FIRST LOVE

Trên đường từ trường về nhà có gì đó đang đuổi theo dòng suy nghĩ của Seolhyun, làm cho cô nàng cứ mãi lo suy nghĩ mà không chú ý rắng có một người đang âm thầm theo dõi cô từ đằng sau. "Sao lúc nãy tên đáng ghét đó đỡ mình, cảm thấy có gì đó ấm áp mà thật quen thuộc" cô nàng cứ nghĩ ngợi, bước đi trong mưa lúc nào không biết bỗng....
"Áaaaaaa"

Chưa kịp định hình thì thấy gương mặt lo lắng đang nhìn mình, làm cho Seolhyun gượng đến đỏ mặt, lúc sau cô nàng lấy lại được bình tĩnh, quát thẳng vào mặt hắn.

"Cậu điên à"

-Gì! Tôi có lòng tốt mà còn nói vậy nữa à.

"Tôi không cần, thả tôi xuống"

-Cậu có thấy trời đang mưa không mà đòi xuống. Jae Bum quan tâm lên tiếng.

"À... Ừm thì..." cô chưa nói hết câu thì bị cắt ngang

-Thì gì....

"Thì cậu chở tôi về vậy" Seolhyun nhỏ giọng đáp.
Jae Bum thấy cô cư xử vậy cảm thấy vui vui mà hạnh phúc, khẽ nhếch miệng cười.

~~~~Đến nhà Seolhyun~~~~

"Nè! Đến nhà tôi rồi thả tôi xuống đi"

-Nhà cậu đây à???

"Ừm!! Nhà tôi đó có gì sao"

-Không gì. Hắn mỉm cười và chào cô ra về.
"Ngôi nhà này giống với ngôi nhà của cô bé đó vậy, tính cách cũng giống nữa" Jae Bum thầm nghĩ nhưng không dám chắc là có phải không.

Sáng hôm sau, Seolhyun vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy một chiếc xe bóng loáng và một tên đáng ghét đứng trước cửa nhà mình, nở một nụ cười tươi không cần tưới khi thấy cô đi ra.
(Sáng sớm mà đã gặp thứ không muốn gặp rồi) cô đang suy nghĩ thì...

" Nè! Thừ người ra làm gì vậy, không định đi học à"

-Hihi tôi đi trước đây. Cô cười một cái rồi bỏ đi để lại tên đó trơn mắt nhìn theo cô

"Êh!! Lên xe tôi chở đến trường cho"hắn lái xe chạy theo gọi í ớ

Cô không nói gì nhảy lên xe hắn luôn làm hắn ngơ ngác.

-Chạy đi ngồi đơ ra chi vậy

Hắn nghe vậy, rồi cho xe chạy một mạch đến trường, trên xe cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ có một luồn khí lạnh toát ra từ hai người, "không ngờ cũng có lúc cô lạnh lùng đến vậy" hắn nghĩ thầm rồi rùng mình lên một cái.

°

°

°

Đến trường hai người bước ra cùng lúc làm tất cả ánh mắt xăm soi nhìn về phía họ, trong lúc đó cũng có một ánh mắt khác thường nhìn theo họ ở một góc khuất của trường.
"Đi vào thôi" hắn nói rồi liền nắm tay Seolhyun kéo cô đi về phía lớp.

- Bỏ tay tôi ra, mọi người đang dùng ánh mắt hình viên đạn bắt thẳng vào người tôi rồi. Cô thấy khó chịu khi có nhiều cặp mắt nhìn cô và hắn.

-Woaaaaa! Hai người từ khi nào thân thiết đến vậy. Vừa bước vào lờp thì đã bị Mi Byul trêu trọc khiến bực đến đỏ mặt, còn hắn thì cứ mỉm cười từ ngoài cổng trường đến khi vào lớp mà vẫn chưa hết cười.
Cô giật tay của mình thật mạnh ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn, làm hắn không kịp trở tay mà buông tay cô ra. Cô thoát khỏi hắn thì quay qua nói với cô bạn thân mà khẳng định
"Tớ với cậu ta chẳng có gì cả cậu đừng trêu tớ nữa", cô giận dữ nói với Mi Byul, rồi đi lên bục giảng thông báo.

"Lớp!! hôm nay chúng ta sẽ có môn thể dục, giờ các cậu đi thay đồ rồi ra sân thể dục tập hợp" tuy trong lớp không ai ưa cô nhưng họ vẫn nghe lời lớp trưởng của mình.

"TẬP HỢP" giọng nói khá khoẻ gọi to, đó là giọng của thầy "KIM SONG DO" (còn gọi là thầy Kim). Thầy ấy dạy thể dục cho lớp của Seolhyun, nhưng ngày đầu thầy dạy không được lạc quan cho lắm vì có một người đột nhiên xỉu.
Thầy Kim cho lớp khởi động chạy 10 vòng sân trường, khi chạy được 4,5 vòng thì cô nàng nhà ta bỗng ngất xỉu khiến ai cũng lo lắng, nhưng người lo cho cô nhất là Jae Bum không hiểu sao lúc cô ngất đi thì hắn lại nhói đau. Hắn đi lại và nhấc bỗng cô đưa đến phòng y tế, khi bóng họ khuất xa thì lớp bàn tán.
"Này! Không biết cô ta có giả ngất để Jae Bum nhà ta bế nó đi không nữa"

"Chắc vậy rồi nó luôn làm bộ như vậy để câu dẫn đàn ông mà"

"Đúng là đáng khinh bỉ". Eun Hye lên tiếng hùa theo đám con gái kia.

Quay về hai người họ. Jae Bum đặt cô cẩn thận lên giường bệnh, Mi Byul cũng đi theo xem cô bạn của mình thế nào.

"Jae Bum này cậu ấy không sao đâu , chắc là chưa ăn gì nên ngất đi thôi". Mi Byul luôn hiểu rõ cô hơn ai hết, nói tiếp với Jae Bum bằng giọng trêu trọc, "cậu không cần lo đến thế đâu, hihi!"

"Ai bảo tớ lo cho cô ta chứ", hắn giả ngây ngô

"Thật không???" cô nghi ngờ hỏi lại

"Thật.."

"Vậy cậu ở lại trông Seohyun đi nha" Mi Byul nói rồi bước đi nhanh ra như biết được Jae Bum có tình cảm với cô bạn thân của mình.

Jae Bum ở lại cùng cô, nhìn cô rồi khẽ nhìn thấy một vật thể gì đó chiếu sáng ở cổ, liền vạch áo ra xem thử, thì ra là một sợi dây chuyền trông giống trẻ con nhưng...
"Đây là sợi dây chuyền mình tặng cho cô bé cạnh nhà trước mình đi Mỹ mà, sao cô ta lại đeo nó không lẽ Seolhyun chính là cô bé đó??", hắn suy nghĩ rồi khẳng định đây chính là sợi dây chuyền tặng cho cô bé đó và cũng chắc chắn cô bé đó là cô. Cô bé đó là mối tình đầu của hắn.

*Nếu các bạn muốn biết tình cảm của Seolhyun và Jae Bum diễn biến thế nào thì mời mọi người đón đọc chap tiếp theo*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top