RẮC RỐI CỦA SEOLHYUN

- Rồi!! Cô bạn thân Seolhyun hậu đậu của tôi lại xảy ra chuyện nữa. Haizzz

Mọi ánh nhìn đều hướng về Seolhyun và anh chàng điển trai nhất trường, tên: " Lee Min Kwang ". Một anh chàng hát hay nhảy giỏi, con nhà giàu biết bao nhiêu cô gái trong trường đều thích anh ta cả.

Cú tông mạnh của Seolhyun đã làm cho đống sách trên tay Min Kwang bay lên trời và rơi xuống tự do như một trận mưa đá, và rơi thẳng vào đầu cô .

"Aaaaa, đau quá đi "

- Tên nào đi mà không nhìn đường vậy nè!!??

- Cậu chạy tông vào người tôi mà còn la nữa, sách tôi văng tùm lum hết rồi đó, thấy chưa hả!

- À... Ừ... Thì... Thì tại anh đi không nhìn đường, nếu anh thấy tôi thì đã tránh ra rồi. Không phải té đau như vậy đâu, còn cái đống sách " chết tiệt " của anh rơi thẳng vào đầu tôi hết luôn còn nói nữa.

- không có À... Ừ... Gì cả, cậu chạy trúng tôi không xin lỗi mà còn lên mặt nữa àk

Mọi người xung quanh đều đang xì xào với nhau...

- Có phải Min Kwang không??

- Còn nhỏ đó là ai sao cãi nhau với Min Kwang của tụi mình chứ.

Mi Byul đi lại và cang ngăn không cho cãi nhau nữa.

- Cậu không thấy đói à?? Mà còn cãi nhau với anh ta nữa.

- Nhắc mới nhớ lo cãi với cái tên đó mà mình quên mất.

- Tôi không ở đây rảnh mà cãi nhau với anh nữa, ple pleee

- Cô thật ngang ngược.

- Anh thật lắm lời

- Thôi mình đi đi

.

.

.

- Cậu có biết tớ té đau lắm không, mà sách của anh rơi vào đầu nữa. Đúng là xui xẻo mà.

- Hihi!! Cậu chạy nhanh vậy không đụng nhau mới lạ đó. Tớ nghe nói anh ta là học sinh có tài năng rất có triển vọng trong tương lai, anh ta học lớp một năm hai á!

- Kệ anh ta, mình không quan tâm. Giờ mình đi mua đồ ăn đây đói quá!

- Vậy mua cho mình lon soda luôn nha.

- Ok! Ăn cho hết tức.

- Hihi! Cô bạn hậu đậu của tôi lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn thôi.

" Rengggggg "

- Mình ăn no rồi giờ đã có sức học tiếp. Đúng là " có thực mới vực được đạo " mà, hihi!!

- Seolhyun trễ rồi đừng ngồi đó nữa.

- Mình biết rối tới ngay đây.

.

.

.

" Renggggg "

Thế là tiết cuối cũng đã xong, bỗng có tiếng êm dịu nhưng tràn đầy sự mệt mỏi trong tiếng nói ấy.

- Mọi người đứng dậy, chào! Thầy

Ai cũng cười nói với nhau rồi ung dung bước ra về, chỉ có Seolhyun và Mi Byul là dặn dò đủ điều, nên khiến bọn con gái cùng lớp ranh ghét không chịu được.

- Mi Byul bai cậu, tớ về trước nha.

- Ừm! Cậu về cẩn thận đó.

- Tớ biết rồi mà, cậu cũng vậy nha, mai gặp lại

Trên đường về nhà, Seolhyun đầy sự mệt mỏi của ngày đầu đến trường nhưng đằng sau đó lại là một gương vui vẻ vì được học trong trường trước đây mình từng mơ ước. Sự vui vẻ ấy chưa được bao lâu thì đã phải nhạt dần vì... Seolhyun đứng khự lại vì có một đám người đang đứng đó, như bầy thú dữ đang chờ con mồi đến và chỉ việc có một bữa tiệc thật thịnh soạn.

- các cậu là ai?? sao chặng đường tôi ????

Cô nàng cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi không biết họ sẽ làm gì với mình, mặc dù tay chân của Seolhyun đang run rẩy nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh hết mức có thể để không lộ ra ngoài, cho bọn chúng biết cô đang sợ sệt.

- Các cậu muốn gì vậy hả ???

Đột nhiên có một nữ sinh bước ra từ đám người hung hăng kia, cô ta bước đến gần Seolhyun hơn khoanh hai tay trước ngực, giọng nói đầy thách thức vang lên

- Cậu đừng lo lắng như vậy chứ, lớp trưởng yêu quí của tớ, chúng ta học cùng lớp, cậu không nhớ tớ à!!

- Vậy thì cậu định làm gì hả Eun Hye???

Khuôn xinh đẹp kia ngày một tiến lại gần hơn cho đến khi cả hai đối diện nhau, cô ta bắt đầu giơ tay ra vỗ nhẹ vào má của Seolhyun.

- Tớ chỉ cần cậu biết một điều là trành xa anh Min Kwang ra, không được tiếp xúc hay nói chuyện với anh ấy nữa, nếu không gương mặt khả ái này sẽ không còn.

- Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ??

- Tớ lấy quyền bạn gái của anh ấy cảnh cáo cậu, cậu hãy cẩn thận đó.

Một nụ cười nhếch mép của Eun Hye khiến người khác phải sởn gai óc. Cô ta nói xong quay lưng bỏ đi khoảng nữa đường thì dừng lại vì tiếng của Seolhyun nói vọng theo.

- Tôiii... Chẳng có liên quan gì với anh ta cả, cậu không cần uy hiếp hay hu doạ tôi vậy đâuuuuuuu!!

Eun Hye không nói lời chỉ bước đi tiếp, leo lên một chiếc xe mô tô đắt tiền rồi lên ga và chạy đi một mạc, cho đến khi không còn thấy bóng cô ta nữa, lúc đó Seolhyun mới thở " Phùù " nhẹ nhõm được.

Seolhyun ngồi khuỵ xuống mặt đường còn chút hơi nóng của cái nắng gay gắt, trời cũng đã dần dịu mát hơn và buông những tia nắng cuối cùng của buổi chiều. Gió cứ thổi qua từng cành cây chiếc là " Xào xạc ", " Xào xạc ".

- Chuyện gì đang xảy ra vậy, ngày đầu đi học lại có quá nhiều chuyện rắc rối đến vậy. ĐÚNG LÀ MỘT NGÀY XUI XẺO MÀ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top