Trang 16

Một cơn gió vô tình thổi qua làm chiếc lá trên cành khẽ lay động rồi lìa cành. Rất nhẹ nhàng, gió đưa lá trở về với đất. Cuộc đời con người, tranh đấu rất nhiều, giành giật rất nhiều, hận thù rất nhiều, cuối cùng vẫn sẽ tan vào hư vô.
Giống như gió! Giống...như lá!
................
Tôi bần thần từ bệnh viện trở về. Từng bước vô định bước trên đường. Lần này thì anh đã thật sự ra đi! Thật sự bỏ tôi mà đi. Tôi giống như một cơn gió vô hình. Mất hết tất cả. Mất hết kí ức. Vô định và trống trải!
Đúng lúc này thì một chiếc xe chạy đến gần chỗ tôi. Người vừa mở cửa xe gọi tôi bằng giọng lo lắng

Tuyết Mai!

Tôi nhìn thấy mẹ Thiên Vũ ngồi trong xe, ánh mắt đang trở nên hoảng loạn, nói

Thiên Vũ.....Thiên Vũ.....

.................
Tôi và mẹ cậu vừa trở về nhà, đã thấy có rất nhiều cảnh sát ở bên ngoài. Vừa bước xuống xe đã lập tức bị đám phóng viên vây kín. Ánh đèn chớp nháy không ngừng.

Bà Hoàng! Bà nói sao về việc này?
Cậu Thiên Vũ đã bỏ trốn sau khi gây án!
Bà nói gì đi chứ?
Bà hoàng!

Rất nhiều mic được đưa đến chỗ tôi và mẹ Thiên Vũ. Những câu hỏi cứ bám lấy chúng tôi. Mãi đến khi quản gia của nhà cậu tới tách đám phóng viên ra, đưa chúng tôi vào trong nhà. Dù vậy, đám người bên ngoài cũng không hề có ý định giải tán. Không khí trong nhà im lặng đến u ám. Không ai nói một lời. Rất lâu sau mẹ Thiên Vũ mới gần như bật khóc lên tiếng

Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?

Vừa nói bà vừa ôm đầu. Tôi phải đến vỗ vai bà

Bác đừng quá lo lắng! Thiên Vũ nhất định không sao!

Tôi nói nhưng cũng là tự an ủi bản thân. Tự cho mình một niềm tin để dựa vào. Bởi vì tôi cũng đang hoang mang không kém. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Thiên Vũ! Cậu đang ở đâu? Cậu có an toàn không?
.............

Mẹ ơi! Hu Hu! Mẹ ơi!
Cô chủ! Cô ở đâu? Cô chủ!
Hu hu! Anh ơi! Mẹ ơi! Cứu con với!

Đám lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội, nuốt trọn lấy căn phòng cùng thân hình nhỏ bé. Tiếng kêu khóc và tiếng gọi không ngừng vang lên. Bỗng từ trên cao, một cây cột bị cháy rơi xuống, đúng chỗ cô bé đang đứng. Chỉ có tiếng hét thất thanh vang lên

Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!

.......
Tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi đầm đia, tim đập liên hồi. Cảm giác hoảng sợ vẫn còn đâu đây. Lại là giấc mơ đó. Kể từ khi phát hiện ra sự thật, đêm nào tôi cũng mơ thấy đám cháy đó. Thấy tôi - 7 tuổi đang vùng vẫy trong bức tường lửa đáng sợ. Bất giác tôi lại sờ lên sợi dây trên cổ mình. Thân thế của tôi? Thân thế của tôi thật sự liên quan tới sợi dây này sao?
Tôi là ai? Rốt cuộc thì tôi là ai?

