Chương 1: Ngày Đầu Tiên Tại Học Viện Eden
🌪 Trần Đăng Dương – Hệ Tổng Hợp (3 năng lực)
• Kim: Điều khiển vũ khí kim loại (triệu hồi kiếm, bẫy, cạm bẫy kim loại).
• Hỏa: Gây cháy diện rộng, điều chỉnh nhiệt độ.
• Thủy (ẩn): Sức mạnh chưa thức tỉnh hoàn toàn – liên quan đến cảm xúc và... Lê Quang Hùng.
→ Là học sinh đầu tiên trong lịch sử mang 3 hệ, nhưng hệ thứ ba bị phong ấn bởi quá khứ, chỉ có thể đánh thức bởi "người cộng hưởng linh hồn".
⸻
💧 Lê Quang Hùng – Thủy + Mộc
• Thủy: Trị liệu, thanh tẩy độc tố, làm dịu năng lượng bạo động.
• Mộc: Giao tiếp với thực vật, hồi phục sinh lực, phong ấn tà năng.
→ Là người duy nhất có thể ổn định năng lực của Dương khi cậu bạo phát. Tưởng yếu nhưng cực kỳ quan trọng.
⸻
🪨 Nguyễn Quang Anh – Thổ + Hỏa
• Thổ: Phòng thủ, dựng tường chắn, đánh cận chiến.
• Hỏa: Bùng nổ tấn công, đấm lửa, tạo ra sóng nhiệt công phá.
→ Chiến đấu giỏi nhất lớp – mạnh nhưng ấm áp. Thầm yêu Hùng, là "kình địch" của Dương nhưng rồi lại hợp tác vì người mình yêu.
⸻
🌱 Hoàng Đức Duy – Mộc + Kim
• Mộc: Khả năng "giao cảm" – đọc năng lượng từ cây và thiên nhiên, cảm nhận vận mệnh người khác.
• Kim: Tạo khiên bạc mỏng, phi kim tấn công nhẹ (kiểu lá chắn hoặc phi tiêu).
→ Tính cách nhẹ nhàng nhưng nội tâm sắc bén. Cảm nhận được số phận của Quang Anh – sẽ sống chết vì người mình yêu.
Học viện Eden – nơi đào tạo những người sở hữu năng lực đặc biệt – đứng sừng sững trên đỉnh đồi Lam Tuyết, nơi chỉ có những kẻ được chọn mới được bước chân vào.
Sáng đầu thu, hàng trăm học sinh năm nhất đứng xếp hàng trong đại sảnh thủy tinh, ánh nắng chiếu xuyên qua những tấm kính lớn, hắt lên sàn nhà những vệt sáng lung linh như bùa chú.
"Chào mừng các em đến với Eden," giọng vị Hiệu trưởng – một người đàn ông râu bạc, mắt sáng như sao – vang lên. "Hôm nay, các em sẽ được kiểm tra năng lực lần đầu tiên và phân vào lớp phù hợp."
Giữa hàng người đông đúc, Lê Quang Hùng khẽ rút bàn tay đang run trong túi áo. Mồ hôi lạnh rịn ra. Cậu không tự tin về năng lực của mình. Trong học viện này, người ta đánh giá dựa vào sức mạnh, không phải sự chữa lành.
"Thứ nhóc cỏ rác như cậu thì đừng mong lọt vào lớp chính!" – một giọng nói đằng sau châm chọc. Một nam sinh hệ Hỏa cười khẩy khi lướt qua Hùng.
Đột nhiên...
ẦM!!!
Âm thanh như sấm nổ giữa đại sảnh.
Từ trung tâm sân kiểm tra, một khối kim loại khổng lồ nổ tung ra từng mảnh, vỡ thành hàng trăm mũi phi tiêu xoáy lượn như ong vỡ tổ – bay thẳng đến đám đông!
"Chết rồi—!"
"Hệ thống kiểm tra bị lỗi—!"
Mọi người hoảng loạn bỏ chạy, thì...
Xoẹt!
Một bức tường lửa khổng lồ bùng lên chắn ngang luồng phi tiêu. Ngay sau đó, hàng loạt lưỡi kim loại lượn vòng trở lại không trung, ghim gọn ghẽ thành hình tròn – như có một người đang điều khiển chúng bằng ý chí tuyệt đối.
Tất cả đều nhìn về phía nguồn năng lượng khổng lồ đó – nơi một cậu học sinh tóc đen, mắt lạnh như băng, đang bước ra từ vùng sáng:
Trần Đăng Dương – học sinh năm hai hệ Tổng Hợp – người mang ba hệ năng lực: Kim – Hỏa – và một hệ bí ẩn chưa từng được công khai.
"Không ai được làm loạn Eden." – Dương nói nhỏ, giọng trầm ấm nhưng đầy áp lực.
Hùng đứng lặng đi. Không hiểu sao, cậu cảm thấy năng lượng từ người đó... giống như từng gặp trong mơ. Như thể số phận của cậu, từ lâu đã gắn chặt với người kia.
⸻
🌊 Sau vụ việc, buổi kiểm tra năng lực bắt đầu.
Khi đến lượt mình, Lê Quang Hùng đặt tay lên khối pha lê phát hiện năng lực. Tưởng rằng nó chỉ sáng lên ánh xanh của hệ Thủy, nhưng không – một màu xanh lá nhạt hòa vào, rồi bừng sáng.
"Cậu ấy mang song hệ – Thủy và Mộc!"
