TỎ TÌNH
•••• PHÒNG EUN SEOLHYUN ••••
Trong phòng giờ là những âm thanh sôi động vang lên theo từ nhịp điệu, không khí trong phòng đang nóng lên. Một cô gái đang tập nhảy trước tấm gương thân yêu, mồ hôi nhể nhãi khắp người ướt đẫm cả áo, thì có tin nhắn đến, cô nàng vặn nhỏ âm lượng và cầm chiếc điện thoại lên là một số lạ dòng tin không đầu không đuôi "chuẩn bị đi! Tôi qua chở đi chơi", tin nhắn đó khiến Seolhyun bực bội vì cô ghét những kiểu tin nhắn như vậy. Không quan tâm nữa và âm lượng cũng dần to hơn.
•••• DƯỚI NHÀ ••••
" Ỉnh oi... Ỉnh oi... " tiến chuông cửa vang lên một người phụ nữ thân hình mảnh mai bước ra mở cửa
- Cậu là... Là ai... Giọng êm dịu của người phụ nữ kia nãy vang lên đầy ngạc nhiên
- Cô không nhớ cháu à, cháu là Jae Bum.
- Con về nước khi nào vậy?? Cao lớn, đẹp trai nên cô nhận không ra. Mẹ của cô vui mừng khi gặp lại cậu ta và mời vào nhà.
- Dạ!! Cô quá khen, con về lâu rồi còn chung lớp với Seolhyun nhà mình nữa ạ. Cậu lễ phép trả lời vui vẻ
- Vậy ư, con lên lầu đi con bé tập nhảy trên đó đấy, nhưng khẽ thôi nó ghét ai làm phiền lúc tập lắm. Bà ấy như hiểu được ý vì sao Jae Bum đến đây.
Trên phòng chuông điện thoại đỗ liên hồi cô bắt máy lên giọng đầy lạnh lẽo và tức giận không như thường ngày " ai đấy " đầu dây bên im lặng, sau hồi lâu mới trả lời lại như cũng lạnh không kém " tôi đây, tôi qua chở cậu đi chơi ".
" Jae Bum, phải cậu không nếu là cậu thì không cần tôi đang bận " không nói tiếng gì nữa cô nàng cúp máy cái cụp. Làm cho ai đó đứng trước phòng mà khẽ run lên, không bước vào chỉ mở hé cửa mà nhìn "không ngờ cô bé đáng yêu ngày nào giờ bỗng dâng lạnh lùng phát run, nhưng cô ấy ngày càng nhảy giỏi và xinh đẹp nữa" cậu nghĩ thầm rồi cười một nụ cười của yêu thương lấy người con gái trước mặt. "Ôi!! Tập nãy giờ đói quá xuống nhà ăn gì thôi" Seolhyun vừa mở cửa nhìn thấy một người con trai đứng trước cửa phòng làm cả hai giật mình
" Cậu đến khi nào vậy?? Sao đứng trước phòng tôi????....." cô nàng hỏi một tràng, Jae Bum chỉ biết ngay người và nở nụ cười ấm áp.
- sao cậu hỏi lắm thế, đường đâu mà trả lời cho cậu, mà thôi thay đồ đi chở tôi chở đi ăn
Nhắc đến ăn mắt cô sáng rỡ không còn cáu như lúc nãy nữa
"Thật không??"
- Thật nếu như cậu không chịu thay đồ nhanh tôi sẽ đi ăn hết.
" khoang đợi chút 5' thôi "
*** 5' trôi qua ***
" Xong rồi mình đi thôi tôi đói lắm rồi này ", cô nàng vừa mở cử phòng là đã lên tiếng nói vọng xuống nhà than đói rồi
- Hai đừa đi nhớ về sớm đó. Mẹ cô nàng nói
"Dạ con biết rồi, chào cả nhà con đi"
"Thưa Bác con đưa Seolhyun đi chơi", Jae Bum lên tiếng xin dẫn cô đi chơi, bà chỉ gật đầu.
°
°
°
"Í !! Bên này có bánh cá ngọt kia... Còn có bánh rán nhân ngọt... Bánh gạo cay... Chả cá xiên nữa.... Woaaaa nhiều quá" vừa mới đến đường phố hàng ăn là cô nàng nhà ta lôi Jae Bum đi đến đến chỗ này chỗ kia để mua đồ àn rồi.
- Này! Từ từ thôi họ không chạy mất đâu. Đợi... Đợi... Đã Seolhyun.
Sau một hồi vẩt vã chạy hết hàng ăn này đến chỗ ăn kia thì cô nàng cũng đã no căng cả bụng, và nói một câu hết sức phũ và ngây thơ
" Tôi ăn no rồi, mình về đi "
-Gì chứ ăn no rồi về là sao?? Cậu hết hồn với câu nói vừa rồi của cô. "Tôi muốn dẫn cô đến một nơi"
Cô nàng nhà ta cũng ham chơi rủ là đi liền không từ chối mà lại còn hào hứng nữa. Cậu dẫn cô đến một nơi, nơi đó là một căn biệt thự sang trọng nguy nga, như một toà lầu đài cỗ kính xây giữa lòng thành phố hiện đại. Nơi đó khiến cô phải choáng ngợp vì nó quá lỗng lậy, Seolhyun chỉ có thể nói từng chữ một.
"Đây... Đây... Là... Đâu...??? Sao cậu dẫn tôi đến đây???"
- Cậu vào đi. Jae Bum thản nhiên nói.
Hai người họ bước vào căn biệt thự ấy, bên trong còn tráng lệ hơn phòng khách thì rỗng gấp mấy lần phòng nhà cô, nhưng một đặc biệt là không một ai trong nhà.
"Seolhyun cậu có biết đây là gì không??" cậu ta cầm sợi dây chuyền giống như của cô đang đeo trên cổ
- Đây... Đây là sợi dây chuyền của cậu nhóc đó mà. Sao cậu lại có nó mà còn giống với của tôi nữa chứ? Seolhyun như nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh của quá khứ này lại ùa về
"Đây là sợi dây chuyền đôi mà tớ đã nhờ người đặt làm trước khi tớ đi Mỹ" cậu kể lại
- Vậy cậu chính là cậu nhóc luôn dạy mình nhảy suốt một năm ư? Cậu về nước rồi à. Seolhyun vui mừng khi cậu nhóc mà cô luôn mong đợi này đã trở lại bên cô.
Cô vui mừng đến độ chạy lại ôm chầm lấy Jae Bum như không cậu rời xa cô nữa, như cậu hiểu được ý cô lấy tay xoa xoa nhẹ vào đầu.
"Yên tâm đi tớ không bỏ cậu lại một mình đâu"
- Chắc chứ? không được bỏ tớ một mình nữa hứa đi
"Ừm tớ hứa, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nha"
- Tớ đồng ý.
*Hoan hô vậy là cậu chủ đã tìm được cô gái đó*
*Giờ họ là một cặp rồi* từ đằng sau bức tường đâu ra rất nhiều người reo hò, chúc mứng làm Seolhyun hết hồn mà rời khỏi vòng tay ấm áp đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top