Sáng
Sau một đêm không ngủ được, tôi thức dậy từ sớm. Không khí trong nhà từ hôm xảy ra chuyện, lúc nào cũng ảm đạm, khiến cho ngôi nhà rộng rãi càng thêm phần lạnh lẽo. Mẹ Thiên Vũ vì quá lo lắng, cuối cùng đã ốm nằm trong phòng. Bên ngoài, đám phóng viên vẫn cố bám trụ, không chịu rời đi. Chỉ chờ có người ra khỏi nhà sẽ lập tức moi ra lấy thông tin. Căn nhà cũng được một đội cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt. Mọi hành vi đều bị kiểm soát. Có lẽ họ sợ Vũ sẽ liên lạc với gia đình.
Trong lòng tôi càng trở nên hoang mang. Tin tức về cậu kể từ hôm ấy cũng không ai biết nữa. Đúng lúc đó thì có bưu phẩm gửi đến nhà Thiên Vũ. Không hiểu sao tôi có cảm giác, những thứ này chính là Vũ gửi đến. Bởi vì tất cả các phương tiện khác đều đã bị chặn, mà cậu ấy lại không thể trở về nhà. Tôi vừa bất an, vừa lo lắng kí nhận bưu phẩm. Những người cảnh sát theo thủ tục phải kiểm tất cả đồ được bên ngoài gửi đến. Tôi hơi e dè đưa cho bọn họ, nhưng khi mở ra, chỉ thấy một cuộn băng ghi âm. Trong cuộn băng ấy là một bài hát chúc mừng sinh nhật được thu sẵn cùng với một ít mọt gỗ và cặp ghim. Ngoài ra không còn gì khác nữa.
Họ kiểm tra không thấy gì mới trả đồ lại cho tôi. Trong lòng tôi nổi lên một nỗi nghi hoặc. Không hiểu những thứ này rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Chỉ chắc chắn một điều rằng, nó là của Thiên Vũ.
Tôi tần ngần nhìn cuộn băng, nghe đi nghe lại đến mấy lần nhưng cũng không nhận ra có gì khác lạ. Nó chỉ là một bài hát chúc mừng bình thường được thu lại mà thôi. Tôi lại nhìn chiếc cặp và một ít vụn gỗ kia. Rốt cuộc thì cậu ấy muốn nói gì với tôi?
Không được! Nhất định là cậu ấy cần tôi giúp đỡ! Tôi nhất định phải tìm ra cậu ấy muốn nói gì với tôi. Tôi vò vò đầu, lại bật lại đoạn băng thêm một lần nữa. Bài hát có giọng trẻ con rất vui tai. Nó cứ tua đi tua lại nhiều lần. Vừa tròn 12 phút 6 giây!
12 phút 6 giây! Tôi chợt cảm thấy hiểu ra chút ít. Hôm nay là ngày 11 tháng 6. Có phải....có phải cậu ấy muốn nói tôi ngày mai đi tìm cậu ấy không? Thế nhưng...tôi phải tìm cậu ấy ở đâu? Tôi vò đầu bứt tai một hồi nhưng cũng không hiểu. Băng ghi âm, cặp ghim, vụn gỗ. Cậu ấy muốn nói gì đây? Sao cứ chơi trò thách đố tôi vậy. Tôi vốn không giỏi trò này mà!
Tôi bất chợt nhìn cuộn băng rồi chợt nhớ tới Vũ. Thách đố! Đúng rồi! Tôi và Vũ trước kia cùng thi giải câu đố. Cặp ghim, vụn gỗ, băng ghi âm. Là...là nhà kho phía sau trường lúc tôi và Vũ thi đấu lần hai. Lần đó là tôi dùng cặp ghim ra ngoài trước, nhưng Vũ lại dùng băng ghi âm lừa tôi để dành chiến thắng. Có phải cậu ấy muốn nói tôi ngày mai tới nhà kho sau trường tìm cậu ấy? Cậu ấy....đang ở đó!
Tôi nhìn cuốn băng rồi thầm cầu nguyện. Hy vọng lần này, tôi thật sự giải đúng!
..............
6.00
Tôi xách một chiếc túi nhỏ, nhờ chị giúp việc chăm sóc mẹ Vũ cẩn thận rồi ra ngoài. Có hai người cảnh sát đi theo tôi. Tuy rằng họ không trực tiếp kiểm soát mọi hành động, nhưng chỉ cần tôi ra khỏi nhà là sẽ có người đi theo. Tôi cố gắng giữ vẻ tự nhiên, bắt một chiếc xe rồi đi thẳng tới siêu thị gần đó.
Tôi giả vờ đi một vòng mua đồ, vừa đi vừa nghĩ cách cắt đuôi bọn họ. Họ tuy không đi bên cạnh, chỉ giữ một khoảnh cách nhất định nhưng mọi hành động của tôi đều bị chú ý. Tôi liền rẽ qua khu quần áo. Lợi dụng đám đông để chạy về hướng khác. Khu mua sắm đông đúc may mắn giúp tôi núp được. Tôi vội chạy tới chỗ một người phụ nữ gần đó, hấp tấp nói

Chị gì đó, chị.....chị có thể giúp tôi một chút được không?

Chị ta hơi ngơ ngác, không hiểu nhìn tôi. Tôi năn nỉ nói

Chuyện này thật sự rất quan trọng! Người thân của tôi đang gặp nguy hiểm, nhưng tôi lại không thể tới được! Xin hãy giúp tôi!

Ngườ phụ nữ vẻ không tin tưởng nhìn tôi, tôi tiếp tục nói

Xin hãy giúp tôi!

Đúng lúc này thì một bóng người xuất hiện trước mắt tôi, giọng nói kinh ngạc

Tuyết Mai!

Chap 62: Bỏ trốn

Nhanh lên! Qua bên này! - Vĩ vừa nhỏ giọng nhắc nhở, vừa nhìn quanh một lượt để canh chừng. Tôi thu người trèo qua bức tường, khó khăn lắm mới rời khỏi được khu mua sắm, sau đó phải chạy lòng vòng một hồi mới đến được chỗ này. Tim tôi đập dữ dội, vừa mệt vừa sợ. Thì ra chạy trốn lại dễ sợ như vậy, cũng may nhờ có Vĩ. Tôi cảm kích nhìn cậu, nói
Cảm ơn cậu nhé!

Vĩ dựa người vào tường, cũng thở mệt nhìn tôi

Cảm ơn cái gì chứ? Mà sao cậu lại ở đây?

Tôi giật mình, chợt nhớ tới lời Thiên Vũ. Vĩ đột nhiên hạ giọng

Chuyện của Vũ mình đã xem tin tức rồi! - Cậu đột nhiên căng thẳng nhìn tôi - Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Mình không biết - Tôi lắc đầu - Nhưng phải đến chỗ này trước đã!

................

Tôi và Vĩ thận trọng tiến đến ngôi nhà hoang phía sau trường. Nghỉ hè nên trường vắng hẳn, dầu vậy, tôi vẫn cẩn thận quan sát xung quanh. Khi đảm bảo đã không còn ai, mới đưa tay đẩy cửa. Nhà kho bị bỏ hoang nhiều năm hơi lành lạnh. Sàn nhà ẩm thấp dính một lớp bụi dầy. Tôi nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không phát ra tiếng động, nhỏ giọng gọi

Thiên Vũ! Cậu ở đâu?

Căn phòng vẫn yên ắng lạ kì. Tôi và Vĩ nghi hoặc nhìn nhau. Vũ không có ở đây. Chẳng lẽ....tôi đã giải sai? Đúng lúc đó, cánh tủ phía sau chúng tôi phát ra tiếng sột soạt. Khi tôi quay ra đã nhìn thấy Vũ đang đứng ở đó. Tôi không kìm nổi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu. Mới có mấy ngày, nhìn cậu đã hốc hác hẳn. Cuộc sống trốn chạy đúng là không dễ dàng. Vũ gỡ tôi ra, có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vĩ

Yên tâm! Tôi sẽ không nói cho ai biết! - Vĩ vẫn đứng ở gần cửa, chắc chắn nói

Vũ hơi gật đầu nhìn tôi, ánh mắt tin tưởng. Tôi lại không kìm được thắc mắc hỏi

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao cậu lại đến đó? Anh..... - Giọng tôi bỗng nhiên chùng xuống - Anh...chết rồi!
Tuyết Mai! - Vũ khẽ ôm tôi, nói nhỏ - Xin lỗi!

Tôi lắc đầu. Giọng cậu nhỏ dần

Sáng hôm đó, tôi nhận được thư bảo đến địa điểm đó, nhưng khi vừa đến thì đã thấy anh cậu nằm ở đó. Trong phòng còn có một kẻ nữa. Tôi định bắn hắn thì hắn đã bỏ chạy mất. Đúng lúc ấy thì cậu và người phụ nữ kia tới. - Vũ tóm tắt lại sự việc rồi nhìn hai chúng tôi, chờ đợi sự tin tưởng.
Ý cậu là có người muốn hại cậu? - Vĩ trầm ngâm lên tiếng
Có lẽ vậy!
Ai?

Cả ba chúng tôi cùng im lặng. Kẻ này có thể là ai chứ? Người hận Vũ nhất chính là anh trai tôi, nhưng anh đã chết rồi. Rốt cuộc thì là ai được chứ?

Trước hết cậu phải rời khỏi đây đã. Chờ tình hình dịu lại mới có thể tìm được hung thủ - Vĩ bày cách, sau đó lại nhìn hai chúng tôi - Nếu hai người đồng ý, tôi có thể sắp xếp một chuyến bay ngay ngày mai. Chúng ta sẽ đưa Vũ sang nước ngoài!
Nhưng....
Đây là cách duy nhất rồi!

Vũ im lặng, cả ba người theo đuổi ba ý nghĩ khác nhau.

Nếu như....- Vĩ ngập ngừng - hai người có thể tin tưởng tôi!

Tôi nhìn Vũ. Lại thấy cậu gật đầu quả quyết

Tôi tin cậu!

Vĩ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói

Cảm ơn! Vậy đêm nay hãy tới nhà tôi. Sáng mai chúng ta sẽ đưa cậu đi!

Tôi nhìn Vũ lo lắng, cậu ấy chỉ mỉm cười trấn an, nhưng trong ánh mắt cậu, tôi vẫn nhận ra một tia hoang mang. Vĩ đưa chúng tôi về nhà. Làm bạn với cậu lâu như vậy, tôi cũng không biết nhà Vĩ ở đâu. '
Ngôi nhà màu trắng sữa, rất rộng lớn nhưng lại chỉ có một mình Vĩ sống, tôi hơi ngạc nhiên.

Cậu ở một mình à?
Ừ! - Vĩ cười - Ba mẹ mình và mình sống ở hai nhà khác nhau. Dù sao mình cũng thích có nhà riêng! Tự do!

Cậu pha nước cho hai chúng tôi, sau đó lên phòng dọn dẹp. Cơm chiều được dọn ra nhưng không ai muốn ăn. Vĩ nhìn tôi và Vũ thở dài

Hai người không ăn thì lấy sức đâu mà bỏ đi chứ. Mau ăn đi! - Vừa nói cậu vừa gắp đầy thức ăn vào bát của hai chúng tôi. Tôi gắng nở nụ cười
Cảm ơn cậu!

Vĩ nhăn mặt

Nhìn cậu cười còn kinh khủng hơn là mếu nữa!

Tôi bất giác bật cười. Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng khiến người khác vui vẻ. Tôi nhìn Vũ, thấy cậu cũng nở một nụ cười hiếm hoi.
Trời sập tối rất nhanh. Trên bầu trời chỉ còn vài ngôi sao nhỏ lấp lánh. Dường như bóng tối đêm nay đã che hết cả bầu trời. Hai chúng tôi đứng trên lan can, cảm nhận cơn gió lành lạnh lùa vào tóc. Không gian xung quanh cũng im lặng không một tiếng động. Bớt chợt Vũ lên tiếng

Cậu còn nhớ khi hai chúng ta ngắm sao không?
Um..
Lúc đó trời cũng có rất nhiều mây. Không hề có ngôi sao nào!

Tôi gật đầu

Tôi rất thích ngắm bầu trời vào buổi tối. Cậu có biết vì sao không?

Tôi vẫn không trả lời, lẳng lặng nhìn Vũ.

Vì tôi cảm thấy cuộc sống của mình giống như vậy. Là một bầu trời đêm vô định. - Cậu ngước lên cao, giọng nói bị gió át đi phần nào - Từ sau khi Thiên Thiên chết, lúc nào tôi cũng nhìn lên bầu trời, hy vọng em ấy có thể nhìn thấy tôi, có thể tha thứ cho tôi.

Giọng Vũ chùng lại, tôi lại cảm thấy cổ họng ứ nghẹn. Vũ lắc đầu

Tôi thật sự không muốn coi cậu là Thiên Thiên! Thật ra lúc đầu khi nhìn thấy cậu, tôi dường như nhìn thấy Thiên Thiên, nên tôi rất ghét cậu, tôi không thể tự tha thứ cho mình.

Khóe mắt tôi cay cay. Tôi biết, cậu và anh, cả hai người đều coi tôi là cô ấy. Tôi vốn chỉ là vật thế thân của cô ấy. Chỉ là tôi vẫn không thể từ bỏ cậu, vẫn muốn được ở bên cậu. Vũ tiếp tục nói

Sau đó khi nhìn thấy cậu bị họ bắt nạt, tôi lại muốn bảo vệ cậu, như muốn bảo vệ Thiên Thiên, chuộc lỗi với nó, chỉ không ngờ rằng, sau đó, tôi lại....thực sự thích cậu!

Những lời nói của cậu làm tôi khựng lại. Ánh mắt Vũ mơ hồ

Lúc ở tiệc sinh nhật, là cậu đã cho tôi nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời. Ánh sáng của chúng nhỏ bé, nhưng không vì thế mà chịu nhún nhường trước bóng tối! - Vũ bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi - Mỗi ngôi sao đều có ánh sáng riêng của mình. Cho dù nhìn chúng từ xa đều giống nhau. Tuyết Mai! Cậu không phải là Thiên Thiên! Và người tôi yêu...là Phương Tuyết Mai!

