Chương 4: KÌ KIỂM TRA THỬ SỨC THỨ NHẤT (2)

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Detective Academy Q của tác giả Shin Kibayashi và Fumiya Satou.

Tái viết: Juvia Evans.

Thể loại: Bí ẩn, tâm lý, học đường, trinh thám hơi chút bạo lực.

Tình trạng: On-going.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

- "Cậu ấy… bị sao vậy??? Trông có vẻ nghiêm túc quá!" - Min Hyun nghĩ thầm trong bụng khi liếc nhìn Hyun.

Đc một lúc sau thì màn hình máy chiếu vụt tắt, kèm theo đó là giọng người phụ nữ trong tiếng loa phát thanh vang lên:

"Mọi người… có nhìn thấy hình căn phòng được chiếu lên ban nãy không? Hình ảnh ban nãy là một căn phòng bình thường nhưng… nhưng đó là hiện trường của một vụ án mạng, và bức ảnh đó là đầu mối duy nhất!"

Màn hình máy chiếu vụt sáng, hiện lên trên đó là một chiếc máy chụp ảnh màu đen có dính máu. Không đợi mọi người bàn tán, chiếc loa lại vặn to hơn:

"Sau khi thủ phạm tẩu thoát, nạn nhân… đã dùng sức lực còn lại của mình để chụp bức ảnh này! Đề thi của kỳ này chính là hãy tìm ra thủ phạm của bức ảnh vật chứng trên! Chúng tôi sẽ cho các bạn thêm gợi ý nhưng bức ảnh không được chiếu lần thứ hai!"

Tiếng xì xào vang lên dữ dội sau khi tiếng loa ngưng bặt, mọi người trong hội trường lo lắng nhìn mặt nhau mếu máo:

- Có nhớ gì không?

- Không!

- Tức thật, đề gì chẳng báo trước!

- Ra là vậy - Min Hyun bất chợt lên tiếng - Ở hiện trường này có rất nhiều thứ nhỏ nhặt mà chúng ta có thể bỏ sót! Một tội phạm cẩn thận sẽ không dại gì để lại dấu vết…

"Nạn nhân là một nhà nhiếp ảnh tên Wen Jun Hui, 28 tuổi! Sở hữu đai Judo cấp một, cao 170 cm, nặng 72 kg!"

Màn hình máy chiếu chuyển sang hình một người đàn ông to cao tiếp theo đó lại sang một bức hình chụp một khu nghỉ mát xinh đẹp với khung cảnh trắng xóa của tuyết và những ngôi nhỏ có mái đỏ tươi. Sau đó là bức ảnh của căn phòng cũ, chỉ khác là trên chiếc bàn thủy tinh, các mẩu gạt tàn đã được dọn dẹp sạch dẽ và gần ngay chiếc cửa ra vào, đôi giày da màu đồng cũng được xếp ngay ngắn ngay cạnh bậc thang. Cuối cùng là tấm hình người đàn ông trong tấm hình lúc nãy đang nằm sấp trên giường, đôi tay buông thỏng xuống đất, chiếc áo sowmi đẫm máu đỏ tươi.

"Trong 1 tháng có thời tiết trong lành, theo những cơn mưa tháng 12, anh ta đã đến khu nghỉ dưỡng Plateau để chụp ảnh thiên nhiên từ âm 10 độ C trở xuống! Vào ngày 19 tháng 1, lúc 2:30 chiều đămg kí phòng! Thi thể của ông được phát hiện vào ngày hôm sau, 20 tháng 1, vào khoảng 11:15 buổi sáng! Nguyên nhân tử vong là do bị vật nhọn đâm… thời điểm tử vong là vào khoảng 1 giờ sáng hôm đó! Người ta suy đoán là người đàn ông này còn sống khoảng 10 đến 20 phút sau khi bị đâm, và đã chụp lại bức hình ban nãy!"

- Vậy là… thủ phạm đã quay lại hiện trường để xóa dấu vết! - Jong Hyn hồn nhiên la lên trước sự iaatj mình của hai kẻ cạnh cậu.

- Hả?

- What?

- Cậu không thấy à? Ở bức ảnh của nạn nhân chụp… có cái gạt tàn bị rơi xuống sàn và căn phòng có hơi bừa bộn! Nhưng qua bức ảnh của cảnh sát thì căn phòng lại sạch trơn!

- Thật vậy sao!? Để tớ nhớ coi - Min Hyun xoa cằm nghĩ ngợi, chỉ chưa đầy 0.01 giây sau cậu đã kêu lên tán đồng - Cậu nói đúng rồi đó!

- Cái gì? - Dong Jin la khẽ lên kinh ngạc, anh quay đầu nhìn Min Hyun rồi lại nhìn Hyun. Jong Hyun lúc này đang chau mày, đôi tay khoanh trước ngực, cậu chậm rãi nói ra từng lời:

- Từ đó suy ra thủ phạm và nạn nhân đã có xảy ra xô xát… rồi nạn nhân bị đâm, còn thủ phạm thì vội vã bỏ chạy mà không kịp kiểm tra gì cả! Đến khi hắn trấn tĩnh lại thì đã quay lại hiện trường xóa dấu vết. Vậy có nghĩa là… bức ảnh của nạn nhân chính là lời trân trối của anh ta… nhằm mục đích cho chúng ta biết thủ phạm là ai! - Hyun nheo mắt lại nhìn Min Hyun dầu nghiêm nghị

- Trăn… trăn trối ư? - Dong Jin đứng kế bên giật mình hoảng hốt, bên cạnh anh, Min Hyun cũng đang trong tình trạng tương tự, cậu nghĩ thầm

- "Đúng là minhg không thể… coi thường tên này được!

- Í, mà khoan đã…

- "Còn nữa sao?" - Min Hyun quay phắt nhìn Hyun chờ đợi.

- Là lời trăn trối hả? Hay là lời trăn trở nhỉ? - Jong Hyun xoa cằm nghĩ nợi đăm chiêu, không màn tới 2 kẻ gần như hóa đá bên cạnh mình, đồng thanh cất giọng:

- Bộ nhỏ không học từ vựng tiếng Hàn hả cha nội???

"Tạch" Các bóng đèn trong phòng lại một lần nữa phụt tắt, màu đen lại bao trùm căn phòng trong chớp mắt.

- Lại tắt đèn nữa!

- Gì nữa đây?!

- Hả, trên sân khấu kìa.

Phía xa trên khán đái, ngay giữa cái bục trung tâm, một nhóm 6 người gồm 5 nam và 1 nữ mang trên ngực những con số từ 1 đến 6 đang đứng lặng im. Người số 1 là một cô gái tóc vàng, trên tay phải đàn cầm một điếu thuốc. Người số 2 là một gã trung niên mặc vest bị gãy tay phải. Người số 3 là một thanh niên khoảng bị trật khớp chân phải. Người số 4 cũng là một người thanh niên và đang bị thương ngay mắt phải. Người thứ năm là một người đàn ông khá béo đeo kính. Và người cuối cúng là một cụ già tay chống gậy.

- Mấy người này là ai vậy? - Min Hyun mở to mẳ nhìn đăm đăm lên đám người vừa xuất hiện.

"Các bạn hãy chú ý. 6 người đang đứng trên đây đều là cán bộ công nhân viên của chúng tôi… họ đang đóng vai những người bị tình nghi! Cả 6 người đều ở khách sạn gần cái hồ, cách hiện trường 2km! Tất nhiên tất cả đều không có chứng cứ ngoại phạm! Khách sạn họ ở có một chiếc điện thoại công cộng!!! Và cảnh sát đã phát hiện có 1 cuộc gọi đến chỗ nạn nhân! Sau khi lấy lời khai, cả 6 người đều bị tạm giam để hỗ trợ điều tra! Như các bạn thấy là có 3 người bị chấn thương ở tay, mắt và mắt cá… 3 người đều cho rằng những vết thương này đều đã có trước thời điểm xảy ra án mạng!

- Hiểu rồi, vậy là 1 trong số 6 người này là thủ phạm! - Dong Jin nói, đôi mắt ti hí nhíu lại nhìn về phía trước.

- Người thứ nhất là người thuận tay trái! - Min Hyun buột miệng.

- Hả?

- Cô ấu đeo đồng hồ bên tay phải!

- À, ra thế

- Người thứ 2 thì bị chấn thương tay! Người thứ ba thì đau mắt cá! Người 4 có vẻ là học sinh trung học, bị thương ở mắt. Số 5 cũng không phải là không đáng nghi, ông ta nhìn béo và lùn! Người 6 không thể là hung thủ được! Một ông già chống gậy như vậy không thể giết được một võ sĩ Judo! - Min Hyun tuôn một lèo không ngưng nghỉ. Trầm ngâm một hồi, Dong Jin lại tiếp lời cậu:

- Có thể ông ấy ra tay khi nạn nhân đang ngủ!?

- He he he he - Trong khi 2 người bên cạnh mình đang bàn tán sôi nổi thì Jong Hyun lại nhăn răng cười, đôi mắt cậu híp lại ra chiều thỏa mãn. Liếc mắt thấy biểu hiện của cậu, Min Hyun tiến tới gần, khuôn mặt đanh lại:

- Tụi này đang cố gắng hết sức giải vụ án mà cậu chỉ đứng đó cười thôi à?! Qúa đáng thật! Cậu tìm ra hung thủ chưa?

- Rồi

- Tốt vậy cậu….. CÁI GÌ?

- He he he, tớ đã biết được…ai là thủ phạm rồi!

… End chap 3…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: