NIỀM ĐAM MÊ
"Thế là! Cũng đã xong, cảm ơn hai người hôm nay đã giúp không thì.... "
Cả hai đều đồng thanh vang lên
"Không có gì", làm cho cô nở một nụ cười thật tươi và xua tan đi cơn mệt của mỗi người. Hai cái tên đó cùng một suy nghĩ * cô ấy cười rất đẹp như đoá hoa đang nở *.
- Nè...!!! Hai người sao đứng ngẩn ra vậy không tính về à? Seolhyun la lên khiến họ trở về lại với hiện thật.
- Để anh chở nhóc về. Min Kwang trả lời ngay khi cô hỏi xong
Jae Bum không nói gì vì cậu biết cô sẽ ở lại tập nhảy.
- Không cảm ơn, vì hôm nay đã giúp. Câu nói đó của Seolhyun khiến Min Kwang hụt hẩng
- Được anh về trước, mai gặp lại nhóc về cẩn thận nha!!
- Sao cậu chưa chịu về??? Cô quay sang hỏi cậu học sinh mới
- Tôi dạy cậu nhảy. Nào! Giờ thì bắt đầu thôi.
Không khí trở nên sôi động hơn khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên từng nhịp, từng điệu.
" Cậu phải giơ chân lên như vậy mới đúng. Tốt hơn rồi đó, nào! Tiếp tục đi 1 2, 1 2. Cậu nhảy khá lắm."
-Cảm giác này là sao? Giọng nói cậu ấy ấm áp hơn vẻ ngoài lạnh lùng kia. Sao mà mình cứ tưởng cậu nhóc đó quay về vậy. Chẳng lẽ người con trai kia chính là... Không cậu nhóc ấy sang Mỹ định cư rồi sao có thể quay lại được chứ. Đúng rồi chỉ là giống nhau thôi.
Trong lúc học nhảy cùng Jae Bum cô bỗng nhớ về cậu nhóc đó, người luôn mỗi ngày dạy cô nhảy, Seolhyun nhớ mãi khi cậu nhóc tập và dạy cho mình nhảy, cậu nhóc đã truyền đam mê qua cho cô để cảm nhận được sự nhiệt huyến ấy lớn như thế nào?.
"Này! Tập trung vào đi" tiếng nói lạnh lùng vang lên. "Cậu nhảy cũng khá đấy cố gắng lên nữa"
Thời gian cứ vậy trôi đi, trôi đi. Mỗi ngày, sau tan học Seolhyun đều ở lại tập nhảy cùng với Jae Bum, nên cả hai thân thiết hơn một chút nhưng không vì vậy mà Seolhyun lại bỏ qua chuyện lúc trước.
.
.
.
Đã một tuần trôi qua và đến ngày thi hát và nhảy. Sáng hôm nay Seolhyun dậy sớm hơn bình thường, và trang điểm nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhằn ấy, khiến cho cả nhà ai cũng phải trầm trồ nhìn về phía cô ngạc nhiên;
" Này! Phải bà chị hậu đậu hay ngủ nướng của tôi không vậy??, khác thường thật"
- Đừng chọc chị con nữa hôm nay, có cuộc thi để chứng minh tài năng của chị con đó.
Nghe mẹ nói vậy cô liền lên mặt với cậu em trai của mình và nói:
- Chị sẽ cho em thấy, bà chị hậu đậu này của em tài giỏi đến cỡ nào!!
Nói rồi cô xin phép cả nhà đến trường. Vừa đặt chân trước cổng trường là cô thấy không khí càng nhộn nhịp hơn lúc bình thường, ai ai cũng hồi hộp, nhưng không khỏi vui vẻ thoát lên khuôn mặt xinh xắn của các bạn nữ. Vào bên trong hội trường đã nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng la hét của thầy Choi đang mắng các bạn nam trang trí cho hội trường thêm phần sang trọng và lộng lẫy. Seolhyun chỉ biết đứng ngay người nhìn ngơ ngác không hiểu sao chỉ là một cuộc thi nhỏ mà lại làm quá lên như thế. Đứng nhìn một hồi thì đằng sau lưng có người lấy tay cốc vào đầu, cô quay phắt người lại.
"Nè! Ngơ ngác vậy" tiếng nói ấm áp vang lên bên tai
- Làm gì thế! Sao cốc đầu tớ.
Vừa nói cô vừa xoa xoa lên đầu
"Ai bĩu gọi mãi không nghe"
- Gì chứ! Kêu không nghe là có quyền cốc đầu người ta hả??? Cô nói đầy giận dữ.
Người kia không nói gì chỉ lẳng lẻ cười khẽ khi cô quay mặt đi nơi khác.
"Alo! Alo! Các bạn năm một, năm hai tập trung tại sau hội trường để chuẩn bị các phần thi của mình, còn lại các bạn năm ba tập trung trong hội trường ngồi cổ vũ cho các em lớp dưới." Đang cãi với cái tên đáng ghét thì nghe thấy giọng của thầy Choi, nên Seolhyun lật đật chạy vào sau hội trường để chuẩn bị cho phần thi, để lại một người đứng nhìn theo mà chỉ biết mỉm cười cho hành động vội vàng của cô.
Phía sau hội trường toàn là người với người đang che lấn nhau, chuẩn bị cho phần thi của mình tốt hơn để có thể nhảy và hát cùng với các tiền bối lớp điển trai của họ. Những người đó che như thế làm cho Seolhyun cứ bị đẩy tới đẩy lui và sắp ngã nhào xuống đất thì...
"Cậu có sao không???". Jae Bum hỏi dịu dàng và lo lắng
- Không tớ không sao cả, cảm ơn cậu.
Jae Bum quay lại nhìn mấy người xô Seolhyun ngã lạnh lùng và tức giận.
"Mấy cô làm gì thế hả???", ai cũng sợ hãi, ngay cả cô cũng phải giật mình và ngạc nhiên mà trơn to mắt ra nhìn cậu ta.
.
.
.
"Giờ thì các em sau hội trường bước ra sân khấu để dự thi" tiếng của thầy Choi một lần nữa lại vang lên, khiến cho phía sau hội trường im lặng và ngột ngạt kia xua tan đi phần nào.
Ai náy cũng lo lắng bước ra với phần thi của mình. Mọi người đều ra và trở lại sau hội trường đều là vẻ mặt không còn giọt máu vì hồi hộp lo lắng. Giờ thì đến lượt của Seolhyun, cô thấy mọi người như vậy làm cho cô run sợ, như vẫn vui cười bước ra, seolhyun hít thật sâu và thở ra chậm rãi để lấy lại bình tĩnh.
"Ôi!! Phần thi của mình cũng đã xong thật lo lắng mà, giờ thì chờ kết quả nữa thôi"
"Giờ đã có kết quả mời tất cả em bước ra sân khấu để xứng tên.
Chỉ có 10 em trong top 10 đậu và tháng sau chuẩn bị thi với các tiền bối năm 3. Giờ thầy sẽ gọi tên 10 em"
'Em Jung Eun Hye'
'Em Han Jae Bum'
'Em Lee Min Kwang'
'Em Eun Seol Hyun'
'Em Park Mi Byul'
'......................
.......................
.......................
......................
......................'
"Đó là 10 em sẽ thi vào tháng sau, chúc mứng các em"
Ai cũng vui vẻ mừng rỡ đứng dậy vỗ tay chúc mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top