Chap 70.2: (END)

Không biết là bao lâu tôi mới trở về thành phố. Cảm giác xa

nơi này bốn năm, vừa lạ lẫm, vừa ngỡ ngàng. Giống như một

đứa con xa quê vừa mới trở về nhà. Tôi lặng nhìn những con

phố, những dãy hàng. Một cảm giác trống rỗng vô hạn.

Cuối mùa hè, Hà Nội vẫn còn nắng gắt. Người đi lại trên phố

đông đúc, chỉ có mình tôi đứng yên một góc, trên người không

có một món đồ giá trị. Tự nhiên thấy mình giống kẻ vô gia cư.

Mà hình như là vô gia cư thật. Tôi lăc lắc đầu, quyết định gọi

nhờ điện thoại cho một chị cùng tòa soạn, vay ít tiền để thuê

nhà. Lại còn phải mua máy ảnh mới, rồi vài thứ lặt vặt nữa.

Trong đầu tôi đột nhiên nhớ tới Nhân. Lúc tiễn tôi đi, anh từng

nói khi nào có khó khăn hãy gọi cho anh, anh sẽ lập tức đến.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ sẽ trở về khi có thể tha thứ cho anh. Đã

bốn năm, không biết hiện tại anh như thế nào. Tôi không biết

mình có thể tha thứ cho anh chưa, nhưng vẫn không cách nào

gặp lại. Tôi chợt thở dài.

Rẽ vào một khu phố vắng người, xung quanh ảm đạm chỉ có

vài quầy hàng ế ẩm. Hương vị quen thuộc lâu ngày không

được ngửi bay vào mũi. Chợt nhớ ra cả tháng nay trên Lục

Ngạn chắc chỉ ăn măng và đồ rừng, quên cả hương vị bánh

kem. Nhớ tới Lục Ngạn tôi chợt chùng lại. Quên đi thôi. Tuyết

Mai! Bắt đầu cuộc sống mới đi nào!

….

Khó khăn lắm mới thuê được một ngôi nhà giá rẻ. Bốn năm

qua số tiền dành dụm được đều là để lang bạt tìm Vũ, hiện tại

trong túi chẳng còn một xu. May mà chị Loan và tôi cũng khá

thân thiết, mới cho tôi vay tiền. Khu nhà không đầy đủ tiện

nghi, nhưng cũng khá gọn gàng. Tôi thu xếp một hồi đã thấm

mệt. Ra siêu thị mua hai gói mì tôm rồi về úp. Nằm trong căn

nhà trống trải, tôi đột nhiên nhận ra mình bỏ quên rất nhiều

điều. Thở dài một tiếng. Công việc có lẽ tuần sau mới bắt đầu

được.

.

Hôm đến tòa sạn, tôi bị cằn nhằn rất nhiều về vụ “bê bối” ở

Lục Ngạn. Biên tập nhắc đi nhắc lại việc tôi lên đấy cả tháng

trời mà không có được một bức ảnh nào. Các chị cùng chỗ

làm thì nói tôi bị anh nào trên đó bỏ bùa, lúc về còn quên hết

cả đồ đạc. Tôi chỉ cười trừ.

Lục Ngạn trở thành một nỗi đau. Tôi lặng lẽ xếp nó vào một

góc. Có người bảo nỗi đau nếu cứ để đấy và lâu ngày không

nhìn đến thì nó sẽ tự lành. Không biết nó có thực sự lành hay

không, nhưng ít nhất có thể huyễn hoặc bản thân để mà

không đau nữa. Những ngày tháng của tôi trôi qua bình

thường. Không giống như lúc tự do đi khắp nơi chụp ảnh. Về

thành phố phải lo đủ thứ chuyện. Chỉ riêng một ngày ăn uống

như thế nào cũng là cả một vấn đề. Nửa tháng đầu tôi ăn

toàn mì tôm, đến mức thùng rác trong nhà không có gì khác

ngoài vỏ mì. Mấy hôm sau thì bị đau bụng. Đành nấu cơm rồi

mua đồ về nấu. Một chị cùng tòa soạn thấy tôi ở một mình rủ

về ở cùng cho đỡ buồn. Tôi từ chối. Chẳng biết tại sao nhưng

tôi không còn thích ồn ào nữa. Mỗi ngày lặng lẽ đi về, lặng lẽ

ăn cơm, đi ngủ. Sáng hôm sau lại lặng lẽ đi làm.

