Chap 42: Giăng bẫy
Sau khi mọi người giải tán, tôi cũng chẳng còn hứng thú
muốn đi chơi nữa. Hai người kia thì vẫn một mực đòi đi.
Giống như chuyện vừa xảy ra chẳng có liên quan gì tới họ
vậy. Mà thực ra thì chuyện của Vũ đúng là không liên quan
đến bọn họ. Nhưng tôi lại cảm thấy không vui. Tại sao tôi lại
không vui? Tôi nghĩ mãi cũng không thể lý giải được. Hình
như tôi càng ngày càng trở nên kì cục.
Vĩ thấy tôi ngồi ngẩn ngơ một hồi, lấy tay hươ hươ trước mặt.
Tôi hơi giật mình
- Hả?
- Cậu ngồi ngơ ngác cái gì vậy? Mau lên đi! – Vĩ chỉ về tàu
lượn phía trước, vừa vui vẻ kéo tay tôi.
- Tớ…
Tôi còn chưa kịp nói xong thì đã bị cậu kéo lên trên. Nhân
cũng nhanh nhẹn ngồi bên cạnh tôi, toe toét cười. Vĩ chọn ghế
ở đằng sau, cẩn thận thắt lại dây an toàn. Tôi hơi ngẩn ra, lúc
này mới nhớ lúc nãy Vĩ bảo chúng tôi đi chơi tàu lượn. Tàu
lượn??? Lúc nãy mải suy nghĩ mà không để ý, tôi…tôi sợ nhất
là mấy trò mạo hiểm này. Tôi hốt hoảng
- Tôi…tôi…
- Ngồi im nào! – Nhân kéo dây an toàn cho tôi, vừa mỉm
cười.
- Không! Tôi…tôi sợ lắm! – Tôi mếu máo nhìn anh. Anh ta lại
thản nhiên nhìn tôi
- Em mà cũng biết sợ sao?
Nói như vậy, là ý gì chứ? Tôi lườm anh. Đúng lúc đó thì con
tàu lắc nhẹ. Tôi giật thót. Con tàu khẽ đung đưa rồi bắt đầu
chuyển động, tôi sợ xanh mặt. Phía sau lại vang lên tiếng cười
thích thú. Cuối cùng con tàu lao vụt lên, cả người tôi suýt thì
lao về phía trước, may mà có Nhân giữ chặt lại. Hai bên tai
chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Con tàu hết vòng lên lại
lượn xuống. Tôi có cảm giác như bị vứt vào một cái máy giặt,
cả người đảo qua đảo lại. Thức ăn trong bụng cũng muốn hòa
lẫn vào nhau.
- AAAAAAAA!!!!!!!
Tiếng hét phía sau tôi càng lúc càng lớn. Tôi nhắm chặt mắt,
muốn hét lên mà không được. Chỉ có thể hét lên trong lòng:
Tôi muốn xuống! Tôi muốn xuống!
Con tàu lại đảo một vòng nữa, cả người tôi như lộn ngược,
sau đó lại lao đi. Hu hu! Làm ơn cho tôi xuống! Tôi sắp không
chịu nổi nữa rồi!
Đúng lúc tôi tưởng chừng sắp khóc thét lên vì sợ, thì có một
bàn tay ấm áp choàng qua người. Bàn tay ôm tôi rất chặt.
Tôi không dám mở mắt, chỉ nghe thấy một giọng nói thì thầm.
Thoảng qua như tiếng gió
- Đừng sợ! Anh sẽ không để lạc mất em nữa đâu!
Tai tôi ù ù, nhưng giọng nói ấy lại nghe rất rõ. Tôi bỗng nhiên
thấy mắt mình cay cay. Thực sự là tôi không biết tại sao.
Nhưng giọng nói này dường như rất quen thuộc. Hình như tôi
đã từng nghe ở một nơi nào đó. Giọng nói ấm áp khiến tôi chỉ
muốn ôm chặt lấy người đó.
Tôi nghĩ….tôi thật sự sắp bị điên rồi!
Con tàu lại lao lên một lần nữa. Giọng nói kia tan biến vào
gió. Chỉ có vòng tay vẫn đang ôm chặt tôi. Nhân hét vào tai
tôi
- Mở mắt ra đi!
- Cái gì? – Tôi phải cố gắng mới hét lên được hai từ, thế
nhưng mắt vẫn nhắm chặt lại.
