Chương 2: CUỘC GẶP GỠ

 Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Detective Academy Q của tác giả Shin Kibayashi và Fumiya Satou.

Tái viết: Juvia Evans.

Thể loại: Bí ẩn, tâm lý, học đường, trinh thám hơi chút bạo lực.

Tình trạng: On-going.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ga tàu ngầm Incheon.

- Để xem… - Jong Hyun đứng tần ngần một hồi trước máy bán vé, cậu lục túi tìm kiếm tấm bản đồ dẫn đến Dan Detective School. Bất chợt một người đàn ông to lớn đi ngang qua, va mạnh vào bả vai khiến Hyun ngã chúi đầu. Cùng lúc đó những tờ tiền giấy mới cóng của người đàn ông nọ cũng vung vãi đầy mặt đất.

- Này nhóc, mày làm gì vậy hả!? - Người đàn ông đối diện quát lên với ánh nhìn giận dữ, mọi người xung quanh nghe thấy tiếng nói lớn cũng bắt đầu lục tục quay quanh Hyun và ông ta. Lúc này Hyun mới hoàn hồn sau cú ngã, cậu vội vã đứng dậy, mặt tái mét:

- Cháu xin lỗi ạ! - Nói rồi cậu nhanh nhảu nhặt lấy mấy tờ tiền, khi tờ tiền cuối cùng được nhặt xong chưa kịp trao trả thì người đàn ông nọ đó giật phăng lấy, giọng nói cơ hồ còn tức giận, :

- Đưa đây! Thiệt tình… Hả - bàn tay đang đếm tiền dừng lại, đôi mắt của ông nhíu đi, răng nghiến ken két. Ông nhanh chóng tiến lại gần Hyun, túm lấy cổ áo cậu nâng lên, mạnh đến nỗi thiếu điều chân Hyun muốn lơ lửng khỏi mặt đất - Nè! Sao bị mất hết mấy tờ vậy? Mày ăn cắp chứ gì? Đồ ăn cắp.

- Ối! Không! Cháu làm vậy để làm gì chứ! - Jong Hyun sợ hãi kêu lên, bàn tay cậu túm chặt lấy bàn tay to lớn của người đàn ông như muốn gỡ nó ra khỏi cổ áo của mình

Người đi đường tụm lại này một nhiều, tiếng tranh luận của họ cũng bắt đầu lao xao:

- Gì vậy?

- Thằng nhóc lấy tiền của ông kia!

- Con nít thời này hư quá nhỉ!?

Xen vào giữa đám đông đang bu quanh, vị cảnh sát trẻ chạy hộc tốc vào, hơi thở nặng nhọc hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- A, cảnh sát đến đúng lúc lắm, thằng ranh này lấy tiền của tôi nè! - Người đàn ông vừa trông thấy vị cảnh sát liền mừng rỡ, một tay cầm lấy chiếc ô, tay còn lại túm chặt Hyun lôi đi. Gương mặt Hyun co lại như sắp khóc, tiếng nói của cậu nhỏ dần:

- Không! Không phải vậy đâu! Cháu chỉ lượm tiền rơi dưới đất rồi trả cho bác thôi mà!

- Vậy tại sao lại thiếu!?

- 115,000 won… - giọng nói vang lên với âm điệu trong trẻo và cao vút, mọi người thẩn người ra rồi vội vã quay đầu tìm kiếm người vừa mới cất tiếng. Phía bên phải, sau một đám công nhân đang cố chui vào xem, một chàng trai có dáng người cao ráo, gương mặt khá điển trai đang giương đôi mắt to nhìn bọn họ

- Số tiền bị rơi xuống đất… là 115,000 won - giọng nói trong trẻo tiếp tục vang lên trước sự khó hiểu của mọi người - Nói chính xác là 9 tờ 10,000 won, 3 tờ 5,000 won, 6 tờ 1,000 won và 8 tờ 500 won. Phiền chú cảnh sát đếm lại số tiền trên tay ông này.

- Phiền ông! - Viên cảnh sát sau một hỗi ngớ người mới quay sang cầm lấy xấp tiền, đôi tay lật lấy từng tờ tiền, miệng lẩm nhẩm - Để xem… 10, 20, 30… Cậu bé nói đúng, đây là 115,000 won!

- Viên cảnh sát kinh ngạc giao lại xấp tiền cho người đàn ông, đôi mắt nhìn cậu thanh niên thán phục.

- Vậy có nghĩa là cậu này không phải là ăn trộm, hì! - cậu thanh niên bật cười, đôi mắt lóe lên tia thỏa mãn.

- Khoan… tôi nhớ tôi có đến 10 tờ 10,000 won mà! Tôi nhớ rõ là như thế!

- Nhưng số tiền rơi xuống đất chỉ có bây nhiêu thôi! - Cậu thanh niên nhẹ giọng

- Cái gì!? Sao mày dám - Người đàn ông xanh mặt, lao vào túm áo cậu thanh niên cơ hồ muốn đấm vào mặt cậu. Bỗng nhiên, nhanh như chớp, Jong Hyun chụp lấy chiếc ô trên tay ông, đôi mắt nghiêm lại.

- Mày…tính làm gì thế hả? Muốn đánh nhau à?

