6 : Hồ Ký Ức

     

Chúng tôi đi ra đại sảnh và bước lên chiếc cầu thang cẩm thạch dẫn tới căn phòng khóa kín. Thầy Haded rút một chiếc chìa khóa ra và mở cửa phòng ra. Một thứ ánh sáng lẻn qua khe cửa , cửa phòng bật ra. Có một luồng gió mạnh hút chúng tôi vào bên trong, tôi rơi theo một con đường xung quanh được bao phủ bởi những chiếc rễ cây to bằng chiếc .
     Chúng tôi chạm đất bằng một cú ngã bò càng dưới đáy của cái hang. Thực ra là chỉ có tôi bò ra đó thôi chứ thầy Had thì tiếp đất khá là nhẹ nhàng.
       Ở đây đã là cuối đường hầm, phía trước tôi là một cánh cổng khổng lồ bằng đá được khóa kín. Thầy Had tiến đến rồi đặt tay lên cánh cửa và hô to:

     -"Ragnarok"

      Mặt đất bắt đầu rung động, cánh cổng từ từ mở ra. Trước mắt tôi là một hang động rộng mênh mông, thậm chí là chẳng thể thấy nổi điểm cuối của hang nằm ở đâu. Bên trên tầm 100mét, trần của hang động  tỏa ra ánh sáng trắng soi sáng toàn bộ không gian bên trong. Khắp nơi rải rác vô vàn nào là vũ khí và những bộ giáp nhiều vô kể.
      Tôi vô cùng phấn khích khi thấy khung cảnh đó, thầy Had quay sang tôi và nói:

    - Đây là lăng mộ binh khí được thu thập từ Đại Chiến Cổ Tộc. Tất cả những thanh gươm, bộ giáp, cây giáo và mũi tên tại đây đều có lịch sử và những bí mật.

      Quang cảnh này khiến tôi cảm thấy rất hiếu kỳ.

      - Đại Chiến Cổ Tộc là gì vậy thầy Had ?

      - À, đó là một cuộc đại chiến lớn nhất mọi thời đại giữa các bộ tộc từ rất, rất lâu rồi ! Trước khi các bộ tộc có thể bắt tay lại với nhau và duy trì sự thông nhất cho tới giờ. Để tưởng nhớ tới những người đã khuất, những vũ khí này được thu thập về đây. Nơi đây vì thế mới được gọi là lăng mộ.
      
        Quả nhiên nơi đây chứa vô số binh khí của nhữnh chiến binh cổ đại. Với hình dáng và kích cỡ rất lớn.
    Tuy nhiên có vẻ thầy Had đưa tôi tới đây không phải là để tôi chú ý tới những binh khí tuyệt đẹp ở đây.
    Thầy tiếp tục dẫn tôi đi sâu vào trong lăng mộ, sâu hơn nữa. Thực sự lăng mộ này rất rộng, chúng tôi đã đi bộ khá lâu mà chưa tới cuối hang.
     Có rất nhiều thứ đã xuất hiện trên đường, những thanh kiếm phát sáng, những bộ giáp lơ lửng trên không, thậm chí là những đôi cánh bay lượn xung quanh chúng tôi mà chẳng có vật thể nào gắn kết đôi cánh đó lại cả.
      Tới khi đặt chân tới một hồ nước khá nhỏ thì thầy Had mới dừng lại. Hồ nước này chỉ rộng khoảng 10m vuông và khá là nông. Tuy nhiên nước bên trong lại vô cùng trong và còn phát lên ánh sáng nhẹ. Thầy Had chỉ xuống hồ và nói với tôi:
  
     - Nơi đây chính là trung tâm của lăng mộ, còn hồ nước nhỏ này gọi là Hồ Ký Ức , tương truyền rằng nước bên trong hồ là những giọt máu từ những thanh kiếm chảy xuống và đổ về vùng trũng này. Dưới đáy hồ khi đó có một viên ngọc có khả năng thanh tẩy mọi xú uế trên thế gian. Chính viên ngọc đã thanh tẩy bể máu rồi hòa tan với nước trong hồ và biến mất.
     
       -Vậy thầy đưa em tới đây để làm gì vậy ?
       - Ta muốn trò hãy uống một ngụm nước từ hồ ký ức nay !
       - Nhưng.... đó là máu...

    Mặt tôi tái lại, điều đó thật là kinh tởm.

     - Ta biết. Nhưng đó các duy nhất để đánh thức những ký ức của trò !

     - Ký ức của em ? Nhưng thưa thầy, em làm gì có ký ức nào khác ?

      - Sau này trò sẽ hiểu những gì ta nói, còn bây giờ trò chỉ cần uống một ngụm thôi. Nước này đâu còn là máu nữa đâu, đúng không nào ?

     Miến cưỡng làm theo lời thầy nói, tôi dùng tay múc  một ngụm nhỏ thứ nước trong xanh kia lên và uống. Ngay sau đó đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, trước mắt tôi mọi thứ bắt đầu mờ dần.
       Rồi những tiếng gào thét và la hét từ đâu đập vào tai tôi, mở mắt tôi ỗng thấy xung quanh là một cuộc chiến. Có rất nhiều người chia làm nhiều nhóm quân với trang phục khác nhau , nhiều người tới mức mà dường như họ đã phủ kín cả thung lũng này, trên tay họ là những thứ vũ khí mà tôi đã thấy trong lăng mộ kiếm, sau một hồi trống trận , họ bắt đầu lao vào và chém giết lẫn nhau. Cảnh tượng vô cùng man rợ.
         Những ngọn lửa từ đâu bốc lên, sau đó là những cơn gió mạnh tới mức khiến nhiều binh lính bị thổi bay lên không trung. Sấm sét liên tục đánh suống mặt đất, nơi trận đại chiến diễn ra. Rồi những xoáy nước cũng từ đâu xuất hiện cuốn trôi mọi thứ. Mặt đất thì rung chuyển, nứt ra thành nhiều vực thẳm nuốt trôi cả con người, những chiếc rể cây khổng lồ mọc lên từ mặt đất vung lên rồi quét tan cả một cánh quân. Có nhiều hiện tượng tự nhiên kỳ lạ sảy ra trong một trận đại chiến giữa rất nhiều quân đội và có vẻ như có cả sự tham gia của thần thánh.
     Rất nhiều người đã chết, xác người la liệt khắp mặt đất, máu chảy nhuộm đỏ cả một dòng sông. Họ vẫn tiếp tục đánh nhau . Rồi bỗng bầu trời tối sầm lại, một vật to lớn từ trên trời lao thẳng xuống mặt đất, một con quái vật khổng lồ xuất hiện từ đó, con quái vật với rất nhiều cánh tay và cơ thể cao lớn, thân hình thì rực lên những ngọn lửa bốc cháy không ngừng. Những sợi xích giăng khắp cơ thể đó như muốn giữ nó lại, con quái vật gầm lên một tiếng vang vọng tới tận trời. Cây cối, và núi đá đều bị thổi bay với sức mạnh kinh khủng đó...... cả tiềm thức của tôi dường như cũng bị con quái vật thổi bay đi, tôi ngất đi và không còn biết gì nữa. Lúc này mọi thứ tôi nghe thấy chỉ có một giọng nói:
      """Cloud! Nghe thầy nói không ? Cloud , tỉnh lại nào.
Clou...d clou.....d ....cloud...... !!!!!!!!!!!!!""""

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top