Chap 14: Chỉ dẫn cuối cùng

Trong khoảnh khắc sắp lọt thỏm xuống dòng nước sâu thẳm

bên dưới, tôi nhanh tay với được một nhành cây đang chìa ra.

Cả người đập vào vách núi đau điếng. Tôi hú hồn, bám chặt

lấy vật cứu mạng cuối cùng. Bên dưới tôi 200 mét, mặt nước

đục ngàu, chảy dữ dội như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ

không may rớt xuống. Mưa vẫn không ngừng rơi, tôi cheo leo

giữa lưng chừng vách núi. Chỉ một cái buông tay là coi như

chết chắc.

Cành cây nhỏ đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc, cảnh

báo sự hiểm nguy. Tôi cố đưa chân chạm vào vách đá, mong

có thể trèo lên nhưng vô ích. Tôi lại bị trượt ra, kéo theo đất

đá văng xuống dưới và tiếng cành sắp gẫy kêu lên khô khốc.

Tôi sẽ chết ở đây! Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này.

Tôi sợ hãi kêu lên

- Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với!

Đáp lại tiếng kêu của tôi là sự im lặng vô vọng. Tiếng mưa

đập vào vách lạnh lùng. Bàn tay tôi sưng tấy lên, những vết

xước rỉ máu, chảy dọc theo khuỷu tay đau rát. Những giọt

mưa quái ác càng khiến tay tôi trơn tuột. Tôi sắp không níu

được nữa, bàn tay dần dần lỏng ra. Đúng lúc đó thì vang lên

một giọng nói cứu mạng

- Mau đưa tay đây! – Tôi ngước lên nhìn, ngạc nhiên thấy

Thiên Vũ ở bên trên.

- Nhìn gì nữa, mau lên! – Cậu ấy giục tôi, một tay đang chìa

ra chờ tôi nắm. Tia hy vọng sáng lên trong mắt tôi. Nhưng

vừa chạm phải chiếc mic trên áo cậu ấy, mọi ý nghĩ đều tiêu

tan

- Đưa tay đây! – Vũ tiếp tục nói

- Không!

- Cái gì? Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt không thể kinh ngạc hơn –

Cậu muốn chết hả?

- Tôi không thể nhận sự giúp đỡ của cậu! Cậu đi đi!

Những ngón tay của tôi đã không trụ được nữa, nhưng tôi vẫn

gắng hết sức mình, hét lên. Vũ cũng từ bên trên gào lại

- Cậu cần chiến thắng đến như vậy sao?

- Đúng thế! Tôi cần chiến thắng! Tôi cần phải chiến thắng!

Cậu có hiểu không?

Hai mắt tôi cứ nhòa đi, những hình ảnh bị nước mưa làm ướt

nhoẹt. Tôi thấy Vũ im lặng. Rồi bất ngờ, cậu giật chiếc mic

trên áo, quăng xuống bên dưới. Tôi ngỡ ngàng

- Sẽ không ai thấy tôi cứu cậu. Cậu sẽ không thua! Mau đưa

tay đây! – nói rồi Vũ lại giơ tay để tôi nắm. Tôi thật sự đã

không giữ được nữa. Tôi từ từ đưa tay ra, rụt dè. Nhưng rồi

rắc một tiếng, cành cây gãy vụn, tôi lao cả người xuống dòng

nước xanh thẫm.

Tùm!

Âm thanh dội lên khi tôi vừa rớt xuống. Tôi cảm nhận xung

quanh mình toàn là thứ chất lỏng kì dị. Chúng len lỏi vào tôi,

cả một không gian ngập chìm trong làn nước xanh mỏng.

Ngộp thở quá! Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không có một

điểm tựa nào. Thứ chất lỏng như muốn nhấn chìm tôi xuống.

Cảm giác ngạt thở bao trọn lấy tôi. Tôi không vùng vẫy được

nữa, thấy người hình như nhẹ bẫng, cứ chìm dần, chìm dần.

Trước khi ngất lịm, tôi thoáng thấy vật gì lao xuống nước. Rồi

tất cả chìm vào bóng tối.

…….

Tách! Tách!

Chất lỏng mát lạnh chảy vào má tôi từng giọt một. Tôi từ từ

mở mắt, khẽ xoay người làm giọt nước trượt dài. Điều đầu

tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh Thiên Vũ, cậu ta ngồi song

song với tôi, trước một đống lửa đang cháy, phát ra những

tiếng lách tách của củi khô. Tôi đưa mắt quan sát xung

quanh, nhận thấy mình đang ở trong một cái hang. Nước từ

bên ngoài chảy xuống men theo vách núi. Bên ngoài, mưa

không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Tôi dần dần nhớ lại, mình đã giải được chỉ dẫn thứ hai, nhưng

lúc đi tìm Vũ và chỉ dẫn thứ ba thì bị rơi xuống vách núi. Nói

như vậy, Thiên Vũ đã cứu tôi? Chính cậu ta đã cứu tôi?

