QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Khi Jae Bum đến phòng y tế của trường, cậu nhìn thấy một người sau tấm vải che ngăn cách các giường, là một cô nàng thân hình gây gò và mảnh mai đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

- Sao cậu đến đây mà không ở trong lớp học chứ??? Giọng nói nhẹ nhàng của Mi Byul vang lên.

- Tôi... Tôi... ! Muốn xem cậu ấy thế nào rồi, cũng vì tớ mà... cậu ấy thành ra vậy. Tiếng nói phát ra từ con người kêu ngạo và lạnh lùng ấy, là một làn hơi ấm kì lạ

- Ý cậu là sao? hai người quen nhau từ trước à!.

Rồi sau đó Jae Bum kể lại việc lúc sáng cho Mi Byul nghe và dường như cô nàng đã hiểu ra vấn đề,đứng dậy trở về lớp học tiếp.

"Vậy cậu ngồi đây đi"
- Tớ về lớp trước đây. Giọng nói êm dịu kia lại vang lên

Jae Bum nhìn cô đang hôn mê bỗng kí ức lúc bé lại ùa về, làm tim cậu nhói lên và đập nhanh hơn.
~~~ Quá khứ ~~~
*Một cậu nhóc có tài năng là nhảy và chơi đàn gita rất tuyệt, dù chỉ là đứa bé 7,8 tuổi chưa biết gì. Ở cạnh nhà cậu nhóc đó là một cô bé thân nhỏ nhắn đáng nhưng lại hậu đậu và bướng bỉnh, một lần tình cờ cô bé ấy sang chơi, cô bất chợt nhìn thấy cậu đang tập nhảy trước tấm gương to lớn hơn cậu, cô bé đó chăm chú xem cậu tập nhảy , cậu thấy cô trong gương và lên tiếng nói, "cậu có muốn, nhảy cùng không?", cô bé mừng rỡ chạy đến chỗ cậu mà không chút do dự nào, "cậu dạy cho tớ nhảy cùng nha". Cứ như vậy trôi qua một năm thì gia đình bắt cậu nhóc sang Mỹ định cư bỏ lại cô bé một mình cùng với niềm đam mê nhảy *.
~~~ Hiện tại ~~~
Jae Bum càng nhìn cô càng thấy giống cô bé năm xưa tập nhảy cùng với cậu suốt một năm, cậu về đây lần này là muốn tìm lại cô bé năm xưa. " chẳng lẽ Seolhyun là cô bé...." Cậu nghĩ đến đây không muốn suy nghĩ tiếp. Cô nàng tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh cả cảm giác cô đơn tràn ngập căn phòng trắng toát ấy.
Seolhyun không về lớp học mà tìm đến căn tin trường. Đang lúc đi tới căn tin thì lại đụng một người cao to, bóng dáng thấy khá quen. "Xin... lỗi, xin... lỗi" âm thanh yếu ớt vang lên, khiến người kia thấy lạ, " này! Cô nhóc hậu đậu bị gì thế?", cô ngẩn mặt lên nhìn "thì ra cái tên lắm lời, tôi không sao cảm ơn anh quan tâm". Nói xong cô chạy đến căn tin kêu một đống thức ăn trên bàn.

"Nhóc! Sao cô ăn nhiều thế không sợ mập hả?" Min Kwang nó giọng trêu chọc

- Sao anh lại đi theo tôi? Tôi mập hay không thì đâu có liên quan tới anh. Âm thanh yếu ớt khi nãy đã biến dần mất, khi cô gọi thức ăn đem ra để trên bàn.

" Tôi lo cho cô nên mới đi theo xem cô thế nào, cô đúng là ngang ngược" Mi Kwang trách móc. Vì từ trước đến giờ anh chưa quan tâm cô gái nào, và anh chưa thấy ai ngang ngược như cô.

- Tôi không cần anh lo, anh biến đi cho tôi nhờ, và thoải mái hơn khi anh không còn ở đây. Giọng nói phũ phàng của cô cất lên

" Cô... Cô..." Min Kwang tức đến đỏ mặt và bỏ đi. Anh thầm nghĩ "được cô hãy chờ đó"

- Bla Blaaaa

- Anh ta đi rồi thật tốt
Cô vui mừng ăn hết thức ăn có trên bàn.

"Rengggg" đến giờ ra về cô mới vào lớp lấy balo và chuẩn bị trực vệ sinh. Mọi người đi ra về hết giờ chỉ còn mình cô và Jae Bum ở lại.

"Này!! Cậu có cần tôi giúp gì không".

- Tiếng nói này là của... Cái tên lạnh lùng hồi sáng đụng mình mà không xin lỗi.

"Cho tớ xin lỗi chuyện lúc sáng, thấy cậu đứng dậy chữi rất to rõ, nên tớ nghĩ cậu không sao mà bỏ đi" giọng nói đầy sám hối của Jae Bum là cho cô nảy ra ý tưởng độc đáo.

- Thấy cậu cũng đã thật thực xin lỗi rồi, tớ cũng không ích kỷ mà không tha lỗi cho cậu được. Vậy đi giờ cậu đi trực vệ cho tớ

" Hảảả?? Đây không phải việc của tớ, cậu tự mà làm đi" giọng nói lạnh lùng trở về

- Cậu tưởng xin lỗi là xong sao, cậu hại tớ mất một buổi học nhảy yêu thích của tớ, mà còn nói vậy.

"Nhóc! Để đó tôi giúp cô làm" giọng của Min Kwang từ xa vọng tới

- Ai nữa vậy?, sao toàn là oan gia không vậy nè. Haizzz

- Cậu làm đi, tớ sẽ dạy cậu nhảy được chưa, rồi việc này thì có anh ta lo rồi kia. Jae Bum lên tiếng.

- Cậu... Cậu dạy tớ nhảy. Cô ngạc nhiên

" Không tôi sẽ dạy cho nhóc " Min Kwang không chịu thua, cũng muốn dạy cô nhảy để tiếp cận cô nàng.

- Cả hai người ai cũng muốn dạy tôi hết biết học ai, hay là dạy chung luôn đi. Cô nàng tham lam nói, được học nhảy cô rất thích nên đành phải tham lam.
- Tôi nói cho vui thôi, anh không học lớp tôi sao mà anh biết hôm nay thấy dạy bài gì mà anh dạy. Seolhyun nói với Min Kwang.

- Anh sẽ dạy cho nhóc được. Min kwang biện minh

" Anh là ai? sao thích vào chuyện người khác vậy " Jae Bum nói

- Tôi là bạn của cô nhóc này. Min Kwang giải thích

Trong lớp không khí trở nên ngột ngạt hơn, hai cặp mắt của hai thằng con trai bắn lên tia lửa như sắp có đại chiến xảy ra khiến cho Seolhyun bối rối và đau đầu.

- Hai người thôi điiiiiii, kẻ lạnh lùng, tên lắm chuyện im... hết đi. Cô nàng chưa hồi phục hẳn nên cô rất đau đầu khi cả hai tên đó tranh cãi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top