anh cô đã tranh thủ xin vài bức, luôn cất giữ cẩn thận,

chỉ có bức hồi anh còn nhỏ là bị bỏ lại ở Lục Ngạn. Nhìn

khuôn mặt kiêu căng đáng ghét đang cười, cô không khỏi cau

mày, búng một cái. “Đồ đáng ghét” Mai hầm hừ. Nhớ lại sáng

nay bị anh trêu, nỗi uất hận vẫn còn đây. Cô đặt bức ảnh

xuống, nhìn sang ngôi nhà bên cạnh còn đang khép cửa. Đột

nhiên chống cằm suy nghĩ.

Cô trở về thành phố được nửa năm, sau khi gặp Vũ ở trường,

anh đã chuyển về đây sinh sống, thuê một nhà trọ ngay cạnh

nhà cô, thậm chí chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy nhà

nhau. Vũ nói là tình cờ vì khu này nhà rẻ, nhưng không hiểu

sao cô lại có cảm giác anh cố tình thuê gần đây. Rồi anh làm

thêm cho một nhà hàng gần nhà, mỗi sáng lại đi giao sữa. Có

điều cô vẫn không hiểu anh đặt sữa trước cửa nhà mình là có

ý gì. Sáng nay bị hớ một phen nên quên chưa hỏi.

Việc Vũ trở lại hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Mai, bởi khi

cô đã tưởng rằng có thể buông tay thì anh lại trở về. Vũ

không nói cho cô nghe đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không

hỏi. Có lẽ cô sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, việc có Vũ bên

mình, chỉ e rằng tỉnh dậy thì giấc mơ sẽ kết thúc, ngôi nhà đối

diện với cánh cửa luôn hé mở và khuôn mặt mỉm cười nhìn cô

hàng ngày sẽ tan biến. Cô sợ hỏi về Vĩ, dường như vẫn còn

một thứ rào cản vô hình ngăn trở hai người. Cô không định rõ

được. Vì thế cô chọn im lặng, chọn ích kỉ để có thể giữ mãi

những khoảng khắc này.

Thở dài một tiếng. Cô cất ảnh vào trong túi. Quyết định xuống

phố mua ít đồ, tiện thể ghé qua chỗ Vũ làm việc.

.

Đẩy nhẹ cánh cửa kính, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Hai

nhân viên phục vụ vui vẻ ra chào cô. Mai mỉm cười rồi tiến

đến một bàn gần cửa sổ. Nhà hàng này không rộng lắm, cũng

không đắt đỏ như nhà hàng trước kia của nhà anh, tuy nhiên

nó lại có một cảm giác rất gần gũi. Mai thích ngồi ở góc trong

cùng, lặng lẽ quan sát xung quanh. Thực ra người mà cô

muốn quan sát là Vũ. Giống như một thói quen nhất định, cô

chỉ ngồi yên, không báo trước cho anh, lẳng lặng nhìn ngắm

anh làm việc. Một tay tì lên cằm, hai mắt dõi theo từng cử chỉ

của anh. Khuôn mặt Vũ lúc làm việc khác hẳn anh chàng giao

sữa mỗi sáng, rất nghiêm nghị và tập trung. Dáng vẻ cũng

chững chạc hơn so với hồi còn đi học.

Được một lúc thì vài vị khách khác tiến vào, họ ngồi phía trên

Mai một bàn, háo hức nhìn về phía quầy thu ngân rồi thì

thầm.

- Đấy, tớ đã bảo mà, quán này có anh quản lí tuyệt vời luôn!

– Một cô ré lên phấn khích.

- Ừ! Ừ! Ôi! Sao lại có người đẹp trai thế nhỉ! A! A! Anh ta

đang nhìn tớ kìa! – Cô bạn bên cạnh cũng hào hứng không

kém. Khi cô nhìn ra thì chỉ thấy Vũ đang chăm chú xem cuốn

sổ ghi chép.

- Bữa này tốn kém một chút cũng không tệ, coi như là phí

ngắm trai đẹp! – Cô gái kia vuốt vuốt chiếc ví nâu nhạt, đoạn

lại mơ màng hướng về phía Vũ. Cho đến khi anh quay lại thì

lúng túng cúi mặt. Mai nghe thấy tiếng cô gái tóc xoăn cố

gắng để không hét lên

- Này! Cậu có nhìn thấy không? Anh ta vừa cười với tớ!

- Vớ vẩn! Cười với tớ chứ! – Cô bạn bên cạnh cũng không

chịu, và bắt đầu tranh cãi xem rốt cuộc Vũ cười với ai.

Mai lặng yên khuấy li nước của mình. Có đôi chút không vui vì

bị mất cảm giác riêng tư. Họ vẫn không ngừng bàn tán về Vũ,

rồi bắt đầu nói sang hàng tá chuyện không liên quan của các

cô gái mới lớn. Gần như không ý thức được là đang gây náo

loạn quán. Cô chán nản ngồi lật cuốn tạp chí số mới, định ra

về thì thấy hai cô gái kia đã đứng lên. Lấy túi xách rồi đi ra

ngoài. Không gian trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Từ xa

thấy Vũ ra hiệu gì đó với mọi người. Cô nhân viên gật gật

đầu, sau đó đi ra đóng cửa. Mai thoáng thấy họ treo biển nghỉ

sớm.

Vũ rảo bước đến chỗ cô, thì ra anh đã biết cô tới. Mai hơi mất

hứng vì bị anh phát hiện

- Em tới sao không gọi anh? – Vũ ngồi xuống đối diện cô,

chợt cười. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng nụ cười của

anh có độ sát thương không hề nhẹ, đặc biệt là với cô. Tuy

rằng đã thấy Vũ cười rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không khỏi

cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp. Chợt nhớ tới hai cô

gái lúc nãy, cô lại có chút cáu kỉnh

- Sao phải gọi anh? Quản lí nhà hàng mà phải tới phục vụ

từng nhân viên sao?

- Em sao thế? – Vũ nhìn cô, hơi ngạc nhiên trước thái độ kì lạ

của Mai. – Anh làm sai gì à?

Cô không đáp, thầm làu bàu

- Lúc nãy có hai khách hàng sao anh không tới phục vụ?

Nếu không phải vì họ nói chuyện quá ồn ào thì cô đã có thể

tận hưởng giây phút thoải mái ngồi đây rồi. Nghĩ lại cô thấy

đôi chút không vui. Vũ nhìn cô một hồi, rồi nhìn về vị trí mà

Mai vừa nhìn theo. Anh bỗng nhiên bật cười. Mai còn đang

bực, thấy anh cười thì càng khó chịu. Cau mày

- Anh cười gì chứ?

Vũ nhìn cô, trong mắt có gì lấp lánh

- Em ghen!

Mai giật mình. Tự nhiên nét mặt chuyển sang bối rối

- Gì chứ? Anh nói linh tinh.

Thế nhưng không thể phủ nhận là gương mặt cô đang đỏ lên.

Cô ghen ư? Không thể nào. Cô đâu có phải người nhỏ nhen

như vậy. Vũ chỉ cười

- Em không thừa nhận cũng không sao!

Cô ghen thật ư? Câu hỏi này cứ xoay vòng vòng trong đầu

Mai, cô chợt nhận ra là dạo gần đây cô càng lúc càng không

thích các cô gái bàn tán về Vũ. Cũng không thích anh cười với

bất cứ ai. Nhưng cô vẫn chưa xác định được tình cảm của

mình là gì. Mai vội vã chuyển chủ đề, gắng để anh không thấy

mình đang lúng túng

- Sao…sao hôm nay đóng cửa sớm vậy?

- À. Hôm nay có chút việc bận nên đóng cửa sớm!

Cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài, phố đã lên đèn, các ngã tư tấp

nập xe cộ qua lại. Nhưng trong quán vẫn yên lặng, khiến cô

có cảm giác như đang chậm rãi thưởng thức một thước phim

đời thực. Sống động nhưng yên bình. Đèn vàng nhè nhẹ chiếu

xuống. Cô đột nhiên im lặng.

- Em đang nghĩ gì thế?

Mai ngẩn người hồi lâu

- Em..đang nhớ về Lục Ngạn!

Cô nhớ những cánh rừng xanh mướt ở đó, nhớ có một người

khiến cô rất tin tưởng và an tâm. Nhớ cuộc sống hoang dã

mà bình thản ở đó. Cô nhớ cả Vĩ.

- Đã lâu rồi em không gặp Vĩ!

Câu nói của cô khiến không gian chợt yên lặng. Giống như

vừa chạm vào thứ gì đó đang ngủ yên, khiến nó động đậy. Có

lẽ đây chính là khúc mắc lớn nhất giữa hai người mà cô không

thể gỡ bỏ. Vũ nhìn cô. Anh cũng không cười nữa. Giọng nói

trở nên nghiêm túc

- Trước kia anh đã lầm tưởng giữa sự báo đáp và tình yêu.

Anh đã trốn tránh vì không biết phải đối mặt với em như thế

nào. Nhưng vào giây phút em bỏ đi thì anh đã hiểu. Tình yêu

của anh chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi!

Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Chợt cảm thấy nhịp tim đập nhanh.

Vũ nhìn sâu vào mắt cô. Rồi mỉm cười. Anh ấy muốn nói gì?

Cô đột nhiên hồi hộp, không tự chủ được muốn quay mặt đi

nhưng ánh mắt giống như bị anh khóa chặt. Anh rút từ trong

túi áo ra một vật nhỏ. Cô giật mình. Và khi nhìn rõ vật ấy thì

hai mắt gần như biến thành hai trái nhãn to đùng.

- Tặng em cái này!

Mắt cô mở tròn. Là…Là một chai sữa! Cô đã nghĩ đến cái gì?

Tia hi vọng và nhịp tim thoáng chốc bình ổn lại, cô có cảm

giác như vừa bị hố, mặt nhăn lại.

- Sao trông em có vẻ thất vọng thế? Em nghĩ anh định cho

em thứ gì à? – Vũ vừa cười vừa chăm chú nhìn biểu hiện của


Mai đỏ mặt lắc đầu.

- Em đâu có nghĩ đến thứ gì.

- Mắt em đang đảo sang phải liên tục, mặt đỏ bừng, đây là

biểu hiện đầu tiên của việc nói dối đấy! – Vũ không chịu

buông tha cô

- Không…không có! – Cô lấy tay ôm lấy mặt, nhưng rồi nhận

ra đèn trong quán toàn màu vàng, làm sao nhìn thấy mặt cô

đỏ được chứ. Hơn nữa cô rõ ràng là đang cúi mặt mà. “Anh là

đồ đáng ghét”. Cô gần như gào lên

Đúng lúc đó thì đèn xung quanh phụt tắt. Cô giật mình. Còn

chưa biết phản ứng ra sao thì đã thấy tiếng nhạc rất nhẹ vang

lên. Tiếp sau đó, không gian đang tối mịt chợt vụt lên ánh

sáng lập lòe. Đom đóm. Cô ngỡ ngàng nhìn những chiếc đèn

nhỏ xíu đang tự do bay lượn xung quanh mình. Cảm giác hệt

như lần đầu tiên hai người cùng nhau hẹn hò, Vũ cũng tặng cô

rất nhiều đom đóm như vậy. Mai bất chợt nhìn về phía trước

thì không thấy Vũ đâu nữa. Cô loạng choạng đứng dậy, lại

thấy lối đi phía trước tràn ngập những cây nến nhỏ xíu. Tiếng

nhạc du dương vẫn không ngừng. Cô nhận ra giai điệu If I

Could See You Again của Yiruma. Vũ đang ngồi trên sân khấu,

mặc một bộ lễ phục vừa thay. Chăm chú chơi đàn. Nét mặt

cậu nghiêng nghiêng trong ánh sáng mờ ảo. Mai lặng người.

Tiếng nhạc vừa dứt, xung quanh cô ngập tràn ánh sáng. Thì

ra anh đã sắp đặt từ trước, mọi người đã chuẩn bị sẵn điều

này cho cô. Mai không kìm nổi xúc động, không gian xung

quanh vẫn im lặng, giọng anh cất lên

- Em có biết vì sao anh luôn tặng em một chai sữa không?

Bởi vì trước kia có một người theo đuổi anh, mỗi ngày đều

tặng anh một lon nước ngọt. Cô ấy đã tặng anh cả thảy 37

lon nước ngọt. Cô ấy không biết rằng anh đã thích cô ấy từ

rất lâu rồi.

Rồi anh mỉm cười, Mai chợt nhớ ra anh đã tặng sữa cho cô

hơn một tháng, 6 ngày. Và hôm nay chính là chai sữa thứ 37.

Giọng anh vẫn dịu dàng như vậy

- Em có biết vì sao anh thích áng sáng của đom đóm không?

Tuổi thọ của chúng ngắn ngủi, nhưng chúng luôn cố gắng

sống thật trọn vẹn, cho dù có phải lụi tắt thì vẫn sẽ tỏa sáng.

Anh rời khỏi vị trí, tiến đến gần chỗ cô đứng. Xung quanh

vắng lặng chờ đợi. Chỉ có nhịp tim của cô mỗi lúc một nhanh.

Anh nhìn sâu vào mắt cô.

- Tuyết Mai! Anh đã từng hứa, nếu như có thể gặp lại em.

Anh sẽ không bao giờ để mất em nữa! Chúng ta đã chờ đợi

quá lâu rồi.

Cô thấy một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô đã chờ đợi điều này

bao lâu. Chính cô cũng không biết. Căn phòng vẫn yên lặng,

mọi sự chú ý đều hướng về cô gái với khuôn mặt nhạt nhòa

nước mắt. Giọng cô thật nhỏ

- Em…em phải làm như thế nào?

Vũ vuốt mái tóc cô.

- Không cần làm gì cả. Hãy nghe theo trái tim của em!

- Chuyện vui như vậy, có thể thiếu tôi sao? – Một giọng nói

chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Người mới đến

tiến vào trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô cũng

sững lại. Vĩ.

- Cuối cùng thì em cũng tới! – Khuôn mặt Vũ lộ ra cảm xúc

bình thản. Dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện

của cô.

- Tất nhiên là phải tới rồi! – Cô nhướn mày nhìn anh rồi lại

quay sang Mai, chạm phải ánh mắt bình thản ấy, cô có chút

lo sợ. Vĩ cười nhẹ – Tôi đã dùng hết nửa năm để suy nghĩ,

nhưng vẫn không thể nào hiểu được tại sao anh ấy lại không

thích tôi. Thế nên, từ giờ phút này, tôi sẽ không nghĩ nữa.

- Cậu.. – Mai lẳng lặng nhìn cô

- Đừng có tưởng là tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Tôi không

cao thượng được như thế đâu. Nếu như cậu không giữ chặt

lấy anh ấy, thì một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tới đòi lại! –

Nói đến đây cô chợt nhìn sang Vũ. Nhưng ánh mắt lại chùng

xuống, giọng nói cũng thấp hơn mức bình thường – Chỉ sợ

là..không đòi được!

- Xin lỗi! Mình xin lỗi! – Mai cúi đầu, cảm giác đeo bám cô

suốt 4 năm qua bị trút bỏ. Nhưng giọt nước mắt lại không

ngừng rơi.

Hai mắt Vĩ long lanh nhìn cô.

- Đồ ngốc! Có ai lại đi xin lỗi tình địch cơ chứ. Tình trường là

chiến trường. – Rồi cô chợt mỉm cười – Bao nhiêu năm rồi,

cậu vẫn chẳng hề thay đổi gì cả. – Vĩ chép miệng -Không biết

tại sao cái tòa soạn ấy lại nhận cậu vào làm nữa.

Mai đỏ bừng mặt, lí nhí nói

- Tòa soạn tuyển, không yêu cầu IQ cao!

Mọi người xung quanh bất chợt cười vang. Cô ấy là Diên Vĩ.

Mai nhận ra điều này khi nhìn vào mắt cô. Diên Vĩ đã trở lại,

người bạn ngày xưa của cô chưa bao giờ chết. Cậu mỉm cười

rồi lùi lại phía sau. Ánh đèn duy nhất chiếu về phía hai người.

Nhịp tim cô chậm lại. Trong giây phút ấy, Vũ nhìn thẳng vào

mắt cô, giọng nói nhẹ bẫng

- Lần này, hãy để anh theo đuổi em nhé!

Phía sau vang lên một tràng pháo giấy. Tiếng vỗ tay chúc

mừng không ngừng. Mai ôm chầm lấy anh, cảm nhận được sự

ấm áp trong vòng tay ấy. Trước mắt ngập tràn màu pháo

giấy. Lung Linh. Mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top