- Tỉnh rồi sao?

Giọng nói của Vũ làm tôi giật mình, cậu vừa nói, mắt vẫn

hướng về đống lửa. Tôi ngập ngừng

- À…Ừ…

Cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi không biết Vũ đang nghĩ gì,

cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào đống lửa, như thể bị thôi miên,

bên cạnh còn hai viên đá lửa, chắc lấy được sau khi giải mật

thư. Nhìn kĩ hơn, tôi phát hiện ra cậu ta đang hong áo. Chiếc

áo sơ mi trắng đã gần khô.

Tôi nhìn lại mình, thấy cả người ướt nhẹp. Áo bó sát người,

khó chịu vô cùng. Gió thổi qua làm tôi run lên, dùng hai tay

xoa xoa người cho đỡ lạnh.

Vũ bất chợt quay sang nhìn tôi và rồi…..làm một động tác mà

tôi không thể hiểu nổi. Tôi trợn mắt, nhìn cậu ta đang….cởi

dần các cúc áo. Cái….cái gì thế này?

- Cậu….cậu làm gì thế?

Không phải cậu ta muốn lợi dụng thời cơ để làm điều bậy bạ

chứ? Không! Không!

Tôi hốt hoảng tìm xung quanh xem có gì phòng thân không,

một tay nắm chặt áo, nuốt nước bọt ừng ực

- Tôi….tôi cấm cậu, không được….

Vũ nhìn tôi, điềm tĩnh nói

- Cậu còn làm gì thế? Còn không mau cởi đồ ra đi!

- Hả?….Hả?

Chẳng lẽ cậu ta….cậu ta….

Bụp!

Chiếc áo trắng của Vũ chùm lên đầu tôi, làm tôi giật mình ngơ

ngác. Quay ra nhìn Thiên Vũ, tôi đỏ mặt, vội vàng quay đi.

Cậu ta lôi một chiếc áo cộc từ trong túi xách, khoác vào. Thì

ra là có mang áo dự phòng. Vũ nói đều đều

- Mau thay đồ rồi qua đây hong, để lâu sẽ bị cảm lạnh!

Sau khi nói những lời trên, cậu ta tự động đứng dậy, bước ra

ngoài.

- Tôi đi kiếm chút gì để ăn!

Tôi chưa kịp nói gì thì Vũ đã đi mất hút. Tôi kéo chiếc áo của

Vũ xuống, mùi hương thoang thoảng tỏa ra rất dễ chịu. Không

ngờ có ngày tôi và Vũ lại rơi vào hoàn cảnh này. Lại còn mặc

áo của kẻ tôi ghét nhất nữa. Thật trớ trêu.

Thay đồ xong, tôi ngồi hong chúng trước lửa, vừa hơ tay, đồng

thời rũ rũ mái tóc ướt của mình. Trên tay tôi có hai miếng dán

nhỏ, hình như lúc tôi chưa tỉnh lại, Vũ đã dán chỗ bị thương

lại giúp tôi. Nghĩ lại vài ý nghĩ không được trong sáng lúc nãy,

tôi tự nhiên đỏ mặt.

Vũ quay lại với một đống củi và rất nhiều trái cây. Cậu ngồi

xuống đối diện tôi, chìa ra một quả táo chín đỏ.

- Ăn đi!

Tôi liếc trái táo trên tay, e dè nhìn Vũ

- Cậu biết phân biệt trái độc đấy chứ?

Vũ nhún vai, như thể nói: Không tin thì tùy!

Tôi hơi ngập ngừng nhìn trái táo. Thôi được rồi! Hoàng Thiên

Vũ có phải là kẻ ngốc đâu. Điều sơ đẳng này chắc cũng phải

biết. Tôi không do dự cắn một miếng táo. Vũ lại quay về tiếp

tục ngồi sưởi. Lúc này tôi mới nhận ra, mái tóc ngắn của cậu

ấy bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Vài giọt nước chảy xuống

vai và cổ. Hai chúng tôi đều im lặng, chỉ có tiếng lửa lách

tách không ngừng. Tôi nhìn Vũ như bị thôi miên, quên mất cả

truyện cảm ơn cậu ta đã cứu mình.

Tôi mệt mỏi dựa đầu vào hai đầu gối. Ngoài kia, mưa vẫn rơi

không ngừng. Cả không gian chìm vào yên lặng.

- Này! – Vũ bất chợt quay về phía tôi nhưng tôi không đáp

- Ngủ rồi sao?