- Tuyết Mai! Mở mắt ra đi! – Nhân lại gào vào tai tôi một lần
nữa. Tôi cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị nổ tung. Một
trận gió lại ào tới.
- Không! – Tôi vừa hét vừa lắc đầu.
- Đừng sợ! Mau mở mắt ra đi! – Nhân vẫn tiếp tục dỗ dành
bằng cách…hét.
Tôi cắn chặt răng, chậm rãi mở mắt. Gió thổi đến làm hai mắt
cay xè. Bên tai vẫn là tiếng gió vù vù. Con tàu vẫn chao lượn
qua lại. Nhân kéo tay tôi
- Hét lên đi!
- Hả?
- AAAAAAAAAAAA!!!!!!
Tôi nhíu chặt mắt nhìn Nhân hét lên. Vừa ngạc nhiên lại vừa
buồn cười. Nhân quay ra nhìn tôi
- Làm thế đi!
- Tôi…
Một trận gió nữa lại ào tới. Dường như muốn giật tung tất cả
mọi thứ trên đường. Nhân vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi chỉ nhìn
anh, nhận thấy nụ cười tin tưởng trên môi, tôi hơi mím môi.
Rồi…
- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
- Có vậy chứ! Cứ hét nữa đi! Hét xong em sẽ không còn buồn
nữa! – Giọng nói của Nhân lại thoảng qua tai. Giống như
tiếng gió, khiến tôi có cảm giác mình đang nghe nhầm.
Tôi thấy anh nhẹ nhàng mỉm cười. Thế nhưng…tôi còn hét nữa
thì sẽ đau họng mất. Con tàu dần dần giảm tốc độ. Đúng lúc
ấy, có thứ gì rơi vào má tôi. Tôi giật mình. Là một giọt nước.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Thời tiết hôm nay rất tốt, hiện
tại vẫn còn đang có nắng, không có vẻ gì như là nước mưa
cả. Giọt nước thứ hai lại rơi xuống. Nhưng lần này tôi cảm
nhận được vị của nó. Mặn. Tôi giật mình. Định quay lại thì
chiếc tàu đã đi vào trong đường hầm cuối cùng. Trước mắt tôi
tối om. Con tàu chầm chậm dừng lại. Nhân kéo tôi xuống tàu,
hồ hơi hỏi
- Có vui không?
- Um. – Tôi gật đầu, nhưng mắt lại hướng về phía sau tìm
kiếm.
- Vĩ đâu rồi?
- À! Cô ấy nói có việc nên đi trước rồi! – Nhân hướng mắt về
phía cuối đường, ám chỉ Vĩ đi về bên đó
Tôi nhăn mặt, hình như đây là lần đầu tiên Vĩ bỏ tôi giữa
đường. Nhắc mới nhớ, dạo này cậu ấy cũng toàn đi về khuya,
thỉnh thoảng cũng rất kì lạ. Không còn vui vẻ như ngày trước
nữa. Nhân thấy tôi nhăn mặt cũng nhíu mày, nhưng miệng thì
vẫn cười
- Sao vậy? Không thích đi chơi với anh sao?
- Ừ! – Tôi gật đầu không chút do dự.
Nhân dường như hơi bất ngờ, lại làm bộ dạng đau khổ nhìn tôi
- Em có cần nói thẳng vậy không? Em không nghĩ anh sẽ đau
lòng sao?
Tôi bị bộ dạng của anh làm cho bật cười. Thực ra anh ta cũng
không đáng ghét lắm. Quả thật lúc ngồi trên tàu hét lên, tôi
thấy rất thoải mái. Tự nhiên không nghĩ tới chuyện của Vũ
nữa. Tôi quay nhìn anh
- Chúng ta đi đâu chơi nữa?
Nhân kéo tay tôi, nháy mắt
- Đi theo anh!
Hai chúng tôi cứ như vậy đi chơi thử hết tất cả các trò trong
khu vui chơi. Tôi thấy rất ngạc nhiên, không ngờ một người
như anh đôi khi cũng trẻ con như vậy. Tôi vẫn nhớ hồi tôi còn
nhỏ thường đi qua một khu vui chơi, mỗi lần nhìn vào đều
thấy rất nhiều trẻ con chơi trong đó. Lúc ấy, tôi luôn ao ước
có thể chơi thử một lần. Anh trai đã nói, sau này sẽ kiếm tiền
cho tôi vào chơi. Lời nói ấy tôi vẫn nhớ rất rõ, nhưng anh lại
không giữ lời. Nghĩ đến đây tôi bất giác thở dài.