Cậu đưa tay ôm lấy tôi, cả người tôi đông cứng. Tôi không phải là vật thế thân. Tôi không muốn làm vật thế thân. Tôi là Phương Tuyết Mai! Tôi không phải Hoàng Thiên Tuyết! Nước mắt tôi chảy dài.

Xin lỗi! - Vũ ghì tôi thật chật.
Hứa với tôi là sẽ trở về! - Tôi giữ chặt lấy ấy như sợ rằng cậu cũng biến mất. Tôi đã mất đi anh rồi, tôi không muốn phải mất thêm cả cậu nữa. Vũ hôn nhẹ lên tóc tôi
Ừ! Tôi hứa! Tuyết Mai!
Đừng gọi tôi là Tuyết Mai! Tôi không phải cô ấy! - Tôi nức nở, tôi đã mất tất cả, tôi cũng không là ai. Tôi chỉ còn mình cậu thôi. Vũ thì thầm
Tôi yêu cậu! Cho dù, cậu là ai!

Chap 63: Chân tướng

Khi tôi trở về thì đã hơn 10 giờ. Mấy người cảnh sát không ngừng hỏi nhưng tôi chỉ im lặng. Mãi họ mới chịu để tôi lên phòng. Tôi ghé qua phòng mẹ Vũ, thấy bác ấy vẫn còn ngủ say, không nén được thở dài một tiếng. Ngày mai Vũ sẽ đi. Trong lòng tôi nổi lên cảm giác bất an. Nhìn bầu rời đêm không chút ánh sáng, dường như ở một nơi khác, cũng có một người đang nhìn cùng phía với tôi. Tôi nắm chặt hai tay, tư nhủ: Thiên Vũ! Câu nhất địnhphải trở về! Nhất định phải trở về với tôi!
..........
- Hu hu! Cứu con với! Mẹ ơi! Hu hu!
- Cô chủ!Cô chủ!
- Hu hu! Hu hu!
- Á Á Á Á Á Á!!!!!
Tôi hốt hoảng bật dậy. Cả người đã ướt sũng mồ hôi. Lại là cơn ác mộng này. Bức tường lửa cháy dữ dội. Còn tôi đang vùng vẫy trong đó. Tim tôi đập liên hồi, tiếng vang vẫn cứ văng vẳng bên tai. Không! Không! Dừng lại đi! Tôi đưa tay ôm lấy đầu, những hình đó mới từ từ tan biến. Chiếc vòng vẫn đeo trên cổ tự nhiên đứt lìa, lăn xuống đất. Tôi nhìn theo vòng quay của nó, hai mắt trở nên nặng trĩu. Xung quanh lại hiện lên một khung cảnh khác. Một cánh đồng xanh trải dài như bất tận, cô bé mặc váy hoa đang xoay tròn, miệng nở nụ cười rạng rỡ
- Ha ha! Mẹ! mẹ nhìn xem, con có giống công chúa không?
- Giống lắm! Công chúa của mẹ đẹp nhất!
- Anh! Nhìn em xem! Váy mới mẹ mua cho em này!
- Ừ! Đẹp lắm!
- Ha ha ha!
Tiếng cười trong trẻo của cô bé ấy cứ vang mãi, vang mãi. Vừa gần gũi lại vừa xa xôi.
Khung cảnh trong phút chốc đột ngột thay đổi. Tiếng khóc thảm thiết vang lên
- Hu hu hu! Mẹ ơi! Ba ơi! Ba mẹ tỉnh lại đi! Đừng bỏ con!
Không gian xung quanh bị nhấn chìm bởi sắc đỏ. Hai người nằm trên đất mắt khép hờ, người mẹ đưa tay về phía đứa trẻ đang khóc. Thều thào không còn nghe rõ. Chiếc xe bên cạnh vẫn bốc cháy.
Là tai nạn! Khủng khiếp qúa! Chiếc váy mới mua của tôi, tôi chỉ vừa mới mặc. Ba mẹ nói tôi mặc váy đẹp như công chúa. Tại sao trong phút chốc lại đều nằm im như vậy? Nước mắt tôi rơi không ngừng, dường như không thể nào dừng lại được. Tôi đưa tay ôm chặt lấy đầu, tiếng nấc tắc nghẹn nơi cổ họng
- Mẹ! Mẹ!
.......................
Vừa mới sáng sớm, tôi đã lập tức lao ra ngoài bắt xe. Nhưng lại bị mấy người cảnh sát giữ lại
- Thả tôi ra! - Tôi hét lên, không còn suy nghĩ được thêm điều gì khác ngoài việc phải đến đó. Tôi phải đi. Tôi phải đi tìm mẹ. Cánh tay họ vẫn giữ tôi thật chặt, mặc cho tôi gào thét. Nước mắt tôi rơi lã chã, vẫn không ngừng nói - Thả tôi ra! Thả tôi ra!
Mấy người cảnh sát bị biểu hiện của tôi làm cho bất ngờ, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Lợi dụng cánh tay đang thả lỏng, tôi vùng chạy ra ngoài, vội vàng bắt xe đi thẳng. Tim tôi đập không ngừng, tiếng gọi ấy vẫn thôi thúc tôi. Kêu gọi tôi hãy trở về.
Chiếc xe dừng lại ở cổng ngôi nhà màu tro, tôi cầu nguyện rằng mình nhớ đúng đường, run run đưa tay bấm chuông. Người giúp việc còn khá trẻ ra mở cửa cho tôi, khuôn mặt thắc mắc nhìn tôi
- Cô tìm ai?
- Tôi.....tôi....
Tôi ngập ngừng nhìn cô ấy, không biết nên nói như thế nào. Đúng lúc đó thì người quản gia từ trong nhà bước tới. Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn ông ta, người quản gia lại cười, nhẹ nhàng nói
- Cô chủ! Cuối cùng cô cũng trở về!
Tôi im lặng nhìn ông ta, nhìn ngôi nhà màu xám tro trước mặt. Đây....đây thật sự là nhà tôi ư? Tôi thật sự ở đây sao? Bước chân tôi không tự chủ được bước lên một bước. Người quản gia vẫn ôn tồn nói
- Cô chủ! Cậu chủ đang đợi cô!
Vừa nói, ông ấy vừa tránh sang một bên, nhìn tôi rồi đi trước dẫn đường. Tôi bước theo ông ta, trong lòng không ngừng hoang mang. Tôi đã tìm thấy một phần kí ức, chỉ cần vào đó, tôi sẽ biết tất cả. Nhưng tại sao tôi lại lưỡng lự. Cảm giác sợ hãi này là như thế nào? Còn anh trai? Anh trai thật sự của tôi là ai? Những câu hỏi xoay vòng trong đầu, dường như có một sức ép đang đè nặng lên vai, khiến tôi chỉ muốn lập tức quay người bỏ chạy. Người quản gia lại lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
- Cô chủ!
Tôi giật mình ngẩng lên, ông ấy đưa mắt ra hiệu đã đến nơi. Bước chân tôi dừng lại, nhìn như thôi miên về phía căn phòng trước mặt. Chỉ còn một bước nữa, mở cánh cửa này ra, tôi sẽ biết tất cả. Dường như có một tiếng gọi sâu thẳm nơi trái tim kêu tôi hãy mở ra, nhưng lại có một giọng nói khác ngăn cản. Cánh tay tôi đưa ra trước không trung, lưỡng lự một hồi lâu. Tôi nhắm mắt, run run đưa tay nắm lấy chốt cửa. Một tiếng "cạch" vang lên khe khẽ. Cùng lúc cánh cửa được mở ra, là một thanh âm quen thuộc vọng đến
- Chào mừng em đã trở về! Trương - nhị tiểu thư!
Tôi sững người đứng trước căn phòng màu trắng nhạt. Trên chiếc ghế bành lớn có trạm trổ vân gỗ cầu kì, Nhân đang ngồi quay mặt về phía tôi, ánh mắt lóe nên nụ cười. Cả người tôi cứng đờ, rất lâu mới có thể khó khăn nói một câu
- Anh....anh...thật sự là anh trai tôi?
Nhân hơi nhíu mày nhìn tôi
- Có vẻ kí ức của em vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện nhỉ? Em gái!
Tôi chết lặng, Nhân thật sự là anh trai của tôi. Anh nói quay về trường vì một người là như thế này sao? Nhưng tại sao lại không nói với tôi? Tại sao không nhận tôi?
- Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được chứ? - Nhân khẽ đẩy ghế, ra hiệu cho tôi bước đến. Tôi vịn tay vào thành ghế, từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh nhưng giọng nói lại run run
- Tôi....tôi muốn biết tất cả!
- Được rồi! Anh sẽ cho em biết! - Nhân xoay ghế, ngồi đối diện với tôi. Hai tay đan vào nhau, giọng nói nhẹ dần đi - Bắt đầu thế nào nhỉ? Chắc là từ 10 năm trước, và mối thù giữ nhà họ Trương và họ Hoàng. 10 năm trước, nhà chúng ta và nhà họ Hoàng là đối tác kinh doanh. Ba mẹ đã rất tin tưởng bọn họ, thật không ngờ, họ lại ngấm ngầm *** hại gia đình chúng ta. Sau đó vì bị phát hiện, đã sai người gây tai nạn cho cả nhà chúng ta. Cả ba và mẹ đều đã chết trong vụ tai nạn ấy.
Tôi nhìn anh, đây là đoạn kí ức duy nhất mà tôi có. Cảnh tai nạn khủng khiếp. Hình ảnh ba mẹ đang thều thào gọi tên tôi bên vũng máu. Nước mắt tôi bất chợt rơi. Làm sao tôi có thể quên được? Làm sao tôi có thể quên ba mẹ được chứ?
Anh ngẩng đầu, khẽ thở dài một tiếng, lại tiếp tục kể
- Sau tai nạn ấy, chỉ còn lại anh và em. Anh đã thề nhất định sẽ trả thù cho ba mẹ, sẽ hủy hoại cả nhà họ Hoàng. - Ánh mắt anh chợt lóe lên một tia căm phẫn, sau đó lại quay nhìn sang tôi, dùng ánh mắt có lỗi nhìn tôi - Nhưng vì phải lo quá nhiều chuyện, anh đã không có thời gian quan tâm tới em. Sau tai nạn ấy, em không còn hay nói hay cười như trước nữa. Bác sĩ nói em quá sốc nên đã bị trầm cảm. Trong một lần anh xa nhà, khi trở về mới được tin em đã mất tích.
Kí ức mơ hồ của tôi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một căn nhà cũ kĩ
...........................
- Mày bắt nhầm người rồi! Đồ ngu!
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ, đứa trẻ đang ngồi rúm ró trên mặt đất, không ngừng sợ hãi gọi ba mẹ.
- Mày bắt con nhóc này làm gì? Tao cần đứa con út nhà họ Hoàng cơ mà!
- Em...em xin lỗi đại ca!
- Đồ ngu! Đúng là không làm gì nên hồn! - Tên bắt cóc đá tên kia lăn ra đất, ánh mắt dữ tợn dường như có thể ăn tươi nuốt sống hắn
- Đại ca, bây giờ phải làm thế nào đây? Xử lí con bé này thế nào? - Một tên khác lên tiếng
- Còn làm sao được nữa! Để nó ở lại đây! Đốt chỗ này rồi đi! - Tên đại ca đạp thêm vào người tên kia một cái, bực bội đi ra ngoài.
- Dạ!
Và như thế, họ thẳng tay đốt ngôi nhà trong khi tôi gào khóc. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy đầu. Nhân lo lắng hỏi
- Em có sao không?
Mặt tôi trắng bệch, lắc lắc đầu. Lúc đó, tôi bị bắt cóc đến một ngôi nhà lạ, rồi vô tình được anh trai cứu, sau đó thì trở thành Phương Tuyết Mai. Tôi rùng mình, giọng nói lại run rẩy
- Sau đó....sau đó như thế nào?
Nhân trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục kể
- Sau khi em mất tích, anh đã cho người đi tìm em nhưng không thể nào tìm được. Cuối cùng anh đành phải sang nước ngoài để học điều hành công ti, chờ đợi cơ hội quay về để trả thù. Cho đến một năm trước, anh nhận được tin rằng đã tìm thấy em, em được Phương Anh Tuấn nhận nuôi và đang ở học viện thiên tài. Nhưng hình như em đã không còn nhớ mình là ai!
Lúc ấy tôi chỉ biết mình là Phương Tuyết Mai, là em gái của Phương Anh Tuấn mà hoàn toàn không hay biết gì hết. Chính anh đã phủ lên kí ức cũ của tôi một kí ức khác, của một con người khác. Giọng Nhân vẫn đều đều
- Khi đó anh rất vui mừng, muốn lập tức trở về tìm em nhưng vì một số việc nên không thể trở về ngay được. Anh đã cho người điều tra, biết được mối liên quan giữa Phương Anh Tuấn và gia đình Hoàng Thiên Vũ, cũng biết anh ta muốn dùng em để trả thù Hoàng Thiên Vũ. Vì vậy.... - Anh bỗng nhiên dừng lại, tôi ngẩn người. Biết được kế hoạch của Phương Anh Tuấn, vậy mà anh vẫn để tôi trở thành con cờ của anh ta. Bởi vì anh, cũng muốn dùng cách này để trả thù Thiên Vũ. Thì ra, anh trai thật sự cũng muốn lợi dụng tôi.
- Tuyết Mai! Hãy nghe anh! Chúng ta đều có trách nhiệm trả thủ cho ba mẹ. Cả anh và em!
- Vì thế mà có thể lợi dụng tôi? - Nhân hơi ngẩn ra trước ánh mắt của tôi. Còn tôi lại cười. Anh trai! Anh trai thì sao? Cũng chỉ là muốn lợi dụng tôi. Tất cả các người đều muốn lợi dụng tôi.
Nhân nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt kiên quyết
- Tuyết Mai! Anh xin lỗi! Đúng ra anh không nên làm như vậy, nhưng em phải hiểu cho anh. Tất cả những chuyện này đều vì ba mẹ của chúng ta!
Ánh mắt tôi lạnh băng nhìn anh
- Hiểu cho anh? Anh bảo tôi nên hiểu thế nào đây? Anh trai của tôi coi tôi là vật thế thân, muốn lợi dụng tôi để trả thù Vũ, rồi đến anh cũng lừa dối tôi. Các người coi tôi là cái gì? Là con rối ư?
- Anh... - Nhân im lặng nhìn tôi, chợt thở dài - Anh biết việc này đối với em không dễ dàng. Nhưng anh đã luôn cho người ở bên cạnh để bảo vệ em!
- Người bên cạnh bảo vệ tôi? - Tôi sững lại
- Đúng vậy! Thực ra kế hoạch trả thù Hoàng Thiên Vũ của Phương Anh Tuấn cũng rất tốt. Nhưng cả anh ta và Thiên Vũ đều không ngờ được rằng, em gái thật sự của anh ta, Phương Tuyết Mai, cũng chính là Hoàng Thiên Tuyết chưa hề chết. Cô ta, vẫn còn sống!
- Cái gì? Phương Tuyết Mai thật sự chưa chết? Người có khuôn mặt giống tôi vẫn còn sống?
Thấy nét mặt ngạc nhiên của tôi, anh tiếp tục cười
- Đúng vậy, không biết có phải do ý trời hay không mà anh lại cứu được cô ta. Khi cô ta nhảy từ vách núi xuống. Chỉ có điều, cũng giống như em, kí ức của cô ta đã hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt cũng hoàn toàn bị hủy hoại. Phương Anh Tuấn đã lợi dụng em, nên anh cũng lợi dụng lại em gái của anh ta. Để em gái của anh ta ở bên cạnh bảo vệ em. - Anh bỗng nhiên nhìn tôi mỉm cười - Có phải cô bạn thân của em, đã bảo vệ em rất tốt không?
- Cái...gì? - Tôi sững người - Ý... anh là.....
Anh đưa tay lật một quân bài trên bàn, khẽ cười
- Đúng vậy! Trương Diên Vĩ chính là em gái của Phương Anh Tuấn, là Phương Tuyết Mai thật sự!