Tôi vẫn tiếp tục im lặng

Vũ không gọi nữa, được một lúc, cậu ta từ từ tiến lại phía tôi,

như một phản xạ, tôi tự nhiên nhắm mắt lại. Thiên Vũ khẽ

chạm vào tay tôi

- Này!

Tôi giả vờ đã ngủ say, chỉ nghe tiếng cậu lầm bầm

- Tư thế ngủ khó coi thật!

Tôi thấy cậu đứng dậy, suy nghĩ gì đó. Sau đó lại cúi xuống.

Tôi có cảm giác một bàn tay ôm lấy mình, rồi luồn qua chân,

nhấc bổng tôi lên.

Cậu….cậu ta làm cái gì vậy chứ? Muốn lợi dụng sao? Tôi định

vùng vẫy, thì thấy Thiên Vũ đặt tôi xuống một chỗ đất bằng,

gối đầu tôi lên chiếc balo của cậu. Sau đó quay ra ngoài.

Tôi hé mắt, nhìn bóng dáng Thiên Vũ ngồi bên ngọn lửa. Cho

đến khi tôi ngủ thật, hình ảnh ấy vẫn chui cả vào giấc mơ.

…….

Vài tia sáng hiếm hoi lọt vào mắt tôi. Tiếng chim ca ríu rít ở

ngoài nghe thật thanh bình. Khung cảnh đẹp đẽ này? Có phải

là mơ không? Tôi mỉm cười một cách ngớ ngẩn, từ từ mở mắt,

khoan khoái hít thở không khí trong lành

Nhưng mà cảm hứng có tốt đến đâu, tôi vừa quay ra, thấy

Hoàng Thiên Vũ là nó lại xẹp lép hết cả. Mới sáng sớm đã

ngồi lù lù trước cửa, tính dọa ma người ta chắc?

Tôi ngồi dậy, vặn vặn mình cho đỡ mỏi. Thiên Vũ không để ý

đến tôi, cậu ta cứ cặm cụi đan đan tết tết cái gì đó. Hình như

là định tết dây bằng cây leo. Cậu ta muốn làm gì vậy chứ?

Tôi chưa kịp thắc mắc thì Vũ đã đứng dậy, kéo căng sợi dây

mới làm, vẻ hài lòng. Liếc thấy tôi đã tỉnh, Vũ chỉ thông báo

một câu

- Tôi đi đây!

Đi đâu? Cậu ta muốn đi đâu chứ?

Chỉ dẫn! Đúng rồi, sao tôi lại quên nhỉ. Nhất định là cậu ta

đến nơi mà chỉ dẫn thứ ba chỉ. Không được! Tôi phải lấy được

nó trước cậu ta. Tôi vội vã chạy theo

…..

- Cậu đi theo tôi làm gì? – Thiên Vũ vừa hỏi vừa đưa tay phạt

những lùm cỏ vướng víu sang hai vên để tạo thành lối đi. Ở

dưới vách núi này, cỏ mọc um tùm. Chẳng thấy đường đâu

cả. Tôi nhăn mặt vạt đám cỏ vướng víu qua một bên, lên

giọng

- Tôi đi lấy thứ mà Vĩ cần chứ không đi theo cậu!

- Vậy mời đi trước! – Vũ tự dẹp đường rồi nhìn tôi.

- Tôi đi trước hay không là quyền của tôi. Cậu cứ tự do đi

đường của mình, tôi đi đường tôi! – Tôi nguýt dài. Vĩ không

nói được gì, lại quay lên tiếp tục đi. Tôi giả bộ không để ý

nhưng vẫn tò tò đi theo.

Bỗng nhiên cậu dừng lại, quay qua nhìn tôi. Tôi bèn quay đi,

giả như tìm phương

hướng.

- Cậu không biết chỉ dẫn thứ ba là gì đúng không? – Vũ vẻ

ngạo mạn nhìn tôi. Trên khuôn mặt tự tin phảng phất ý cười

- Ờ…đúng…vậy..- Tôi miễn cưỡng thừa nhận, song vẫn cố cao

giọng – Nhưng tôi có thể tìm thấy nó mà không cần chỉ dẫn

thứ ba!

- Vậy sao? – Vũ chợt mỉm cười, móc trong túi ra một tờ giấy

gấp tư

“Vượt qua vũ điệu mê hồn

Sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả”

- Đó chính là chỉ dẫn thứ ba!

Tôi hơi sững ra. Sao cậu ta lại tốt bụng nói cho tôi như vậy?

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Vũ nói tiếp

- Tôi nói cho cậu biết, vì dù có giải được, cậu cũng không lấy

được nó đâu!

- Tại….Tại sao hả?

Vũ bất chợt quay đầu, hướng về phía trước. Tôi cũng nhìn

theo. Hai mắt từ từ mở lớn ra….lớn ra…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top