Chap 46: Mơ hồ
Trong khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách gì, thì cánh cửa đã
mở ra. Trong bóng tối, tôi cảm nhận được bước chân đang
tiến vào. Đầu óc càng trở nên bấn loạn. Tên bắt cóc càng lúc
càng tới gần. Nếu như không có mấy thùng xốp che chắn, hắn
nhất định đã nhìn ra chúng tôi rồi. Đúng lúc này, Vũ đột nhiên
nắm chặt tay tôi, nói gọn
- Đành liều thôi!
Ngay khi tôi còn chưa kịp hiểu hết chữ “liều” trong câu nói
của Vũ thì cậu đã bỏ tay tôi ra, lao về phía trước. Vũ giang
chân, đạp thật mạnh vào một chồng sách. Tên bắt cóc có
phần ngỡ ngàng. Hắn “a” lên một tiếng rồi cười
- Để xem chúng mày còn chạy đâu!
Vừa nói, hắn vừa tiến lại phía Vũ, trên tay lăm lăm một cây
gậy bóng chày. Xung quanh tôi trở nên hỗn loạn. Cho tới khi
“Rầm” một tiếng. Tên bắt cóc lăn đùng ra đất. Ngay trên
người hắn là kệ sách cồng kềnh. Thì ra hồi nãy, khi Vũ đạp
vào cái kệ sách đầu tiên, nó đã đổ vào các kệ phía sau theo
hiệu ứng đomino và ập lên người tên bắt cóc tội nghiệp. Tôi
chỉ thấy hắn nằm im, không nhúc nhích.
Trong lòng tôi thầm thán phục, không ngờ Vũ trông mảnh
khảnh như vậy, cú đạp cũng thật là….uy lực quá đi! Chẳng hề
để tâm tới sự ngưỡng mộ của tôi. Vũ chạy lại kéo tôi rồi mở
cửa lao ra ngoài. Tuy nhiên, tiếng động quá lớn đã gây sự chú
ý của những tên còn lại. Mặt tên nào tên nấy đỏ gay, hằm
hằm nhìn chúng tôi
- Bọn chuột nhắt chúng mày muốn trốn à?
Tôi và Vũ lùi lại phía sau, phút chốc đã lùi tới tận mép tường.
Ở đây chỉ có một cái cửa sổ. Vũ đẩy tôi đến gần, nói như thét
- Nhảy đi!
- Cái…cái gì?
Tôi sững sờ nhìn cái cửa sổ tầng hai, bên dưới chỉ có một
chiếc xe rơm nhỏ xíu, lỡ nhảy không trúng thì tiêu đời.
- Nhảy mau! – Vũ lại hét lên lần nữa. Mấy tên bắt cóc cũng
đồng loạt xông lên.
Điều tôi nhận thức được duy nhất lúc này là…mình đang bay!
Phải! Vũ đã kéo tôi nhảy qua cửa làm tôi sợ suýt khóc thét
lên. Tạ ơn trời đất là chúng tôi đã đáp cánh an toàn trên cái
xe. Lưng tôi bị đập vào thành xe đau tưởng chết. Không có
thời gian thương xót cho cái lưng của mình. Tôi lại bị kéo dậy,
nhảy ra khỏi xe. Hai chúng tôi chạy thừa sống thiếu chết.
Phía đằng sau là bọn bắt cóc đang hò hét đuổi theo. Nhất
quyết không chịu buông tha!
Vũ kéo tôi chạy ngoành vào một con đường đất. Lúc này tôi
mới biết, thì ra hai chúng tôi đã bị bắt lên một ngọn núi. Xem
ra có hét lên cũng không được ích gì. Cũng không mong có
thể có người tới giúp. Chúng tôi vẫn mải miết chạy. Hai chân
tôi dần nhũn ra, cổ họng bỏng rát. Từ nhỏ tới giờ, tôi đã
không đội trời chung với đường chạy, nhưng dường như lần
nguy hiểm nào của tôi cũng dính líu tới nó. Hai mắt tôi hoa
dần, sau cùng không trụ được nữa, tôi vấp vào một hòn đá.
Cả người lao về phía trước. Cổ chân truyền đến cảm giác đau
đớn. Tôi cắn chặt răng nhưng vẫn khỏi “á” lên một tiếng. Vũ
giật mình nhìn chân tôi.