Đến ngày lĩnh lương tôi bị trừ đến nửa tháng, chị Loan đành

miễn cưỡng cho tôi vay thêm một tháng, đợi tháng sau lĩnh

lương rồi trả. Tôi cảm ơn chị ấy, hứa hẹn có tiền sẽ mời chị đi

ăn. Chị ấy chỉ cười.

Tôi đã từng nghĩ có lẽ sau khi trở về mình sẽ giống như một

bóng ma dật dờ, sống dở chết dở, nhưng sự thực thì tôi lại

sống rất ổn. Giống như chẳng còn chuyện gì có thể ảnh hưởng

tới tôi được nữa. Những kí ức sâu thẳm cũng bị tôi vùi lấp,

khóa kín vào ngóc ngách sâu nhất.

….

Cuối tháng được nghỉ một ngày, tôi thong thả tản bộ, ngắm

đường phố. Những con đường lâu ngày không bước chân tới,

thấy lạ lạ. Đầu ngõ có mùi hương hoa sữa sực nức. Không

hiểu sao tôi không ưa loại hoa đã vào trong thơ ca này được.

Mùi của nó hăng hắc, rất khó ngửi.

Trên phố vẫn ồn ào, nhịp sống dường như chưa bao giờ chậm

lại. Tôi đi một hồi, không ngờ lại dừng chân trước một ngôi

nhà lớn. Lúc nhìn lên, chính tôi cũng phải ngỡ ngàng. Nhà của

Vũ.

Cánh cổng màu xanh nhạt đã cũ kĩ đi ít nhiều. Rặng hoa vươn

ra bên ngoài giờ héo rũ, không có người chăm bón nên đã

chết cả. Nằm lặng lẽ bên hàng rào. Trong nhà im lìm, tưởng

chừng như không có bất cứ hơi thở nào của sự sống. Tôi lặng

người. Tại sao mình lại đến đây?

Có lẽ bởi vì thói quen. Trước kia cùng cậu đi học về, cùng cậu

chăm sóc những rặng hoa này. Đã lâu như vậy, không ngờ

bàn chân không định hướng vẫn còn nhớ đường. Cánh cửa đã

bị khóa, tôi không cách nào vào được. Bốn năm trước, sau khi

xảy ra chuyện, mẹ Vũ đã sang nước ngoài. Hiện tại cũng

chẳng còn ai biết tin tức.

Tôi đứng lặng trầm ngâm. Làm một việc gì nhiều lần sẽ trở

thành thói quen, nhớ cũng làm một thói quen. Nhưng chỉ cần

dần dần làm ít đi, đến một ngày nào đó sẽ không làm nữa,

không nhớ nữa. Có thể bắt đầu một thói quen thì cũng có thể

kết thúc một thói quen. Tôi xoay người, đổi hướng khác.

Đột nhiên ngang qua sân trường. Tôi dừng lại. Còn chưa khai

giảng nên trong trường khá vắng lặng. Tôi đứng nhìn hồi lâu

rồi mới bước vào. Đây là bảng tin tôi từng khiêu chiến với Vũ.

Gian kí túc xá mà chúng tôi đã ở. Tôi chợt nghe như có giọng

nói trong trẻo vang lên bên tai

- Tôi là Trương Diên Vĩ! Là bạn cùng phòng của cậu!

- Tuyết Mai! Cậu là tài sản của mình. Nếu cậu cứ bị thương

như vậy thì mình sẽ mất công bảo dưỡng lắm đấy!

Nụ cười tinh nghịch. Cậu ấy là Diên Vĩ. Nhưng Diên Vĩ đã

không còn nữa rồi. Tất cả chúng tôi đều không còn. Tôi nhìn

về khoảng không trước mặt. Phòng hồ sơ! Vườn hoa chỗ Vũ

tưới cây. Tất cả đều sống động giống như thật. Tôi giật mình

nhận ra, tôi chưa bao giờ quên. Cho dù đã dấu kín như thế

nào, những kỉ niệm ngày xưa cứ ào ạt ùa về. Kỉ niệm là thứ

dai dẳng nhất trong đời, nó sẽ luôn tồn tại, chỉ là ta có muốn

nhớ đến hay không. Tôi ngồi bệt xuống đài phun nước. Cảm

thấy cái giá lạnh giữa ngày hè tháng 8 này.

- Cuối cùng cậu cũng đến rồi! – Một giọng nói vang lên làm

tôi giật mình. Không khỏi kinh ngạc.