Chap 64: Kết thúc

Tôi gần như không chấp nhận nổi sự thật trước mắt, không thể nào. Diên Vĩ...Diên Vĩ chính là Tuyết Mai, là em gái nuôi của Vũ. Cô ấy làm sao có thể là em gái Vũ chứ. Không thể nào! Không thể nào! Thấy nét mặt khó tin của tôi, Nhân lại nói
- Sau khi cứu được cô ta, anh đã phẫu thuật lại khuôn mặt của Vĩ để không ai nhận ra cô ta nữa. Rồi để cô ta làm việc cho anh. Trước khi em vào học viện, Vĩ được giao nhiệm vụ theo dõi Thiên Vũ, sau khi biết em vào đó, anh đã giao cho cô ta nhiệm vụ bảo vệ em. Cô ta thật sự rất ngoan ngoãn, luôn nghe theo những sắp xếp của anh. Tất cả những chuyện đã xảy ra, đều là do Diên Vĩ làm!
- Cái...cái gì?
Nhân ngả người ra ghế, xoay xoay một tập giấy, cười
- Chuyện nhà hàng của Vũ, rồi chuyện cậu ta bị bắt cóc. Tất cả, đều là do Vĩ làm!
Tôi như không tin vào tai mình. Tất cả đều do Vĩ làm. Đều là do cậu ấy làm! Tại sao tôi chưa bao giờ tò mò về cậu, tại sao chưa bao giờ hỏi cậu về những vấn đề ấy. Trương Diên Vĩ, Trương Văn Nhân, hai người tưởng như chưa bao giờ liên quan đến nhau. Là do tôi quá ngu ngốc, hay hai người họ diễn kịch quá giỏi? Thì ra khi tôi vừa bước vào trường, thì đã vướng vào cái bẫy do anh đặt ra. Anh trai, Diên Vĩ, anh, Thiên Vũ. Tại sao, tại sao các người cứ lần lượt làm tổn thương tôi? Tại sao tất cả đều lừa dối tôi? Người anh mà tôi yêu thương nhất, người bạn mà tôi coi trọng nhất, người mà tôi đã dành trọn cả trái tim mình! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Tại sao chỉ trong một phút, tất cả đều là giả dối, tất cả đều không tồn tại. Tôi ôm chặt lấy đầu, nước mắt không ngừng rơi. Nhân lại nắm chặt lấy tay tôi, hạ giọng
- Mọi chuyện sắp kết thúc rồi! Diên Vĩ sẽ kết thúc mọi việc!
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trái tim chợt thắt lại. Kết thúc?
- Anh....anh đã làm gì? Anh đã nói gì với Diên Vĩ? - Tôi bật dậy khỏi ghế, gần như hét lên. Ánh mắt anh lặng băng nhìn về quân bài trên bàn.
- Anh đã nói cô ta thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Đó là....giết chết Hoàng Thiên Vũ!
- Cái....cái...gì?
Anh liếc chiếc đồng hồ trên tay, khẽ cười
- Đến giờ rồi!
Đến giờ? Phải rồi! Vĩ đang đưa Vũ đi trốn. Không...Không được! Tôi phải đi tìm hai người đó. Không được! Tôi lao ra khỏi phòng, Nhân lập tức kéo tôi lại
- Quá muộn rồi!
- Buông...buông tôi ra! - Tôi hét lên nhìn anh. Cánh tay Nhân sững lại. Tôi lao ra ngoài, vội vàng bắt xe đến địa điểm mà chúng tôi đã hẹn. Cả người run lên vì sợ hãi. Không được! Cậu không thể làm như vậy! Dừng! Dừng lại đi! Đừng làm như vậy!
......................
Lúc này, ở bến tàu, có hai người cùng đi đến ngôi nhà hoang ở đần đó.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu! - Vĩ nói rồi đi trước dẫn đường. Vũ đi theo
Khi hai người đã vào trong ngôi nhà kho cũ. Vĩ đột nhiên dừng lại, cánh cửa lớn đóng sập tức khắc. Vũ hơi giật mình, nghi hoặc nhìn Vĩ
- Cậu làm gì vậy?
Vĩ im lặng, khõe môi khẽ cười
- Tiễn cậu!
......................
Đừng! Đừng! Xin cậu đừng làm như vậy! Tôi không ngừng cầu nguyện, chiếc xe đã chạy nhanh hết sức nhưng sao vẫn thấy quá chậm. Con đường phía trước bỗng nhiên bị chặn lại. Bác lái xe quay lại nhìn tôi
- Tắc đường rồi!
Tôi ngó ra bên ngoài, chỉ thấy trước mắt là một hàng xe nối đuôi nhau dài dằng dặc. Bây giờ là 7.45, Vĩ nói 8 giờ sẽ đi. Tôi còn 15 phút nữa. Tôi vội vã trả tiền rồi bước xuống xe. Mặc kệ tất cả, tôi phải đến được đó. Tôi nhất định phải đến được đó. Tôi chạy trên con đường dẫn tới bến tàu. Hai hàng xe bên đường không ngừng tuýt còi nhưng tôi không để tâm. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tôi nhất định phải đến được đó!
7.50
Con đường phía trước gần như dài bất tận, tôi cảm thấy bản thân mình như sắp kiệt sức. Hai chân nhũn ra, cổ họng bỏng rát. Không được! Tôi không thể dừng lại. Tôi vẫn cố gắng chạy, mỗi bước chân nện xuống đường đều cảm thấy đau rát.
7.55
Bến tàu đã hiện ra trước mắt. Không còn thời gian để suy nghĩ, tôi lao vội vào. Cúi người xuống thở dốc, mọi người đang chen nhau. Tiếng rao hòa lẫn với tiếng nói chuyện và tiếng còi tàu. Ở đâu? Ở đâu? Hai người đang ở đâu?
Chiếc đồng hồ cứ nhích dần từng phút một.
7.58
Tôi đảo mắt nhìn quanh, không ngừng cầu nguyện. Đừng làm hại Thiên Vũ! Xin cậu đừng làm như vậy! Một số người tò mò nhìn tôi, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm. Đôi chân gần như mốn ngã khụy nhưng tôi không thể dừng lại, chỉ cần tôi dừng lại, người tôi yêu thương nhất sẽ không còn. Tôi run run gọi to
- Diên Vĩ! Thiên Vũ! Hai người ở đâu?
Bến tàu ồn ào nhưng không có tiếng đáp lại. Cổ họng tôi bỏng rát, thu hết sức lực mà gọi
- Diên Vĩ! Thiên Vũ! Hai người ở đâu? Hai người ở đâu?
Trả lời đi! Trả lời đi! Xin hãy trả lời đi! Cầu xin hai người hãy trả lời tôi! Đôi chân tôi ngã khụy, hai mắt đã cay xè. Những người xung quanh không ngừng nhìn tôi ngạc nhiên. Đúng lúc đó thì....
BÙM!
Một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi ngay lập tức khựng lại, toàn thân gần như tê cứng, hô hấp cũng dường như không thể hoạt động. Chiếc đồng hồ trên cao chỉ đúng 8.00. Tôi thấy tai mình ù đi, xung quanh lại vang lên tiếng xôn xao
- Cái gì vậy?
- Trời ơi! Cháy to quá!
- Không biết có ai trong đó không?
Họ cùng bàn tán nhìn về căn nhà kho cách đó không xa, nơi ngọn lửa hung hãn đang chồm lên nuốt trọn lấy cả căn nhà. Tôi sững sờ nhìn căn nhà đang từ từ bị nuốt trọn. Dường như không còn nghe thấy gì nữa. Không phải! Cậu không ở trong đó! Đúng không? Không phải là cậu! Không phải! Không phải!
- Khủng khiếp quá! Sao tự nhiên lại cháy vậy?
- Gọi xe cứu hỏa đi! Có người bị kẹt trong đó! - Tiếng ai đó đột nhiên hét lên, dội thẳng vào tai tôi. Cả người tôi đông cứng, không nhận thức được nước mắt đã rơi đầy mặt.
Tôi lao về phía trước. Không cần biết lửa bỏng, tôi chỉ muốn tìm Vũ, tôi phải tìm được cậu. Hai tay tôi bỗng nhiên bị giữ chặt, có tiếng thét bên tai
- Làm gì vậy? Mau tránh ra! Nguy hiểm lắm!
- Không! Không! - Tôi hét lên, lại lao đến ngôi nhà đang bùng cháy dữ dội nhưng họ lại càng giữ tôi chặt hơn. Tại sao không cho tôi đi tìm Vũ? Tôi phải tìm cậu! Tôi phải đi tìm cậu! Không!
- Thả tôi ra! Thả tôi ra! - Tôi gào lên qua làn nước mắt. Dùng hết sức lực để lao tới.