- Tuyết Mai! Sao thế? Còn chạy được không?
Tôi không ngừng lắc đầu. Tôi sắp chết mệt rồi. E rằng chưa bị
bọn chúng bắt thì đã chết vì chạy thế này mất. Đôi chân chỉ
cần khẽ cử động cũng đau nhói. Giọt mồ hôi to tướng lăn từ
trên trán, chảy vào mắt cay cay. Tôi thở dốc nói
- Cậu chạy một mình đi! Nhanh đi!
- Đừng có nói lung tung! Tôi không bỏ lại cậu đâu! – Gương
mặt Vũ trở nên cương quyết. Tôi vẫn xua tay.
- Không được! Nếu cả hai chúng ta cùng chạy, bọn chúng sẽ
bắt được mất! Cậu mau chạy đi!
Tiếng đuổi theo phía sau càng lúc càng gần. Tôi lấy hết sức
đẩy mạnh Vũ
- Cậu đi đi!
Ánh mắt cậu ấy dừng trên người tôi. Rồi không cần suy nghĩ.
Vũ cúi xuống, kéo hai cánh tay tôi choàng lên vai cậu.
- Cậu làm cái gì thế? – Tôi hét lên khi thấy cậu ấy cúi xuống,
cõng tôi trên lưng
- Cậu điên rồi! Cả hai chúng ta sẽ bị bắt mất! – Tôi ức đến
nỗi bất khóc. Không ngừng vùng vẫy.
Vũ vẫn nhất quyết cõng tôi chạy về phía trước. Lớp áo sơ mi
của cậu bị đã ướt đẫm. Dải băng dài trên trán hoàn toàn trở
thành sắc hồng. Cậu nắm chặt lấy tay tôi. Giống như nói hãy
tin tưởng vào cậu.
- Tuyết Mai! Tôi sẽ bảo vệ cậu!
Giọt nước mắt chảy dài. Hai lần cậu ấy cõng tôi, hai lần đều là
bảo vệ tôi. Tôi áp chặt vào người Vũ, cảm nhận từng hơi thở
của cậu ấy. Tiếng bước chân đuổi theo vẫn bám riết không
ngừng.
Rồi đột nhiên, Vũ dừng lại. Tôi ngước đôi mắt mờ mờ nhìn về
phía trước. Một cảm giác tuyệt vọng trào lên. Phiá trước là
đường cụt. Con đường bị cắt ra, dựng thành một vách núi
cheo leo. Cả hai chúng tôi cùng bất động. Lúc này, sau lưng
lại vang lên tiếng cười
- Chạy nữa đi! Để xem chúng mày còn có thể chạy đi đâu!
Tôi thấy Vũ vẫn không động đậy. Tên hình xăm lúc nãy cùng
ba tên khác từ từ tiến đến chỗ tôi. Bỗng nhiên, giọng Vũ vang
lên
- Tuyết Mai! Cậu có sợ không?
Ánh mắt cậu không nhìn vào tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự
cương quyết trong giọng nói. Tôi nhìn xuống bên dưới. Lắc
đầu
- Tôi… không sợ!
Hai tay tôi ôm chặt lấy cậu. Lại thoáng mỉm cười. Tiếng gió
bên tai trở nên không rõ ràng. Tôi chỉ nghe thấy âm thanh hỗn
loạn từ đám bắt cóc. Bở vì thật sự. Tôi….đang rơi. Hai chúng
tôi cùng nhảy xuống bên dưới. Đó là cảm giác chỉ diễn ra
trong chốc lát khi bạn bỗng dưng mất đi điểm tựa và lao
xuống một vách núi. Hai mắt tôi nhắm chặt. Tôi…tôi muốn
hét!
- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Thế nhưng tiếng hét vừa mới bật ra thì đã “tùm!” một tiếng.
Hai chúng tôi như hai con chim bị trúng đạn lao thẳng xuống
mặt nước. Tôi lại một lần nữa đối diện với cảm giác chìm
trong thứ chất lỏng đáng sợ. Cảm giác đau đớn và ngạt thở
khiến tôi chỉ muốn đưa tay cào mạnh vào cổ họng. Cho đến
khi gần như mất đi ý thức, thì có một bàn tay kéo chật lấy
tay tôi. Trong giây phút, tôi cảm nhận được có thứ gì đó khẽ
chạm vào môi mình. Chút không khí ít ỏi len lỏi vào phổi.
