Ngoại truyện 2(Part two): Ba người bạn thân

Hai cô gái có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đồng ý đi theo cậu bạn bởi Natsu luôn là người đem lại cảm giác yên tâm cho họ và Natsu chưa bao giờ làm họ thất vọng vì những gì đã nói ra. Hóa ra khu rừng này cũng khá sáng sủa, chỉ tội là hơi nhiều cây cối nhỏ mọc dưới chân, đi có chút vướng víu. Tất nhiên là như thế rồi, cái gì càng đẹp thì càng thần bí càng khó tìm, Hồ Điệp Bạc chính là như thế. Khu rừng rất rộng, cực kì rộng, vô cùng rộng. Ba người đi mãi, đi mãi vẫn thấy cảnh vật không có chút gì khác biệt so với ban đầu, chỉ là trời ngày một nhá nhem tối mà thôi. Bắt đầu có những loài côn trùng hoạt động về đêm cất lên tiếng kêu của mình, đầu tiên là Lucy run run, xong đến Lisanna bắt đầu cũng có những biểu hiện sợ hãi. 

- Suỵt! Đợi chút đã, khẽ thôi! - Natsu thì thầm bảo 2 cô bạn.

Có tiếng gì đó sột soạt vừa giống tiếng con gì đó đang bò, vừa giống tiếng bước chân trong đám cây. Tiếng kì lạ ngày càng gần, bây giờ không chỉ hai cô gái mà Natsu cũng đang toát mồ hôi. Rồi, chưa cần đợi thứ kì lạ xuất hiện, cả ba hét lên một tiếng kinh hồn rồi cùng thét nhau chạy bạt mạng về phía có ánh sáng. Họ chạy mãi, chạy mãi đến khi không còn sức chạy nữa, và khi tìm được một nơi rộng rãi, chắc chắn không có thú dữ mới dám ngồi lại nghỉ ngơi. Mệt không còn sức nữa, họ nằm vật ra trên một bãi cỏ mát rượi, trên một gò đất cao ráo. Trời tối rồi, nhưng chả ai buồn ngồi dậy nhóm lửa cả. Natsu là con trai, nên đành phải nhận nhiệm vụ ''nặng nề'' này. Thật may xung quanh có rất nhiều củi khô, nên chẳng mấy chốc, một bếp lửa ấm áp hiện lên.

- Hôm nay chúng ta chắc là cắm trại ở đây thôi!-Natsu bảo

- Chứ còn gì nữa, tối thế này biết đâu mà về. - Lisanna đang mệt nhưng vẫn cố đáp

-Hic, hai người thích đi thám hiểm thì tự đi với nhau đi, kéo tớ đi bây giờ vạ lây rồi nè. Hồ chả thấy đâu, chỉ thấy mình bị lạc thôi. Bao giờ mới được về nhà đây, huhu. - Lucy than thở

Thế rồi chẳng ai nói gì với ai nữa, chỉ lặng lẽ ăn uống rồi lại lặng lẽ nằm dài trên bãi cỏ. Một chú bướm rập rờn bay đậu vào mặt Natsu. Con bướm rất đẹp, lại tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ khiến cả 3 người phải sửng sốt. Một con bướm rồi hai con bướm, ba con bướm,.... bay tới. Theo cánh bay của những chú bướm, họ đi theo đến một nguồn sáng ở phía trước. Một khung cảnh tuyệt đẹp dần hiện ra trước mắt 3 người bạn, đầu tiên là một vùng đầy những chú bướm rực rỡ nhiều màu tỏa ánh sáng dịu mát, rồi đến một hồ nước trong vắt phản chiếu ánh trăng sáng vàng như rót mật vậy. Cả một vùng trời được thắp sáng nhờ những chú bướm thất sắc, một khung cảnh mà chưa ai trong số ba người từng thấy. Không thể tin được, đây... đây chính là HỒ ĐIỆP BẠC trong truyền thuyết rồi! Quá thích thú trước thiên nhiên tươi đẹp, kì ảo, cả ba ào chạy về phía hồ, vùng vẫy tắm ánh trăng đêm, vui đùa cùng những chú bươm bướm. Lucy nhẹ nhàng dùng tay múc uống thử một ngụm nước hồ, cảm giác như khỏe ra, vô cùng dễ chịu. Cô quay sang đã thấy Natsu cởi phăng áo nhảy xuống hồ tắm, Lisanna thì nguyên quần áo nhảy xuống chơi té nước với Natsu. Thấy vui quá, đến Lucy cũng cùng nhảy xuống chơi. Chơi chán chê, họ lại quây quần bên bếp lửa, ngắm trăng, ngắm những con bươm bướm.

- Hôm nay thật thú vị! Tớ không tưởng tượng được lại có nơi tuyệt vời thế này giữa vùng rừng núi hoang sơ như vậy.

Lucy vui vẻ nói, Lisanna cũng tiếp lời:

- Tất nhiên rồi, không uổng công mình vất vả tìm kiếm. Bà Lu bây giờ hết đổ cho tụi con làm bà bị lạc đấy nhá!

Cả bọn lại vui vẻ cười vang. Ngủ lại đây một đêm, cảm giác thật khác lạ. Tiếng côn trùng rõ hơn bao giờ hết, nhưng ánh trăng dịu hiền và hồ nước đẹp yên ả làm họ yên tâm ngủ, không sợ gì nữa. Đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời ba người bạn thân....

Sáng hôm sau

''DẬYYYYYY! Tất cả dậy hết cho tôiiii!!!''

Trong khi Natsu, Lucy còn say ngủ, Lisanna đã ầm ĩ gọi. Hai người còn ngái ngủ, lơ mơ hỏi

- Gì đấy, trời đã sáng đâu mà dậy. Hôm qua ngủ muộn, nay phải cho người ta nướng chút chứ.

- Có muốn xem bình minh trên Hồ Điệp Bạc không? Bỏ lỡ là tiếc lắm đó! - Lisanna nói

Không có tiếng trả lời lại, chỉ có tiếng khò khò là ngày một to. Chán quá, Lisanna chẳng buồn gọi nữa, một mình chờ đón thời khắc tuyệt đẹp. Một tia nắng nhỏ xuất hiện, rồi dần dần nhiều tia nắng khác xuất hiện. Một màu đỏ đáng yêu hơi nhô ra, Hồ Điệp Bạc bắt đầu có những tia nước long lanh, hình ảnh đàn bướm thất sắc càng đẹp và rõ ràng. Vẫn muốn bạn mình ngắm được cảnh này, Lisanna ngoái đầu lại định gọi bạn thức dậy thì... Natsu và Lucy đã dậy, khoác vai Lisanna, cùng hướng về phía mặt trời và nhẹ nhàng nói:

- Chúng mình cứ mãi thế này, luôn luôn là bạn thân nhé!

Bình minh hôm ấy cũng là bình minh đẹp nhất trong kí ức của ba người bạn thân!

-END-





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top