Chỉ có duy nhất một người có giọng nói này. Chỉ có một

người dùng ngữ điệu cao vút ấy khi nói chuyện. Lông mày lúc

nào cũng nhướn cao. Vừa ngạo mạn, vừa đáng ghét. Tôi ngỡ

ngàng không nói lên lời. Vũ!

Có phải tôi đang nằm mơ không? Tại sao cậu ấy lại có thể có

mặt ở đây? Thế nhưng hình ảnh trước mắt chẳng thể nào là

giả được. Tôi ngẩn người.

- Cậu có biết tôi đã chờ cậu bao lâu rồi không? – Vũ hỏi

nhưng khóe miệng lại mỉm cười

- Tại sao cậu lại ở đây? – Tôi không kìm nổi ngạc nhiên, hỏi

máy móc

- Tôi vẫn luôn ở đây! – Dường như thấy tôi không phản ứng,

cậu nói thêm – Ngày nào tôi cũng ở đây đợi cậu!

Tôi im lặng. Đợi tôi?

- Tại sao lại đợi tôi? Nếu như…nếu như tôi không đến thì sao?

– Tôi chợt thấy có thứ gì ươn ướt nơi khóe mắt. Đã tưởng

rằng quên đi nhưng tại sao nghe những lời nói này lại thấy khó

chịu như vậy. Gần gũi đến như vậy. Nhung nhớ đến như vậy.

- Thì sẽ tiếp tục đợi! – Cậu ấy đột nhiên nhoẻn cười – Cuối

cùng tôi cũng biết cảm giác chờ đợi là như thế nào. Tuyết

Mai! Cậu thật giỏi đấy, tôi đợi một tháng thì đã không thể đợi

tiếp được rồi!

- Vậy nếu không đợi tiếp được thì sao? – Tôi hỏi mà cũng

không hiểu mình đang nói gì

Vũ đột nhiên im lặng rồi tiến đến gần chỗ tôi. Cảm giác được

người ấy đến bên cạnh, giống như một giấc mơ nào đó, chỉ

cần mở mắt thì tất cả sẽ tan biến. Tôi muốn chạy trốn, nhưng

lại chỉ có thể đứng yên. Chút tiềm thức ít ỏi không còn giúp

tôi suy nghĩ được gì nữa. Cho đến khi Vũ đến bên cạnh. Giọng

nói ấm áp vang lên bên tai tôi

- Nếu không đợi được nữa, thì tôi sẽ đến tìm cậu. Tôi không

ngốc như cậu, cứ mãi đứng chờ đâu!

Một giọt nước mắt chợt rơi. Tại sao lại nói với tôi những lời

này, chẳng phải cậu đã quyết định rồi ư? Tại sao lại khơi gợi

tình cảm đã nằm yên trong tôi. Tôi vẫn yên lặng. Vũ đưa tay

lau những giọt nước mắt của tôi. Một vạt nắng đi lạc xuyên

qua kẽ lá, ánh lên trong nụ cười của cậu

Bầu trời giữa tháng tám có nắng nhạt, gió lau khô những giọt

nước mắt. Tiếng cười đùa huyên náo bên một góc đường. Gió

cuốn bay thảm lá mục, hất tung chúng rồi lại trả về vị trí cũ.

Nụ cười trong nắng sớm trở nên mơ hồ.

- Tôi đến đây vì quên nói với cậu một điều. Tuyết Mai! – Ánh

mắt chúng tôi chạm nhau, giọng cậu thật nhẹ, rồi cứ như vậy,

tan biến vào trong nắng chiều – Thực ra, tôi cũng chưa bao

giờ tin vào định mệnh!

P/s: He he. Có thể cái kết sẽ khiến cho mọi người hụt hẫng,

nhưng đó là tất cả những gì ta có thể làm cho Mai và Vũ. Câu

truyện vẫn còn, họ sẽ vẫn bước tiếp bên nhau. Hoàn thành

những việc còn dang dở.

Vẫn còn nhiều khúc mắc cần được giải quyết, nhưng đó là

chuyện sau này. Đây là cái kết viên mãn nhất mà ta có thể

nghĩ ra cho hai người. Họ đã trở về điểm bắt đầu. Và cũng sẽ

bắt đầu lại mọi chuyện. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện

trong suốt thời gian qua. Điếu văn ta đã viết xong và dự định

đăng trong vài hôm nữa. Cảm ơn vì đọc hết những dòng lảm

nhảm này nhé! (Mà có chắc là có ai đọc hết không nhỉ)

***************** THE END *****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top