KHÔNG CHỊU THÌ BẮT CÓC (I)

Hôm nay bầu trời thật mát mẻ, không một gợn mây, tuỳ trời đã vào trưa nhưng rất trong xanh, lâu lâu còn có những đợt gió mát thổi phà qua khuôn mặt xinh xắn của cô, cứ như vậy cô thả hồn vào làn gió dịu dàng ấy mà quên cả giờ nghỉ trưa đã đến

"Nè! Seolhyun cậu sao vậy, đang nghĩ gì mà cười hoài thế" Mi Byul đi qua bàn của cô khẽ lây vai kéo cô về thực tại, còn Jae Bum thì vút lại mái tóc bị cơn gió thổi qua làm rối

"Không định ăn trưa hay sao mà ngồi ngẩn ra vậy" hỏi lâu không thấy cô hồi đáp Mi Byul nói thêm lần nữa.

"Nghỉ trưa rồi á! Mình đi ăn cơm thôi" cô nghe vậy quay qua cười với Mi Byul rồi kéo luôn Jae Bum cùng đi ra căn tin ăn.

"Seolhyun sao hôm nay anh thấy em vui hơn mỗi ngày vậy, có chuyện gì vui kể cho anh nghe với." cậu vừa nói vừa lấy đồ ăn cho cô, Mi Byul cũng phụ hoạ theo "đúng rồi chuyện gì thế, tớ cũng muốn nghe"

"Hihi mọi người tự đoán đi" cô nói giọng điệu thật thần bì ai cũng suy nghĩ xem là gì mà cô vui vẻ đến vậy. "A tớ biết là gì rồi" Mi Byul là người đoán ra trước, Jae Bum thấy vậy cũng tò mò hỏi thử là chuyện gì, nhưng Mi Byul không nói cho cậu biết, còn về phía cô thì trong lúc mọi người suy nghĩ thì Seolhyun đã nhanh chóng ăn hết đồ ăn đầy bàn không chừa một cái gì

"Haiz xin lỗi nha tớ ăn hết đồ ăn rồi hihi" miệng thì xin lỗi còn tay thì xoa bụng no của mình đầy thoả mãn
Jae Bum và Mi Byul tức đến nổi mặt mày đỏ như bốc khói đến nơi, cậu đưa tay ngắt lấy chóp mũi nhỏ nhắn của cô "em hay thật lợi dụng lúc tụi anh đang mải mệt suy nghĩ thì em ngồi ăn hết r"

"Ai nói hết, còn mà pizza đó hai người ăn đi, sao lại ngắt mũi em đau thật" cô vừa lấy tay xoa chóp mũi đã sớm đỏ của mình, vừa nói như mình bị oan. Mi Byul ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu vì cô bạn ham ăn của mình.

"Renggggg" giờ ra về cũng đã đến

"Seolhyun em nói cho anh nghe đi, chuyện gì vậy" cậu làm mặt đáng thương nhìn cô

"Không nói đâu, tự tìm hiểu đi" cô cười cười nhìn anh

"Aaaaa, sao tự nhiên thắng xe nhanh vậy" xe thắng gấp cô không thắt dây an toàn vào nên đầu đập nhẹ về phía trước, cô quay đầu lại nhìn anh quát vào mặt, nhưng khi quay đầu lại thì đã nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mặt mình, đầy cuống hút làm nhịp tim của cô đập liên hồi "thình thịch", mặt bắt đầu cũng dần dần đỏ lên.
"Anh...anh m..uốn làm gì" tim đập nhanh cộng thêm hồi hộp nên cô cứ lắp bắp nói từng chữ một

"Giờ em có chịu nói cho anh biết điều gì làm em vui như vậy" cậu cười gian tà hỏi

"Không em không nói cho anh biết đâu"

"Vậy em đừng trách anh nha" giọng cười của cậu ngày càng gian tà hơn, quay lại vị trí của mình và cho xe chạy nhanh về phía trước.

"Anh anh chở em đi đâu" cô lo lắng hỏi

"Em không nói anh biết thì anh bắt cóc em thôi" cậu nói thật nhẹ nhàng

"Anh dám" cô trợn mắt lên nhìn anh

"Tại sao anh không dám" tuỳ cậu nói vậy như trong lòng thở "phù" vì có thể đưa cô về nhà mình, cậu đang lo không biết lấy cớ gì đưa cô về nhà mình. Cậu biết cô sẽ không chịu về nhà mình nên mới mượn cớ này để đưa cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top