- Sao vậy? Đang vui vẻ lại thở dài là sao? – Nhân nhíu mày
nhìn tôi
Tôi lắc đầu
- Không có gì!
Nhân không nói gì, nâng cao chiếc kính trong tay. Tôi cũng
nhìn vào bên trong. Hiện tại chúng tôi đang ở trên tòa nhà cao
nhất ngắm cảnh. Mỗi một gian nhỏ lại có ống kính để nhìn.
Khi tôi vừa lướt qua bên dưới, thì hai mắt bỗng nhiên nhíu lại.
Tôi vội vàng xoay kính về chỗ vừa lướt qua. Ở bên dưới, phía
khu vui chơi, tôi thấy một chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Chiếc
mũ lưỡi trai màu đen mà tôi không bao giờ quên. Kẻ duy nhất
biết tung tích của anh trai tôi. Mũ lưỡi trai!
Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, tôi thấy anh ta đang tìm kiếm
gì đó. Hai mắt đảo qua một hồi. Rồi bỗng nhiên, mũ lưỡi trai
ngước lên. Khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ vừa nở một nụ cười.
Một đám khách từ đâu đi đến, tôi hơi xoay kính. Vừa quay lại
đã không thấy mũ lưỡi trai đâu nữa. Tôi hốt hoảng tháo kính,
vừa chạy xuống đã bị Nhân ngạc nhiên kéo lại
- Em định đi đâu vậy?
- Tôi…tôi… Anh cứ đứng đây chờ. Tôi sẽ quay lại ngay! – Tôi
không có nhiều thời gian giải thích. Nói rồi vội vã chạy vụt đi.
Chỉ nghe thấy tiếng Nhân gọi với theo
- Tuyết Mai! Tuyết Mai!!!!
………………….
Tôi phải tìm được anh ta! Nhất định phải tìm được anh ta!
Tôi cuống cuồng chạy xuống chỗ mũ lưỡi trai vừa đứng. Gần
trưa, mọi người đến chơi càng đông. Ánh nắng rọi xuống gay
gắt, người tôi phút chốc đã đầm đìa mồ hôi. Tôi tìm khắp nơi
nhưng không thấy bóng dáng mũ lưỡi trai đâu. Tôi thật sự
hoang mang. Tại sao lần nào cũng thế, lần nào cũng bị mất
dấu. Mũ lưỡi trai như thể một bóng ma mà tôi không tài nào
với tới. Giọt mồ hôi chảy xuống mắt cay xè. Trong phút chốc
tôi sắp ngã khuỵu thì chiếc mũ đen lại hiện ra. Tôi chỉ thấy
trước mắt thấp thoáng hình ảnh của anh ta. Đám người trong
khu vui chơi che khuất tầm nhìn. Tôi lại vội vã đứng dậy.
Mũ lưỡi trai di chuyển rất nhanh, vì vướng đám đông nên tôi
không thể nào tới gần anh ta được. Cho đến khi rẽ vào một
nơi vắng mà tôi cũng không biết, thì anh ta lại biến mất. Tôi
kịp nhận ra đây là phía sau khu vui chơi, vẫn còn đang xây
dở. Trước mắt có một căn phòng trống. Tôi thận trọng tiến
đến. Tim không ngừng đập mạnh. Một tay nắm chặt túi xách,
một tay từ từ đẩy cửa.
Không gian xung quanh hơi tối. Tôi nheo mắt, cẩn thận bước
vào trong. Bất ngờ có một bàn tay to lớn từ phía sau túm
chặt lấy vai tôi. Ngay khi tôi còn chưa kịp hét lên, một chiếc
khăn đã bịt chặt miệng tôi lại. Tôi chỉ ngửi thấy một mùi
hương khó chịu, chiếc khăn hơi ẩm dán vào mũi khiến tôi
không thở được. Tôi tự dưng nghĩ ra đó là thứ gì. Hốt hoảng
dãy dụa nhưng chỉ thấy chân tay bị giữ chặt, vai tôi bị bóp
đến đau nhức. Sau cùng, chút sức lực phản kháng cũng không
còn, cả người từ từ ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top