Gần như là cả một thế kỉ, tôi được vớt ra khỏi thứ chất lỏng
kia. Cả người rũ rượi nằm trên nền đá. Nước trong miệng từ
từ trào ra. Ói được ngụm nước thứ năm. Tôi cũng chẳng còn
sức lực nữa. Đưa ánh mắt lờ đờ nhìn ngắm xung quanh. Tai
dần dần nghe được âm thanh. Là một người đang gọi tôi
- Thiên Thiên! Thiên Thiên! Tỉnh lại đi Thiên Thiên!
Giọng nói quen thuộc ấy cứ vang đi vang lại. Tôi mơ hồ lắc
đầu. Không phải tôi. Không phải gọi tôi! Tôi gắng gượng mở
mắt. Đã thấy Vũ đang nhìn tôi, trên môi nở ra một nụ cười
hiếm có
- Cậu tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!
- Thiên Vũ! – Tôi lầm bầm gọi tên cậu. Cả người cậu ấy ướt
sũng, nước vẫn còn chảy từ chân tóc xuống nhỏ giọt, nhưng
lại mỉm cười.
Tôi trở người ngồi dậy, nhận thấy chính mình cũng ướt sũng.
Phải rồi, cả hai chúng tôi cùng nhảy xuống. May mà bên dưới
này là hồ nước, nếu không e rằng đã trở thành hai cái xác khô
rồi. Chút ý thức bị mất dần trở lại. Tôi ngước mắt nhìn lên
trên, chỉ thấy vách đá dựng đứng. Không ngờ…..không ngờ hai
chúng tôi đã nhảy từ nơi cao như vậy xuống. Đúng là, sợ chết
đi được. Vũ ngả người ra một vách đá phía sau, khẽ nhắm hai
mắt lại. Có lẽ là tại vì lúc nãy cậu ấy cõng tôi, lại còn bị rơi
xuống nước, cũng may là chưa bị tôi đè chết. Xem ra kiếp
trước đã tích không ít công đức. Tôi cũng bắt chước cậu ngả
ra sau. Nhớ lại cảnh lúc nãy, đúng là có chút xấu hổ. Gì chứ?
Sao tôi lại nói mấy lời sến súa như vậy với cậu ta được nhỉ?
Cái gì mà cậu chạy một mình đi. Cái gì mà tôi không sợ.
Thực ra là sợ muốn bay tim ra ngoài. Suýt nữa đã trở thành
cô hồn dạ quỷ rồi.
Chung quy thì, việc này cũng không phải lỗi do tôi. Rõ ràng
người họ muốn là Vũ. Thế nhưng tại sao tôi lại bị bắt? Bọn
người bắt Vũ và mũ lưỡi trai có can hệ gì tới nhau? Tại sao
khi tôi đang đi tìm anh ta thì bị bắt đi? Chẳng lẽ lại có sự
trùng hợp tới như vậy? Tôi quay ra nhìn Vũ. Lúc bị bắt vì tình
thế không cho phép nên mới không hỏi. giờ tôi phải tìm hiểu
cho ra lẽ. Tôi lay cậu.
- Thiên Vũ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi và cậu
lại bị bắt?
Vũ khẽ mở mắt, vừa nói
- Chuyện này….
- Tuyết Mai! Tuyết Mai! – Tiếng gọi của ai đó cắt ngang lời
cậu. khi tôi và Vũ nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì đã thấy
một bóng người lao tới. Ôm tôi chặt đến ngẹt thở
- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi! Em có biết anh lo lắng cho
em thế nào không? Em có sao không? Có bị thương không?
- Tôi….Tôi không sao! – Tôi hơi giật mình trước biểu hiện thái
quá của Nhân. Vừa cố gắng tách anh ta ra khỏi mình, vừa
thắc mắc – Nhưng sao anh lại ở đây?
Nhân buông tôi ra. Ánh mắt lướt qua Vũ. Từ tốn nói
- Chuyện này để về nhà rồi nói!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top