"Không thể nào... năng lượng rất ổn định... thậm chí áp chế cả bức xạ từ lửa!"
Trần Đăng Dương từ xa nheo mắt lại.
Cảm giác đó... là sự yên bình duy nhất mà Dương từng cảm nhận được.
Trong khoảnh khắc, khối năng lượng Hỏa bên trong cậu – vốn luôn cháy rực và hoang dại – như dịu xuống.
⸻
💥 Cùng lúc đó:
Nguyễn Quang Anh bước vào, cười rạng rỡ với Hùng:
"Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi. Từ giờ, tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa."
Nhưng ánh mắt Dương lập tức chuyển lạnh.
Ngay sau đó, Hoàng Đức Duy – học sinh hệ Mộc – chậm rãi bước ngang qua, dừng lại trước Dương, đôi mắt trong suốt nhìn xoáy vào cậu:
"Chúng ta rồi sẽ gặp lại... khi ba dòng năng lượng giao nhau. Cậu ấy là chìa khóa của cậu, đúng không?"
Dương nhíu mày.
Không ai biết rằng, từ ngày hôm đó, số phận của cả bốn người – và cả Eden – đã chính thức được kết nối.
Sau khi khối pha lê phát sáng rực rỡ với ánh xanh lam hòa cùng ánh xanh lá, cả đại sảnh trở nên im phăng phắc. Nhiều giáo viên thì thầm với nhau:
"Thủy và Mộc... lại còn đạt đến mức tương thích hoàn hảo. Hiếm lắm."
"Cậu ấy có thể... trung hòa năng lượng của hệ Hỏa sao?"
Trên khán đài, Trần Đăng Dương đứng tựa vào lan can, ánh mắt vẫn dõi theo hình ảnh của Hùng. Đôi mắt ấy thoáng lay động, như bị kéo về một ký ức mơ hồ nào đó. Một hình ảnh... rất xa xôi... một cánh tay nhỏ vươn ra giữa biển lửa...
"Cậu là ai vậy...?" – Dương khẽ lẩm bẩm, chính bản thân cũng không rõ là hỏi ai.
⸻
Sau buổi kiểm tra, các học sinh được chia lớp.
Lớp S1 – lớp đặc biệt chỉ dành cho những người mang song hệ mạnh nhất – gọi tên:
"Trần Đăng Dương – Hệ Tổng Hợp (Kim – Hỏa – chưa rõ)"
"Nguyễn Quang Anh – Hệ Thổ – Hỏa"
"Lê Quang Hùng – Hệ Thủy – Mộc"
"Hoàng Đức Duy – Hệ Mộc – Kim"
Mọi ánh nhìn đổ dồn về Hùng.
"Cậu ta á? Vào lớp S1 á?!"
"Không nhầm đấy chứ?! Thằng nhóc trông yếu ớt kia kìa..."
Một vài học sinh khẽ xì xào, ánh mắt ghen tị lộ rõ.
Nhưng Trần Đăng Dương chỉ liếc sang một cái, đám học sinh lập tức im bặt. Ai cũng biết... ánh mắt ấy chính là mệnh lệnh trong Eden.
⸻
Trên đường đến ký túc xá lớp S1, Nguyễn Quang Anh đi cạnh Lê Quang Hùng, vừa cười vừa cầm vali giúp.
"Vậy là cuối cùng cậu cũng thi đỗ vào đây. Tớ biết mà. Cậu luôn mạnh hơn cậu nghĩ đấy."
Hùng cười nhẹ, hơi cúi đầu. Cậu không giỏi nói lời ngọt ngào.
Đằng sau họ vài bước, Trần Đăng Dương vẫn bước đi chậm rãi, ánh mắt vô tình chạm vào cái nhìn đầy ẩn ý của Hoàng Đức Duy.
"Tránh xa cậu ấy đi, nếu không cậu sẽ đánh thức thứ mà chính cậu không kiểm soát được đâu." – Đức Duy khẽ nói.
Dương khựng lại. Lồng ngực cậu hơi nén lại một chút – cảm giác lạ lùng khi ai đó vừa chạm đúng vào phần "nguy hiểm" nhất trong con người mình.
⸻
Đêm đó.
Tại phòng riêng của Trần Đăng Dương trong ký túc xá.
Cậu ngồi trước gương, đôi mắt không ánh sáng như thường lệ, mà như đang... hoài nghi chính mình.
Lửa bỗng bùng lên từ lòng bàn tay – nhưng lần này, không đỏ rực, mà nhợt nhạt, xanh nhạt – màu nước.
"Không thể nào..." – Dương siết tay, lửa tắt. Hệ Thủy vốn là thứ cậu không thể sử dụng. Nó chỉ xuất hiện... sau khi ánh mắt của Quang Hùng chạm vào cậu.
Cảm giác... quen thuộc đến mức đau lòng.
⸻
Ở phòng kế bên.
Lê Quang Hùng nằm nghiêng, tay khẽ đặt lên ngực. Từ lòng bàn tay cậu, một nhành cỏ xanh nhỏ đâm ra, rồi rút lại vào da như chưa từng tồn tại.
"Tại sao... từ lúc ấy đến giờ... mình cứ nghe thấy giọng nói của cậu ấy trong đầu?"
⸻
🌙 Đêm đầu tiên ở Eden kết thúc bằng sự im lặng, nhưng mọi thứ đã bắt đầu chuyển động từ khoảnh khắc ánh mắt ấy giao nhau.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top