- Không được…

Không nói không rằng, Hyun bật ngón tay chạm vào cái nút ở thân chiếc ô làm nó bung ra, trước hàng trăm đôi mắt của mọi người xung quanh kể cả người đàn ông, một tờ tiền từ trong ô rơi ra ngoài và nằm im trên mặt đất.

- Tờ tiền còn lại… bị vướng vào trong cái dù của ông đấy - Mọi người xung quanh thảng thốt la lên, lúc này Jong Hyun mới buông chiếc ô, lẳng lặng tiến đến phía trước và nhặt lên tờ tiền, đôi mắt cậu híp lại ranh mãnh đầy vẻ trêu chọc:

- Của bác đây ạ! Cũng may là nó không bị mất!

Nhận lấy tờ tiền từ tại Jong Hyun, người đàn ông đỏ bừng mặt bước nhanh về phía ga, miệng không ngừng lắp bắp trước tiếng cười rộ của mọi người đi đường:

- Thiệt tình… quởn…

* * *

- Cám ơn đã giúp tớ!

- Không có gì, tó chỉ thấy sao nói vậy thôi! Nếu không thì cậu đã bị gán tội ăn cắp rồi!

Yên vị trên chiếc ghế bọc da màu đỏ của tàu điện ngầm, Jong Hyun ngã người về sau, giọng thắc mắc:

- Tớ hỏi cậu một tí được không?

- Ờ! - cậu thanh niên cũng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bên cạnh, khuôn mặt chăm chú như chờ đợi câu hỏi của Hyun.

- Sao cậu biết được số tiền bị rơi xuống đất… và chính xác từng loại chứ?

- Chỉ là nhớ lại thôi - Jong Hyun chợt lắc đầu nhớ đến xấp tiền khi nãy, cậu ngập ngừng:

- Hả? Nhưng tiền ở dưới đất chỉ trong một khắc thôi mà!

- Như vậy là cũng đủ rồi! - Cậu thanh niên mỉm cười nhìn Hyun, thanh âm trở nên cao vút - Cậu có biết về "máy ảnh trí nhớ" không? Mọi thứ tớ nhìn và nghe thấy dù chỉ trong một tích tắc, tớ đều nhớ như in, và nhớ mãi mãi. Tớ được sinh ra với món quà vô giá đó!

- Vậy là cậu đâu cần học bài mà vẫn nhớ bài làu làu nhỉ! Cái "máy ảnh trí nhớ" của cậu cũng hữu ích ghê ha! - Hyun nắm tay cậu thanh niên, gương mặt bừng lên nét thán phục và ganh tỵ. Bị rung lắc mạnh tay, lại nhìn thấy biểu hiện trẻ con của Hyun, cậu thanh niên chỉ còn biết lắc đầu mà cười đáp lại:

- À… ờ… Tớ hỏi cậu một chuyện được chứ?

- Tất nhiên! - Buông bàn tay của cậu thanh niên ra, Jong Hyun cười khì khì.

- Sao cậu biết tờ tiền còn lại nằm vướng trong cái dù?

- Ồ, cái đó thì có gì đâu. Thường thì chúng ta không bao giờ quên về chuyện tiền bạc, và ông bác ấy cũng có vẻ không có nói dối… Nhưng cậu cũng không có vẻ là nói dối về số tiền bị rơi… Vậy nên tớ mới nghĩ là tờ tiền còn lại cũng bị rớt, nhưng lại vướng vào cái gì đó nên không rơi xuống đất! Ngoại trừ cái ví của ông bác thì chỉ còn cái dù mà bác ấy cầm theo là có khả năng nhất thôi!

- Ồ, ra là vậy!

* * *

"Đã đến ga Seoul, mời quý khách kiểm tra lại hành lý trước khi bước xuống."

- Tớ xuống ở đây rồi, chào nha - cậu thanh niên chạy nhanh ra ngoài tàu không quên vẫy tay chào Jong Hyun nhưng rồi lại ngạc nhiên, nheo mắt khi thấy Hyun theo cậu xuống ga và đứng cạnh mình.

- Cậu còn muốn hỏi thêm gì sao?

- Không, tớ cũng xuống ở chỗ này mà - Jong Hyun hồn nhiên trả lời, những ngín tay vô thức ve lấy góc của tờ giấy tuyển sinh. Nhác thấy dòng chữ "Dan Detective School" to oành màu đỏ chói, cậu thanh niên mở trừng đôi ngươi nhìn Hyun theo kiểu khó tin:

- Không lẽ cậu định đến trường thám tử Dan

- Ờ, đúng vậy…

- Tớ cũng đến đó nè! - Lục tờ giấy giống y hệt của Hyun đưa ra, cậu thannh niên giơ ra trước mặt mình xem xét kĩ lại.

- Ồ, vậy sao? Trùng hợp thiệt - Jong Hyun thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại toét miệng cười không ngớt, bàn tay lại vô thức nắm chặt tay của cậu thanh niên - Tớ là Jong Hyun! Học sinh năm cuối cấp 3! Rất vui được gặp cậu!

- Tớ là Hwang Min Hyun, cũng cùng cấp với cậu đó - Min Hyun cũng nắm chặt lấy tay Hyun, môi khẽ nở ra nụ cười như nắng sớm

…End chap 2…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: