OLD FRIEND
7h tối nhà Seolhyun...
Màn đêm bắt đầu cũng buông xuống, gió thổi nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ màu trắng tinh khiết trạm khắc những hoa văn uyển chuyển trên từng góc cạnh của cửa sổ, luồn vào gian phòng màu hồng nhạt như sức sống của chính chủ nhân căn phòng ban cho. Seolhyun đang ngồi cảm nhận từng đợt gió thổi nhẹ nhàng lướt qua làm tâm hồn như trút bỏ hết buồn phiền trong lòng, bỗng chuông điện thoại vang lên, cô nàng lười biếng vơ lấy chiếc điện trên bàn học ấn nút nghe
"Alo, Seolhyun nghe ai đấy?" cô nàng không thèm nhìn trên màn hình điện thoại là ai gọi.
"Jae Bum hả? Anh gọi em có việc gì sao?" cô đang thắc mắc không biết Jae Bum gọi có việc gì
"Anh đang đứng dưới nhà em nè, thử đồ đi rồi anh dẫn em đi chơi nha" cậu bình thản đáp
"Sao... Sao sao chứ anh ở dưới nhà em? Anh đứng đó em xuống ngay đây" cô đầy bất ngờ vào khẩn trương, vì cô chưa nói chuyện hai người quen nhau cho gia đình biết.
Cô vội vàng chạy vào phòng tắm thay đồ. Còn ở dưới lầu thì.....
Tiếng chuông nhà cô vang lên inh ỏi, Han Won chạy ra mở cửa
"Anh tìm ai?" Han Won tò mò hỏi, khi thấy đằng sau là một chiếc xe hơi chỉ có 10 chiếc trên thế giới
"Có Seolhyun ở nhà không nhóc?" (cậu ấy biết Seolhyun ở nhà mà còn hỏi)
"Ai là nhóc? Anh là gì của chị ấy" Han Won cứ thắc mắc đưa tay lên gờ cằm mình nhìn từ trên xuống dưới rồi suy xét
"Anh là bạn trai của chị nhóc đấy" Jae Bum nhưng lơ câu hỏi khi nãy của HanWon, nhóc ấy đầy giận dữ định lên tiếng phản bác thì giọng một người phụ nữ trung niên trong nhà nói vọng ra
"Ai đến chơi hả, Han Won sao không mời người ta vào nhà mà đứng ngoài đấy nói chuyện thế con" giọng mẹ Seolhyun từ trong nhà truyền ra
"Anh vào nhà đi" Han Won bất đắc dĩ nói
Khi Thấy Jae Bum từ ngoài bước vào mẹ cô lúc đầu hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng vui vẻ
"Jae Bum đến chơi hả con?"
"Dạ! Con chào bác, con đến xin phép cho con dẫn Seolhyun ra ngoài chơi" cậu ấy vui vẻ đáp lại
"Mẹ anh ấy là bạn trai của chị Seolhyun đầy" nhóc Han Won châm chọc tưởng nói vậy mẹ sẽ tức giận
"Vậy sao, hai đứa quen nhau lúc nào? " trái với suy nghĩ của Han won, bà rất vui mừng khi biết hai người quen nhau. Điều này là cho cậu nhó kia hả hốc miệng và đứng ngây người luôn. Cùng lúc này cô nàng từ trên lầu chạy xuống nhìn thấy Jae Bum trong nhà mình cũng đứng đơ người trợn mắt lên nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
"Con đứng đó làm gì không lẹ xuống đi, bạn trai con đứng đợi nãy giờ" mẹ cô lên tiếng kéo hồn của hai đứa con mình đang lơ lửng trên không trung lại, còn Jae Bum đứng nhìn lên phía cô đang đứng mà nở một nụ cười tươi
"Anh em muốn ăn bánh cá nhân ngọt, kẹo bông nữa" cô làm nũng ấy mà
"Anh nhiều đồ ngọt sẽ không tốt đâu"
"Giờ em muốn ăn"
"Thôi được rồi anh đi mua cho em ăn, đến khi đó mập lên đừng khóc nhé"
"Không mập đâu, anh mua đi"
"Anh không thích bạn gái mình mập lên đâu" Jae Bum nói giỡn
"Anh không thích thì em càng làm xem ai sợ ai plè" Jae Bum hết đường nói luôn, chỉ đưa tay lên búng một cái vào trán đau điếng rồi bỏ chạy đi mua đồ ăn cho cô không dám ở lại.
Cô đứng xoa xoa cái trán, rồi đứng đợi cậu mua về. Bỗng từ đâu xuất hiện một người con trai đi đứng không nhìn đường đâm thẳng vào người cô, làm cô té xuống đất
"Cái đứa nào mà đi không nhìn đường vậy đâm thẳng vào người ta luôn rồi" cô vừa đứng vừa la phủi phủi cho người hết bụi
Tên đó nghĩ nghĩ thầm: giọng điệu nghe quen quen, hung dữ như vậy chỉ có là cô bạn Seolhyun của mình thôi
"Ấy cho tớ xin lỗi nha, cậu có sao không Seolhyun, tớ lo suy nghĩ vài chuyện nên không để ý" đúng là cô ấy rồi. Tên đó nghĩ thầm trong đầu
"Này quen biết gì mà gọi tên tôi đó?" cô khó hiểu nhìn dáng vẻ tươi cười của tên đó
"Cậu không nhớ tên à, buồn nha xa nhau mới có 3 năm là quên nhau rồi" tên đó nó với giọng dỗi hờn
"Là Nam Hyuk à, tớ không nhìn ra cậu 3 năm không gặp cậu đẹp trai cao hẳn ra, hihi" cô nghĩ nghĩ một hồi cũng nhớ ra là người bạn đã lâu không gặp này
Cả hai ôn lại chuyện cũ được một lúc thì Jae Bum mua đồ ăn về
"Em đợi anh có lâu không?? Hihi tại đông quá anh phải xếp hàng mới mua được cho em đó" cậu đi lại chỗ cô đang đứng xin lỗi vì sự chậm trễ của mình.
"Không sao có đồ ăn là được rồi đâu đưa cho em" cô hí hửng vừa nói vừa xoè tay ra giống một đứa trẻ sắp được nhận quà
"Em đó có đồ ăn là mắt sáng rỡ, còn lúc nhìn anh thì không như thế" cậu uất ức nói
"Nếu anh muốn em nhìn anh giống vậy thì anh biến thành đồ ăn đi, hehe" cô lại giễu cợt cậu, hai người cứ lo chuyện của mình mà quên mất còn một người đang đứng nhìn hai người bọn họ
"Chuyện gì đây, định lơ tớ luôn à" tên đó tức giận lên tiếng vì dám xem mình là người vô hình
"Á á, quên mất xin lỗi cậu vì đã xem cậu là kẻ vô hình. Xin giới thiệu cậu đây là bạn trai mình Jae Bum" cô vội vàng xin lỗi nhưng cũng không quên châm chọc một câu rồi mới vào chủ đề chính (lúc trước hai người hay châm chọc lẫn nhau lắm).
"Anh đây là Nam Hyuk bạn thân của em" cô quay lại nói với cậu. Thế là cuộc nói chuyện của ba người đã kết thúc, và ai về nhà náy
•
•
•
"Seolhyun em sẽ bên cạnh anh chứ" khi đến trước cổng nhà cô, cậu chợt ôm cô trong ngực mình như không muốn cô rơi xa.
"Anh nói gì lạ vậy, em không ở cạnh anh thì ở cùng ai chứ" cô không hiểu cậu đang nói gì nữa. Như trong lòng có thứ gì đó nó cứ len lỏi bất an trong trong.
"Hihi không có gì đâu em đừng để ý, vào ngủ đi mai anh qua chở đi học" nói xong cậu thả cô ra cúi người xong hôn vào má cô một cái
"Ừm anh về cẩn thận nhé! Em yêu anh" cậu rất vui khi nghe cô nói vậy
"Anh cũng yêu em, ngủ ngon nha".............?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top