- Thiên Vũ! Hứa với tôi là sẽ trở về!
- Ừ! Tôi hứa!
.......
- Tuyết Mai! Tôi hứa!
.......

- Tôi yêu cậu!

- Tôi yêu cậu! Cho dù, cậu là ai!

........
Không giữ lời! Hoàng Thiên Vũ! Cậu không giữ lời! Cậu là kẻ nuốt lời! Cả căn nhà trong phút chốc sụp đổ, ngọn lửa vẫn hừng hực. Tôi thấy mình không thể thở nổi. Tiếng hét dường như xé toạc không gian
- AAAAAAAA! Không! Không!
- Thả tôi ra! Thả tôi ra! - Tôi vẫn gào khóc không ngừng, cả thân người như không còn sức lực, tôi ngã quỵ.

- Tuyết Mai! Tôi sẽ bảo vệ cậu!
........
- Cậu có ánh sáng riêng của mình! Cậu không phải là Thiên Thiên! Và người tôi yêu....là Phương Tuyết Mai!
...............
Nói dối! Cậu nói dối! Cậu lừa tôi! Cậu không yêu tôi! Cậu muốn bỏ mặc tôi! Tại sao cứ hết lần này đến lần khác lừa dối tôi! Trở về đi! Làm ơn trở về đi!
- AAAAA! Không! Không!!!!!

Đốm lửa chỉ còn nhỏ xíu rồi lụi tắt hẳn, đám đông không ngừng bàn tán về vụ hỏa hoạn, sau đó lại thương cảm nhìn cô gái vừa lê vừa bò đến bên đống tro tàn. Cả căn nhà đã cháy rụi không còn một mẩu, những ngón tay cô gái không ngừng đào bới, bị lửa đỏ làm cho phồng rộp cả lên. Cô gái không khóc, chỉ không ngừng tìm kiếm thứ gì đó, khiến cho những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn mà không biết phản ứng như thế nào
- Đủ rồi! - Một giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai tôi, nhưng tôi không nghe thấy, vẫn tiếp tục đào bới
- Dừng lại đi! - Giọng nói lặp lại
Thiên Vũ! Đừng sợ! Tôi đến tìm cậu! Tôi sẽ tìm ra cậu! Tôi nhất định tìm ra cậu! Tôi sẽ không để cậu rời xa tôi! Tôi không trách cậu! Không trách cậu nữa! Tôi tự lẩm bẩm với bản thân mình, vẫn đào bới không ngừng.
- Anh nói em dừng lại đi! - Nhân hét lên, giằng mạnh tay tôi khỏi lớp than còn đỏ lửa.
- Bỏ - tay - ra! - Tôi dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn Nhân, anh hơi giật mình. Tôi hất tay, lại tiếp tục đào bới.
- Đừng hành hạ mình nữa! Cậu ta chết rồi! Hoàng Thiên Vũ chết rồi! - Tiếng hét của Nhân làm tôi dừng lại. Một giọt nước nhỏ xíu rơi xuống lớp than nóng bỏng. Tôi vẫn đào bới.
- Em hãy chấp nhận đi! Hoàng Thiên Vũ đã chết rồi! - Giọng Nhân lạnh lùng cứa vào tim tôi. Trong một phút, thứ chất lỏng tưởng như đã khô cạn lại trào ra. Nói dối! Cậu ấy đang chờ tôi! Cậu ấy đang chờ tôi tới tìm! Cậu ấy đã hứa sẽ trở về! Đã hứa sẽ luôn bảo vệ tôi! Nói dối! Tất cả các người đều đang nói dối! Tôi không tin! Tôi không tin!
- Tuyết Mai! - Nhân kéo tay tôi. Khuôn mặt tôi nhạt nhòa nước mắt, tôi gào lên
- Thả tôi ra! Vũ chưa chết! Tôi phải tìm Vũ!
Anh ôm chặt tôi vào lòng, không ngừng nói
- Đừng như vậy nữa! Em đừng như vậy nữa!
- Không! Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!
Tôi không ngừng giẫy giụa. Bỗng nhiên cảm thấy xung quanh mờ dần đi. Không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, chỉ có tiếng hét gọi của Nhân
- Tuyết Mai! Em tỉnh lại đi! Tuyết Mai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top